0. Con người lần đầu tiên đối mặt với biển sâu

Biển sâu là nơi nằm ở độ sâu trên -200m dưới mực nước biển. Chúng ta có thể xuống sâu tới mức nào?

Mặt biển đẹp như thể rải đầy kim cương bởi những tia sáng mặt trời chiếu rọi. Ban ngày, nước biển lấp lánh ánh vàng và bạc, chói lóa đến mức không thể nhìn thẳng.

Nếu bạn nhúng mình xuống nước biển đến ngang thắt lưng, bạn vẫn có thể phân biệt được màu sắc và độ sáng do ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Bạn có thể thấy làn nước và đáy biển mang màu xanh lục nhạt, trong suốt, hoặc vẩn đục màu đất, hoặc tràn ngập màu xanh lam. Vẫn chưa quá sâu. Dưới ánh sáng, những sinh vật thân nhiệt cao đang tận hưởng biển cả. Nơi đó ồn ào, đủ mọi âm thanh và sáng chói.

Càng xuống sâu, nước sẽ trở nên tối hơn. Nước chuyển dần từ xanh lam sang xanh lục, hoặc xanh lục đậm hơn. Con người vẫn có thể hít một hơi thật sâu, lặn xuống rồi ngoi lên tìm kiếm ánh sáng chỉ bằng sức mạnh của đôi chân.

Dù yên tĩnh, nhưng chỉ cần ngoi lên một chút là sẽ dễ dàng tìm lại được ánh sáng và tiếng động. Việc di chuyển từ dưới lên trên không có bất kỳ giới hạn nào, và dù có xuống lại thì cũng có thể bơi lên mà không phải trả giá gì. Biển cả luôn nhân từ với các loài sống trong lòng mình, nhưng với những sinh vật của đất liền, biển chỉ bảo dung tới đây mà thôi. Cả cá sấu và hà mã cũng không lặn sâu hơn mức này. Và từ đây trở xuống, biển không còn hiền hoà mà chỉ còn lại sự tàn nhẫn.

Nếu đi xuống sâu hơn nữa, mới thực sự là bắt đầu "lặn". Nơi này tối hơn, với màu xanh đậm hoặc màu xanh gần như đen. Tối tăm, yên tĩnh và xa lạ, nhưng bạn vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy hình dạng mọi vật.

Những sinh vật sống trên đất liền phải sử dụng khí cụ chứ không thể chỉ dựa vào phổi để trụ lại trong vùng biển này. Đây cũng là nơi sinh sống của các loài sinh vật biển mà con người thường ăn. Vừa ồn ào vừa tĩnh lặng. Một vùng biển lạnh lẽo và không có ánh sáng mặt trời.

Xuống sâu hơn nữa là lãnh địa bí mật. Nơi sinh sống của những sinh vật từ chối sống dưới ánh sáng mặt trời. Ở đây không có chút ánh sáng nào nên chúng không cần thị lực, hoặc thậm chí không cần mắt để sinh tồn.

Một bóng tối hoàn toàn và tĩnh lặng che giấu vô số xác tàu đắm và kho báu, vô số xác chết và bí mật. Độ sâu này vẫn chưa đến mức tuyệt vọng nếu bạn rơi xuống mà không thể ngoi lên. Đây là đáy tận cùng, là tầng ngầm của tầng ngầm, là vực thẳm địa lý.

Nếu ai đó hỏi chúng ta đã từng rơi xuống đáy sâu đến mức nào, thì đây là nơi bạn có thể trả lời, đến nguồn nước sâu nhất của biển cả, đến nơi gần nhất với trung tâm của các vì sao. Sẽ chẳng ai nghe thấy tiếng hét từ nơi này. Đây là nơi sâu nhất của biển sâu.

Dưới tận đáy này, chúng ta tìm thấy "vàng đen" - dầu mỏ.

Tôi từng nghĩ rằng mình đã sống một cuộc đời không liên quan gì đến dầu mỏ hay khí thiên nhiên, dù thực tế tôi đã sống chủ yếu bằng cách sử dụng dầu mỏ hơn là khai thác nó.

Sống trong thời hiện đại ở thế kỷ 21, xung quanh tôi tràn đầy đồ vật làm từ phụ sản phẩm dầu mỏ, nhưng tôi nghĩ bao giờ nghĩ xem đâu là nhựa, đâu là sợi tổng hợp. Vì công việc, tôi chỉ biết vài thứ như đồ dùng một lần hay thuốc aspirin đều làm từ dầu mỏ, nhưng cũng chỉ đến vậy thôi.

Khi sử dụng nước nóng ở nhà, tôi không cần nghĩ đến nhiên liệu của lò hơi là gì, nó đến từ đâu. Khi đổ đầy bình xăng xe, tôi cũng không cần nghĩ xem thứ này được khai thác từ vùng biển nào. Tôi đã sống một cuộc đời mà không cần nghĩ đến những điều đó.

Tôi cực kỳ mù mờ không chỉ về dầu mỏ mà còn cả về biển cả. Ngoài lúc ăn hải sản hay đi du lịch, tôi hầu như suy bao giờ nghĩ đến biển cả. Tôi chỉ có ký ức hiếm hoi về những cảnh quay bãi biển Địa Trung Hải và vẻ đẹp dưới đáy biển trên TV, rồi cảm thấy ngưỡng mộ. Đối với tôi, biển chỉ là một điểm đến nghỉ dưỡng và nơi sinh sống của các loài hải sản.

Vì vậy, khi đột nhiên bị ném xuống vùng biển sâu nơi đang khai thác dầu mỏ ngay bên cạnh, tôi vẫn chưa biết mình đang đối mặt với một vấn đề lớn đến mức nào.

Cảm giác bị rơi xuống vực thẳm không ánh sáng chỉ có thể diễn tả bằng sự bàng hoàng. Không phải kiểu "Ồ, sao mình lại rơi xuống tận đây nhỉ?" mà là khi tỉnh táo lại, tôi đã ở giữa biển sâu rồi. Cảm giác rơi vào bóng tối vô tận mà không có bất kỳ thiết bị an toàn nào. Cảm giác trống rỗng và khủng hoảng mà chỉ có những người đã từng bị kéo xuống đáy vực thẳm đã cảm nhận được bỗng xuất hiện ở nơi này. Đó chính là biển sâu.

Những sinh vật trên đất liền luôn khao khát biển cả, nhưng một khi đã chìm vào làn nước ấy, chúng sẽ không thể quay lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip