1. Chuyển bằng trực thăng hoặc thuyền
Nếu bạn đi máy bay từ Seoul đến đảo Jeju, bạn sẽ tìm thấy Căn cứ Hải quân Jeju. Sau khi vào căn cứ hải quân và nộp hồ sơ cho căn cứ dưới biển, bạn có thể lên tàu sau nhiều lần xác minh và chờ đợi. Ngay khi tôi chuẩn bị nôn mửa vì say sóng và cảm giác không còn muốn sống nữa, họ bảo tôi rời khỏi con tàu khổng lồ đó và lên trực thăng.
Đó là lần đầu tiên tôi đi trực thăng trong đời. Chỉ sau khi ngồi lên, tôi mới nhận ra trực thăng giống như một xe bay trên không. Ngồi lắc lư trong chiếc trực thăng trong một thời gian dài, tôi đã nghĩ hàng trăm lần về việc liệu chiếc trực thăng này có không may rơi xuống biển hay không, và tại sao tôi lại đi chiếc trực thăng này mà không có bảo hiểm nhân thọ, cho đến khi chiếc trực thăng cuối cùng đã hạ cánh ở đâu đó.
Mất hơn ba ngày di chuyển, cuối cùng tôi đến được một hòn đảo nhân tạo. Cả hai ngày trời chỉ biết nôn mửa, đôi chân tôi mềm nhũn, phải bám vào trực thăng mà lê từng bước xuống. Lúc tôi chưa kịp định thần, ai đó đã đỡ lấy cánh tay tôi.
"Chào mừng anh đến với căn cứ dưới biển. Đi đường vất vả lắm nhỉ?"
Một người phụ nữ cao chừng hai mét nắm lấy cánh tay đang run rẩy của tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn lên, thấy cô ấy có mái tóc nâu ngắn, với nụ cười mỉm trên môi.
"Tôi là Kang Soojung. Rất vui được gặp anh."
"Rất vui được gặp cô. Tôi là Park Moohyun."
Trong khi chúng tôi bắt tay nhau, Kang Soojung tự nhiên cầm lấy chiếc vali của tôi.
"Anh là bác sĩ nha khoa mới đến phải không? Chúng tôi đã chờ anh từ lâu rồi."
"... Cô Soojung có vấn đề về răng à?"
Kang Soojung nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của tôi và lắc đầu. Cảm giác như chỉ cần ai đó chọc nhẹ vào sườn thôi, tôi sẽ nôn thốc ra ngay lập tức.
"Hình như hệ thống tiền đình của bác sĩ không được tốt lắm. Trông anh say máy bay nặng đấy, có cần thuốc không?"
"Bây giờ đã xuống trực thăng rồi, tôi sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều."
"Trước hết, tất cả các cơ sở y tế trên đảo này đều miễn phí. Nếu anh cần hỗ trợ y tế, hãy đến bệnh viện bất cứ lúc nào."
Tôi yêu cầu cô ấy trả lại vali cho mình vì nó nặng, nhưng Kang Soojung dễ dàng nhấc chiếc vali nặng hơn 30 kg của tôi lên, như thể đó là một chiếc túi xách nhỏ. Chúng tôi đi bộ từ sân bay trực thăng về phía tòa nhà. Được đi trên đôi chân của chính mình, tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
"Suhyuk lái xe hơi thô bạo."
Có vẻ như cô ấy đang đề cập đến người lái chiếc trực thăng. Tôi thậm chí còn không biết tên anh ta, nhưng bây giờ anh chàng Suhyuk đó là kẻ thù của tôi. Tôi cố gắng kìm nén cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng và nói:
"Anh ta lái mà trực thăng xoay vòng 360 độ luôn ấy."
"Chắc là do cậu ấy quý anh đấy."
Không biết cô ấy đang nói gì nữa. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy trực thăng quay 360 độ rồi rơi thẳng đứng như vậy. Ngay cả tàu lượn siêu tốc tại công viên giải trí cũng sẽ không di chuyển như vậy. Từ lúc cậu phi công cười toe toét bảo tôi thắt dây an toàn và sẽ cho tôi ngắm cảnh, tôi đã hét đến khản cả cổ. Người ngồi ghế phụ còn tưởng tôi hét lên vì thích thú nên cũng giơ tay lên và hét cùng tôi.
"Thỉnh thoảng căn cứ hải quân sẽ đưa trực thăng đến căn cứ dưới biển. Anh có thể về Hàn Quốc vào lúc trực thăng trở lại. Họ sẽ rất vui nếu anh tặng ít bánh từ tiệm bánh ở căn cứ số 3."
Thảo nào, tôi thấy Kang Soojung tặng cho mấy người phi công một chiếc túi giấy lớn lúc chào hỏi, chắc đó là bánh.
"Trong túi đó là gì vậy?"
Soojung cười toe toét khi tôi hỏi về chiếc túi giấy lớn đến mức hai người có thể chui vào.
"Là hàng hóa người Hàn Quốc ở căn cứ dưới biển chuyển từ căn cứ hải quân Jeju đấy. Mỗi lần trực thăng đến thì đều mang theo hàng luôn. Chúng tôi đã chờ anh như chờ xe giao hàng ấy."
"Hoá ra là vì hàng hóa."
"Đâu phải thế. Vừa vì anh, vừa vì hàng hóa mà."
Nhưng dù nói thế, Kang Soojung vẫn không giấu được nụ cười hạnh phúc khi nhìn chiếc túi đầy những hộp giấy lớn.
"Tôi có thể hỏi cô mua gì không?"
Cái gì có thể thiếu ở căn cứ dưới biển này? Vì nghe nói căn cứ đã cung cấp gần như mọi thứ, nên tôi cũng không mang theo nhiều đồ.
"Tôi mua một ít mỹ phẩm và vài quyển truyện tranh. Những người khác thì mua snack hoặc mì gói Hàn Quốc. Aeyoung nói cô ấy mua vài đôi bông tai và ít quần áo. Jihyuk cũng bảo mua thêm quần áo, còn Jaehee mua cả thùng sữa chuối tiệt trùng nhưng chắc lần này nó chưa tới."
Kang Soojung lục tìm thứ mình mua trong chiếc túi lớn bằng đôi bàn tay to lớn của mình, nhưng không thấy nên dừng lại.
"Đồ ăn cũng có thể giao đến được sao?"
"Tốt nhất là không nên đặt, vì không biết khi nào họ giao đến. Phí vận chuyển cũng khá cao vì chỉ có trực thăng. Đồ gấp thì có thể nhờ mấy người bên Mỹ, họ lúc nào cũng có trực thăng."
"Ở đây cô có hay nhớ đồ ăn Hàn Quốc không?"
"Nhớ chứ. Buổi tối thi thoảng tôi lén nấu tokbokki ăn. Nếu anh chịu không nổi, cứ ghé phòng tôi, tôi cho anh một cốc mì ăn liền."
"Cảm ơn cô."
Đi khỏi sân trực thăng, tôi thấy phía trước là hai tòa nhà lớn có vẻ là bệnh viện và một toà nhà lớn cạnh đó. Kang Soojung chỉ về phía toà nhà ở xa. Nhưng tôi đang mải nhìn bắp tay cơ bắp của cô ấy, ngạc nhiên vì giữa gió lạnh mà cô ấy mặc áo ngắn tay. Cô ấy không lạnh sao? Khi Kang Soojung thúc giục, tôi mới nhìn vào tòa nhà bệnh viện.
"Phía trước là ba toà nhà bệnh viện, bên cạnh là tòa quản lý. Anh mới đến nên sẽ có vài giấy tờ cần điền. Làm xong, anh cứ đến phòng số 38 khu Baekho. Tôi sẽ mang hành lý của anh đến đó. Anh vào toà nhà một tầng đằng kia và gặp Priya Kumari, có lẽ cô ấy đang chờ."
Giấy tờ, phòng số 38 khu Baekho, tầng một, Priya Kumari. Có vẻ cô ấy không định đi cùng tôi. Tôi vội nhớ thông tin để không phải hỏi lại rồi hỏi thêm.
"Cô Kang Soojung làm gì ở đây vậy?"
"Tôi là kỹ sư. Hầu hết ở đây là kỹ sư, nhân viên khai thác khí tự nhiên, dầu mỏ và nhà nghiên cứu hải dương học. Tôi thuộc đội kỹ sư. Cứ tiếp tục đi thẳng. Có một thang máy trung tâm ở hướng tôi đi, sau này anh sẽ nhớ thôi. Hẹn gặp lại!"
"Cảm ơn cô! Hẹn gặp lại sau!"
Kang Soojung đi rất nhanh về phía bệnh viện với tốc độ chóng mặt. Hành lý của tôi và chiếc túi lớn như bị lôi đi mà không hề chậm lại, biến mất khỏi tầm mắt tôi. Và thế là chỉ còn tôi đứng một mình cạnh toà nhà màu xanh nhạt. Gió biển khiến tôi rét run, nên tôi vội bước vào toà nhà một tầng và nhanh chóng tìm phòng của Priya Kumari.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip