101. Thang máy (10)
Tôi đã nghĩ rằng Kanu là người hiểu biết, nhưng không thể ngờ rằng anh ta lại thừa nhận mình là tín đồ của Giáo hội Vô Hạn. Dù tôi không tiếp xúc nhiều với những người thuộc các giáo phái lạ, nhưng nếu chỉ dựa vào thành kiến để phán đoán, liệu một tín đồ giáo phái dị đoan có thể có vẻ bề ngoài không khác gì người bình thường như vậy sao?
...Cảm giác thật kỳ quặc. Một cảm giác buồn nôn âm ỉ dâng lên như thể tôi vừa nuốt phải một con côn trùng. Tôi bắt đầu nghi ngờ có lẽ còn có nhiều tín đồ Vô Hạn giáo trong số những người mà tôi không hề ngờ tới. Biết đâu ngay cả trong số những người đã từng giúp đỡ tôi cũng có.
Trong khi tôi đang âm thầm hoảng hốt, những người xung quanh lại không có vẻ gì ngạc nhiên. Họ coi việc Kanu tin vào tôn giáo đó chẳng khác gì chuyện Emma tin vào thần Dagon dưới biển sâu. À, lại thêm một kẻ tin vào giáo phái kỳ lạ nữa - thái độ của họ đơn giản chỉ như vậy. Thay vì thể hiện sự tôn trọng đối với tín ngưỡng của người khác, họ dường như chẳng quan tâm hoặc thậm chí thờ ơ. Chỉ có mình tôi là sợ hãi thôi sao?
Tôi rất muốn đặt ra hàng loạt câu hỏi với Kanu về Giáo hội Vô Hạn, tổ chức đang chiếm giữ căn cứ dưới biển. Nhưng nếu lỡ lời hoặc tỏ ra quá quan tâm, có thể anh ta sẽ hỏi lại tôi rằng làm sao mà tôi biết được những thông tin đó, hoặc tại sao tôi lại quan tâm đến chuyện này. Nghĩ thế nên tôi đành do dự. Không có ai khác tò mò về Vô Hạn giáo sao?... Không ai cả. Tôi đành thận trọng hỏi Kanu.
"Đó là tôn giáo như thế nào vậy?"
"Một tôn giáo tập hợp những người muốn quay ngược thời gian."
Tôi tưởng đó là một tôn giáo yêu thích cá mập? Chẳng phải họ nói về những việc bảo vệ môi trường và chống phá hủy thiên nhiên một cách rất cực đoan sao? Vậy ra đó chỉ là lớp vỏ bọc thôi à? Những thông tin tôi thu thập được từ những người trong giấc mơ lại không giống với điều Kanu vừa nói. Vậy thì tôi nên tin vào thông tin nào đây?
"Họ muốn quay lại thời điểm nào?"
"Bất kỳ lúc nào mà họ mong muốn. Ai cũng có một thời điểm muốn quay lại, hoặc một sự kiện mà họ ước chưa từng xảy ra."
Ngay khi nghe điều đó, Benjamin, người đang ngồi yên ở góc, liền cười mỉa mai Kanu.
"Hoàn toàn là một thằng tâm thần điên loạn. Làm gì có chuyện con người quay lại được quá khứ."
Tôi không ngờ có ngày mình lại đồng tình với lời Benjamin, dù chỉ một chút. Làm gì có chuyện con người quay lại quá khứ được chứ... Chắc tôi chỉ có một giấc mơ kỳ lạ, sống động quá mức thôi. Có lẽ chỉ là trùng hợp khi nó khớp một vài chi tiết với thực tế. Kanu, không mảy may để tâm đến lời chế giễu của Benjamin, điềm nhiên trả lời.
"Cũng có những người nghĩ như cậu. Tôi cũng không có ý định thay đổi suy nghĩ của họ, càng không muốn ép ai phải tin vào những điều tôi tin."
Không khí im lặng kéo dài. Nếu giấc mơ đó không chỉ là mơ mà tôi thật sự quay lại quá khứ, thì tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi - một người không hề gia nhập Vô Hạn giáo?
Lo lắng nếu sư im lặng kéo dài hơn thì chủ đề sẽ bị chuyển hướng, tôi hỏi Kanu một lần nữa.
"Nếu gia nhập tôn giáo đó, ai cũng sẽ được hưởng lợi ích như vậy sao? Ý tôi là, có thể quay lại quá khứ."
Liệu câu hỏi này có khiến tôi trông đáng nghi không? Có vẻ như tôi đang quá quan tâm đến Vô Hạn giáo rồi... Chắc là vậy. Chết tiệt thật. Kanu, như thường lệ, bình thản đáp.
"Lợi ích à? Có lẽ là hy vọng được quay lại quá khứ. Đó là điều lớn nhất. Nhưng liệu ai cũng nhận được hay không thì tôi không rõ. Chính tôi cũng không gia nhập với niềm tin 100% đâu."
"...Có điều kiện gì để gia nhập không?"
Giờ thì tôi hoàn toàn giống một người mới đang hứng thú với việc gia nhập một giáo phái dị đoan... Thật cay đắng. Vì những người khác chẳng quan tâm Kanu tin vào con cá thu xanh hay con mực, tôi chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc tiếp tục hỏi.
Càng hỏi, ánh mắt của những người xung quanh nhìn tôi càng khó chịu, như thể đang hỏi liệu tôi có cùng phe với Kanu không. Nhưng tôi có lựa chọn nào khác chứ? Nếu không hỏi bây giờ thì biết tìm ai để hỏi?
Trong số những người tự nhận là tín đồ Vô Hạn giáo mà tôi từng gặp kể cả trong giấc mơ, Kanu là người duy nhất không mang vũ khí và có thái độ thân thiện với tôi. Kanu suy nghĩ một lúc rồi từ tốn trả lời.
"Theo như tôi biết thì không có điều kiện gì lớn đâu. Chỉ cần những người muốn gia nhập thật sự khao khát quay về quá khứ hay không thôi. Tiền quyên góp là do tự nguyện, ai muốn thì đóng, các hoạt động tình nguyện cũng để tùy ý mỗi người. Nếu tín đồ muốn, họ có thể nhận hỗ trợ tài chính hoặc được điều trị miễn phí tại bệnh viện liên kết với Vô Hạn giáo. Trước đây thì nghe nói có một số điều kiện cụ thể, nhưng giờ hình như đã không còn... Tôi cũng không rõ lắm, vì tôi gia nhập từ lâu rồi."
Tôi nhớ lại một tín đồ từng nói rằng họ nhận được tiền khi gia nhập Giáo hội Vô Hạn. Tôi từng nghĩ mục tiêu cuối cùng của các giáo phái dị đoan là làm giàu cho giáo chủ hoặc hút cạn túi tiền của tín đồ, nhưng dựa trên lời Kanu và Tyler thì có vẻ như đây không phải là tổ chức lấy tiền làm mục tiêu.
Logan nhăn mặt, quay sang Kanu và nói.
"Nhận hỗ trợ tài chính? Điều trị miễn phí? Này, tham gia vào cái giáo phái kỳ quái đó rồi đem tiền dâng hiến, cuối cùng thân xác rã rời, tiền bạc cũng sạch bách, chỉ còn nước trở thành kẻ ăn xin thôi."
Kanu cười nhạt, đáp lại Logan.
"Đúng là đã rước họa, mà tôi cũng đã nộp khoảng 41,5 tỷ won."
"...Nói dối. Anh lấy đâu ra số tiền đó?"
"Bây giờ tài sản của tôi chỉ còn 10.000 đô trong tài khoản và cái này."
Kanu bình tĩnh lấy ra một chiếc bật lửa từ túi áo, lắc lắc nó. Ở giữa chiếc bật lửa được thiết kế tinh xảo là một viên kim cương lớn cỡ móng tay cái. Kanu dùng ngón tay mân mê viên kim cương. Trong khi Kanu vẫn bình thản, Logan, người làm cùng trung tâm, lại quỳ sụp xuống sàn, rồi đột ngột đứng dậy hét toáng lên.
"Điên rồi sao?!"
"Cái gì?"
Trái ngược với giọng nói bình thản của đối phương, Logan nhảy dựng lên trong cơn phẫn nộ. Sự rung chuyển lan nhanh khắp thang máy. Trước tiếng hét của Emma, rằng có muốn cả đám cùng chết chung trong thang máy hỏng hay không, Logan nhìn quanh một cách bối rối rồi ngồi phịch xuống sàn.
Carter và Benjamin, ban đầu giả vờ không nghe thấy, lập tức lao về phía Kanu. Ngay cả Sam và James, có vẻ như lần đầu nghe về khoản đóng góp này, cũng bước về phía Kanu, rồi cùng tụ lại như một nhóm nhỏ.
Nghe đến con số đó, tôi cũng không khỏi kinh ngạc... Nhưng một linh cảm thoáng qua trong đầu rằng từ giờ chẳng ai quan tâm đến tôi nữa. Thế nên tôi cũng thoải mái ngồi nghe câu chuyện của Kanu. Logan thì đỏ cả mặt, hét lên.
"Đổ từng ấy tiền vào một giáo phái?! Đầu óc anh có vấn đề à?!"
"Cũng có thể chứ sao. Tôi đâu cần tiền đến mức đó. Dù sao cũng chẳng có ai để tôi để lại tài sản cả."
Người đàn ông trẻ tuổi đang cận kề cái chết nói.
"Nhà cửa, tài sản, tất cả đổ hết vào giáo phái đó? Bây giờ anh trắng tay luôn à?"
"Nhà và số tiền tiết kiệm còn lại sẽ được để lại cho em trai tôi thừa kế."
Carter, nghe vậy, không thể chịu nổi nữa mà hét lên như muốn vỡ lồng ngực.
"Lẽ ra phải để lại cho tôi chứ! Bây giờ anh quay lại giáo phái gì đó, đòi tiền lại rồi đưa cho tôi là được mà!"
"Đùa chắc?! Không phải chỉ có vấn đề chút xíu trong đầu, mà hoàn toàn hỏng hẳn luôn rồi đúng không?! 41,5 tỷ đó, cái-cái-cái số tiền đó mà anh lại ném vào một giáo phái à?!"
Logan bị sốc đến mức nói không rõ lời, lắp bắp giữa chừng như cắn phải lưỡi. Sam bước tới, vòng cánh tay to lớn qua vai Kanu. Ở bên kia, James cũng vòng tay qua vai anh ta.
"Bro, nếu cần tài khoản để quyên góp thì cứ nói. Tài khoản của tôi lúc nào cũng sẵn sàng cho anh mà."
"Anh có nhiều tiền như thế thật hả? Nhìn cách tiêu tiền thì không phải là không có."
"Tôi thà quyên góp cho tổ chức bảo vệ môi trường hay tổ chức từ thiện còn hơn."
Kevin, đứng từ xa nhìn cảnh tượng này, lẩm bẩm với giọng nhỏ. Tôi cũng không hiểu được, nhưng xem ra việc Kanu đổ một số tiền lớn như vậy vào một giáo phái khiến tất cả mọi người sốc. Mà cũng đúng. Đó là một con số không tưởng. 41,5 tỷ? 41,5 tỷ?!
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không thể nào hình dung được con số đó trong đầu. Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ dâng số tiền đó cho bất kỳ giáo phái nào. Tuyệt đối không. 40 tỷ là bao nhiêu? Với 500 triệu won thôi cũng đủ để chi trả cho ca phẫu thuật của mẹ, đóng học phí đại học cho em trai, và trả hết nợ nần của tôi.
Yoo Geum, người đang im lặng lắng nghe, bất ngờ hỏi Kanu.
"Ở đó họ có cấp hóa đơn quyên góp không?"
Nghe vậy, Kanu phá lên cười.
"Câu hỏi này buồn cười đấy. Một giáo phái nhỏ thế này thì mong gì có mấy thứ đó."
Ngay cả trước khi Kanu nói xong, Kim Gayoung đã cúi xuống thì thầm vào tai Yoo Geum. Vì tôi ngồi gần hai người họ, nên toàn bộ lời nói đều lọt vào tai.
"... Đây là người điên nhất mà chị từng gặp."
Nghe thấy những lời đó, Yoo Geum bối rối và thì thầm đáp lại vào tai Kim Gayoung.
"Chẳng phải chị vừa nói người tên Arthur gì đó là kẻ điên nhất sao?"
"Tên đó cũng không tiêu tiền như thế này đâu."
Kanu không phủ nhận số tiền anh ta đã dâng cho giáo phái, nhưng trong khi Logan im bặt, Carter lại không thể chịu được, hét lên đầy uất ức.
"Đùa thôi đúng không? Thật sự ném từng đó tiền cho một giáo phái? Thật sự?!"
Carter, không cam tâm, hỏi Kanu bằng giọng đầy bất lực.
"Đổ hơn 40 tỷ vào đó, anh có nhận lại được gì không?"
"Như tôi đã nói đó, cơ hội để quay về quá khứ."
"Tôi đã gặp không biết bao nhiêu người nghiện ma túy, nghiện rượu, sát nhân, đủ loại kẻ điên, nhưng tôi chưa từng thấy ai như anh!"
Kanu nhún vai với Carter, rồi thản nhiên đáp.
"Trên đời này kiểu người nào cũng có cả."
Kim Gayoung thở dài, cau mày hỏi.
"Rốt cuộc anh muốn quay lại thời nào mà bỏ ra số tiền lớn như vậy?"
"...Khoảng 600 năm trước."
Không phải 6 năm hay 60 năm, mà là 600 năm trước? Đầu óc của những người tin vào giáo phái đều như thế này sao? Tôi không tài nào hiểu nổi. Ở thế kỷ 15 có gì nhỉ? Tôi yếu môn lịch sử, chỉ nhớ loáng thoáng rằng đó là thời Joseon. Có điều gì đặc biệt vào thời đó chăng? Carter và Benjamin nhìn nhau, rồi bắt đầu bàn luận.
"Bỏ tiền ra thế có thể quay lại được không?"
"Cậu tin chuyện đó à?"
"Có tiền là lên được cả sao Hỏa cơ mà. Với số tiền đó, quay lại quá khứ cũng không phải không thể."
"Cậu nghĩ hắn ta trông giống người có nhiều tiền thế à?"
Benjamin nhìn Kanu với vẻ mỉa mai. Yoo Geum, không thể tin nổi, hỏi Kanu.
"Những người tin vào tôn giáo như anh có nhiều ở căn cứ dưới biển này không?"
Yoo Geum, tuyệt quá! Đây là câu tôi luôn muốn hỏi nhưng không dám vì sợ bị nhìn kỳ quặc. Kanu nhún vai, đáp.
"Tôi không biết. Tôi đâu phải là người phụ trách nhân sự hay truyền thông của Giáo hội Vô Hạn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip