104. Điều mong muốn (3)
Carter trừng mắt nhìn Emma, rồi quay sang nhìn một vòng những người trong thang máy. Anh ta nhìn về phía nơi Kim Gayoung và Yoo Geum ngồi, rồi lại nhìn về phía nơi Kanu và Sam ngồi, rồi lầm bầm.
"Tôi không thể chết ở nơi này được, tôi không biết lũ rác rưởi các người như thế nào, nhưng người như tôi, một tài năng như tôi, không thể chết vô nghĩa ở dưới biển sâu này được!"
Kim Gayoung nghe thấy câu đó thì cười lớn. Mặt cô ấy thể hiện rõ là chỉ biết cười vì câu nói ngớ ngẩn này. Tiếng của James vang lên, làm cả thang máy rung lên.
"Này. Tôi thấy xấu hổ thay cho anh đấy. Anh muốn làm tôi xấu hổ sao?! Cái tên da trắng biết xấu hổ duy nhất ở đây là tôi thôi sao?"
Logan từ phía sau hét lên: "Mày đang cố tình bỏ qua tao đúng không?! Hả?!"
Benjamin nhìn Carter và mọi người với vẻ mặt thích thú. Tôi nuốt một tiếng thở dài rồi nói với Carter.
"Anh nằm xuống sàn đi."
"Cái gì?"
"Nằm xuống sàn đi. Đó là tư thế an toàn nhất khi thang máy rơi."
"Làm sao tôi tin lời anh?"
"Bạn tôi là bác sĩ chỉnh hình, và trong một tạp chí y khoa có nói về điều này. Tư thế tốt nhất và giúp tăng tỉ lệ sống sót khi thang máy rơi là nằm thẳng xuống. Tôi đã đọc cái đó khi đang chờ bạn tôi kết thúc ca khám. Hãy thử nằm xuống đi."
Tôi nói nhẹ nhàng nhưng mang giọng mệnh lệnh. Carter do dự một lúc rồi miễn cưỡng nằm thẳng xuống sàn. Khi thấy anh ta nằm xuống, tôi vẫy tay như đang chỉ dẫn.
"Vẫy tay đi."
"Như thế này à?"
"Đúng rồi, nằm xuống. Vung tay như làm một thiên thần. Đúng rồi. Nhanh lên. Nhanh thêm chút nữa."
"Thế này?"
"Đúng rồi."
Carter nằm thẳng trên sàn thang máy, vẫy tay như muốn bay lên. Nhìn thấy cảnh anh ta vẫy tay mạnh mẽ, Kanu và Sam không thể nhịn cười. Yoo Geum nhanh chóng bịt miệng bằng tay, nhưng mắt cô ấy lại sáng như trăng lưỡi liềm. Kim Gayoung cười đau bụng. Kevin cười mỉm ở khóe miệng. Tôi nhỏ giọng nói với Carter.
"Vậy thì cứ đi xuống địa ngục đi."
"Cái gì? Anh vừa nói gì?"
Carter tiếp tục vẫy tay và hỏi lại. Bên cạnh, Benjamin đá vào tay Carter, hét lên.
"Cái thằng ngu này. Dừng lại đi."
"Ở độ cao này thì cách duy nhất để sống sót là bay thôi."
"...Có cái thằng điên nào như mày không?! Mày đang đùa tao à?!"
Carter đứng bật dậy từ sàn, mặt và cổ đỏ bừng. Tôi chỉ tay về phía Carter và nói.
"Đây là bài giảng sinh tồn dở tệ của bác sĩ nha khoa đầu tiên và cuối cùng dưới đáy biển sâu. Hãy vỗ tay cho Mr. Carter, người đã làm mẫu cho chúng ta."
Vỗ tay, vỗ tay.
Tiếng vỗ tay vang lên từ mọi người xung quanh. Đặc biệt là Sam và James hò reo nhiệt tình.
"Vẫy tay thêm chút nữa đi! Tao sẽ đá vào mông mày cho đến lúc mày bay lên đấy!"
"Với tính cách của mày, dù mày vẫy tay mạnh đến đâu thì cũng chỉ đi xuống địa ngục thôi, đồ khốn!"
Mặc dù tư thế nằm thẳng trên sàn thang máy khi thang rơi giúp tăng tỉ lệ sống sót, nhưng vấn đề là, ở độ sâu 3000m dưới đáy biển, thậm chí có sống sót cũng chỉ là xác chết.
Carter đi đến gần tôi, bước chân đập mạnh xuống sàn. Anh ta nhìn tôi một lúc lâu, rồi lùi lại, nói.
"Tao còn nợ mày một thứ, và mày đã sống sót nhờ cái tên Mr. Shin đấy."
"Mr. Shin là ai?"
Anh ta chỉ nhìn tôi mà không nói gì rồi bỏ đi. Tại sao tôi chết đi sống lại nhờ một người mà tôi chẳng biết là ai?
Khi tôi hỏi về cái tên với Carter, anh ta giận dữ đến mức dậm chân xuống sàn.
"Shin Haeryang! Thằng khốn đó!"
Tiếng bước chân đập mạnh làm thang máy lắc lư, khiến Emma hét lên với Carter, bảo anh ta liệu có muốn gặp rắc rối với tôi không? Và tiếng bước chân đập mạnh giảm đi đáng kể. Tại sao Shin Haeryang lại được nhắc đến? Lee Jihyun nhìn tôi, người có vẻ mặt ngớ ngẩn rồi nói.
"Chắc là vì đội trưởng Shin trước đây đã nói những người tiếp xúc với người Hàn Quốc ở căn cứ dưới đáy biển sẽ được anh ấy phỏng vấn."
Kim Gayoung ngạc nhiên hỏi Lee Jihyun.
"Anh ấy vẫn làm việc đó à?"
"Đã tốt hơn rất nhiều kể từ khi anh ấy lên làm đội trưởng. Trước đây khi còn là đội trưởng Jo..."
Lee Jihyun hít một hơi thật sâu, cắn môi rồi thở dài, tiếp tục nói.
"Tôi đã từng nghĩ đến việc nghỉ việc ở đây. Giờ nghĩ lại thì, có lẽ nếu lúc đó tôi về Hàn Quốc thì sẽ tốt hơn... Anh biết không, trong suốt thời gian làm việc ở đây, chúng ta không thể từ bỏ quốc tịch."
Lee Jihyun hỏi tôi, tôi cố gắng nhớ lại hợp đồng mà tôi đã ký cách đây 5 ngày. Tôi chắc chắn là đã ký hợp đồng cách đây 5 ngày, nhưng cảm giác như là đã trôi qua 50 ngày rồi.
Việc từ bỏ quốc tịch của một người sẽ có ích gì trong cuộc sống? Nhất là khi đang làm nha khoa. Khi tôi đọc tài liệu, tôi đã ký vào mà không cần suy nghĩ. Tôi cảm thấy đáng sợ nếu trở thành người vô quốc tịch khi làm việc với những người đến từ 8 quốc gia khác nhau.
"Tôi nhớ là đã từng ký loại giấy tờ đó."
"Khi sống ở căn cứ dưới đáy biển, chúng tôi thường sẽ nhận được lời mời nhập cư từ 7 quốc gia khác. Càng nổi tiếng là làm việc tốt, những lời mời này càng đến nhiều hơn, chất lượng hơn. Vì vậy, trưởng nhóm kỹ sư trước đây đã bỏ trốn sang Mỹ, bỏ lại cả vợ và con gái ở Hàn Quốc. Ngày nào cũng tự nhận mình là người sợ vợ, đúng là nói vớ vẩn. Hắn sẽ xuống địa ngục, chắc chắn luôn."
Giọng điệu của Lee Jihyun đầy vẻ uất ức. Đây là lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện này. Trong đầu tôi chợt nhớ đến giọng nói chậm rãi của Priya, người đã khuyên tôi nên đọc kỹ những giấy tờ mới được bổ sung liên quan đến việc nhập cư ở Hàn Quốc. Nhưng lúc đó tôi bận xem mức lương, giờ làm việc và kỳ nghỉ nên không để ý lắm.
"Thời điểm đó, chúng tôi hoàn toàn giống như những kẻ hầu hạ cho bọn người Mỹ. Đội trưởng bên chúng tôi cứ hễ bọn đội Mỹ nói gì là vâng vâng dạ dạ, chẳng chút tự trọng, cứ cúi đầu khúm núm. Những công việc đáng ra họ phải làm thì chúng tôi lại phải làm hết. Trong khi đó, bọn họ thì giữa ban ngày ban mặt cứ uống bia, thậm chí còn tùy tiện xông vào phòng chúng tôi. Đã vậy, còn bắt chúng tôi phải xin phép họ mới được đi nghỉ. Chúa cũng sẽ không tha thứ cho bọn họ đâu, thật đấy. Chưa kể, chúng tôi chỉ phát hiện ra muộn màng rằng toàn bộ thông tin cá nhân của đội Hàn Quốc đã bị chuyển sang hết cho bọn họ. Có vẻ như, cũng giống như ba người trong đội chúng tôi, bọn họ thu thập thông tin của những người trong căn cứ dưới biển này rồi báo cáo về nước mình để kiếm được lợi lộc gì đó. Đã từng có một vụ lùm xùm khi thông tin sức khỏe và gia đình của Jihyuk xuất hiện trên chiếc máy tính bảng của đội trưởng David bên đội Mỹ. Đến mức Jihyuk đã đòi giết đội trưởng Jo Donghee, và kết quả là đội trưởng Jo phải chuyển qua sống ở khu Cheongryong, nơi đội Mỹ ở."
...Thật là một mớ hỗn độn. Thật khốn nạn. Lee Jihyun nhìn xa xăm, như thể đang cố gắng hồi tưởng lại quá khứ.
"Nghe nói hắn bán thông tin với giá khoảng 80.000 USD tiền mặt thôi. Lúc đó, hắn cứ khoe khoang với các thành viên trong nhóm. Hắn còn nói rằng bên Nhật sẵn sàng trả một tỷ won nếu hắn chuyển qua, nhưng lại bảo rằng thà đi Mỹ còn hơn qua Nhật, toàn nói mấy lời vớ vẩn. Trưởng nhóm Shin thậm chí còn hỏi Sato xem lời đó có thật không, và Sato chỉ cười khẩy rồi nói rằng bọn họ không nhận mấy kẻ phản bội như vậy. Sau đó, tất cả những người ở lại đều phải ký hợp đồng cam kết không từ bỏ quốc tịch trong thời gian làm việc ở đây."
...Thật là nhục nhã. Thật là xấu hổ. Dù là chuyện của người khác và đã qua lâu rồi, nhưng sao tôi lại cảm thấy xấu hổ vậy? Hóa ra, trong số những bản hợp đồng tôi đã ký, có một cái được lập ra vì lý do như vậy. Yoo Geum nghe yên lặng, rồi nói với Lee Jihyun.
"Có vẻ như những lời đề nghị như vậy không đến với các nhà nghiên cứu."
"Có nước nào cô muốn đến không?"
Trước câu hỏi của tôi, Yoo Geum vừa gãi và xé một vết xước móng tay trỏ vừa trả lời.
"Tôi muốn đi Úc hoặc New Zealand. Hoặc là một trung tâm nghiên cứu hải dương ở châu Âu. Ở Hàn Quốc, họ không đầu tư nhiều cho nghiên cứu sinh vật biển đâu. Chính vì vậy tôi mới đến đây, trung tâm nghiên cứu dưới đáy biển này được cung cấp tài chính ép buộc từ các quốc gia. Đội của chúng tôi có thể sẽ giải tán bất cứ lúc nào."
"Vậy còn cô Gayoung thì sao?"
"Nếu tôi thay quốc tịch, cha mẹ tôi và khoảng mười ông bà sẽ mặc đồ Hanbok, cưỡi trực thăng đến đây. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu rồi. Mỗi ngày nhận được cuộc gọi thúc giục kết hôn cũng khiến tôi đau đầu. Tôi sẽ sống ở Hàn Quốc để không bị đau đầu... Còn anh Moohyun thì sao, anh có từng mơ về việc di cư không?"
"Tôi chưa bao giờ."
Đây là lần đầu tiên tôi biết có thể bán quốc tịch để lấy tiền. Mẹ và em trai tôi đang ở Hàn Quốc, làm sao tôi có thể từ bỏ quốc tịch được chứ?
Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi... Nếu suy nghĩ theo chiều ngược lại, vì gia đình tôi đang ở Hàn Quốc, họ đã chọn một người có thể ở lại Hàn Quốc để ngồi vào vị trí bác sĩ nha khoa ở căn cứ dưới đáy biển này?
Nhân viên từ căn cứ hải quân Jeju đã nói rằng tôi được chọn với tỷ lệ 1000:1. Họ dự đoán rằng sẽ có rất nhiều ứng viên vì mức lương cao, tôi cũng không nghĩ mình sẽ đậu cho đến khi nhận được thông báo trúng tuyển.
Có lẽ... có lẽ ai đó đã chọn lọc riêng một bác sĩ nha khoa chuyên môn, là người vô thần, có gia đình và cần tiền, rồi mới tuyển dụng họ? Những người có điều kiện như vậy có lẽ khá nhiều. Nếu ném đá theo điều kiện đó, có lẽ những bác sĩ nha khoa trên đường đi cũng sẽ bị đá trúng hết.
Trong lúc tôi đang chìm trong suy nghĩ, Carter đã bị Logan và Benjamin túm cổ áo. Carter cố tình giẫm mạnh chân xuống đất để xem Emma có bị phát điên không, và khi thang máy rung lắc, Logan và Benjamin lao vào Carter cùng một lúc.
"Mày chết với tao!"
"Biết rồi. Tao sẽ không làm nữa. Thả tao ra."
"Ngay cả khi thang máy rơi, tao vẫn sẽ đánh mày. Tao sẽ đánh mày cho đến khi chết. Dù chân tay có gãy hết cũng phải đánh mày cho đến khi mày thành bột. Cứ thử làm lại lần nữa, tao sẽ làm mày không còn chỗ để mọc tóc nữa."
Emma nhìn qua mái tóc xoăn của Carter, rồi cười khinh bỉ và nói.
"Anh hành động như thể mạng sống của mình quan trọng nhất, nhưng tôi mới là người không thể chết ở đây. Dù có gom hết đầu óc của tất cả mọi người ở đây, họ vẫn không bằng tôi đâu."
Thật bất ngờ, không ai phản bác lời Emma. Tôi không biết nhiều về trung tâm nghiên cứu nên không thể nói gì, nhưng thấy Carter không thể phản đối thì chắc lời Emma không phải là nói dối. Carter căng cổ lên, rồi trả lời để không chịu thua Emma.
"...Cô có biết nghiên cứu của tôi quan trọng thế nào với môi trường dưới đáy biển không?!"
"Chắc sẽ có người thay thế anh để nghiên cứu cái đó ngay cả khi không có anh."
Carter nghiến răng rồi ngậm miệng lại. Không khí trong thang máy trở nên im lặng, Emma cuộn người lại với tiếng thở dài. Kim Gayoung hỏi Emma, người đang vùi mặt vào đầu gối.
"Tôi thì bị nhốt trong phòng khóc lóc và la hét, còn cô rốt cuộc đã làm gì mà không thể lên được thuyền thoát hiểm?"
"...Tôi không muốn nói về nó."
Emma trả lời bằng giọng buồn bã. Sau đó, sự im lặng hoàn toàn bao trùm. Chỉ có thang máy ngày càng lên cao.
lucien: Shin Haeryang dù ko xuất hiện thì vẫn hiện diện qua những câu chửi. Ảnh đi quanh căn cứ gây thù chuốc oán quá. Hết đội kỹ sư đến trung tâm nghiên cứu =)))))) Đã bao nhiêu người được nếm mùi nắm đấm của anh ròi
Và hình như câu này mấy ông nước ngoài đều chửi bằng tiếng Hàn. Tức là ảnh đã gây ám ảnh đến mức mấy tên đó nhớ cách chửi thề bằng tiếng Hàn để chửi ảnh =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip