109. 19% (4)
Khi họng súng đang chĩa xuống dưới bỗng nhiên nâng lên trong tích tắc, mọi người xung quanh hoảng hốt lao mình xuống sàn. Tôi và Lee Jihyun đứng chết sững tại chỗ, không thể cử động.
Ai đó đã đẩy tôi và Lee Jihyun ngã xuống sàn. Người phụ nữ cười lớn, chĩa súng vào những người nằm sấp và bóp cò. Đoàng! Đoàng! Hai tiếng súng nặng nề vang lên, nhưng lớp kính chắc chắn bao quanh thang máy không hề bị vỡ.
Những người đang nằm úp mặt xuống sàn ôm đầu giật mình bởi tiếng súng và hét lên thất thanh. Nỗi sợ trào lên trong đầu tôi như một cơn sóng dữ.
Mặc dù kính không vỡ, người phụ nữ tóc nâu vẫn nhe răng cười thích thú khi nhìn chúng tôi. Tôi ngã ngửa ra sau, và từ góc nhìn đó, tôi nhận ra rằng toàn bộ hàm răng của cô ta đều là răng giả. Cả lưỡi dường như cũng đã được phẫu thuật, nhưng tất cả diễn ra quá nhanh khiến tôi không thể nhìn kỹ.
Chỉ trong tích tắc, cô ta chuyển súng sang chế độ bắn tự động và tiếp tục nhắm vào chúng tôi mà bắn. Đoàng đoàng đoàng đoàng! Tiếng súng vang lên khắp nơi, tiếng la hét thất thanh dội lại từ mọi phía. Những viên đạn găm vào kính khiến nó nứt như mạng nhện. Thình thịch! Tiếng tim tôi đập như muốn nổ tung lồng ngực, hòa cùng âm thanh của tiếng súng vang dội bên tai. Kính chưa vỡ. Kính vẫn chưa vỡ!
Người phụ nữ dùng súng đập vào vách kính thang máy vài lần, rồi nghiêng đầu như tỏ vẻ tiếc nuối. Sau đó, cô ta tháo tai nghe ra như có vẻ bị âm thanh làm phiền, rồi vài giây sau lại đeo vào.
Trong thời gian đó, cô ta vẫn không rời họng súng khỏi những người đang nằm úp mặt xuống sàn. Khi đang ngắm nhìn những dáng người nằm ngổn ngang, ánh mắt cô ta chạm vào tôi - người đang ngã ngửa ra sau. Cô ta cười với tôi, vẫy tay hai ba lần. Dựa vào khẩu hình miệng có vẻ như cô ta đang nói "Hẹn gặp lại nhé!". Rồi cô ta quay lưng lại với chúng tôi và bắt đầu đi lên đồi.
Mặc dù người phụ nữ mang vũ trang đó đang quay lưng lại với chúng tôi nhưng chẳng ai có thể làm gì. Tôi chỉ nằm im trên sàn, dõi theo bóng lưng cô ta dần khuất xa. Ngay cả khi cô ta đã đi được một đoạn xa, mọi người vẫn cúi đầu, còn tôi thì thất thần nhìn những vết nứt trên kính đang tỏa ra như hình mạng nhện.
Kevin, người đang che chắn cho Lee Jihyun dưới thân mình chợt lên tiếng.
"Cô ta còn ở đó không?"
"...Cô ta đi rồi."
Nhìn theo bóng lưng nhỏ bằng ngón tay đang leo lên đồi, tôi đáp lại. Nếu cô ta vượt qua ngọn đồi, đi đến sát vách đá bờ biển, hẳn sẽ thấy thang máy trung tâm.
Trong cơn choáng váng, ai đó đẩy mạnh tôi.
"Tránh ra!"
Mãi cho đến khi Benjamin thô bạo hất tôi sang một bên, tôi mới nhận ra mình đang nằm đè lên anh ta và Emma. Mọi người lần lượt lồm cồm bò dậy khỏi sàn và nhìn về phía những viên đạn găm vào kính.
"Cái này cứng hơn tôi nghĩ đấy."
"Ừ, không phải kính thường nhỉ?"
"Cô ta là ai? Sao lại có súng trường?"
"Có ai biết người đó không? Làm thế nào mà cô ta mang được súng vào căn cứ dưới đáy biển này?"
"Phía trên xảy ra chuyện gì vậy? Giờ chúng ta ra đó bằng cách nào?"
"Mọi người có sao không?! Có chuyện gì xảy ra thế?!"
Kim Gayoung và Yoo Geum đứng trong khoang thang máy, nhìn lên và hét lên với chúng tôi. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy gương mặt hai người họ.
Giờ tôi mới nhận ra mình đã nín thở suốt từ nãy. Vì quá căng thẳng, bụng trên và bụng dưới đều đau như bị thắt lại. Tôi tựa lưng vào tường rồi trượt xuống ngồi bệt trên sàn.
Dù trong đầu tôi nghĩ rằng mình nên xuống dưới giúp hai người kia hoặc kéo họ lên, nhưng cảm giác nhẹ nhõm đã khiến mọi cơ bắp trong cơ thể tôi như rã rời. Ngồi bệt xuống sàn, tôi không còn sức để cử động. James quay trở lại thang máy và giúp hai người họ leo lên. Khi Yoo Geum cũng đã lên đến nơi, mọi người bắt đầu bàn luận về cách trốn thoát.
"Dù có thể bị bắn nhưng chúng ta cũng phải ra khỏi đây và xuống bãi biển! Chắc chắn sẽ có thuyền."
"Thuyền à? Anh có thấy khói bốc lên từ phía sân bay trực thăng trên đồi kia không? Nếu họ không đang nướng BBQ trên trực thăng hoặc sân bay, thì cứ ra ngoài đi, tôi sẽ cược toàn bộ tài sản của mình rằng tất cả trực thăng đều đã bị phá hủy, còn thuyền thì chắc cũng chẳng yên đâu."
"Cái du thuyền của tôi! Nếu ai đó động vào nó, tôi sẽ giết chết họ!"
"Du thuyền cũ kỹ của cậu thì ai mà lấy. Ra biển chưa được 10 mét là chìm rồi."
"Chúa ơi. Làm ơn, cuối tuần này con hứa sẽ đến nhà thờ và đóng góp đầy đủ. Ngài biết mà, con sống rất tốt mà."
"Cô ta là ai mà dám nổ súng như vậy? Cô ta biết đây là căn cứ dưới biển không? Đây là khủng bố à?"
"Lên tận đây rồi mà vẫn không có tín hiệu điện thoại."
Lee Jihyun nói trong khi dụi mắt, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.
"Trước tiên, chúng ta quyết định xem có nên ra ngoài hay không. Giơ tay biểu quyết nào. Ai đồng ý rời khỏi thang máy thì giơ tay lên."
"Khoan đã. Nếu mở cửa thang máy ra, có thể đóng lại được không?"
Trước câu hỏi của Kanu, Lee Jihyun suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
"Có thể làm được, nhưng phải dùng sức để mở. Việc đóng lại cũng cần sức mạnh tương tự. Tuy nhiên, tôi nghĩ nó sẽ không kín hoàn toàn như hiện tại."
Điều đáng ngạc nhiên là ngoài Carter và Logan, không ai giơ tay đồng ý rời khỏi thang máy. Carter nhăn mặt nói.
"Nếu cứ ở lại trong thang máy này, tôi sẽ phát điên mất! Thuyền hay trực thăng gì cũng được, thậm chí nếu cần tôi sẽ bơi để thoát khỏi hòn đảo này. Tôi chỉ muốn hít thở không khí trong lành ngay bây giờ thôi!"
Logan nhìn những viên đạn găm vào kính, rồi vừa thả lỏng cổ tay, ngón tay vừa nói.
"Chỉ là một người phụ nữ thôi. Nếu tất cả chúng ta xông lên, dù có vài người bị hạ gục, vẫn có thể khống chế được cô ta, đúng không?"
"Làm ơn, suy nghĩ lý trí đi. Cô ta là phụ nữ có súng. Lại còn trang bị khẩu M27 đã được nâng cấp. Một mình cô ta cũng có thể giết tất cả chúng ta ít nhất năm lần! Và nếu ra ngoài mà gặp nhiều hơn một người thì sao?"
Emma nói trong khi nhìn Logan với ánh mắt đầy khinh thường. James nhìn quanh mọi người rồi lên tiếng.
"Dự định của tôi là chờ đến khi bên ngoài nhận thấy căn cứ dưới đáy biển có bất thường và cử người đến cứu. Chúng ta làm sao có khả năng tự giải cứu được chứ?"
"Không, tôi sẽ ra khỏi đây. Tôi không thể chịu đựng thêm khi ở cùng các người nữa."
Trước lời của Carter, Sam đáp lại.
"Vậy thì đi đi!"
"Tôi sẽ đi thật đấy!"
Kanu, đang ngồi cách trung tâm thang máy một đoạn, dựa lưng xuống sàn và nhìn lên ngọn đồi qua cửa kính. Tôi hỏi Kanu trong khi đang nằm dài bất lực trên sàn.
"Anh có biết người đó là ai không?"
"Cô gái lúc nãy ấy à? Không biết. Lần đầu tôi thấy. Có vẻ như hơi điên."
"...Vậy anh đang nhìn gì thế?"
"Tôi chỉ nghĩ rằng trong những thứ đang bốc khói và cháy rụi kia, liệu có chiếc Mi-172 của tôi không."
"Mi-172 là gì vậy?"
Là tên viết tắt chăng? Máy phiên dịch không phản hồi. Kanu trả lời thờ ơ.
"Là một chiếc trực thăng cũ kỹ."
"Một cá nhân có thể mua trực thăng sao?"
"Có tiền thì chẳng gì là không mua được. Nếu rảnh và đến Mỹ chơi. Tôi sẽ cho cậu thấy tận cùng của chủ nghĩa tư bản là như thế nào."
Một cá nhân có thể mua được một chiếc trực thăng ư? Thật kinh ngạc. Tôi thậm chí còn không có nổi một chiếc xe đạp. Nhưng nghĩ lại, ở đây hình như có người còn sở hữu cả du thuyền hay tàu thuyền nữa.
"Ngọc pounamu là gì vậy? Ý tôi là, viên ngọc màu xanh lá mà người phụ nữ đó gắn trên súng."
Nghe tôi hỏi về những viên ngọc màu xanh đậm lủng lẳng trên khẩu súng, Kanu, dường như có hứng thú hơn, giải thích.
"Đó là đá quý tượng trưng cho sự may mắn và được xem như mối liên kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Thường thì ngọc này được khai thác chủ yếu ở đảo Nam New Zealand. Trước đây khi tôi đến chơi, tôi đã mua vài viên làm quà tặng. Dạo này, nhiều sản phẩm ngọc giá rẻ sản xuất tại Trung Quốc được bán dưới danh nghĩa pounamu trên mạng, nhưng đều là hàng giả cả. Loại ngọc này thường được dùng làm quà tặng, nhưng nhìn cách người phụ nữ đó dùng súng thì chắc chắn không phải cô ta mua hoặc được tặng đâu."
Có lẽ cô ta đã cướp chúng? Kanu lướt ngón tay qua viên ngọc đính trên bật lửa. Nhớ lại, những người của giáo phái Vô Hạn dường như cũng đeo trang sức bằng ngọc. Không biết Tyler có sở hữu thứ tương tự không? Có phải họ không chỉ mặc đồ tối màu, đội mũ đen và gắn biểu tượng cá mập mà còn có một phong cách đặc trưng hơn thế?
Bên cạnh tôi, Kevin đang xin lỗi Yoo Geum và Kim Gayoung, nói rằng anh ta đã hoảng loạn và nghĩ rằng ở trong thang máy là an toàn nhất vì đối phương có súng.
Khi tôi còn đang mơ màng nghe cuộc trò chuyện của mọi người, một âm thanh quen thuộc khiến tôi ngoảnh đầu lại. Nhưng qua cửa kính, tôi không thấy gì. Hả?
Rầm!
Một âm thanh như muốn xé rách màng nhĩ vang lên. Một cú sốc bất ngờ ập đến, giống như cảm giác khi lao xuống từ tàu lượn siêu tốc trong công viên giải trí, phủ kín toàn bộ cơ thể tôi trong tích tắc. Bất ngờ, cơ thể bị lắc mạnh qua lại, khiến tôi phải nhắm mắt lại một lúc trước khi mở ra. Cơn chóng mặt dữ dội khiến đầu óc quay cuồng. Khi cố gắng bám vào tường để giữ thăng bằng, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng. Những người đang đứng đó đã biến mất trong nháy mắt. Thay vào đó, một chiếc xe tải đang chèn lên vị trí của họ.
Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt với cảm giác hoàn toàn mất đi sự thực tế. Nơi từng có người và bức tường của thang máy, giờ bị thay thế bởi một chiếc xe tải méo mó. Chiếc xe tải lao vào, với cả ghế lái và ghế phụ đều bị nghiền nát hoàn toàn, nhưng không hề có ai ngồi bên trong. Một bên tường thang máy gần như bị phá nát và đổ sập. Những người xung quanh tôi, một số bị mắc kẹt dưới gầm xe, số khác thì nằm rải rác như những hình nộm.
Khi nhận ra một phần chân của ai đó đang nằm trên người tôi, tôi cảm thấy thật kỳ quái. Một lúc sau, đôi tai tôi mới dần thoát khỏi cảm giác im lặng như thể đang ở trong một khoảng không chân không, thay vào đó là âm thanh kéo dài chói tai 'beeeeeeeep!' bắt đầu lắng xuống.
Trán tôi dường như bị chảy máu, từng dòng máu rỉ xuống, men theo khóe mắt và cằm, khiến một bên mắt không thể nhìn rõ. Thêm vào đó, cơ thể tôi không thể nhúc nhích. Dù cố gắng cử động một ngón tay, toàn thân vẫn cứng đờ như một bức tượng, hoàn toàn bất động. Tiếng rên rỉ và những tiếng la hét đau đớn vang vọng khắp nơi, như những âm thanh trầm thấp quẩn quanh không dứt.
Chỉ quay đầu thôi cũng đã cần đến một sức lực và nỗ lực khủng khiếp. Khi tôi cố gắng xoay đầu, cơn đau nhói từ cổ lập tức khiến tôi rên lên. Nếu phải quay đầu thêm một lần nữa, có lẽ tôi sẽ ngất xỉu thật. Thật sự quá đau, không chịu nổi nữa.
Có vẻ Logan và ai đó giống Carter đang bị mắc kẹt dưới gầm xe tải. Còn Kim Gayoung và Lee Jihyun thì không thấy đâu cả. Bụi bặm và những mảnh vụn bay vào mũi khiến tôi ho sặc sụa, nhưng toàn thân chẳng có chỗ nào là không đau.
Tiếng rên rỉ, la hét, và tiếng khóc không ngừng vọng lại. Một vài tiếng cầu cứu, van xin yếu ớt vang lên, nhưng ngoài việc cố xoay đầu và di chuyển ánh mắt, tôi không thể làm được gì. Tôi chỉ còn biết thở từng hơi khó nhọc và gần như ngừng lại khi tiếng bước chân.
Người phụ nữ bước vào thang máy qua chiếc lỗ mà xe tải tạo ra. Cô ta tiến tới gần Kevin, đang nằm sõng soài trên sàn, và không chút do dự, bắn hai phát đạn vào đầu anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip