120. Tàn lửa (2)
Lúc mới đến đây, trung tâm nghiên cứu đã bị ngập nước như thế này chưa? Lần trước chỉ là trường hợp ngoại lệ nên mới có thể đến được trung tâm nghiên cứu hay sao? Tôi ngừng những suy nghĩ cứ kéo dài bất tận.
Dù sao thì chúng tôi cũng đang định quay lại Trung tâm Thể thao để tìm Kim Gayoung, nên không có ý định đến Trung tâm nghiên cứu Jujak. Việc cần quyết định ngay bây giờ là có nên đi tới khu ký túc xá Jujak hay không. Tôi quay sang hỏi Kang Soojung và Seo Jihyuk.
"...Nếu Gayoung bị kẹt trong phòng nhưng ai đó đã cứu cô ấy, thì bây giờ cô ấy sẽ làm gì?"
Seo Jihyuk khẽ nhún vai, sau đó chậm rãi hỏi lại tôi.
"'Theo kế hoạch ban đầu' thì cô Kim Gayoung đáng lẽ ra giờ này phải viết tin nhắn cầu cứu, nhưng lại không có đúng không?"
"Đúng vậy."
Kang Soojung giơ cả năm ngón tay ra rồi gập ngón cái xuống.
"Một. Kim Gayoung may mắn thoát được khỏi phòng nhưng ký túc xá vẫn đang ngập nước."
Seo Jihyuk gập ngón trỏ của Kang Soojung xuống khi tiếp lời.
"Hai. Không may là cô ấy vẫn còn mắc kẹt trong phòng."
À, đó là khả năng tệ nhất. Tôi vội đưa ra lời lạc quan nhất và gập tiếp ngón tay thứ ba của Kang Soojung.
"Ba. Kim Gayoung đã ra khỏi phòng và đi tới chỗ khác thay vì đến ký túc xá... Đây có lẽ là phương án tốt nhất cho cô ấy."
Nếu Kim Gayoung đã được cứu thì chắc chắn cô ấy đã rời khỏi ký túc xá rồi. Cầu mong là như vậy. Kang Soojung gãi cằm rồi nói.
"Giả sử lời của bác sĩ là đúng, chúng ta hãy đến khu cảng thoát hiểm xem sao. Những người thoát khỏi khu Baekho đều tập trung ở đó, có lẽ người ở khu Jujak cũng sẽ tập trung về đó sau khi thoát khỏi ký túc xá."
Seo Jihyuk gật đầu đồng tình rồi bổ sung.
"Thực ra, thiết kế ở đây khiến mọi người vừa bước ra khỏi khu nhà là theo bản năng đi thẳng tới khu tàu thoát hiểm. Vì bến thuyền của khu Jujak là gần nhất, hãy đến đó trước đi."
"Vâng... Nhưng nếu Gayoung không có ở đó thì chúng ta sẽ làm gì?"
Chúng ta sẽ phải vào khu nhà đang ngập nước sao? Kang Soojung ngẫm nghĩ vài giây rồi trả lời.
"Tôi nghĩ để đến lúc đó rồi tính tiếp."
Tôi nhìn Seo Jihyuk, anh ta gặp ánh mắt của tôi rồi làm vẻ mặt không biết gì nhưng đột nhiên reo lên "À!" như nhận ra và nói.
"Tôi thì cơ bản luôn làm theo ý kiến của đội phó. Nếu tôi không lên tiếng thì mặc định ý kiến của tôi đã giao cho chị ấy rồi."
Kang Soojung quay lại nhìn Seo Jihyuk - người đang đi đằng sau cô, và nói như thể cô ấy vừa nghe cái gì đó ngớ ngẩn.
"Cậu nói suốt ngày còn gì."
"Đúng vậy. Ý kiến của tôi rất quan trọng mà."
Tôi không nhịn được cười. Kang Soojung lắc đầu ngán ngẩm. Ba chúng tôi nhanh chóng tiến về phía bến tàu thoát hiểm. Seo Jihyuk vừa đi vừa liếc nhìn phía sau, rồi bước lên dẫn đầu và nói với tôi.
"Bác sĩ, đội phó đã biết rồi nên tôi chỉ xin nhắc nhở một điều. Khi tôi bảo anh đi thì lập tức phải đi ngay."
"Hả?"
"'Lưng của người biết rõ thời điểm phải ra đi thật đẹp đẽ biết bao' Bác sĩ không biết câu này sao?"
Câu này có nghĩa gì nhỉ?... Tôi đã nghe câu này ở đâu đó. Vì không thể ngờ rằng Seo Jihyuk lại trích dẫn thơ trong tình huống này, tôi phải tua đi tua lại câu nói trong đầu mới nhận ra mình đã nghe nó ở đâu.
"Đây chẳng phải là bài thơ cổ chúng ta từng học sao?"
"Ồ, không ngờ Jihyuk của chúng ta cũng biết thơ phú cơ đấy."
"Ý nghĩa của bài thơ là khéo léo chọn đúng thời điểm để rút lui trước khi mọi thứ sụp đổ, đúng không?"
Hình như bài thơ đó có nói về cánh hoa rơi, về nỗi buồn và tiếc nuối... Nhưng tôi không nhớ có ý nghĩa như Seo Jihyuk nói. Có lẽ do học đã lâu quá nên tôi không nhớ nổi. Kang Soojung cũng vuốt cằm, mặt đầy vẻ nghi hoặc.
"Hình như không phải vậy đâu."
"Trong cuộc sống, biết khi nào cần 'hit and run' (đánh và bỏ chạy) là vô cùng quan trọng. Tôi sẽ cho bác sĩ biết thời điểm hoàn hảo để rút lui, khi đó hãy lập tức bỏ chạy, không ngoảnh đầu lại. Anh hiểu chứ?"
Giọng điệu của Seo Jihyuk có vẻ đùa cợt, nhưng ánh mắt anh khi nhìn tôi lại rất nghiêm túc. Làm sao anh ấy biết được thời điểm đó? Tôi không nhớ chính xác, nhưng những hành động mà Seo Jihyuk đã từng làm trước mặt tôi khiến tôi lạnh sống lưng... Tôi không muốn nghĩ tới nó nữa. Tôi không muốn chứng kiến thêm lần nào nữa. Trong trạng thái hơi bồn chồn và lo lắng, tôi chỉ biết lặng lẽ gật đầu.
"Vâng."
"Tốt."
Seo Jihyuk đứng trước hành lang dẫn vào bến tàu thoát hiểm, vừa mới đây thôi còn giữ vẻ nghiêm túc, giờ đã nhanh chóng đi vào trước. Vài giây sau, một bàn tay huơ huơ ra ngoài cửa với cử chỉ bất cẩn mời vào, và tôi bước theo vào bên trong. Bên trong bến tàu thoát hiểm, có khoảng hai mươi người đang tụ tập... Đông hơn tôi tưởng.
Khi chúng tôi tiến vào, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn. Một vài người chăm chú nhìn tôi, vừa thì thầm to nhỏ với những người bên cạnh, ánh mắt chăm chú của họ như thiêu đốt cả khuôn mặt tôi. Đã bao giờ tôi trở thành tâm điểm chú ý thế này đâu. Có lẽ vì chỉ mình tôi mặc quần áo thường, khác biệt so với Seo Jihyuk và Kang Soojung.
Bên trong khu vực tàu cứu hộ có ba nhóm người: những người khoanh tay đứng xem, những người đang cố lên tàu, và những người ra sức ngăn cản họ. Đặc biệt, khoảng hơn mười người trong hai nhóm sau đang cãi cọ dữ dội, nhưng trông giống như đang đánh nhau bằng tay hơn là lời nói.
"Buông ra!" - "Nếu tôi lỡ tàu cứu hộ, thì tất cả là lỗi của anh!" - "Cứu hộ cái gì chứ, giáo sư với chẳng giáo sư, anh chỉ muốn giành chỗ của tôi thôi!" - "Mày khốn nạn, tao ghét mày từ lâu rồi! Mày còn dám lăng nhăng à? Tưởng tao thích mày chắc!" - "Mày chỉ có cái đầu trống rỗng đầy sĩ diện thôi!" - "Chúng mày nghe thông báo chưa? Lỡ ai đó phá hoại tàu thì chết cả lũ đấy!" - "Đừng tin! Đồ ngu!" - "Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu tao chết hả?!" - "Cưng à, sao anh lại nhìn người khác được chứ? Cần gì nói chuyện đó bây giờ?" - "Mày bảo vệ luận văn kiểu gì thế? Xấu hổ chết đi được." - "Chuyện này mà giờ mới nói sao?" - "Ừ, bây giờ chính là lúc nói!" - "Chết đi!"
Một gã châu Á tóc nhuộm xanh thẫm đang đập đầu vào người đàn ông da đen mặc áo sát nách, trong khi bốn người đàn ông da trắng trung niên thì đang vật lộn, vừa đấm vừa đá vào nhau. Bên cạnh họ, một phụ nữ da ngăm đang túm lấy một gã đàn ông và nhét hắn vào trong tàu cứu hộ.
Một số nhà nghiên cứu lùi lại để tránh xa cảnh hỗn loạn, số khác giả vờ can ngăn nhưng thực tế lại đẩy hoặc đánh người xung quanh. Còn tôi, khi nhìn thấy Kim Gayoung khỏe mạnh giữa mớ bòng bong ấy, cảm giác căng thẳng trong người như tan biến.
"Cô Gayoung!"
Khi tôi mừng rỡ gọi tên cô ấy, Kim Gayoung quay sang, nện cú đấm mạnh vào lưng và gáy một gã đàn ông đang lăn tới gần mình, rồi vờ như không liên quan và lùi lại. Sau đó, cô ấy nhìn tôi và những người đi cùng một lượt rồi cất tiếng.
"Ồ, Jihyuk, chị Soojung."
Kang Soojung khẽ vẫy tay. Kim Gayoung tiến lại gần và nhìn tôi đầy lạ lẫm, cúi đầu nhẹ.
"Chào anh, tôi là Kim Gayoung. Lần đầu gặp mặt."
"Tôi là Park Moohyun. Rất hân hạnh."
Tôi tự nhủ sẽ chẳng bao giờ quên được cảm giác kỳ lạ mỗi khi chào hỏi những người mà tôi đã biết rất rõ từ trước.
Vừa dứt lời, một vài người xung quanh quay lại nhìn tôi. Kim Gayoung khẽ gật đầu rồi hỏi.
"À, tôi có nghe phát thanh. Anh là người bảo đừng lên tàu thoát hiểm, đúng không?"
"Đúng vậy. Thật may là có nhiều người đã không lên."
"Vài người tin vào thông báo nên không lên, vài người bị ngăn lại không lên được, vài người mải đánh nhau mà không lên, vài người khác muốn xem đánh nhau trước khi chết cũng không thèm lên. Đại loại thế."
Kang Soojung nắm tay Kim Gayoung.
"Đã mấy tuần rồi mới gặp. Nghe nói dạo này bận lắm nhỉ? Giờ Yoo Geum cũng đang cùng đội với bọn chị, Gayoung đi với bọn chị luôn nhé."
"Ờ... còn những người khác thì sao?"
"Chỉ mình em thôi. Đi với bọn chị."
Kang Soojung cắt ngang bằng giọng dứt khoát, khiến Kim Gayoung hơi bối rối. Vẫn nắm chặt tay cô ấy, Kang Soojung nói tiếp.
"Giờ chỉ nghĩ cách để em an toàn rời khỏi đây đã."
Kim Gayoung nhíu mày, lặng lẽ quan sát vài nhà nghiên cứu trong khoảng ba mươi giây trước khi khẽ thở dài và trả lời.
"...Em sẽ ở lại với đồng nghiệp của mình. Hậu bối của em cũng ở đây, bạn em cũng có hai người đang đứng vỗ tay đằng kia, rồi còn một ông điên đang lăn dưới sàn nhà. Còn cái luận án chết tiệt mà em phải làm chung với hắn nữa."
Lời nói định thốt ra của tôi - 'cô đã từng đi cùng tôi' - nghẹn lại. Đó là câu chuyện của một thời điểm khác. Trong mắt cô ấy bây giờ, tôi chỉ là một người lạ, và có thể còn là một kẻ đáng ngờ vừa phát đi thông báo khó tin. Tôi muốn cùng nhau trốn thoát.
"Vậy nếu tất cả cùng đi đến Ophion, liệu chỗ đó có chứa được hết mọi người không?"
Chuyện thuyết phục mọi người đi theo tôi là vấn đề khác, nhưng họ đã nghe và không làm trái lời khuyến cáo của tôi. Chẳng phải cũng có chút hy vọng rằng họ sẽ nghe theo lời giải thích sao? Với khả năng phòng vệ tránh đạn của Trung tâm thể thao, liệu có nên đưa càng nhiều người đến đó càng tốt không? Kang Soojung nhìn tôi đầy ngạc nhiên trước khi khẽ lắc đầu.
"Anh chưa từng đến trung tâm thể thao, đúng không? Nó rất nhỏ. Nếu mang hết mọi người ở đây đi, chúng ta sẽ có hơn ba mươi người, và ít nhất năm người sẽ phải lơ lửng trên không."
...Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Kang Soojung lại nói những điều đó với tôi trên đường đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip