122. Tàn lửa (4)
Dù đã từng chứng kiến một lần, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo chiếc tàu thoát hiểm lao xuống theo đường parabol trong một hoặc hai giây, thì bên cạnh, Seo Jihyuk đập mạnh vào vai tôi một cái... Suýt nữa thì ngã rồi. Seo Jihyuk đang đẩy lưng Kang Soojung như một con bò bằng đỉnh đầu, thì thầm.
"Đi thôi nào!"
"Này, Jihyuk à. Cái tàu thoát hiểm kia kìa."
"Tàu thoát hiểm hay gì cũng mặc kệ, đi thôi!"
Những người đang đấm đá nhau cũng ngừng tay trước tiếng thét của người xung quanh. Rồi tất cả đều trố mắt nhìn khi những chiếc tàu thoát hiểm bị kéo ngược vào trong lòng biển sâu.
Kim Gayoung nhìn chằm chằm vào những tàu thoát hiểm đang hiện trên màn hình, rồi quay sang nhìn tôi đang rời đi. Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi bị Seo Jihyuk lôi xềnh xệch ra khỏi cảng thoát hiểm. Seo Jihyuk kéo lê một tín đồ của Giáo hội Vô hạn đang bất tỉnh như kéo một cái bao tải, nói với tôi và Kang Soojung.
"Chúng ta phải đến Trung tâm thể thao ngay bây giờ, càng nhanh càng tốt."
"Người này thì sao?"
"À, đây là món quà cho đội trưởng chúng ta."
Ý tôi không phải thế, nhưng Seo Jihyuk đáp lại như vậy, khiến cả Kang Soojung cũng phải hỏi lại với vẻ không thể tin nổi.
"Không. Ý tôi là... cậu định vác người này trên lưng đi à?"
"Nếu có thể tháo rời ra để mang đi thì tốt nhất nhỉ."
Tôi nghĩ Seo Jihyuk nói đùa, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của tôi và Kang Soojung, anh chàng lúng túng chữa lời.
"Tất nhiên tôi đùa thôi. Tôi sẽ vác người này đi. Hay có cách nào tốt hơn không nhỉ?"
"...Kia kìa, cái xe đẩy ấy. Đằng kia có cái xe đẩy."
"Xe đẩy? Ở đâu cơ?"
Kang Soojung kéo tay cầm bên mép tường hành lang, để lộ một chiếc xe đẩy gấp dùng để vận chuyển đồ đạc. Khi cô mở nó thành hình chữ L, đôi mắt Seo Jihyuk sáng rỡ. Anh vội vã nhét người bất tỉnh lên xe một cách qua loa, nói với vẻ hào hứng.
"Thì ra cất ở đây à?"
"Thân thể tốt cũng không bằng có công cụ."
"Quả nhiên là phó đội trưởng của chúng ta. Biết cách dùng đầu óc."
Kang Soojung thoáng cau mày, không rõ Seo Jihyuk đang khen hay chê mình. Ngay lúc Seo Jihyuk đẩy xe đi với vẻ hăng hái, tôi lập tức hét lên và túm chặt anh lại.
"...Jihyuk à, chân người đó kìa. Một bên chân đang kéo lê trên sàn."
"Anh ta mang giày rồi mà. Giờ không phải lúc để lo chân ai đó kéo lê hay không. Chạy hết tốc lực đi, hiểu chưa?"
Nói rồi, Seo Jihyuk dùng lực đẩy mạnh chiếc xe và lao vút về phía trước. Tiếng bánh xe lăn kêu rền rĩ, nhưng không lớn như tôi tưởng, mà lại lướt đi nhẹ nhàng.
"Ê! Này!"
Kang Soojung cũng chạy theo Seo Jihyuk, nhưng khi khoảng cách giữa hai người dần xa, tôi mới nhận ra mình đang tụt lại sau cùng và cuống cuồng chạy theo. Thật không thể tin được rằng anh ấy có thể chạy tốt đến thế khi đang đẩy một chiếc xe chở người.
Chúng tôi chạy hết sức mà không thở dài cho đến khi tới khu Jungang. Tôi chỉ có thể nhìn thấy lưng Kang Soojung loáng thoáng phía trước, Seo Jihyuk gần như biến mất khỏi tầm mắt. Ba lần, anh ấy giảm tốc để chỉnh lại người trên xe khi tay chân rơi khỏi xe, rồi lại tiếp tục lao đi. Khi tôi cảm thấy như ngạt thở và toàn thân ướt sũng mồ hôi, anh ấy lại giảm tốc độ rồi thì thầm.
"Giá mà có dây để buộc chặt vào xe."
Tay của tín đồ lại rơi ra ngoài, đập xuống nền nhà. Seo Jihyuk làu bàu một tiếng, nhấc tay anh ta lên và lại cắm đầu chạy. Trong cơn mệt mỏi rã rời, tôi ngước lên và thấy hình ảnh con rắn quấn quanh quả trứng hiện ra phía xa.
Seo Jihyuk đẩy chiếc xe một cách cẩn thận, giảm tốc độ và bắt đầu bước đi nhẹ nhàng. Vì đã chạy quá nhanh sau một thời gian dài, tôi không kiềm được mà ho liên tục. Kang Soojung nhìn tôi đầy ái ngại, rồi vỗ nhẹ vào lưng để giúp tôi dễ thở hơn. Cô ấy cũng đang thở hổn hển, mồ hôi chảy dài xuống cằm, liền đưa mu bàn tay lau đi và quay sang phản đối Seo Jihyuk.
"Chúng ta có thể ở lại quan sát thêm chút nữa."
"Trong tình huống này không thể chỉ làm theo những gì người khác đang làm. Dù chúng ta có nhìn thêm vài giây nữa cũng không có nghĩa tàu sẽ nổi lên mặt nước."
"Vậy sao?"
Seo Jihyuk khoanh tay người đàn ông bất tỉnh như một xác ướp Ai Cập rồi hỏi tôi.
"Bác sĩ, trong số tàu thoát hiểm vừa rồi có cái nào lên được mặt nước không?"
"Hộc! Hộc! Hộc! Gần như... không... không có!"
Seo Jihyuk để chiếc xe đẩy lại tại chỗ rồi cõng người đàn ông lên lưng, bước về phía Trung tâm thể thao. Trước cửa, Baek Aeyoung đứng chờ như một người gác cổng. Khi nhìn thấy Seo Jihyuk, cô nhíu mày khó chịu rồi lên tiếng.
"Chậm quá."
"Chúng tôi đã đến nhanh nhất có thể. Jihyun đâu rồi?"
"Ổn."
Baek Aeyoung quay sang Kang Soojung với giọng nhẹ nhàng như thiên thần.
"Phó đội trưởng vất vả rồi."
"Ừ, Aeyoung à. Em cũng vất vả nhiều."
Baek Aeyoung gật đầu với tôi, và tôi cũng vô thức gật đầu đáp lại. Baek Aeyoung vượt qua chúng tôi và tiến về phía chiếc xe đẩy đặt xa xa.
Khi mở cửa vào trung tâm thể thao, khung cảnh trước mắt hoàn toàn khiến tôi choáng ngợp. Tôi thậm chí không thể đoán được làm cách nào để vào bên trong. Tất cả các thiết bị tập luyện đã được chất chồng lên nhau như trò xếp hình Tetris chắn ngang lối vào. Đứng ngây người nhìn vào lối vào chật kín không kẽ hở, tôi nghe tiếng Yoo Geum gọi từ góc trái.
"Anh qua đây đi. Phải bước lên chỗ này, rồi vượt qua chỗ kia, chỗ này như thế này. Bước nhầm chỗ đó là sẽ đổ hết đấy."
Ngay cả khi đang vác một người trên vai, Seo Jihyuk cũng nhẹ nhàng vượt qua hàng rào đầy thiết bị tập luyện và bàn sắt. Tôi cố gắng bước đúng theo những nơi mà anh ấy đã giẫm qua, nhưng đôi chân vừa bị hành hạ của tôi run rẩy như kẹo dẻo sắp đổ gục.
Tôi thấy Kang Soojung trượt chân khi cố vượt qua bức tường bằng sắt, đầu gối đập mạnh khiến cô phải rên rỉ đau đớn. Sau rất nhiều lần chửi thề, cuối cùng tôi cũng có thể vượt qua được hàng rào, nhưng cả bắp chân và đầu gối đều có vẻ đã bầm tím do va đập vào các thanh sắt.
Sau khi vượt qua bức tường bảo vệ bằng thiết bị tập luyện và kim loại, bên trong trung tâm thể thao lại trống trải đáng ngạc nhiên. Tất cả thiết bị đã được dùng để chắn cửa, nên chẳng còn gì bên trong. Tumanako ngồi bên cạnh Henry, vẫy tay chào tôi. Tôi cũng vẫy tay đáp lại rồi nằm vật xuống sàn nhà. Chạy không nghỉ suốt mấy phút khiến tôi không còn chút sức lực nào, ngón tay cũng không nhấc nổi.
Seo Jihyuk thả phịch tín đồ của Giáo hội Vô hạn xuống sàn trung tâm thể thao. Hành động thô bạo khiến tôi giật mình ngồi bật dậy, nhưng khi thấy sàn dưới chân họ là tấm thảm mềm, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi lại nằm xuống. Shin Haeryang thấy chúng tôi thì hỏi Kang Soojung.
"Kim Gayoung sao rồi?"
"Ở trong khoang thoát hiểm của khu Jujak. Cô ấy nói muốn ở lại với những nhà nghiên cứu đã cứu mình."
"Hiểu rồi. Còn người kia thì sao?"
Shin Haeryang hỏi về người mới bất tỉnh, và Kang Soojung đáp lại bằng một tiếng thở dài.
"Hỏi Jihyuk ấy. Tự nhiên đánh người ta ngất rồi bắt cóc về đây."
Kang Soojung nói dứt khoát, giọng điệu như thể muốn khẳng định mình không liên quan gì đến vụ này. Seo Jihyuk liền phản ứng như thể bị oan.
"Tôi đã mang về một tín đồ Giáo hội Vô hạn chính hiệu mà!"
Ánh mắt anh nhìn Shin Haeryang như muốn được khen ngợi, nhưng Shin Haeryang chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn người đàn ông bất tỉnh mà không nói một lời. Kang Soojung nhìn tôi đang nằm dài dưới đất, rồi nhìn người đàn ông bên kia, sau đó quay lại nhìn Seo Jihyuk. Có vẻ cô ấy bối rối không biết tín đồ Giáo hội Vô hạn mà Seo Jihyuk nói là ai trong hai người.
Tôi nằm dài và giơ tay run rẩy chỉ về phía người đàn ông đó. Seo Jihyuk cũng nghĩ ngợi một lúc rồi chỉ vào người bất tỉnh. Kang Soojung lần lượt chỉ tay về tôi và người đàn ông, rồi nhún vai.
Shin Haeryang thở dài, sau đó cùng Seo Jihyuk kéo người đàn ông bất tỉnh vào phòng tắm liền kề Trung tâm thể thao.
Lee Jihyun mang một chai nước đến và đưa cho tôi. Tôi run rẩy nhận lấy chai nước từ tay cô và hỏi.
"Cơ thể cô thế nào rồi?"
"Có vẻ đã khá hơn rồi."
"À, tôi có thể hỏi một chuyện được không?"
Lee Jihyun nhìn tôi với vẻ mặt không đoán được tôi định hỏi gì. Thấy tôi loay hoay mở nắp chai nước không nổi, cô nói.
"Ừm... Anh uống nước trước đi rồi hỏi."
"Cảm ơn cô. Chuyện tôi muốn hỏi hơi kỳ quặc."
"Không sao đâu."
"...Nếu có thể ngăn chặn một kẻ giết người hàng loạt, liệu cô có dám làm rơi thang máy mình đang đi cùng hắn không?"
"...Cái này là một bài kiểm tra nhân phẩm à?"
Lee Jihyun nhìn tôi uống nước một cách vội vã, rồi hỏi với vẻ bối rối. Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
"Đúng vậy."
Lee Jihyun trầm tư, đôi mày nhíu lại, và sau khi tôi uống hơn nửa chai nước, cô mới chậm rãi trả lời.
"Giết người hàng loạt trong thang máy... làm rơi thang máy à. Tôi nghĩ mình sẽ không làm thế."
"Tại sao?"
"Tôn giáo tôi tin vào coi tự sát là một trọng tội, tương đương với giết người. Bởi vì đó điều trái với Mười Điều Răn. Có lẽ tôi sẽ không làm đâu."
"...Ra vậy. Cảm ơn cô."
Lee Jihyun nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi.
"Kết quả kiểm tra là gì?"
"Vâng?... Người can đảm nhất tôi từng thấy."
Bỏ qua ánh mắt khó hiểu của Lee Jihyun, tôi ngả nửa người nằm uống nước. Kang Soojung cũng đang ngồi uống nước. Ở đây có máy lọc nước sao? Sàn nhà mát lạnh xoa dịu phần lưng nóng bừng của tôi.
Khi nghiêng đầu và nhìn xung quanh, tôi thấy các bức tường của trung tâm thể thao có ghi chú giải thích về Ophion. Có phải con rắn khổng lồ ở lối vào chính là Ophion?
Người ta kể rằng, thần Eurynome, là vị thần của mọi tạo vật và biển cả, sinh ra một mình trong sự hỗn loạn, đã tạo ra Ophion, một con rắn khổng lồ, khi nhảy múa trên sóng. Khi Eurynome, vị thần của buổi sơ khai, sinh ra một quả trứng (vũ trụ), người chồng Ophion quấn cơ thể mình quanh trứng bảy lần, ôm ấp nó. Cuối cùng, từ quả trứng vỡ ra, vô số ngôi sao, bầu trời, mặt đất và sinh vật đã được sinh ra. Một ngày nọ, người chồng Ophion bất ngờ kiêu ngạo tuyên bố rằng chính mình đã tạo ra vũ trụ. Thấy vậy, Eurynome đã giẫm lên đầu Ophion, làm gãy tất cả các chiếc răng nanh của hắn và đày ải hắn.
...Rắn cũng bị đá gãy răng sao? Vậy có cần đi nha khoa không? Khi tôi mơ màng đọc về huyền thoại sáng tạo của Creta, đôi chân giật lên và trái tim đập thình thịch sau khi chạy hết tốc lực dần dần trở lại nhịp đập lười biếng như ban đầu.
Dưới huyền thoại đã viết, có một phần giải thích ngắn gọn về sức mạnh của Ophion và các chi tiết bổ sung liên quan đến huyền thoại. Khi tôi đọc câu viết rằng rắn tượng trưng cho tri thức, và vì có thể lột xác để tái sinh, nó đại diện cho sự bất tử, luân hồi và sự tái sinh vô tận, đôi mắt mờ mịt của tôi mở to. Tại sao lại có những giải thích và tên gọi như vậy trong căn cứ dưới biển này? Tại sao trong căn cứ dưới biển lại có những cái tên như Thanh Long, Dagon, hay Long Vương vậy?
lucien: Jihyuk như một con cún to xác đem quà về cho chủ chờ khen vậy. Mỗi tội Shin thở dài vì quà này không ổn cho lắm và đàn báo này thật quá báo. Cười ẻ =))))))))
Và Jihyun thật can đảm. Dù đi ngược đạo giáo mình tôn thờ, dù phải xuống địa ngục, nhưng cổ đã chọn làm như thế. Thích cổ ghê. Thảo nào Jihyuk simp =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip