129. Tấn công phủ đầu (1)

Trong tình huống thảm họa, bất kỳ thứ gì cũng có thể trở thành gánh nặng. Huống hồ đó lại là con của kẻ mà mình không ưa, nên chắc chắn sẽ chẳng muốn bận tâm. Về mặt cảm xúc thì điều đó dễ hiểu, nhưng chúng ta là người lớn. Không thể chỉ vì không muốn làm mà cứ thế bỏ mặc. Buông bỏ một phần nhân tính có lẽ không khó, nhưng nếu hoàn toàn vứt bỏ mọi gánh nặng để cảm thấy nhẹ nhõm, liệu chúng ta có thể thoải mái bay ra khỏi nơi này như có cánh hay không? Dù nhíu mày khi nghe tôi nói sẽ chăm sóc đứa trẻ, Kang Soojung cũng không nói thêm gì.

Henry nhai kẹo một cách chăm chú, gật đầu khi tôi bảo cậu bé phải giữ im lặng. Nhưng ngay sau đó, nhìn vào không gian tối om trong Ophion, Henry hỏi:

"Tại sao không bật đèn lên?"

Tôi cũng hỏi điều tương tự.

"Chúng ta đang chơi trò trốn tìm với những kẻ có súng. Trò chơi này chỉ kết thúc khi thấy ánh sáng mặt trời, nên phải trốn thôi."

Henry thở dài, chuyển kẹo sang bên má khác, rồi nói:

"Coi TV uống bia không tốt hơn à? Mấy cô chú toàn làm toàn mấy chuyện kỳ cục."

Haha, nhóc con. Cái giọng điệu đó là bắt chước Leonard hay Nevaeh vậy? Henry có vẻ muốn đi loanh quanh khám phá, nhưng khi thấy người lớn đều ngồi bệt hoặc đứng nhìn vào màn hình trên sàn trong căn phòng tối, cậu bé dường như từ bỏ ý định. Thay vào đó, Henry đặt những câu hỏi khó mà người lớn không dễ trả lời. Seo Jihyuk nhặt chiếc khăn lăn lóc bên cạnh, nhét mạnh vào miệng John. Henry thấy vậy liền hỏi:

"Sao lại trói chú ấy như vậy?"

"Ư ư ư ư!"

Giải thích thế nào với một đứa trẻ 7 tuổi rằng người đàn ông này tin vào một tôn giáo kỳ lạ và có thể trở thành mối đe dọa cho mọi người nên buộc phải trói lại đây? Tôi loay hoay tìm kiếm một câu trả lời hợp lý nhưng rồi từ bỏ, chỉ nói qua loa:

"...Chú ấy thích thế đó."

"Ư ư ư ư!"

Bên cạnh đó, Kang Soojung và Shin Haeryang đều đã quyết định hướng tới khu Cheongryong. Nếu đến khu Hyeonmu, có thể sử dụng thang máy và thuyền thoát hiểm, nhưng đi tới khu Cheongryong sẽ có ba lựa chọn: thang máy, thuyền thoát hiểm, và tàu ngầm. Trong quá khứ, tôi chỉ sử dụng thang máy trong ba lựa chọn đó. Con đường tới khu Cheongryong, ngoại trừ việc phải tránh những người cầm súng, cũng chẳng kém phần nguy hiểm.

"À, nghe nói hệ thống duy trì sự sống ở khu Cheongryong bị hỏng, nên trên đường đi lạnh lắm."

Cả Kang Soojung và Shin Haeryang đều nhìn tôi, rồi lại cúi xuống bản đồ. Kang Soojung với vẻ mặt đầy căng thẳng đang tìm kiếm gì đó trong hệ thống kỹ thuật nhưng chẳng có gì khả quan. Cô quay sang nhìn trưởng nhóm của mình và phàn nàn rằng mọi thứ đều không ổn.

Tôi nghĩ tới người đã chết trong phòng giặt khi hệ thống duy trì sự sống hỏng. Victoria, người bị bắn vào đùi và tử vong, là bạn của Kang Soojung. Nhưng lần này, có lẽ cô ấy vẫn sống. Những sự kiện trước đây trùng khớp bao nhiêu với hiện tại? Tôi hỏi Shin Haeryang:

"Tôi có thể xem bên trong phòng giặt của khu Cheongryong không?"

"...Đây."

Anh ấy cho tôi xem CCTV qua máy tính bảng của Roacker. Bên trong phòng giặt chẳng có ai, chỉ có đống quần áo chưa được gấp gọn. Vậy Victoria vẫn chưa đến được tàu thoát hiểm tại khu Cheongryong, hay cô ấy trốn thoát an toàn mà không bị bắn? Mong rằng cô ấy không chết.

Một số góc quay từ CCTV bị lệch hướng hoặc đen kịt, có vẻ như ai đó từ khu Baekho hoặc khu Jungang đã điều chỉnh góc máy hoặc dán gì đó lên ống kính. Các căn cứ dưới biển số 1, 2, và 3 hoàn toàn không hiển thị trên máy tính bảng.

Shin Haeryang bảo mọi người đứng dậy. Seo Jihyuk, người đang nằm dài trên sàn, đứng phắt dậy. Anh ấy đưa tay kéo Lee Jihyun dậy, rồi giơ tay đùa với Baek Aeyoung, người đang ngồi, giả vờ rút tay lại trước khi cô kịp nắm lấy khiến cô đá vào bắp chân anh ấy.

"Á!"

Lee Jihyun, người nghe tiếng hét của Seo Jihyuk phủi bụi trên người rồi hỏi Shin Haeryang:

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đến khu Cheongryong."

Seo Jihyuk quay sang tôi hỏi lại:

"Chúng ta nhất định phải đưa kẻ cuồng tín này theo à? Để hắn ở lại cũng là một lựa chọn."

"Vậy thì ít nhất phải cởi một cánh tay hoặc chân hắn ra rồi hẵng đi."

"...Tôi nghĩ chúng ta có thể đưa hắn đi."

Seo Jihyuk cõng John Doe lên lưng, trèo qua đống thiết bị tập gym, rồi thả John xuống từ độ cao 2,5 mét, khiến hắn tiếp đất bằng chân với tiếng rầm và tiếng rên rỉ nghèn nghẹn. Hành động của Seo Jihyuk khiến tôi băn khoăn liệu để hắn ở lại đây có phải là cách tôn trọng nhân quyền của hắn hơn không.

Nhưng để thoát khỏi Ophion, mọi người buộc phải trèo qua đống bàn thép và thiết bị tập gym, bất chấp việc phải từ bỏ chút ít nhân quyền của bản thân.

Trong trường hợp của Henry, cậu nhóc dễ dàng luồn lách qua những khe hở nhỏ với cơ thể nhỏ nhắn, nhưng người lớn thì phải tránh những thanh sắt và đập mình vào chúng đến thâm tím cả người. Tôi đập bắp chân vào bàn đạp của một chiếc xe đạp tập và suýt khóc vì đau. Khi mọi người đến được cửa ra của Ophion, ai nấy đều dính ít nhất một hoặc hai vết bầm. Seo Jihyuk càu nhàu khi đi qua chiếc ghế tập đẩy tạ:

"Ai chất đống cái này thế hả?"

"Là cậu đấy, cậu."

Lee Jihyun vừa cúi người tránh một thanh đòn tạ nhô ra vừa đáp.

"Ối!" Một tiếng hét vang lên. Tôi nhìn thấy Yoo Geum trượt chân khi trèo qua máy chạy bộ và suýt ngã xuống. Kang Soojung và Seo Jihyuk đồng thời bắt lấy cô, đỡ cô xuống an toàn. Tumanako vừa trèo xuống đống thiết bị vừa nói:

"Đây có vẻ là nơi an toàn. Ở lại đây chịu đựng cũng không phải ý tồi. Trong 8 quốc gia, chắc chắn ít nhất một quân đội sẽ đến đây mà."

Tôi vừa xoa xoa bắp chân bầm tím vừa đáp lại lời của Tumanako.

"Vấn đề là, tôi không nghĩ căn cứ dưới biển này sẽ chịu được đến lúc họ đến."

"Căn cứ dưới biển sụp đổ á?"

"Khả năng là vậy."

"Thôi nào, không thể nào. Các quốc gia đã đổ bao nhiêu tiền vào đây cơ chứ. Chắc chỉ do động đất hay núi lửa phun trào nên có vài vết nứt thôi. Mai các kỹ sư sẽ bận rộn sửa chữa ngay ấy mà."

Baek Aeyeong thở dài và trả lời.

"Hy vọng là vậy."

Seo Jihyuk nhìn John Doe đang ngọ nguậy trên mặt đất. Anh tháo dây trói ở cổ chân hắn và nói thân thiện:

"Cứ thử chạy trốn xem. Nhưng tôi sẽ bắt anh lại ngay thôi."

Nói rồi anh kéo hắn dậy bằng cách nắm lấy hai bên nách.

Bên cạnh cánh cửa Ophion, Shin Haeryang cầm thứ gì đó tròn và đen. Tôi tò mò nhìn kỹ thì thấy giữa vòng tròn có một cái lỗ. Dù không tập thể hình, nhưng tôi tự hỏi liệu đó có phải là bánh tạ của một thanh đòn nâng tạ không. Shin Haeryang đang cầm hai cái, một cái ghi 10 và cái còn lại là 15... Không lẽ đó là trọng lượng thật?

"Anh cầm thứ đó làm gì vậy?"

"Tôi không có vũ khí tử tế nào cả."

Nên cái này là để thay vũ khí? Anh định dùng nó như thế nào? Kang Soojung thì cầm hai chiếc máy tính bảng trong một tay, một của Roacker một của Shin Haeryang và tay còn lại cầm một quả tạ chuông ghi 10kg.

Khi Kang Soojung tạm đặt quả tạ chuông xuống sàn để gãi má và Yoo Geum có vẻ tò mò, cố gắng cầm nó lên bằng một tay. Nhưng quả tạ chuông thậm chí không nhúc nhích. Yoo Geum cố dùng cả hai tay nâng lên, rên rỉ một hồi mới nhấc được nó khỏi mặt đất vài giây trước khi cẩn thận đặt nó xuống lại. Henry nhìn thấy cảnh đó, có vẻ thấy thú vị, cũng thử cầm lên, nhưng nó vẫn không xê dịch. Kang Soojung nhìn hai người họ, bật cười một lát, rồi nhấc quả tạ chuông lên như thể đang cầm một chiếc túi xách và nói với Seo Jihyuk.

"Người ta vẫn nên dùng thứ mình quen thuộc. Thứ gì không quen thì dễ bị vướng lắm, chẳng hạn như cái kéo."

"...Dù nghĩ thế nào đi nữa, tôi vẫn thấy tên khốn Jung Sanghyun mất trí rồi. Sao thỉnh thoảng hắn lại cứ thích đối đầu với đội phó vậy?"

"Cậu cũng chẳng khác gì."

"Ê, dù sao tôi vẫn tốt hơn nhiều mà."

Seo Jihyuk, đang cầm một chiếc tạ nhỏ, đáp lại như vậy. Baek Aeyoung nhìn cả ba người, rồi ngắn gọn phán xét:

"Toàn mấy con khỉ đột."

Baek Aeyoung giật lấy hai chiếc máy tính bảng từ tay Kang Soojung nhanh như sóc, sau đó đưa máy tính bảng của Shin Haeryang cho Lee Jihyun và tự mình quan sát màn hình CCTV trên máy tính bảng của Roacker. Khi Seo Jihyuk bám vào cánh cửa của Ophion để mở nó, Shin Haeryang cũng nhập cuộc. Tôi cũng tiến lại gần và đẩy cùng họ. Cánh cửa này đúng là nặng không đùa. Nó làm bằng sắt hay gì thế?

Một phút sau, khi cánh cửa mở được một nửa, Shin Haeryang nhận tín hiệu tay từ Baek Aeyoung rồi bước ra ngoài Ophion. Sau khi kiểm tra xung quanh, anh nói:

"Có thể ra ngoài được rồi."

Nghe vậy, Henry là người đầu tiên lao ra ngoài làm tôi hết hồn. Không phải là không thể ra ngoài, nhưng mà...Tôi quay sang cậu nhóc và dặn dò kỹ lưỡng:

"Con phải đi cùng với chú."

"Tại sao ạ?"

"Vì con đã lén ăn ba viên kẹo mà mẹ không biết đấy. Chú phải nói với mẹ con rằng không sao, là chú cho phép."

"...Chú đã bảo là ăn được cơ mà."

Henry chu môi phụng phịu. Khi mọi người đều ra khỏi Ophion, Baek Aeyoung kiểm tra máy tính bảng rồi dẫn đầu. Kang Soojung và Shin Haeryang đi ngay sau cô ấy. Những người khác nối tiếp phía sau, còn Seo Jihyuk là người cuối cùng.

Sau khi đi bộ xa hơn một chút từ trung tâm thể thao, chúng tôi đến quán cà phê [Dòng hải lưu Agulhas]. A, từ đây trở đi chắc tôi biết đường rồi. Trong lúc tôi thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên có người từ phía sau quán cà phê lao ra.

Những thứ khác tôi không nhìn rõ, nhưng đôi mắt tôi lập tức tập trung vào khẩu súng mà người đó cầm trên tay. Baek Aeyoung đang cúi đầu nhìn máy tính bảng nên phản ứng hơi chậm, nhưng Shin Haeryang đứng cạnh lại nhanh hơn. Anh nhấc một chiếc tạ tròn đang cầm trong tay và ném ngang qua.

"Á!"

Người cầm súng bị đĩa tạ ném trúng vào phần đùi và ngã dúi người về phía trước. Mái tóc của người đó rất dài, che gần hết khuôn mặt, nên tôi không nhìn rõ. Đến khi tiến lại gần hơn, tôi mới nhận ra đó là Uehara Sumire, một nữ kỹ sư thuộc đội Na mà trước đây từng ghé qua phòng khám nha khoa.

Baek Aeyoung lập tức vứt máy tính bảng sang một bên. Lee Jihyun, đang đi ngay sau cô, hoảng hồn lao người bắt lấy chiếc máy tính bảng của Roacker đang bay giữa không trung. Shin Haeryang nhanh chóng giữ chặt tay của người phụ nữ để cô ta không thể dùng súng, trong khi Baek Aeyoung ngay lập tức tước lấy khẩu súng.

Seo Jihyuk không tham gia vào vụ này mà chỉ đứng quan sát xung quanh, có lẽ để đề phòng nếu có thêm kẻ nào khác. Những người còn lại, bao gồm cả Kang Soojung, chỉ biết đứng ngây ra vì toàn bộ sự việc diễn ra trong chưa đầy hai giây.




lucien: sau vòng 2 cảm thán đầy đau đớn vật lộn vì team toàn gái và một nha sĩ tay trói gà không chặt thì vòng này có ShinSeoBaek cảm thấy yên tâm bơn biết bao. Hiu, vừa đọc vừa edit vòng 2 mà bọn tui kiểu - cần bò mụng đến vả cho mấy thằng đó im mồm giùm, tức quá đi mấttttt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip