133. Trốn thoát (1)
Tôi và Tumanako đỡ Sumire và John dậy sau khi họ ngã. Lee Jihyun, người đang đi phía sau, thở dài và chậm rãi nói khi nhìn thấy cảnh đó.
"Tôi tưởng mình đã gặp nhiều kẻ kỳ lạ trong đời, nhưng đúng là thế giới này rộng lớn thật... Amen."
Thấy Lee Jihyun làm dấu thánh giá, Tumanako đứng bên cạnh khẽ cười. Seo Jihyuk giấu quả tạ ra sau lưng rồi tiến đến hỏi Lee Jihyun.
"Tò mò thôi, như kiểu là cô đã bị thiệt hại gì từ họ."
"Tại sao?"
"Chỉ tò mò thôi... Kể cho bọn tôi về những vụ cô từng bị hại đi."
Baek Aeyoung tiến đến gần tôi, liếc nhìn kiểm tra cổ tay của hai người, rồi nhanh chóng lùi về phía cuối nhóm. Chắc hẳn cô ấy nghĩ rằng màn đánh nhau của hai người kia là một cách để tìm cách tháo dây trói trên cổ tay.
Không rõ Shin Haeryang đã buộc dây dù như thế nào, nhưng dù cả hai có vật lộn quyết liệt để cắn xé nhau thì cũng không thể cởi ra được. John, bị bịt miệng, chỉ có thể thở hổn hển qua mũi khi cõng Sumire đi tiếp. Tôi nghĩ có lẽ nên cởi miếng bịt miệng ra để anh ta thở dễ hơn.
Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy, John bất ngờ ngửa đầu ra sau, dồn hết sức lực đập mạnh trán Sumire bằng sau gáy mình tạo ra một tiếng BỐP lớn, nghe chẳng khác gì một quả dưa hấu to bằng cái đầu vô tình rơi xuống sàn.
Có vẻ cú va chạm khá mạnh, John loạng choạng suýt ngã. Tôi đang đi cạnh anh ấy nhìn thấy cảnh đó mà hoảng hồn... Không phải bị chấn động não đấy chứ?
Cả hai lại ngã nhào xuống đất. Lee Jihyun đứng cạnh Seo Jihyuk, nhìn cảnh tượng đó với vẻ thất thần rồi nói với Seo Jihyuk, người bên cạnh cô.
"...Bây giờ nghĩ lại thì mấy tên tôi gặp ở Hàn Quốc đúng là chẳng là gì so với lũ man rợ này."
Seo Jihyuk không hề bận tâm hai kẻ đang quằn quại dưới đất, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại Jihyun.
"Chuyện chẳng là gì thì cũng là có chuyện mà."
*Câu Jihyuk nói ở đây là "새발에 피라도 피가 난 거잖아" (tạm dịch: "Dù là máu ở chân chim, thì cũng là máu mà"). Ý là dù mấy tên Jihyun gặp ở Hàn Quốc không so được với mấy cha nội này nhưng mà vẫn là Jihyun gặp chuyện. simp.
Tôi nhanh chóng tiến lại kiểm tra xem họ còn tỉnh không. Khi tôi lay vai và gọi tên, cả hai rên rỉ và bắt đầu chửi thề.
...May là họ vẫn còn tỉnh. Tôi muốn kiểm tra xem có vết thương ngoài hay không nhưng không thể vì họ không hợp tác. Tôi định kiểm tra xem có chấn thương ngoài da hay triệu chứng chấn động não như mắt bị rung hay không, nhưng mắt gì chứ. Cả hai chỉ mải lắc đầu hay vung tay chân loạn xạ để đánh nhau với nhau thôi.
"Yên nào! Để tôi kiểm tra chút đã!"
Nhóm người đang đi dừng bước. Shin Haeryang đang dẫn đầu và Baek Aeyoung từ phía sau nhanh chóng tiến lại như bay. Nhìn hai người đang nằm lăn ra đất, Shin Haeryang nói với Baek Aeyoung, người đang cầm súng.
"Nếu chúng lại ngã nữa thì bắn đi."
"Vâng."
Không để tôi kịp nói gì, Shin Haeryang đã quay người bước đi. Nhìn vẻ mặt anh ấy chẳng khác trước, nhưng có vẻ không phải là nói đùa. Kang Soojung nhìn hai người dưới đất với vẻ ngán ngẩm rồi bỏ đi. Baek Aeyoung nhìn xuống họ và nói.
"Này, hai viên đạn cũng quý lắm, nên tốt nhất là nín thở mà chết đi."
Con người không thể chết chỉ vì nín thở. Yêu cầu phi lý đó khiến Tumanako cũng nhìn cô ấy với ánh mắt khó hiểu giống như cách cô ấy nhìn những người trên sàn. Baek Aeyoung nhìn sang Tumanako rồi sửa lại lời.
"Tôi keo kiệt quá à? Có lẽ chúng ta phải rộng lượng hơn nhỉ?"
Tumanako thở dài với Baek Aeyoung.
"Ra khỏi đây, tôi sẽ đưa cô 10 đô."
Baek Aeyoung đứng đó quan sát hai người dưới đất, có vẻ như cô ấy đảm nhận vị trí chốt hậu. Nhấc hai người trưởng thành luôn miệng phàn nàn này dậy quả là không dễ dàng gì. Thấy John có vẻ ghét cõng Sumire đến vậy, có lẽ tôi nên đổi chỗ với anh ta.
Máu mũi chảy ròng ròng, Sumire trên lưng John bắt đầu bật khóc nức nở.
"Tại sao tôi phải chịu đựng chuyện này chứ! Tôi làm gì sai? Thật quá đáng! Mấy người không phải con người! Sao lại đối xử với tôi như thế!"
"Ư... Ư... Ừm... Ừm!"
John nghe vậy cũng ra sức ú ớ phản bác dù bị bịt miệng. Baek Aeyoung liếc nhìn đoàn người phía trước, rồi thấp giọng nói với họ.
"Im lặng đi. Trước khi tôi nổi cáu mà bắn cả hai đấy."
Nhờ giọng điệu đặc biệt khó chịu và áp lực kỳ lạ, cả hai lập tức im bặt. Tôi ghé sát Baek Aeyoung, thì thầm hỏi.
"Cô thật sự sẽ bắn họ à?"
"Anh nghĩ tôi chỉ dọa thôi à?"
...Không. Seo Jihyuk thì có thể đùa, nhưng Baek Aeyoung hay Shin Haeryang thì không phải kiểu người sẽ nói chơi về chuyện này. Nếu mới gặp Baek Aeyoung lần đầu, tôi có lẽ đã nghĩ cô ấy chỉ đùa hay hù dọa tôi thôi.
"Không."
Baek Aeyoung nhìn John – kẻ cuồng tín, và Sumire – kẻ tâm thần, rồi nói với vẻ chán nản.
"Bản chất con người không thay đổi. Dù có tống vào tù bao nhiêu năm, rác rưởi vẫn là rác rưởi. Tôi không nghĩ hạng người như thế có thể thay đổi. Chẳng lẽ họ định suốt đời chỉ biết oán trách người khác thôi sao? Đừng thương hại. Bọn này rất giỏi lợi dụng lòng thương đấy."
"Tôi cũng đâu muốn đưa họ đi vì thích họ."
Tôi biết lý trí mách bảo rằng nên mang họ theo, nhưng trong thâm tâm, tôi đã tưởng tượng ra hàng chục lần ném họ làm mồi cho cá mập. Và rồi tôi lại thấy tội lỗi vì đã nghĩ quá đáng như vậy. Baek Aeyoung hạ thấp súng, nói tiếp.
"Tôi biết anh đạo đức và lịch sự. Nhưng lũ điên này chẳng có chút gì giống anh đâu...Và nếu đúng như phát thanh thì những kẻ chúng ta sẽ gặp tiếp theo cũng vậy."
Tôi chợt nhớ đến người phụ nữ gặp trong thang máy. Nụ cười ghê rợn của cô ta, sự lạnh lùng khi giết người mà không hề do dự. Cứ như thể trong thang máy vừa có một cơn bão hay lốc xoáy quét qua. Nghĩ lại vẫn không thể tin nổi đó là sự thật. Thật khó để chấp nhận sự thật rằng trên thế gian này có những người không hề có lương tâm hay sự xấu hổ. Điều này càng khó khăn hơn vì đó là điều tôi coi là đương nhiên phải có.
Tôi kiểm tra xem lời nói và hành động của mình có trái với lương tâm hay không. Và tôi lo lắng liệu những lời mình nói có khiến người khác tổn thương hay không. Chẳng phải trong cuộc sống, việc suy nghĩ như vậy là điều hiển nhiên sao? Tất nhiên, khi mệt mỏi và kiệt sức, hệ thống tự kiểm tra này đôi khi bị trục trặc. Tuy nhiên, lương tâm luôn là chiếc la bàn đáng tin cậy của tôi. Nó giúp tôi không lạc lối ở bất cứ đâu và giúp tôi có thể ngủ ngon giấc.
Thỉnh thoảng, trong số những người tôi tình cờ gặp, cũng có những kẻ hoàn toàn không có tí lương tâm nào. Nhưng số đó không nhiều. Chẳng lẽ ở đây lại tập trung toàn những người như vậy?
Baek Aeyoung nhìn vào gáy của Sumire với giọng nói lạnh lùng.
"Chẳng bao lâu nữa cô ta sẽ bắt đầu than đau đớn, mệt mỏi, sẽ khóc lóc, hối hận và nói rằng mình đã sai. Lúc đó tôi sẽ bắn ngay lập tức."
"Nhỡ đâu cô ấy thực sự đã thay đổi thì sao?"
"Tôi chưa từng thấy những kẻ như thế này biết hối cải bao giờ. Ai mà biết được, có khi lúc cận kề cái chết, khi cuộc đời hiện lên trước mắt, họ mới hối hận chút ít."
Nghe lời Baek Aeyoung, tôi bỗng nhiên nhớ đến Benjamin. Rốt cuộc anh ấy đã nghĩ gì khi che chắn cho tôi? Nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi, anh ấy là kẻ xảo quyệt, độc ác và không hề biết đến khái niệm trật tự xã hội. Nhìn vào hành động và lời nói của anh ấy thì có vẻ anh ấy cũng chẳng ưa gì tôi, vậy mà sao đột nhiên lại như vậy? Chẳng lẽ lúc đó anh ấy muốn làm một việc tốt trước khi chết? Hay là có gì đập trúng đầu anh ấy mà tôi không biết?
Thằng khốn đó chắc chẳng bao giờ tự vấn bản thân hay bận tâm điều gì. Sống xấu xa cả trăm lần, rồi làm một việc tốt cũng chẳng thay đổi được bản chất con người. Nhưng chỉ có mình tôi nhớ về những gì đã xảy ra ngày hôm đó, điều đó khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Khi tôi nghĩ đến Kevin Roy ở trung tâm nghiên cứu, cảm giác đó mới nguôi ngoai đôi chút... Người lúc nào cũng cầm rìu với đầy máu me hóa ra lại là một người khá tốt. Đánh giá một người mới gặp trong 30 phút dựa trên tin đồn hay vẻ bề ngoài rồi bỏ mặc họ đến chết liệu có phải là quyết định đúng đắn không?
Tôi có thể hiểu được cách mà nhóm kỹ sư đưa ra phán đoán. Có lẽ họ đã trải qua những chuyện như thế này quá nhiều lần.
Mỗi khi phải đưa ra phán quyết về điều gì, tôi luôn cảm thấy sợ hãi, do dự và lưỡng lự. Liệu tôi có đang làm đúng không?... Đôi khi, việc kiểm tra răng của ai đó còn dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần nhìn vào trong miệng họ là được.
Baek Aeyoung dường như đang ngấm ngầm muốn tôi bỏ lại hai người kia hoặc tìm cách xử lý họ một cách kín đáo... Nhưng chưa phải lúc.
Nhìn hai kẻ vẫn đang đánh nhau túi bụi mà vẫn cố gắng bước đi, tôi nhanh chóng bước về phía Yoo Geum.
Yoo Geum, với vẻ mặt mệt mỏi, đặt tay lên vai Henry. Nhìn thấy tôi đến gần, cô ấy hỏi.
"Mấy người phía sau sao rồi?"
"Tạm ổn, họ vẫn đang đi theo."
Kang Soojung đứng bên cạnh nghe vậy thì bật cười chán nản. Henry nhân cơ hội hỏi tôi với vẻ mặt mong đợi.
"Cô ấy cứ nói gì đó liên tục, rốt cuộc là gì vậy?"
Yoo Geum nhìn tôi như thể đang thú nhận.
"Tôi đã nói là Moohyun sẽ đến giải thích."
Henry không có thiết bị phiên dịch. Khi tôi và Yoo Geum nói chuyện với Henry thì dùng tiếng Anh, còn khi nói chuyện với nhau thì xen kẽ tiếng Anh và tiếng Hàn. Thế nên có vẻ cậu bé không hiểu gì khi Sumire nói bằng tiếng Nhật.
Giờ giải thích thế nào đây? Rằng cô ta đã hại chết mấy người chỉ để thuận tiện cho bản thân, khiến vô số người khác gặp nguy hiểm? Làm sao có thể giải thích chuyện đó cho một đứa trẻ đây? Tôi nghĩ một lát rồi nói.
"Cô ấy nói là muốn về nhà. Cô ấy nhớ bố mẹ."
"Người lớn mà sao cứ cư xử như trẻ con 1 tuổi thế?"
Tôi á khẩu. Đôi khi, khi gặp bọn trẻ, tôi thực sự không biết phải trả lời thế nào.
"Ừ, người lớn đôi khi còn không bằng trẻ con. Đáng lẽ người lớn phải làm gương mới đúng."
Henry mặc một chiếc áo thun mỏng và đang run lên. Có lẽ cậu bé thấy lạnh. Tôi khẽ vuốt cánh tay Henry và nhíu mày khi nhận ra rằng chúng tôi đã bước vào khu Cheongryong. Nhiệt độ thấp hơn tôi tưởng.
"Lạnh hơn tôi nghĩ nhiều đấy."
Nghe vậy, Shin Haeryang và Kang Soojung có vẻ không cảm nhận được cái lạnh. Yoo Geum đứng bên cạnh khẽ rùng mình rồi nói.
"Đúng vậy, lạnh thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip