139. Trốn thoát (7)

Trong khi mọi người đang tưởng tượng ra đủ thứ tình huống tiêu cực như những người bước vào cảng thoát hiểm bị bắn vào một chân hoặc cả hai chân, thì cánh cửa của khoang thoát hiểm ở khu Cheongryong bất ngờ mở ra sớm hơn dự kiến rất nhiều.

Chắc chưa đến 5 phút. Seo Jihyuk đang lê bước từ cửa khoang thoát hiểm ra ngoài. Ngay khi nhận ra đó là anh ấy, tôi không thể không nhìn xuống chân trước tiên. Khi tôi vừa thở phào một hơi nặng nề, Seo Jihyuk, hoàn toàn không có một vết thương nào, đảo mắt nhìn mọi người rồi nói:

"Mọi chuyện ổn cả chứ? Bên trong không có ai. Mọi người vào đi."

Seo Jihyuk hất cằm về phía bên trong cảng thoát hiểm rồi nhanh chóng tiến lại gần Lee Jihyun. Cô ấy đang giữ nguyên tư thế với báng súng tì sát vào vai, má áp chặt vào súng và hướng về phía hành lang. Ngay khi Seo Jihyuk đặt tay lên vai cô, tư thế đó lập tức sụp đổ. Anh vừa nhận khẩu súng từ Lee Jihyun vừa hỏi:

"Thế nào? Không sợ chứ? Thấy tư thế này thoải mái hơn tư thế Low Ready à?"

"...Ừm."

"Cô dũng cảm lắm."

"...Sợ muốn chết."

Nghe giọng điệu chân thật của Lee Jihyun, Seo Jihyuk cười tủm tỉm rồi nói:

"Cô đã làm rất tốt. Súng nặng lắm đúng không? Tay có đau không?"

"...Trách nhiệm còn nặng hơn cả khẩu súng."

"Tốt lắm. Hôm nay Lee Jihyun của chúng ta đã bảo vệ được tất cả mọi người ở đây. Gặp lại sau nhé."

Nói xong, Seo Jihyuk vỗ nhẹ mu bàn tay vào cánh tay đang run rẩy của Lee Jihyun. Cô thở dài đến mức tưởng như sắp làm sụp cả sàn nhà rồi lùi lại, trông như chẳng muốn nhìn khẩu súng thêm chút nào nữa.

Seo Jihyuk khoác dây đeo súng lên vai, hạ nòng súng chúc xuống đất và đứng đợi mọi người đi qua. Khi tôi bước ngang qua, anh ấy nhìn tôi rồi giả bộ than vãn:

"Đừng có dọa tôi sợ thế chứ. Thật là đáng sợ quá đi."

"Không có chuyện gì xảy ra là tốt rồi."

Nhìn thái độ của Seo Jihyuk, anh ấy chẳng có vẻ gì là sợ cả. Tôi mới là người sợ hơn khi đứng đợi ngoài hành lang. Haizz... Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại lo lắng cho đôi chân của một gã cao hơn 1m90 thế này.

Vừa lúc tôi nghĩ mấy kỹ sư có lẽ đã rời đi đâu đó, mùi máu tanh nóng hổi bất chợt ập tới khi ngay bước vào cảng thoát hiểm. Trong góc có vài người nằm ngổn ngang, máu me bê bết và không hề động đậy... Có vẻ như đội kỹ sư của nhóm Ra đã chờ ở đây và bắn hạ những người bước vào.

Seo Jihyuk nói bên trong không có ai, nhưng thế này đâu phải là không có ai. Chẳng lẽ anh ấy chỉ tính người sống? Yoo Geum và Tumanako hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Kang Soojung nhăn mặt, còn Lee Jihyun thì vội vàng làm dấu thánh giá. Ngay sau khi xác nhận mọi người đều đã vào bên trong, Seo Jihyuk vẫn đứng ngoài.

Bên trong, Shin Haeryang và Baek Aeyoung bận rộn kiểm tra những thuyền thoát hiểm còn lại. Nếu bảng điều khiển chiếm trọn cả bức tường hiển thị đúng, thì hiện còn 4 cái có thể sử dụng. Có vẻ như một trong hai người Hong Tao hoặc Zi Xuan đã không kịp sử dụng khoang thoát hiểm.

Hầu hết các tàu thoát hiểm được phóng lên, ngoại trừ một hoặc hai chiếc, đều đang trôi nổi trên mặt nước hoặc đi vào vùng biển nông (0–200m). Shin Haeryang và Baek Aeyoung lần lượt hét lên hoàn tất kiểm tra. Khi tôi tiến lại gần, Shin Haeryang lên tiếng, đôi găng tay của anh ấy lấm lem bụi bẩn và chất lỏng không xác định:

"Hãy đợi kiểm tra xong cả 4 khoang đã. Chúng tôi phải đảm bảo không có cạm bẫy."

Có vẻ như anh ấy không thể tin tưởng cho đến khi tự mình kiểm tra. Shin Haeryang lo lắng rằng nếu lên chiếc thuyền thoát hiểm còn lại, tình huống có thể trở nên tệ hơn so với việc không lên. Các kỹ sư đứng bên cạnh lập tức nhảy lên các tàu thoát hiểm.

Theo như cuốn Cẩm nang Căn cứ dưới biển mà tôi đã đọc, thì phải đứng khi lên tàu thoát hiểm. Tôi lay Henry dậy. Cậu nhóc ngọ nguậy tay chân loạn xạ, có vẻ đã quên rằng mình vừa ngủ gục trên lưng tôi. Henry dụi mắt ngái ngủ rồi ngáp dài. Tôi chỉ tay vào tàu thoát hiểm và nói với cậu bé bảy tuổi đang thiếu tập trung:

"Cháu sẽ lên đó bây giờ. Cháu đã từng đi công viên giải trí chưa?"

"Rồi ạ."

"Cháu đi đâu?"

"...Disneyland ạ."

"Cái này còn vui hơn cả mấy trò ở đó nữa. Cứ lên đó chờ là bố mẹ cháu sẽ đến ngay thôi."

Tôi chưa từng đi tàu thoát hiểm bao giờ, nhưng lời nói dối cứ tuôn ra trơn tru. Nếu không lên ngay bây giờ, tôi không thể đảm bảo khi nào Henry mới thoát khỏi trạm dưới biển này. Không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Henry bĩu môi, mắt vẫn lờ đờ ngái ngủ. Có vẻ nhóc ấy không tin lời tôi... Đã đến lúc hiệu quả của kẹo và quyền uy của nha sĩ suy giảm rồi. Trẻ con phản ứng nhanh với kích thích thị giác, nhưng tôi, một người đàn ông lạ mặt, không phải là đối tượng lý tưởng để xây dựng lòng tin trong thời gian ngắn. Nếu là bố mẹ Henry, tôi chắc chắn sẽ dạy con mình không nghe lời người lạ dù họ có cho kẹo. Hơn nữa, tôi và Henry còn khác chủng tộc. Nếu tôi là Henry, tôi cũng sẽ bám chặt vào Jennifer khi gặp cô ấy ở rạp chiếu phim.

Thành thật mà nói, cả Nevaeh và Leonard đều là những bậc cha mẹ thất bại khi để một đứa trẻ ở nơi thế này. Dù họ có thoát khỏi trạm dưới biển và đoàn tụ trong nước mắt đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ không bỏ qua những gì đã xảy ra hôm nay.

Nếu đây là Hàn Quốc, tôi đã gọi cảnh sát báo cáo họ vì tội bỏ rơi trẻ em đến khi điện thoại cạn pin. Liệu ở Úc hoặc Mỹ, người nước ngoài như tôi có thể báo cáo tình trạng này không nhỉ?... Tôi sẽ làm cho họ phải tiếp nhận. Nếu tôi còn sống rời khỏi đây, tôi sẽ hét cho cả thế giới biết về những gì đã xảy ra trong quá trình thoát khỏi căn cứ dưới biển này.

Shin Haeryang, Baek Aeyoung, Kang Soojung và Lee Jihyun nhanh chóng kiểm tra hai chiếc tàu thoát hiểm còn lại và xác nhận hoàn tất. Seo Jihyuk không vào trong, dường như đang đứng canh gác bên ngoài cổng.

Nhìn mọi người, Shin Haeryang gọi Lee Jihyun lại. Cô bước vào vòng tròn được vẽ trên sàn và quen thuộc nhấn nút bên cạnh vai bằng khuỷu tay như thể đã quen thuộc với việc đó. Một tiếng "bíp" nhỏ vang lên.

"Gặp lại mọi người sau nhé."

Nghe vậy, Kang Soojung vẫy tay. Lee Jihyun thả hai tay xuống, đứng nghiêm chỉnh và nhắm mắt lại. Chiếc tàu thoát hiểm hình cầu ôm lấy cô như một quả trứng rồi phóng thẳng ra biển.

Người tiếp theo là Yoo Geum. Sau một chút do dự, cô tháo chiếc cardigan tôi cho mượn và nhanh chóng trả lại.

"Cô có thể mặc nó mà."

Yoo Geum mỉm cười nhẹ nhàng.

"Hôm nay trời ấm mà. Tôi sẽ trả lại cho anh."

Cô khoác chiếc cardigan lên vai tôi, rồi bước vào vòng tròn và nhấn nút.

"Tôi sẽ đợi ở trên, mau lên nhé!"

Vừa dứt lời, Yoo Geum đứng nghiêm, và chiếc tàu thoát hiểm lại phóng đi trong chớp mắt. Tumanako khẽ vẫy tay về phía vị trí Yoo Geum vừa biến mất.

Giờ thì đến lượt Henry, cậu bé vẫn đang chăm chú quan sát mọi người. Khi Shin Haeryang bảo Henry đứng vào vòng tròn, cậu bé chần chừ một chút, rồi rụt rè bước vào đúng vị trí. Nhưng Shin Haeryang sau vài giây quan sát liền kéo cậu ra. Anh bước sang một góc, lấy ra một chiếc áo phao không biết tìm được từ đâu.

Shin Haeryang cởi chiếc cardigan của Yoo Geum đang khoác trên người Henry và mặc áo phao vào cho cậu. Anh nhanh chóng cài hết khuy, kéo dây đai quanh ngực chặt lại. Sau đó, sợi dây bảo hộ ở phía sau được luồn qua háng và cố định phía trước, siết chặt hết mức có thể.

...Có lẽ do áo phao này là cỡ người lớn, nên dù thắt chặt đến đâu, nhìn Henry vẫn lỏng lẻo như đang mặc một chiếc áo quá khổ. Tôi cảm thấy lo lắng, chỉ sợ nó sẽ tuột ra bất cứ lúc nào. Dường như Shin Haeryang cũng nghĩ vậy, anh ấy lấy thêm một đoạn dây dù dài từ cổ tay và buộc áo phao chặt hơn vào cơ thể Henry. Sau đó, anh quay sang Baek Aeyoung:

"Aeyoung, kéo."

Baek Aeyoung, người đang theo dõi các tàu thoát hiểm phóng ra, định ném chiếc kéo về phía đội trưởng, nhưng thấy Henry thì dừng lại. Sau đó, cô đẩy nó trên sàn về phía Shin Haeryang. Cắt đoạn dây dù vừa đủ, Shin Haeryang quỳ xuống và nói với Henry:

"Mọi thứ đều tự động, vì vậy chỉ cần ngồi yên thôi. Đừng chạm vào bất cứ thứ gì. Tàu thoát hiểm sẽ nổi trên biển... Sợi dây này, nhóc chỉ được kéo khi ra ngoài nhé."

Henry, với giọng điệu vô tư, hỏi ngay:

"Bây giờ kéo luôn được không ạ?"

"Không được."

Tôi, người đứng bên cạnh, nhanh chóng hỗ trợ:

"Henry, chỉ khi nào thấy bầu trời thì mới kéo dây. Nhớ nhé? Ngẩng đầu lên và thấy bầu trời là kéo! Nào Henry. Khi nào kéo nào?"

"Khi thấy bầu trời!"

Dù tôi đã dặn đi dặn lại, nhưng ai biết được khi ấy cậu bé có nhớ lời không. Shin Haeryang đặt Henry trở lại vòng tròn. Nhìn thế nào đi nữa thì tôi vẫn thấy chiếc tàu thoát hiểm này quá rộng đối với Henry nhưng lại quá nhỏ để thêm một người lớn đi cùng.

Tôi hỏi Kang Soojung liệu có ổn không khi để trẻ em đi một mình. Cô ấy thở dài và nói rằng tàu vốn thiết kế dành cho một người trưởng thành. Henry có vẻ không thoải mái với chiếc áo phao, cứ vung tay loay hoay. Tôi đập nhẹ vào đùi và đứng thẳng nghiêm chỉnh, làm mẫu để cậu bé bắt chước.

"Đừng bao giờ gặp lại nhau ở căn cứ dưới biển nữa nhé."

Kang Soojung nói vậy, rồi nhấn nút ở vị trí cao hơn tầm với của Henry. Ngay lập tức, chiếc khoang hình bán cầu bao lấy Henry. Tôi nhìn thấy một tàu thoát hiểm hình viên nang tròn phóng đi.

Tôi nhìn chỗ cậu bé vừa đứng, thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác như ruột gan bị lộn ngược. Khi căng thẳng dịu xuống, toàn thân tôi cũng như rút hết sức lực. Nếu có thể, tôi muốn nằm xuống, không làm gì cả và ngủ ít nhất 30 phút.

Shin Haeryang nhặt chiếc cardigan của Yoo Geum dưới đất và đưa cho Tumanako. Cô ấy run rẩy, vội vàng quấn nó quanh người. Tôi cũng đưa chiếc cardigan của mình cho cô ấy. Sumire, người vẫn im lặng quan sát từ nãy đến giờ, quay sang hỏi Shin Haeryang.

"Còn một tàu thoát hiểm, ai sẽ đi?"

Shin Haeryang lần lượt nhìn Kang Soojung, Tumanako, Shuran, rồi cuối cùng là tôi và nói:

"Nếu được thì tôi muốn anh Moohyun lên thuyền."

...Ơ cái gì cơ?



lucien: nhóc Henry rất may mắn khi gặp và đi cùng nhóm của Moohyun. Khi trẻ con rời xa khỏi vòng tay cha mẹ, thì những người lạ gặp được đều phải cảnh giác.

Mọi người trong nhóm đều dành sự quan tâm dù ít hay nhiều cho thằng bé. Trong tình cảnh mà không rõ có trốn thoát được hay không, dành giật sống chết thì mn đều đồng ý dành một tàu thoát hiểm cho thằng bé. Những hành động nho nhỏ như Yoo Geum nhường áo khoác cho nhóc, Tumanaco cho nhóc tai nghe, Haeryang buộc áo phao kĩ càng, Aeyoung dừng hành động ném kéo, Jihyuk tém lại không hành động bạo lực,... Và nhất là Moohyun, người cõng nhóc suốt quãng đường, chăm sóc kỹ càng.

Henry đáng ra không được xuất hiện ở trong căn cứ này. Nhưng may mắn là lòng tốt của những người lạ đã giúp thằng bé sống sót.

Một phần nữa, theo thứ tự ưu tiên khi cứu hộ là trẻ em rồi đến phụ nữ. Chúng ta đều được học như vậy, nhưng khi thảm họa xảy ra thật, liệu có bao nhiêu người sẽ làm được như thế. Vòng 2 tác giả cũng đã miêu tả qua sự tối tăm đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip