141. Lòng trắc ẩn (1)

Seo Jihyuk nhìn chằm chằm vào Sumire, rồi quay sang hỏi tôi.

"Có lý do gì phải dẫn theo cô ta không? Nếu không thì tôi muốn thả đi cho rồi."

Vừa dứt lời, ánh mắt của hai người ngồi bệt dưới sàn đồng loạt dồn về phía tôi. Ý của Seo Jihyuk rất rõ ràng, bỏ lại hai người này rồi đi tiếp. Còn ánh mắt của hai người kia đang cầu xin hãy cởi trói cho họ.

Hai người này không nên đi chung với nhau. Nếu không rơi vào thảm họa này, chắc gì họ đã có cơ hội dính líu với nhau. Vì hoàn cảnh ép buộc nên đã đi chung được vài phút, nhưng nếu cứ tiếp tục để họ đi cùng, tôi không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra.

"Thả họ đi đi."

Có phải tôi đang tham lam khi muốn đưa cả hai người đi cùng không? Vừa nghe tôi nói xong, Seo Jihyuk liền lấy một cây kéo trong túi ra và cắt sợi dây dù trói cổ tay họ.

Ngay khi được cởi trói, cả hai vốn dính chặt vào nhau lập tức tách rời ra. John Doe, người vừa phải cõng Sumire trên lưng, gào lên như một con ngựa hoang bị bắt, vội vàng hất cô ta xuống và lùi xa hết mức có thể.

"Tôi thề sẽ không bao giờ cõng cô ta nữa! Giết tôi đi còn hơn! Giết đi!"

Sumire xoa cổ tay, nơi bị dây dù siết đến mức không chỉ đỏ bầm mà còn bị trầy xước. Cô ta trừng mắt nhìn John, rồi lại thản nhiên quay sang tôi và Seo Jihyuk hỏi:

"Vậy ai sẽ cõng tôi đây?"

"Oh, cô hài hước đấy. Sao cô lại nghĩ có ai đó sẽ cõng cô chứ?"

"Chân tôi thế này thì làm sao đi được?"

Seo Jihyuk vẫn giữ vẻ mặt vô cảm mà đáp lại câu hỏi của Sumire:

"Hiện tượng đối lưu ấy. Không khí lạnh thường ở sát mặt đất. Đang lạnh thế này, bò trên sàn cũng là một ý hay đấy. Với lại chỗ đó cũng gần thôi mà."

Sumire chẳng thèm đếm xỉa đến lời hắn, chỉ nói thẳng:

"Đội trưởng Shin Haeryang đã làm tôi ra thế này, vậy anh ta phải chịu trách nhiệm đưa tôi về."

"Với tính cách của đội trưởng chúng tôi, chắc cũng sẽ bảo cô tự bò về thôi."

"Ngay từ đầu, nếu anh ta không tấn công tôi, thì đâu có chuyện này?"

Seo Jihyuk im lặng nhìn Sumire một lúc rồi thở dài.

"Cô đúng là chẳng biết gì cả. Nếu lúc đó trong ba chúng tôi có ai mang theo súng, cô đã bị bắn thủng đầu ngay lập tức rồi. Nhờ có mấy thứ như tạ hay tạ chuông này mà cô mới còn sống đấy."

Seo Jihyuk vừa nói vừa giơ hai quả tạ trên tay lên. Sumire thoáng giật mình khi thấy chúng, rồi nhăn mặt lại.

"Vậy thì cứ để tôi ở đây đi. Tôi sẽ tự về phòng."

"...Rốt cuộc trong đó có cái gì mà cô cứ đòi về bằng được thế?"

Seo Jihyuk tò mò hỏi. Sumire chỉ trả lằng bằng một tiếng thở dài.

"Chỉ là một căn phòng bình thường thôi."

"Điên thật. Đúng là điên rồi."

John Doe lầm bầm, vừa nói vừa chỉ tay vào Sumire, nhưng cô ta chẳng buồn để tâm đến hắn, chỉ liếc một cái với ánh mắt đầy khinh miệt. Giờ chỉ còn một người chưa có điểm đến. Tôi quay sang hỏi John.

"Vậy John Doe, anh định thế nào?"

"Tôi không đi với các người!"

"Anh sẽ đi đâu?"

"Đi đâu cũng được, miễn là không phải đi cùng với các người!"

John nhìn chằm chằm Seo Jihyuk, nhăn mặt khó chịu. Sau đó, hắn lại trừng mắt với Sumire, rồi đến khi quay sang tôi thì biểu cảm như thể sắp nôn đến nơi. Ngay lập tức, hắn bật dậy và chạy đi mất.

Baek Aeyoung, đang đi giữa nhóm, vừa nhìn thấy John chạy đến đã vô thức giơ súng lên, nhưng ngay sau đó lại hạ nòng xuống. Cô ấy quay đầu nhìn tôi và Seo Jihyuk rồi quát:

"Làm gì đấy hả?"

Seo Jihyuk thản nhiên đáp.

"Đi thôi!"

"Đồ ngốc!"

"Nhìn kìa, thật sự..."

Seo Jihyuk lẩm bẩm khi nhìn thấy Baek Aeyoung bước đi.

Sumire chống tay lên tường để đứng dậy, nhưng chỉ đi được hai bước thì lại ngã xuống. Có vẻ đôi chân cô ta đau đến mức không thể đứng vững. Cô ta còn lầm bầm vài câu chửi bằng tiếng Nhật, nhưng tôi không hiểu gì cả. Seo Jihyuk nhìn tôi, rồi nói.

"Đi thôi."

Sau khi đi được ba bước theo Seo Jihyuk, tôi quay đầu lại và thấy Sumire đang bò bằng hai tay, lê người về hướng ngược lại. Tôi từng thử bò trên sàn trước đây, và đó không phải chuyện dễ dàng gì. Tôi đã quên mất rằng bò cũng là một hành động cần dùng rất nhiều sức ở cánh tay.

Seo Jihyuk quay lại nhìn khi không nghe thấy tiếng bước chân của tôi nữa. Anh ấy nhìn Sumire, rồi lạnh nhạt lên tiếng:

"Những kẻ như thế này, nếu anh có lòng thương xót với họ, họ sẽ chỉ liên tục lợi dụng anh mà thôi. Nếu vẫn còn đủ sức bò đi được, nghĩa là vẫn còn khỏe mạnh."

Có lẽ tiêu chuẩn của họ về "khỏe mạnh" ở căn cứ dưới biển này khác xa với những gì tôi nghĩ. Nhưng với tôi, cảnh tượng một người không thể đi bình thường mà phải lê lết trên sàn là thứ đủ ám ảnh trong giấc mơ.

"...Tôi sẽ đưa cô ấy về tận phòng rồi đi. Khu ký túc xá nằm ngay cạnh cổng thoát hiểm mà."

"Khó nói lắm. Cuộc đời này chẳng biết sẽ rẽ theo hướng nào đâu. Bác sĩ, hãy suy nghĩ lại đi."

"Tôi chỉ mất thêm năm phút thôi."

Seo Jihyuk nhìn tôi một lúc, rồi quay người nhìn Baek Aeyoung đang đi phía trước.

"Vì sao lại cứ chọn con đường khó khăn vậy? Biết đâu chúng tôi sẽ tìm được tàu ngầm và tự rời đi đấy."

"Vâng. Nếu mọi người tìm thấy tàu, cứ đi ngay đi."

Nghe tôi nói vậy, Seo Jihyuk gật đầu rồi bước về phía Baek Aeyong. Tôi tiến lại gần Sumire. Chỉ năm phút thôi.

Khi tôi chạm vào vai và gọi tên cô ta, Sumire giật mình. Có lẽ cô ta không nghĩ rằng tôi sẽ quay lại.

"Phòng số mấy?"

"Phòng 52."

"Tôi chỉ cần đưa cô về phòng đúng không?"

"...Đúng vậy."

Tôi ngồi xổm xuống, quay lưng về phía cô ta. Sumire chậm rãi bò tới, vòng tay ôm lấy cổ tôi. Cơ thể cô ta lạnh ngắt. Cảm giác như có một con nhện dài ngoằng quấn lấy cổ tôi vậy. Nhưng tôi gạt đi suy nghĩ đó và cố gắng đứng lên. Khi tôi đứng dậy, ngay lập tức, tôi cảm thấy như thể đang cõng hai Henry trên lưng vậy.

Được rồi. Tôi có thể làm được. Khi đã quyết định rồi thì phải làm ngay. May mà số phòng của Sumire ở tầm giữa, ít nhất cũng đỡ hơn là phòng ở tận cuối hoặc đầu dãy, đưa cô ta về cũng không quá khó khăn. Tôi cố tự động viên bản thân bằng mấy suy nghĩ tích cực như vậy. Tôi sẽ quay lại được. Chỉ mất 5 phút thôi.

May mắn là kể từ khi được tôi cõng, Sumire không nói gì cả. Không than mệt, không kêu đau, cũng chẳng bảo lạnh. So với lúc tranh cãi với John thì im lặng đến kỳ lạ. Chẳng lẽ cô ta ghét anh ta đến mức đó? Hay là đau quá không mở miệng nổi? Hoặc đã kiệt sức sau khi quậy phá cả buổi?

Dù lý do là gì, cô ta cũng không nói gì suốt quãng đường tôi cõng đi, nên tôi cũng không có ý định bắt chuyện. Thực sự thì tôi cũng không biết phải nói gì. Câu nào nghĩ ra cũng thấy ngớ ngẩn. "Chân cô có đau không?" – Đương nhiên là đau. "Cô có lạnh lắm không?" – Chắc chắn lạnh. "Sao cô lại cầm súng?" – Chẳng ai lại thích cầm súng cả.

Sumire vẫn ngồi yên không cử động. Cảm giác cõng Sumire khác hẳn khi cõng Henry. Thằng nhóc lúc nào cũng nghịch ngợm, cứ ngọ nguậy hoặc cười khúc khích suốt. Còn Sumire thì hoàn toàn bất động, cứ như một khúc gỗ hoặc một viên gạch trên lưng. Thế nên tôi cũng tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ – một chiếc taxi con người đưa khách về đích một cách an toàn và lặng lẽ.

Không lâu sau khi rời cảng thoát hiểm, tôi thấy cầu thang và cánh cửa dẫn đến khu ký túc xá Cheongryong. Trước khi khu Baekho bị ngập nước, cửa này luôn mở, đến mức tôi còn chẳng để ý nó có tồn tại. Cấu trúc bên trong cũng giống hệt với khu Baekho.

Không bị ngập như khu Jujak và khu Baekho, khu Cheongryong vẫn nguyên vẹn. Sàn nhà không có một giọt nước. Chẳng lẽ khu Baekho và khu Jujak bị lỗi khi xây dựng, hay khu Cheongryong được gia cố đặc biệt? Dù sao thì việc nơi này vẫn còn khô ráo cũng khiến tôi nhẹ nhõm. Nếu nước đã bắt đầu tràn vào ký túc xá, có lẽ tôi sẽ phải suy nghĩ lại chuyện đưa Sumire về phòng.

Hành lang bừa bộn với đủ loại áp phích và tờ rơi dán khắp nơi. Một tấm áp phích với nội dung "Mấy thằng cao trên 6 feet thì tất nhiên sẽ chơi bóng rổ, đúng không?" được dán ở vị trí cao hơn 180cm. Cũng có những tờ rơi với hình quả bóng bầu dục kèm theo số liên lạc, hoặc quảng cáo về xe đạp, chạy bộ, xem bóng bầu dục, và vợt cầu lông đang chờ ai đó quan tâm.

Bên cạnh đó, trên một tấm áp phích quảng cáo dạy lặn miễn phí, có một dấu X màu đỏ chói kèm theo đủ loại lời chửi rủa nguệch ngoạc. Cũng có tờ rơi hỏi về chi phí đi trực thăng đến phòng khám nha khoa ở Hawaii, cùng với những poster dạ quang của một ban nhạc nước ngoài nào đó được dán lộn xộn khắp tường và trần nhà. Ngoài ra, còn có quảng cáo bán thuốc trị đau đầu hiệu quả, lời mời tham gia xem phim kinh dị theo nhóm, tìm người yêu, xen lẫn với những câu chửi bới và lời lẽ thô tục khắp nơi. Thậm chí, trên cửa phòng của ai đó, có người đã dùng sơn xịt đỏ để viết hẳn những lời lăng mạ. Khu Baekho tương đối sạch sẽ, nhưng ở đây lại lộn xộn hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.

Tôi mải nhìn hành lang mất khoảng ba giây, đến mức gần như mất tập trung thì Sumire giơ tay chỉ về một phòng và nói "Hướng đó". Khi chúng tôi đến trước cửa phòng số 52, cô ta giơ tay đặt lên cảm biến bên cạnh, và cửa tự động mở ra. Nhưng vì còn đang bận quan sát hành lang lộn xộn, tôi phải mất vài giây mới nhìn vào bên trong phòng.

Một nửa có vẻ đúng là phòng của một cô gái trẻ, nhưng nửa còn lại lại giống như bệnh viện. Vừa bước vào, Sumire tiến thẳng đến một góc được cải tạo từ chiếc bàn ngay cạnh giường. Ở đó, một cục lông lớn cỡ cánh tay đang được quấn trong chăn. Cái gì vậy?

Sau khi quan sát một lúc, tôi mới nhận ra đó là một con chó. Bộ lông quá dài, rậm rạp và không được cắt tỉa, trông như một tấm thảm lông hay một chiếc khăn choàng kỳ lạ. Sumire bò lại gần, kiểm tra túi nước tiểu nối với bàng quang của nó, thấy đã đầy đến ¾, rồi thay túi mới. Thật sự là tôi không thể tin vào mắt tôi, nên phải hỏi lại.

"Đây là... chó à?"

"Ừ."

Và cô ta không nói thêm gì nữa.

Sumire cầm một ống tiêm không kim, cẩn thận bơm một ít thức ăn lỏng vào miệng con chó. Nhìn ánh mắt tôi, cô bình thản nói:

"Nó 30 tuổi rồi."

"Cô... 30 tuổi á?"

"Tôi 23."

Giọng cô đầy nghiêm túc khiến tôi mất một lúc mới hiểu ra. Hóa ra là con chó 30 tuổi. Cô ta tiếp tục truyền dịch bên dưới da cho nó. Tôi chẳng biết gì về động vật, nên không chắc như vậy có ổn không. Nhưng Sumire có vẻ rất thành thạo khi kiểm tra tình trạng của nó sau thời gian dài vắng mặt. Phải chăng nó gặp vấn đề về thận nên mới phải làm vậy?

Tôi im lặng một lúc, rồi hỏi:

"Cô không định rời khỏi đây sao?"

"Tôi không đi đâu cả."

"Nhiệt độ đang giảm dần, lượng oxy cũng thế."

"Tôi không đi đâu cả."

"Cô có thể chết đấy."

"Người ta sống chết thế nào không liên quan đến tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip