142. Lòng trắc ẩn (2)

Sumire khéo léo vuốt ve cơ thể con chó, nhẹ nhàng mở mí mắt đang khép hờ của nó. Cô bóp một ít thuốc mỡ lên đôi mắt đã đục mờ trắng xóa, sau đó dịu dàng khép lại mí mắt rồi xoa nhẹ. Mặc dù móng tay của Sumire rất dài, nhưng cô thực hiện tất cả những hành động đó mà không hề do dự. Như thể đó là những việc quen thuộc như rửa mặt hay đánh răng.

...Do căn cứ dưới đáy biển có quá nhiều bể chứa kỳ lạ, nên ban đầu tôi cũng nghĩ đó là một bể nước. Nhưng cái đó ở góc kia... chẳng phải là buồng oxy cao áp dành cho động vật sao? Tôi đảo mắt tìm quanh phòng xem có túi nào có thể dùng để di chuyển con chó không, nhưng không tìm thấy vật gì phù hợp. Không biết có thể đặt con chó vào cái giỏ xách giống túi đi chợ kia không nhỉ? Túi giấy kia thì lại quá nhỏ.

Sumire chậm rãi xoa đầu con chó bằng lòng bàn tay, như thể chẳng có gì phải vội vàng. Con chó cũng chỉ thở dốc nặng nhọc mà nằm yên, không rõ là nó không thể cử động hay bình thường loài chó vốn nằm như vậy. Dường như thời gian ở nơi này trôi chậm lại. Càng chờ đợi, tôi càng mất kiên nhẫn.

"Căn cứ dưới đáy biển có thể sẽ sụp đổ."

"Hạ giọng xuống."

Tôi đã nói quá to sao? Giọng Sumire rất nhỏ. Khi nói chuyện với người khác, Sumire luôn có vẻ như một con sư tử khó chịu, nhưng ở đây, cô lại điều chỉnh mọi thứ của mình để phù hợp với con chó đó. Âm thanh, thời gian, cả không khí cũng như đang bị nén lại.

Đôi khi, những tiếng động vang từ xa vọng đến, toàn bộ căn cứ rung nhẹ đầy bất an. Tôi nhìn con chó, trông chẳng khác gì một cục lông chỉ biết phập phồng theo nhịp thở, rồi thì thầm hỏi.

"Không thể đặt con chó vào túi để mang đi sao?"

Tôi đã từng nhét một con mèo và một con rắn vào túi rồi mang theo suốt 3km. Nghĩ lại thì đó không phải là cách vận chuyển bình thường, nhưng biết đâu con chó này cũng làm được thì sao? Nó có vẻ nhẹ hơn mèo nữa.

Nếu tôi cõng Sumire, còn Sumire cõng con chó, thì có thể đi được chăng? Chắc chắn sẽ rất vất vả, nhưng nếu không thử thì sao biết được. Sumire khẽ run lên vì lạnh, rồi cẩn thận đắp một chiếc chăn mỏng lên cơ thể con chó và nói.

"Choco không thể chịu được căng thẳng đó đâu."

Vậy thì làm thế nào mà nó được đưa vào căn cứ dưới đáy biển? Có lẽ đoán được sự tò mò của tôi, Sumire lên tiếng.

"Đưa bằng thuyền, gây mê rồi mang vào. Nếu nó không tỉnh lại, tôi đã định chôn nó ở đây."

Ba mươi tuổi... với một con chó thì là nhiều hay ít?

Tôi chỉ nghe loáng thoáng rằng động vật trên đường phố thường chết trong vòng 3-4 năm. Cũng từng đọc lướt qua một bài báo nói rằng tuổi thọ thú cưng tăng lên nhờ cải thiện điều kiện sống, dinh dưỡng và y học thú y, nhưng tôi chưa bao giờ quan tâm vì chưa từng nuôi động vật. Hai mươi năm trước, chỉ có 2 bệnh nhân trong nhà tôi, mẹ tôi và tôi. Và ngay cả bây giờ, nuôi một con vật vẫn là điều xa xỉ.

Nếu tôi biết mình sẽ gặp mèo, chó và cả rắn theo cách này, có lẽ tôi đã đọc qua một cuốn bách khoa toàn thư về thú cưng. Nhìn Sumire dường như chẳng hề bận tâm đến chuyện sống sót hay trốn thoát, tôi tự hỏi cô còn mối liên hệ nào với đất liền hay không.

"Sumire, cô có gia đình không?"

"Chỉ có nó thôi."

"Tôi đang hỏi về gia đình ở Nhật của cô."

"Chỉ có nó thôi."

"Cô không có bạn bè hay ai thân thiết ở Nhật sao?"

"Chỉ có nó thôi."

Sumire không nhìn tôi, chỉ chăm chú vào con chó. Nếu chỉ nghe giọng, cô chẳng khác gì một android phát lại câu trả lời được lập trình sẵn. Như thể cô đã loại bỏ tất cả mọi thứ khỏi cuộc sống, chỉ để lại duy nhất một con chó. Một cuộc sống mà chỉ có một con chó là thứ có giá trị.

Căn cứ dưới đáy biển đã bị Giáo hội Vô hạn chiếm đóng, ngư lôi đã phá hủy trung tâm nghiên cứu, nước đã tràn vào khu Baekho và Jujak, hệ thống duy trì sự sống ở khu Cheongryong cũng đã hỏng. Tất cả những điều đó dường như chẳng quan trọng với người này. Sumire thậm chí còn chẳng bận tâm đến tình trạng cơ thể của chính mình. Tôi lại nghĩ đến vết thương trên chân cô, nên lên tiếng.

"Chân cô chắc đau lắm, uống thuốc giảm đau đi."

Nghe vậy, Sumire với tay mở ngăn kéo ở góc phòng. Trong ngăn kéo đầy kim tiêm và thuốc viên, cô lấy ra một viên thuốc trắng, có lẽ là acetaminophen. Sau đó, cô rót nước vào cốc, uống thuốc mà không chút chần chừ.

"Trong căn cứ này, cô không thân với ai sao? Trong đội cũng không có người nào thân thiết à?"

Nghĩ đến tình bạn giữa Baek Aeyoung và Suran, tôi hỏi như vậy. Nhưng Sumire không trả lời, có vẻ cô không thích câu hỏi đó. Trong khoảng lặng ấy, bàn tay đang vuốt ve trán con chó đột nhiên dừng lại. Rồi cô cất giọng trầm thấp.

"Lần đầu tiên tôi thấy hắn nói chuyện lịch sự như vậy."

"Hắn nào?"

"Đội trưởng Sato Ryusuke."

"Bình thường hắn nói chuyện thế nào?"

Khi anh ta đến Deep Blue, Sato rất lịch sự với tôi... Hay là chỉ cái máy phiên dịch của tôi nói năng lịch sự? Không thể nào. Dù máy dịch của tôi là đời cũ, nhưng ít nhất nó vẫn phân biệt được kính ngữ và suồng sã. Tôi cố gắng nhớ lại giọng điệu của các đội trưởng khác, nhưng chỉ nghĩ được đến Vladimir, Shin Haeryang và Jennifer. Trong số đó, chỉ có hai người đầu tiên thường xuyên đi cùng đồng đội của họ. Nếu xem hành vi của họ là tiêu chuẩn, thì căn cứ này đúng là địa ngục với các kỹ sư. Sumire vừa ngáp vừa trả lời với giọng uể oải.

"Hắn chưa bao giờ lịch sự với thành viên trong nhóm... Takahashi mà thấy chắc sẽ sốc lắm."

"Cô từng hỏi tôi về hồ sơ bệnh án của Tamaki. Chẳng phải vì cô quan tâm sao?"

"Tôi hỏi vì Sato bảo hỏi thôi. Tất cả những gì viết trên máy tính bảng đều bị lưu lại, có lẽ hắn không muốn để lại dấu vết. Tôi không quan tâm Sato làm gì, Yamashita lấy ai làm bao cát, Suzuki cho ai nuốt kim, hay Ichita dùng dao với ai. Muốn làm gì thì làm."

Sumire nhẹ thở vào tai con chó, rưới nước lên khăn rồi nhẹ nhàng lau mặt cho nó. Khi nhận ra tôi đang nhìn bàn tay đó, cô lặng lẽ nói.

"Người tôi tin tưởng chỉ có nó."

"... Khó đến mức không thể dành dù chỉ một phần nhỏ của tình yêu thương đó cho con người sao?"

Không phải ai trong căn cứ cũng là kẻ điên. Cũng có những người tốt. Nhưng có vẻ Sumire không nghĩ vậy.

"Tôi chỉ mong bọn họ hành hạ nhau rồi chết hết. Dù sao cũng có tận 10 tỷ người mà."

Tôi chưa sống đủ lâu, nhưng cũng không phải quá ngắn, và đây là lần đầu tiên tôi gặp người như thế này... Không, nghĩ lại thì, trong số tất cả những người tôi từng gặp, kể cả những người trong căn cứ dưới đáy biển, không ai giống hệt nhau.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta hiếm khi có cơ hội để đào sâu vào cuộc đời hay hoàn cảnh của người khác. Tôi đã từng gặp ai đó giống Sumire chưa? Dù xu hướng xem nhẹ mạng sống con người đã ăn sâu vào xã hội, tôi không ngờ rằng mình lại gặp một người như thế trong hoàn cảnh thảm họa này.

Tôi không biết phải nói gì. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thiếu kỹ năng giao tiếp, nhưng đến căn cứ dưới biển này lại thường xuyên không nói nên lời... Mà cũng phải, nếu có thể dùng vài câu nói để nhổ bỏ lòng căm ghét con người và gieo vào đó ý chí sinh tồn, thì hẳn đã có người đã làm vậy với Sumire rồi. Và nếu cô ấy thực sự muốn, có lẽ cô đã nắm lấy bàn tay mà người ấy đưa ra.

Tôi quyết định thử chìa ra một ngón tay, dù chẳng chắc rằng hành động này là vì Sumire.

"Cô thích Shin Haeryang mà, phải không? Sau khi thoát khỏi đây, liên lạc với anh ấy đi."

Shin Haeryang có vẻ không hứng thú với Sumire, nhưng Sumire dường như có chút quan tâm, tôi quyết định tung mồi thử. Nói ra rồi mới thấy bản thân cứ như đang dụ một đứa trẻ không chịu vào phòng khám bằng kẹo hay búp bê vậy.

"...Lúc trực thăng rơi xuống biển, mọi người đều bận rộn chạy thoát trước. Người đã cắt đứt dây đai hỏng và cứu tôi chính là anh ấy."

Shin Haeryang là thủ phạm gây ra vụ rơi trực thăng đó. Khi cố tình nhấn chìm chiếc trực thăng chở đội kỹ sư của Na xuống biển, anh ấy chỉ nhắm vào các thiết bị điện tử. Tôi nghĩ rằng có lẽ anh ấy làm vậy để ngăn không có ai phải chết. Nhưng thay vì nói ra, tôi chỉ lặng lẽ thở dài.

"Tôi nghĩ vì đã giúp đỡ nên anh sẽ đòi hỏi gì đó, nhưng chẳng có gì cả."

"...Ở đây, giúp đỡ thì nhất định phải có qua có lại sao?"

Sumire nhìn tôi như thể tôi đang buộc cô ấy phải nói ra một điều hiển nhiên. Khiến tôi tự hỏi liệu mình có phải vừa thốt ra một câu hỏi ngớ ngẩn hay không.

Có qua có lại là điều bắt buộc sao? Con người có thể giúp nhau mà không cần nhận lại gì mà. Sao nhất định phải đặt giá cho từng hành động chứ. Mọi người ở đây sao ai cũng rạch ròi đến lạnh lùng như vậy? Sống dưới đáy biển thì sẽ trở nên như thế này à?

Sumire ngồi trên giường, vuốt ve con chó một lúc rồi nhìn tôi vài giây trước khi lên tiếng.

"Anh có muốn gì không?"

Tôi muốn nhiều lắm. Tôi cần ít nhất năm trăm tàu thoát hiểm còn hoạt động, một cách để ngăn chặn hiện tượng quay ngược về quá khứ, một phương án hiệu quả để tống hết đám cuồng tín Giáo hội Vô hạn vào tù trên toàn thế giới, hay chí ít là một đường dây liên lạc về Hàn Quốc để cầu cứu.

"Tôi đột nhiên thấy nhức đầu quá, có thể cho tôi một viên giảm đau không?"

Sumire mở ngăn kéo, đưa thẳng cả lọ thuốc mà cô vừa uống. Vừa xoa nhẹ lọ thuốc trong tay, tôi vừa đưa ra lời đề nghị cuối cùng với cô ấy. Đây là tất cả những gì tôi có thể làm.

"Nếu thoát ra khỏi đây và ra ngoài, tôi sẽ lén học cách khám răng cho Choco từ bác sĩ thú y rồi chữa cho nó. Nếu tay nghề tôi không đủ, ít nhất tôi cũng có thể bôi fluor lên răng nó. Dù vậy, cô vẫn không nghĩ đến chuyện đi cùng nhau sao?"

"Tôi sẽ ở lại đây."

Tôi không có khả năng ép ai rời đi, cũng không thể thay đổi suy nghĩ của cô ấy. Tôi chỉ muốn bỏ Choco vào lồng, rồi nhét luôn Sumire vào đó, kéo đi khắp nơi, đợi một chiếc tàu cứu hộ từ trên trời rơi xuống, rồi đưa họ lên đất liền. Bây giờ thì vẫn ổn, nhưng không biết bao giờ khu Cheongryong sẽ bị ngập nước. Nếu đến lúc đó cô ấy hối hận thì sao? Tôi thở dài trong lòng, cố đè nén cảm giác bất lực.

Sumire vẫn yên bình nằm trên giường, ngắm nhìn con chó. Tôi bỗng cảm thấy bản thân như một kẻ lạc lõng không nên có mặt ở đây. Khi chuẩn bị rời khỏi phòng trong sự chán nản, tôi chợt nghĩ đến một điều và quay lại hỏi một câu cuối cùng.

"Cô không thích nói chuyện với người khác, vậy sao lại trả lời câu hỏi của tôi?"

"Anh là người tử tế nhất trong căn cứ dưới biển này."

Thật sao?... Tôi chẳng nhớ gì cả. Mọi người đến bệnh viện đều được đối xử giống nhau. Chẳng phải tôi đối xử với Sumire tốt hơn hay tệ hơn so với người khác. Câu trả lời của Sumire khiến lòng tôi nặng trĩu hơn.

"Trên thế giới này còn nhiều người tốt hơn tôi mà."

Sumire không nói gì. Khi tôi bước ra ngoài, cánh cửa lặng lẽ đóng lại sau lưng.





lucien: Mn thấy thế nào? Phức tạp đúng không? Tui cũng zậy. Tác giả mta con người ba chiều thật sự quá tốt. Sumire có lòng trắc ẩn với động vật, nhưng lại không có nhân tính với con người. Cô ta từ bỏ sống sót chỉ đề quay về vs bé cún của cô ta, nhưng lại có thể nhét kim vào miệng và làm ngơ trc mọi hành động bắt nạt Tamaki. Cô ta là "con người" nhưng lại đối xử vs động vật tốt hơn cả đồng loại. Và tui vẫn ghét cô ta. Nhưng tui hiểu con người cô ta thêm một chút. Nếu Sumire gặp Moohyun sớm hơn, thấy được lòng tốt của con người, liệu cô ta có san sẻ một chút tình thương sang cho con người không?

Đọc truyện và thấy những hành động của Moohyun, tui vẫn thử hỏi chính mình. Tui có làm được như vậy trong tình huống đó không? Hay tui sẽ đầy ích kỷ và quay lưng đi. Moohyun không thánh mẫu. Lý do ảnh đưa ra rất đơn giản, anh sợ mình không làm, thì sẽ hối hận về sau, những hành động đó sẽ đi vào giấc mơ của ảnh, trở thành ác mộng. Vậy nên ảnh chọn làm, dù vất vả khổ sở hơn, nhưng anh sẽ ngủ ngon trong tương lai.

talia: qua đoạn ảnh đưa Sumire về phòng tui tự nhiên thấy, ừ đúng là trước Moohyun bảo ảnh làm việc tốt vì đó là điều nên làm và để ảnh không hối hận, nhưng mà khi thực hiện những việc tốt đấy ảnh đâu có nghĩ nhiều thế, như kiểu làm việc tử tế đã trở thành bản năng của ảnh rồi ToT quá iu Moohyun oeoe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip