144. Cảng tàu ngầm (2)
Zixuan vừa quan sát cảng thoát hiểm vừa chĩa nòng súng thẳng về phía tôi. Đột nhiên, cô ấy hỏi một cách bất ngờ:
"Có phải Shuran đã trốn thoát bằng tàu thoát hiểm không?"
"...Hình như Shuran là người của nhóm kỹ sư Ra à? Tôi không gặp cô ấy."
Mỗi câu hỏi của Zixuan đều khiến tim tôi đập thình thịch, không biết sẽ dẫn đến hậu quả gì. Tốt nhất Shuran và Zixuan không nên gặp nhau. Zixuan nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng về sự vắng mặt của Shuran:
"Chúng tôi đã hẹn gặp ở đây, nhưng cô ấy lại biến mất."
Nhớ lại cảnh Shuran ném súng xuống đất trước mặt nhóm kỹ sư như được giải thoát, tôi đoán cô ấy chẳng muốn ở đây chút nào. Tôi liếc nhìn năm xác chết nằm la liệt rồi hỏi Zixuan:
"Tại sao cô giết họ?"
Lần đầu vào cảng tàu thoát hiểm, tôi bận bảo vệ Henry khỏi chứng kiến cảnh kinh hoàng này nên không kịp quan sát. Dù không có kiến thức y khoa, tôi vẫn nhận ra họ đã chết và tôi không thể giúp họ được nữa. Hai phát vào đầu, đặc biệt là vết đạn giữa trán được bày ra quá rõ ràng.
Có lẽ họ là kỹ sư từ khu ký túc, bị nhóm kỹ sư Ra bắn chết. Tôi chỉ nhận ra khuôn mặt một người trong số họ. Hong Tao thì phải. Đây là lần thứ hai tôi thấy xác anh ta. Zixuan trả lời lạnh lùng:
"Người Trung Quốc quá hiền lành nên bị coi thường. Chúng tôi nhẫn nhục quá lâu, giờ mới bùng nổ thôi."
Thấy tôi chết lặng, Zixuan tưởng tôi sốc vì xác chết nên dịu giọng an ủi:
"Vì đại cục, tôi cũng không thể làm gì khác được. Căn cứ dưới biển sẽ sớm ổn định thôi, đừng lo bác sĩ à."
Mọi lời chửi rủa dâng lên cổ họng, nhưng thói quen ít nói tục giữ tôi im lặng.
Ngay khi cảm thấy rằng hành động của Zixuan không xuất phát từ tư thù cá nhân hay lợi ích riêng, cô ấy lập tức nhấn mạnh rằng tất cả những biện pháp này đều nhằm duy trì hòa bình của căn cứ dưới biển và vì người dân đảo Daehan. Hơn nữa, cô ấy cho rằng việc những người của mình giành lấy quyền thống trị ở căn cứ dưới biển Bắc Thái Bình Dương là điều hiển nhiên, và những lợi ích thu được từ đó sẽ tự nhiên được phân phối đồng đều, nên không cần phải lo lắng. Người đối diện, kẻ trước đó còn thao thao bất tuyệt về chi phí thực tế của việc khai thác dầu mỏ, khí tự nhiên và sự bất bình đẳng trong việc phân chia tài nguyên dù có sự tham gia của tám quốc gia, bỗng im bặt khi tôi không đáp lại.
Zixuan khẽ hỏi khi thấy tôi nhìn chằm chằm vào xác chết:
"Có ai anh quen không?"
"...Không."
Thật sự là không có. Tôi mới ở nơi làm việc này năm ngày, làm sao có thể thân thiết với ai được. Nhưng câu hỏi quanh quẩn trong đầu tôi là: Nếu có người như thế, liệu tôi có khả năng cứu họ không?
Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Zixuan nói với giọng điệu khoan dung hơn.
"Nếu trên đường đi tôi gặp ai đó mà anh thấy hợp ý, tôi sẽ không giết họ mà tha cho họ. Sẽ chỉ đơn giản là để họ đi. Tôi nói thật đấy."
Sau đó, tôi vẫn phải bước đi với nòng súng chĩa vào lưng như trước. Có lẽ do đầu óc tôi đang nóng lên, nên dù đi trong hành lang của khu Cheongryong, tôi cũng không hề thấy lạnh.
"Tay nghề súng của cô học từ đâu vậy?"
Dù nhìn thế nào, tôi cũng không nghĩ rằng Zixuan chỉ học qua loa như tôi. Từng cử động của cô ấy đều cho thấy sự thành thục trong việc sử dụng súng. Không giống như tôi hay Lee Jihyun, tay cô ấy không cầm súng run rẩy, cũng chẳng giống như Shuran, cô ấy không lúc nào cũng đeo súng trên người nhưng lại có dáng vẻ như bị rắn quấn quanh.
"Ai cũng nên biết cách bắn súng cả."
Có vẻ như cô ấy sẽ hợp với Đảng Cộng hòa Mỹ đây. Tôi không đồng tình với quan điểm đó. Tôi giơ hai tay lên trong khi đi và hỏi một câu hướng về phía sau.
"Khi nào thì cô thả tôi?"
"...Nghe mà buồn quá. Tôi bắt đầu thấy quý bác sĩ rồi đấy. Cứ đi cùng thế này cũng được mà. Chúng ta đã từng uống trà với nhau rồi còn gì. Cứ coi như đã kết bạn trong căn cứ dưới biển này đi."
Tôi chưa bao giờ có người bạn nào chĩa súng vào lưng mình cả. Khi tôi không nói gì, Zixuan nhẹ nhàng đề nghị.
"Anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện nhập cư chưa? Tôi có thể nói giúp anh với đội trưởng Li Wei. Tại Cộng hòa Liên bang Trung Hoa, không có nhiều hạn chế đối với diện nhập cư lao động chuyên môn đâu. Nếu tôi giới thiệu, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì."
Giọng điệu đầy tự tin của cô ấy khiến tôi nghi ngờ nên tôi hỏi.
"Cô có mối quan hệ nào liên quan đến chuyện nhập cư sao?"
"Bố mẹ tôi làm trong quân đội."
Bố mẹ làm trong quân đội thì liên quan gì đến chuyện nhập cư chứ? Lĩnh vực công việc hoàn toàn khác nhau. Tôi cân nhắc khả năng có thể bị bắn rồi từ chối.
"Đây là lần đầu tiên tôi nhận được lời đề nghị như vậy... Nhưng tôi không có ý định đổi quốc tịch một cách đột ngột."
Gia đình tôi đã háo hức vì được nhận vào làm việc trong căn cứ dưới biển, nhưng nếu họ nhận được tin con trai họ đã trốn sang Trung Quốc chỉ sau năm ngày, họ sẽ nghĩ gì đây?
"Vậy à? Hãy suy nghĩ kỹ nhé."
Tôi chợt thắc mắc tại sao nhóm kỹ sư Ra lại chia ra ở khu Baekho và khu Cheongryong nên hỏi.
"Sao cô không đi cùng nhóm kỹ sư Ra đến khu Baekho sau khi nghe phát thanh của Shin Haeryang?"
"Tôi cũng muốn đi xem lắm. Tôi thực sự rất muốn chứng kiến gương mặt điển trai đó bị hủy hoại. Nhưng Shuran và Hong Tao quyết định ở lại khu Cheongryong, nên ít nhất cũng phải có người ở lại để bảo vệ họ chứ."
Bảo vệ? Hay là giám sát và xử lý? Họ cũng cần giữ chặt lấy số thuyền thoát hiểm đã chiếm được nữa... Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy u ám.
Tôi hít một hơi thật sâu. Thật khó giữ bình tĩnh khi bị chĩa súng vào lưng thế này. Nếu đi thang máy Cheongryong thì phải đổi thang một lần giữa các thang máy, rồi đến căn cứ dưới biển số 2 tôi có thể sẽ bị bắt bởi những tín đồ của Giáo hội Vô hạn. Nhưng ít nhất thì Zixuan không có ý định ở lại căn cứ dưới biển số 4.
"Chúng ta sẽ đi đâu bây giờ? Có phải đang hướng đến căn cứ số 2 như cô đã nói không?"
"Chúng ta sẽ đến cảng tàu ngầm."
"...Tại sao?"
Zixuan vtrả lời với giọng điệu giống hệt như khi cô ấy lo lắng về calo trong lúc cắn một miếng bánh mì.
"Tôi chỉ rời đi có 15 phút thôi. Chỉ đúng 15 phútỉ, vậy mà Shuran, người lẽ ra phải trông chừng tàu thoát hiểm, đã biến mất. Cả bốn chiếc tàu thoát hiểm của nhóm tôi cũng đã khởi hành. Và giờ tôi lại gặp bác sĩ, người vốn ở khu Baekho. Anh nghĩ chuyện này có ý nghĩa gì?"
"Tôi không biết."
"Nếu may mắn, có thể sẽ gặp thêm vài người còn đang đi lại trong khu Cheongryong. Kẻ nào dám dùng tàu thoát hiểm của tôi, nhất định tôi sẽ giết hắn."
Làm sao đây? Người đã lên tàu của cô hiện đang trồi lên mặt biển rồi. Tôi cố nén lại cơn thôi thúc muốn chế giễu. Một người cầm súng trông có vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong thì đầy căng thẳng. Cảm giác cứ như đang cầm một cái nồi đang cháy vậy. Nếu cứ để Zixuan đi đến cảng tàu ngầm thế này, chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Tôi cố thuyết phục cô ấy đổi ý.
"Thay vì vậy, chẳng phải đến Baekho xem tình hình thì tốt hơn sao?"
"Tôi có đến đó cũng chẳng giúp được gì."
Xét về lý trí, phán đoán của Zixuan là đúng. Nhưng tôi lại mong rằng cô ấy không lý trí như vậy. Dù bị cái lạnh lùa vào lưng và sau gáy, tôi vẫn không có cảm giác mình đang thực sự sống. Có cách nào để kéo Zixuan ra khỏi khu Cheongryong không?
"Thực ra, tôi vừa từ cảng tàu ngầm tới, nhưng không thấy ai cả."
Từ khi đến căn cứ này, có vẻ tôi đã nói dối không biết bao nhiêu lần. Vấn đề là, nói dối không phải sở trường của tôi.
"Vậy sao? Anh biết lái tàu ngầm à?"
"Không."
Nếu tôi có thể lái thứ đó, liệu tôi còn làm nha sĩ không nhỉ?... Có khi vẫn làm cũng nên.
"Một người không biết lái tàu mà lại đi đến cảng tàu ngầm thay vì cảng tàu thoát hiểm à?"
Zixuan như một con mèo vờn chuột trong tay, rõ ràng đang thích thú trước lời nói dối của tôi.
"Tôi tính đi nhờ thôi. Nếu lái tàu ngầm dễ hơn lái ô tô, tôi cũng định thử một lần."
"Trên đường đến đây, anh có gặp ai không?"
"Không gặp ai cả. Tôi đi từ khu Baekho đến khu Cheongryong một mình."
Bước chân của tôi chậm lại, và ngay lập tức, họng súng thúc vào lưng tôi.
"...Có vẻ anh đã cõng ai đó trên lưng. Quần áo nhăn nhúm, lại còn có vết máu lấm tấm đây này. À, nếu còn dừng lại hay ngoảnh đầu thêm lần nữa, tôi sẽ bắn ngay đấy. Cứ tiếp tục đi đi."
Trong đầu tôi đã diễn tập ít nhất mười lần tình huống tôi lao vào giằng lấy khẩu súng của Zixuan. Nhưng dù tính theo cách nào, kết quả cũng chỉ có một là tôi thất bại.
Nếu tôi bất ngờ quay lại tấn công, chắc chắn Zixuan sẽ kịp bắn ít nhất hai phát đạn vào người tôi trước. Nếu tôi là nhân vật chính trong một bộ phim hành động, chắc tôi đã giật được súng từ tay cô ấy đến tận mười một lần rồi. Nhưng dựa vào kinh nghiệm của tôi trong những cuộc đấu súng trước đây, kết cục duy nhất tôi có thể nghĩ đến là lao vào và bị bắn chết trong vòng ba giây.
Hơn nữa, Zixuan là người luôn duy trì tập luyện thể lực, còn tôi thì chẳng bao giờ động vào việc đó. Đã mơ thì cũng phải biết chừng mực chứ. Phản xạ của tôi chỉ dùng để làm việc với cổ tay, ngón tay và thỉnh thoảng là bàn chân, không thể nào tự dưng trở nên cải thiện được.
Nếu có thể thở dài mà khiến mặt đất sụp xuống, thì có khi căn cứ này đã sụp đổ từ lâu rồi. Tôi tiếp tục đi, họng súng vẫn thỉnh thoảng chọc vào lưng. Rồi từ xa, lối vào cảng tàu ngầm dần hiện ra. Nhưng ở lối vào chẳng có ai cả. Cảm giác lo lắng và bất an bám theo tôi suốt quãng đường như muốn làm rung chuyển vai tôi.
Thông thường, phải có một trong hai người, Baek Aeyoung hoặc Seo Jihyuk đứng gác. Nếu đội kỹ sư Ga đã rời khỏi khu Cheongryong rồi, thì sẽ không có vấn đề gì. Nếu họ đã lên tàu ngầm trốn thoát thành công, thì càng tốt. Nhưng nếu họ đều đang ở trong cảng tàu ngầm và không hề nhận ra Zixuan đang đến thì sao? Chẳng phải tôi đang dẫn một mối nguy hiểm đến tính mạng người khác đến đây sao?
Zixuan khéo léo dùng chiều cao và vóc dáng của tôi để che chắn cho bản thân. Khi chúng tôi đến gần lối vào cảng tàu ngầm, một giọng nói vang lên.
"Zixuan? Chào nhé. Đi dạo sau khi ăn trưa à?"
Giọng nói của Seo Jihyuk vang lên mà không có chút căng thẳng nào. Trái ngược hoàn toàn với cậu ta, Zixuan căng thẳng đến nín thở và hỏi bằng giọng trầm thấp.
"Jihyuk? Đội của anh có ở trong cảng tàu ngầm không?"
"Đội của tôi? Họ đã rời đi rồi. Chỉ còn mình tôi ở đây thôi."
Dù anh ấy nói vậy, nhưng tôi chẳng thấy bóng dáng Seo Jihyuk đâu cả.
"Anh đang ở đâu?"
"Mấy người có bắn vào bảng điều khiển tàu ngầm không?"
"Anh đang ở đâu? Ra đây ngay!"
Zixuan vẫn dùng tôi làm tấm chắn và cảnh giác nhìn quanh. Nhưng nếu trong tầm nhìn của tôi còn không thấy Seo Jihyuk, thì Zixuan càng không thể thấy.
"Ngồi xuống."
* Có vẻ ở đây Jihyuk nói câu này bằng tiếng địa phương
Chửi thề thì không thể dịch được. Tương tự, tiếng địa phương cũng không thể dịch. Ngay khi nghe thấy câu đó, tôi lập tức ngã xuống sàn.
talia: jihyuk ngầu vãi... moohyun thì quá đáng iu, ảnh tốt cứ như bản năng ấy, ảnh còn không nghĩ tới việc có nhóm kỹ sư Ga cơ bắp đang chờ ở cảng tàu ngầm có thể cứu ảnh mà chỉ lo cho mọi người thuii
lucien: trích cmt Ridi
"Seo Jihyuk giống như vùng an toàn của tác phẩm vậy. Tui rất vui... Ngoại trừ chap 57"
Nhắc lại nỗi đau =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip