157. Căn Cứ Dưới Biển Số 3 (4)
Baek Aeyoung sải bước đầy thỏa mãn như một con sư tử vừa chinh phục khu rừng rậm, thong thả đi xung quanh và bắt đầu xen vào chuyện của mọi người. Đến mức khiến tôi có cảm giác thứ cô ấy nhét vào túi không phải là vàng hay tiền, mà là sự ung dung.
Người đầu tiên bị Baek Aeyoung bắt chuyện chính là Seo Jihyuk, người đang đứng gần nhất. Anh ấy vừa lục một ngăn kéo khác, lấy ra băng cá nhân và một loại thuốc mỡ không rõ tên thì Baek Aeyoung lên tiếng hỏi về hành động của Seo Jihyuk.
"Không lấy gì làm quà cho chị Jihyun à?"
"Ở đây á? Tôi không tặng ai đồ nhặt được đâu."
Seo Jihyuk liếc nhìn cửa hàng trang sức ngổn ngang, ánh mắt quét qua những sợi dây chuyền, hoa tai và vòng tay rơi vãi khắp nơi. Rồi anh ấy đưa tay gãi sau gáy một cách lúng túng rồi thấp giọng hỏi.
"...Phụ nữ thích gì nhỉ?"
"Vàng nguyên chất, tiền mặt, sổ tiết kiệm, tiền gửi định kỳ, tiền chuyển khoản, tiền lợi nhuận, tiền thưởng..."
"Không, tôi không hỏi cô thích gì... Thôi bỏ đi, là tôi sai khi hỏi cô. Lỗi tại tôi."
Seo Jihyuk thở dài, nhét vội băng cá nhân và thuốc mỡ vào túi một cách bất lực.
"Tôi nói đúng mà."
Baek Aeyoung nói quả quyết. Seo Jihyuk trả lời với giọng điệu có phần thiếu tự tin.
"Tôi không bảo cô nói sai. Chỉ là những thứ đó hơi quá sức đối với một món quà từ đồng nghiệp khác giới thôi."
"Vậy à? Nhưng tôi vẫn nghĩ chúng tốt hơn mấy con gấu bông hay bó hoa kỳ quặc đấy."
"Tôi thì không nghĩ vậy... Thế phụ nữ ghét gì nhất?"
"Đồ mạ vàng, tiền bị trừ, nợ quá hạn, phí dịch vụ các loại, mấy thằng keo kiệt giống hệt hạt muối..."
Seo Jihyuk có vẻ hối hận khi hỏi Baek Aeyoung câu đó. Anh ấy khẽ rên rỉ một tiếng, lắc đầu rồi trả lời một cách vô hồn.
"Thôi để tôi tự lo."
Baek Aeyoung nhanh chóng mất hứng thú với Seo Jihyuk, liền lượn về phía con mồi tiếp theo - Tumanako. Có lẽ vì cô ấy di chuyển quá lặng lẽ, nên dù Baek Aeyoung đã đến sát bên, Tumanako vẫn không hề nhận ra. Khi Baek Aeyoung bất ngờ cất lời, cô ấy giật nảy mình, nhảy dựng tại chỗ.
"Đang nhìn gì thế? Cô thích cái vòng cổ đó à?"
"Hả?! À... Ừ. Đẹp mà, đúng không? Lần trước đến đây, tôi chỉ dám ngắm vì nó quá đắt."
"Vậy giờ lấy đi."
Lời nói đơn giản của Baek Aeyoung khiến ánh mắt của Tumanako dao động dữ dội vì do dự. Cuối cùng, cô ấy thở dài, nói bằng giọng ủ rũ.
"Đó là đồ có chủ mà."
"Đúng vậy."
Baek Aeyoung nhẹ nhàng tháo chiếc vòng cổ khỏi giá trưng bày, mở khóa rồi đeo vào cổ Tumanako. Cô ấy ngẩn ra nhìn vòng cổ trên người mình với vẻ mặt bối rối trong khi Baek Aeyoung nói thản nhiên.
"Chính tôi là người ăn trộm nó rồi đưa cho cô đấy. Ồ, hợp với cô ghê. Xem ra nó đã tìm thấy chủ nhân mới rồi."
Rồi cô ấy lại tiếp tục đi vòng quanh. Mục tiêu thứ ba của Baek Aeyoung là tôi. Ngay từ xa, cô ấy đã nhìn thấy tôi, sau đó tiến lại như một vị quân vương thong thả dạo bước trong cung điện. Baek Aeyoung nhìn tôi đứng cạnh John Doe đang ngồi trên ghế, cô ấy hỏi.
"Anh cõng người này không thấy mệt à?"
"Đương nhiên là mệt rồi."
"Anh bảo khi nào hắn ta tỉnh thì sẽ hỏi xem có muốn đi cùng không, đúng không?"
"Ừm."
Tôi cứ tưởng Baek Aeyoung sẽ quan tâm đến tình trạng của John Doe đang bất tỉnh. Nhưng không, Baek Aeyoung chỉ khẽ gật đầu, rồi bất ngờ vung tay như quất roi vào mặt John Doe. Tôi còn chưa kịp ngăn thì đã nghe thấy hai tiếng "bốp" liên tiếp - một cái tát mạnh khiến đầu John Doe lệch về bên phải, rồi một cái nữa đẩy nó sang bên trái.
Tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy một giây, đến mức tôi đông cứng người, thậm chí tôi còn chưa kịp nhận thức chuyện gì vừa xảy ra. Lần thứ hai bị tát mạnh, John Doe giật bắn người, choàng tỉnh với vẻ hoảng loạn.
"Ưm! Ưm?! Ưm ưm ưm?!"
"Tỉnh rồi kìa."
Baek Aeyoung lại gật đầu với tôi, giơ ngón tay cái lên, rồi cứ thế quay lưng bỏ đi, để lại tôi cùng John Doe - người đã bị đánh đến mức tỉnh trong trạng thái vẫn còn ngơ ngác vì sốc.
Baek Aeyoung bắt đầu bước đi nhanh hướng về mục tiêu cuối cùng của mình - Shin Haeryang. Tôi thở dài, rồi khẽ giọng nói với John Doe.
"Tôi sẽ tháo bịt miệng ra, nhưng đừng la hét đấy."
John Doe với đôi má đỏ ửng vì hai cái tát, nhìn tôi rồi khẽ gật đầu. Bị tát hai lần liên tiếp mà môi hay má của anh ta không hề bị rách, chỉ là sưng phồng nhanh chóng. Tôi không chắc bên trong miệng anh ta đã ra sao. Mà khoan, nếu tôi định hỏi gì thì ít nhất anh ta cũng phải nói chuyện được chứ.
Tôi cúi xuống xem xét cách cái bịt miệng được buộc lại. Không biết bằng cách nào mà người trói lại được kiểu thắt này, tôi cứ kéo chỗ này, rồi lại kéo chỗ khác mà vẫn chưa thể tháo ra. Seo Jihyuk lúc nãy thì có vẻ tháo ra chỉ trong một lần? Làm thế nào nhỉ? Kéo thế này? Hay thế kia? Khi tôi còn đang loay hoay kéo sợi dây từ phía này phía kia thì Shin Haeryang - người đang nói chuyện với Baek Aeyoung - bước đến. Nhìn thấy John Doe đã tỉnh, anh ấy liền cất tiếng.
"Chúng tôi sẽ nghe câu trả lời ngay trong tình trạng này. Nếu anh muốn tách ra khỏi chúng tôi, chúng tôi sẽ để anh lại đây. Nếu muốn đi cùng, anh phải chấp nhận bị bịt miệng và trói tay. Nếu chọn phương án đầu tiên, hãy gật đầu. Nếu chọn phương án sau, hãy lắc đầu."
Tôi cứ tưởng John Doe sẽ gật đầu dữ dội như một ca sĩ nhạc rock. Nhưng bất ngờ thay, anh ta lại lắc đầu từ bên này sang bên kia.
...Tại sao? Tôi không hiểu gì cả, chỉ đờ đẫn nhìn theo hướng đầu của John Doe.
Tôi tự hỏi liệu có phải anh ta hiểu sai hay bản dịch có vấn đề không, nhưng John Doe lại tiếp tục lắc đầu. Shin Haeryang nhìn anh ta một lúc rồi quay sang nói chuyện với Seo Jihyuk. Khi Shin Haeryang rời đi, tôi liền hỏi John Doe.
"Tại sao anh lại chọn như vậy? Đi cùng chúng tôi cũng chẳng giúp ích gì cho anh đâu. Anh bị đánh, bị ngất, bị trói đến mức còn chẳng được đối xử như gia súc. Cá nhân tôi muốn chúng ta cùng nhau thoát ra, nhưng nếu đi chung với chúng tôi không an toàn cho anh, thì chia tay ngay tại đây có lẽ vẫn tốt hơn."
"Ưm! Ưm ưm!"
Tôi cũng tò mò về sự khác biệt giữa những tín đồ vũ trang của Giáo hội Vô Hạn tại Căn cứ số 2 và những tín đồ bình thường. Nhưng chẳng lẽ lại cần phải hy sinh người này theo cách này sao?
John Doe cố gắng nói điều gì đó với tôi, nhưng do bị bịt miệng nên không thể phát ra lời. Tôi muốn cởi trói cho anh ta, nhưng không biết Shin Haeryang đã buộc kiểu gì, có vẻ như không có dao thì không thể tháo ra được. Tôi nhớ lại câu trả lời từng nói với Henry, rồi nhìn người đàn ông đang bị trói trước mặt, đầy bất an mà hỏi.
"Có khi nào... anh thực sự thích chuyện này không?"
"Ưm ưm! Ưm ưm ưm ưm!"
John Doe trông như muốn nổ tung vì tức giận, anh ta xoay đầu liên tục rồi với tay, dù đang bị trói, để lấy một lọ sơn móng tay trên quầy hàng. Anh ta cố mở nó bằng hai tay bị trói chặt, nhưng vụng về đến mức đánh rơi ba lần xuống đất. Cuối cùng, có vẻ như anh ta nhận ra bản thân không thể tự mở lọ sơn được.
John Doe đưa lọ sơn móng tay lấp lánh màu xanh lam cho tôi. Không hiểu gì nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn vặn nắp ra. Khi nắp mở, tôi chấm cọ vào lọ sơn, lấy một lượng lớn rồi định sơn lên móng tay cái của John Doe, vì anh ta đang chìa ngón tay về phía tôi.
Nhưng John Doe tỏ ra khó chịu, hất tay tôi ra. Sau đó, anh ta nhặt phần cọ bị rơi dưới đất lên và bắt đầu vẽ lên nền nhà.
Chỉ khi anh ta chấm cọ vào lọ sơn đến ba lần, tôi mới nhận ra đây không phải vẽ lung tung, mà là chữ viết. À... thì ra anh ta muốn viết chữ. Tự nhiên anh ấy đưa lọ sơn ra nhờ mở nắp, tôi cứ tưởng anh ta muốn tôi sơn móng tay cho chứ.
[Chúng có thể nói là sẽ thả tôi ra, nhưng thực tế có thể giết tôi. Không đời nào chúng thả tôi đi dễ dàng vậy đâu. Và tôi không phải kẻ biến thái!]
Dòng cuối cùng dường như sắp bị cắt đứt bởi một lớp sơn màu xanh nhạt, trông vô cùng tuyệt vọng. Cho nên John Doe chọn đi cùng chúng tôi dù bị trói, vì anh ta nghĩ rằng nếu bị thả ra, rất có thể sẽ bị giết.
"Tôi xin lỗi. Giao tiếp thế này thực sự không dễ dàng."
John Doe nhìn tôi với ánh mắt đầy oán trách, rồi thả lỏng người, như thể đã từ bỏ. Lọ sơn móng tay lăn xuống đất, anh ta liền nhúng ngón tay vào sơn, rồi viết tiếp lên sàn, tránh những mảnh kính vỡ.
[Hãy giúp tôi trốn thoát khi có cơ hội]
Chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi, nhưng có vẻ đây chính là lựa chọn tệ hại nhất mà anh có thể đưa ra. Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến vụ bỏ trốn của Zixuan. Người của nhóm kỹ sư Ga hình như rất ghét những hành động bộc phát. Hay là nói thật với họ để được thả ra thì hơn?
"Tôi nghĩ tốt hơn hết là anh nên nói với anh Haeryang rằng hãy để anh lại đây. Họ sẽ vui vẻ rời đi mà không cần anh."
[Làm sao tôi có thể tin tưởng họ? Nếu chúng không vui, có thể giết cả cậu đấy]
Nghe thấy tiếng ai đó giẫm lên mảnh kính vỡ, John Doe lập tức xóa dòng chữ trên sàn. Seo Jihyuk lên tiếng với giọng nhanh nhẹn:
"Thôi nào, tôi không định lãng phí hơn ba phút ở đống đổ nát này đâu. Chúng ta vẫn còn nhiều địa điểm du lịch phải ghé thăm lắm. Nhanh nhanh lướt mắt qua rồi đi tiếp thôi."
Rồi anh ấy thúc giục mọi người tiếp tục di chuyển. Cả nhóm bắt đầu tập trung lại ở giữa cửa hàng trang sức. Shin Haeryang, người đứng cuối hàng, nhanh chóng quan sát tôi, Tumanako và John Doe. Sau đó, anh ấy rút ra một chiếc bấm móng tay nhỏ từ lòng bàn tay John Doe mà tôi không biết anh ta đã giấu nó từ bao giờ. Mặt John Doe trở nên tái mét.
Shin Haeryang lại quan sát John Doe từ đầu đến chân, rồi ra hiệu cho anh ta ngồi xuống sàn. Baek Aeyoung đã lặng lẽ đứng bên cạnh tôi và Tumanako từ lúc nào.
John Doe chần chừ, rồi dùng đế giày gạt mảnh kính qua một bên trước khi ngoan ngoãn ngồi xuống. Shin Haeryang cúi xuống và rút ra một vật dài nhỏ từ gấu quần jean của John Doe, trông nó giống như dụng cụ thăm khám của nha sĩ. Trong lúc cúi người, mu bàn tay anh sượt nhẹ qua cổ John Doe. Cơ thể John Doe lập tức cứng đờ.
"Cái đó là gì thế?"
Không nhận ra thứ Shin Haeryang vừa rút ra, tôi quay sang hỏi Tumanako bên cạnh. Tumanako nheo mắt lại rồi đáp:
"Là dụng cụ tỉa móng tay và móng chân. Anh chưa từng dùng sao?"
Cái thứ đó... để tỉa móng tay với móng chân á? Chẳng phải nó trông giống một dụng cụ tra tấn hơn sao? Shin Haeryang không nói gì, chỉ ném chiếc bấm móng tay và vật dụng kim loại tỉa móng kia vào một góc xa. Khi rơi xuống đất, chúng phát ra âm thanh leng keng.
talia: đúng là chỉ có moohyun mới có thể nghĩ ra việc sơn móng tay cho người khác trong tình cảnh này :))))))))))))) sao anh vô tri quá vậy ToT mà Baek Aeyoung như con mèo í, siêu cute, ăn no thì đi loanh quanh làm phiền mọi người :)))))))))))) sao mà chị đanh đá như đội trưởng í, đánh ngta thế thì chả tỉnh ToT mang tiếng đọc truyện thảm họa mà toàn cười điên cười khùnggggg ToT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip