160. Cảng thoát hiểm của Căn Cứ Dưới Biển Số 3 (2)
Shin Haeryang im lặng nhìn chằm chằm vào Tumanako, khiến sự tự tin tràn trề và thái độ vô liêm sỉ của cô ấy dần dần giảm xuống. Anh chậm rãi nói với cô:
"Nếu nộp đơn xin visa E-7, Bộ Tư pháp sẽ phản hồi trong khoảng một tuần."
Cô ấy thực sự định nộp đơn sao? Không phải đùa đúng không? Nhưng Tumanako lại có vẻ yên tâm khi nghe điều đó.
"Vậy thì trong lúc chờ đợi, anh sẽ bảo vệ tôi, đúng không? Không thể để tôi chết trước khi đơn được duyệt chứ?"
"...Tôi chưa từng xin visa cho một thợ làm tóc bao giờ, nên chưa chắc Bộ Tư pháp có chấp thuận hay không."
Không thể cứ thế cấp quốc tịch Hàn Quốc cho tôi miễn phí được sao? Thêm một người phụ nữ để bảo vệ thì có gì to tát chứ?... Phải không? Họ đã nói hợp đồng này chỉ bảo vệ công dân Hàn Quốc. Nếu dẫn theo một người New Zealand, lỡ xảy ra vấn đề gì, liệu có thể trở thành một tranh chấp quốc gia không?
"Không lấy được một nhân tài như tôi thì Hàn Quốc lỗ to đấy!"
Seo Jihyuk khẽ mỉm cười khi nghe vậy, tựa cằm lên tay và quan sát hai người.
Baek Aeyoung dường như chẳng quan tâm đến cuộc trò chuyện của Shin Haeryang và Tumanako. Cô nhanh chóng kiểm tra khẩu súng của mình, lấy hết tất cả vũ khí ra, kiểm tra tình trạng và vị trí của từng món, rồi lại cất gọn vào chỗ cũ. Sau đó, cô lôi ra một xấp tiền mặt giấu trong túi quần.
Cô dùng những sợi dây thun nằm lăn lóc bên cạnh để cuộn riêng các tờ mệnh giá lớn và nhét vào túi quần, kiểm tra xem có vừa vặn không. Những tờ tiền lẻ còn lại, có vẻ cô ấy không định mang theo, chỉ tùy tiện gom lại rồi vứt vào bồn rửa trong tiệm làm tóc. Nhìn dáng vẻ bận rộn như sóc đang tích trữ lương thực của Baek Aeyoung, tôi lại nghe thấy tiếng trò chuyện bên cạnh.
"Nhưng có một điều kiện."
"Là gì?"
Tumanako siết chặt tay thành nắm đấm khi hỏi. Có lẽ đó là phản ứng vô thức, nhưng Shin Haeryang hoàn toàn không quan tâm đến khả năng bị cô ấy đấm bất cứ lúc nào.
"Nếu có tàu thoát hiểm hoặc cơ hội trốn thoát, cô phải hợp tác để Park Moohyun là người rời đi trước tiên."
Nghe thấy tên mình, tôi liền tỉnh táo lại và vội lên tiếng:
"Tôi ổn mà."
Cả hai người họ đều lờ tôi đi.
"...Được. Nhưng người tiếp theo phải là tôi. Hứa đi."
"Tôi hứa."
Tumanako chìa tay ra. Shin Haeryang nhìn bàn tay đó một lát rồi nắm lấy. Sau vài giây, Tumanako dường như cố kéo tay Shin Haeryang về phía mình, nhưng cơ thể đang ngồi trên sàn của anh ấy chẳng nhúc nhích dù chỉ một chút, cứ như một khối sắt vậy. Tumanako thở dài, cúi đầu, rồi nhẹ nhàng chạm nhẹ mũi mình vào mũi Shin Haeryang trước khi rời ra.
"Haizz, thôi kệ. Đẹp trai nên tôi tha cho đấy."
Khi Tumanako lùi lại, Seo Jihyuk tỏ ra kích động hơn cả Shin Haeryang, người vừa bị chạm mũi.
"Gì vậy? Gì vậy? Tôi không nhìn nhầm đúng không? Cô làm nhầm chỗ đúng không? Phải làm trên môi mà!"
Seo Jihyuk háo hức nhìn hai người họ, còn Baek Aeyoung thì vừa phân loại đống trang sức ăn cắp theo thành phần vàng và kim loại không chứa vàng vừa nói:
"Ngốc, đó là hongi."
* Hongi là nghi lễ chào hỏi truyền thống của người Maori, với việc hai người ấn mũi vào nhau. Nghi lễ chào hỏi được sử dụng trong các cuộc họp truyền thống giữa những người Maori, và tại các nghi lễ lớn, chẳng hạn như trong pōwhiri. Sau nghi lễ này, có thể có bắt tay kèm theo.
"Cái gì cơ? Đó là gì? Sao phải chạm gần thế?"
"Thử tưởng tượng anh làm vậy với Liam của đội Ba xem."
Nụ cười trên mặt Seo Jihyuk lập tức biến mất. Anh ấy cau mày đầy ghê tởm.
"Chẳng phải là tiếp cận để giết người sao? Lẽ nào đội trưởng của chúng ta vừa suýt bỏ mạng? Nhưng nhìn cách cả hai lườm tôi thế này, có vẻ dù có định làm gì thì cũng thất bại rồi."
"Anh không có người New Zealand nào thân thiết à?"
Nghe Tumanako hỏi, Seo Jihyuk chỉ nhún vai.
"Trong đám kỹ sư của đội Ba, tôi không ưa nổi bất cứ thằng nào, dù chỉ là một cái chân gián."
Nghe vậy, Tumanako tò mò hỏi tiếp:
"Tại sao kỹ sư các anh lại ghét nhau thế? Kỹ sư nào đến tiệm làm tóc này cũng nói xấu đội khác không ngớt, đặc biệt là đội Hàn Quốc."
Seo Jihyuk cố gắng giúp Baek Aeyoung phân loại trang sức, nhưng bị cô đánh vào mu bàn tay. Anh ấy thở dài rồi trả lời:
"Khi tôi mới đến, bọn chúng sống với nhau rất hòa thuận. Đội Hàn Quốc lúc đó yếu thế, bị cả bảy đội kỹ sư còn lại thay nhau đè đầu cưỡi cổ, nên môi trường vô cùng yên bình. Những kẻ bình thường chẳng ưa nhau cũng biết rủ nhau đến đòi tiền lương của kỹ sư Hàn Quốc, thậm chí còn xếp hàng ngay ngắn, đánh đập thân thiện, tạo nên một bầu không khí vui vẻ."
Tumanako há hốc miệng, đứng sững lại.
"Đội trưởng của đội Hàn Quốc khi đó là đội trưởng Yang, một phụ nữ từ Bộ Hải dương và Thủy sản, và cô ấy đã mất tích. Rồi phó đội trưởng Jo tạm thời tiếp quản, nhưng lại có hai nhân viên trốn việc, lẻn lên tàu nước ngoài để nhập cư trái phép và bị bắt. Một nữ nhân viên khác thì đóng cửa một phòng thí nghiệm tại trung tâm nghiên cứu Jujak, sống luôn trong đó. Còn một người nữa thì ở chung phòng với thằng lêu lổng bên đội Mỹ, không thèm quay về phòng của mình. Còn lại thì toàn bọn ngu xuẩn, suốt ngày quỳ gối lấy lòng những thằng ngốc bên đội khác."
Seo Jihyuk ôm chặt khẩu súng, giọng trầm xuống đầy u ám.
"Thằng khốn Jo ấy, chỉ cần đập đầu gối nó vài cái là hắn sẽ theo phản xạ tự nhiên mà dùng quyền hạn đội trưởng mở cửa phòng của nhân viên. Thế mà tôi với Jihyun lại vừa mới gia nhập đội này đấy? Đội loạn đến mức một thằng không biết tôi đã đổi phòng với Jihyun đã vênh váo mở cửa phòng tôi để vào ngủ."
"Rồi... rồi sao?"
Tumanako nuốt nước bọt rồi hỏi. Seo Jihyuk ngáp rộng đến mức suýt rách miệng, lấy tay che lại rồi trả lời.
"Thằng đó dẫn theo một đám ngu ngốc vào phòng tôi, thấy vậy thì bối rối rồi buột miệng, 'Ơ? Không phải phòng này à?' Kiểu như nó không thể nào tưởng tượng nổi rằng chủ nhân căn phòng lại là một người đàn ông vừa đẹp trai vừa phong độ ngoài hai mươi ấy."
Bên cạnh, Baek Aeyoung nhăn mặt như muốn nôn.
"Chỉnh lại ngay mấy chỗ sai đi."
"Còn thiếu chi tiết là tôi có thân hình hoàn hảo, quyến rũ và cao ráo, phong độ."
"Buồn nôn vãi. Tôi ói thẳng vào đầu anh cũng hợp pháp đấy nhé... Lúc đó nên giết sạch hết bọn chúng. Để rồi giờ lại gặp chuyện chó má này thêm một lần nữa."
Baek Aeyoung có vẻ không thật sự để tâm đến lời của Seo Jihyuk. Cô ấy lắc đầu chậc lưỡi, có lẽ đang cảm thấy tổn thất nhiều hơn dự tính khi những chiếc nhẫn kia không phải vàng.
"Thôi bỏ qua đi. Hôm đó là ngày đầu tôi đi làm mà. Đánh đấm chút rồi tha cho bọn nó thôi, chứ làm gì được nữa. Đội trưởng mới thì một tuần sau mới đến, tôi cũng đâu thể giấu năm cái xác trong cái phòng chật chội của mình đến lúc đó được. Hồi ấy tôi còn không biết cách khóa cửa phòng của mình nữa cơ. Cứ đến gần là nó tự mở ra như cửa tự động ấy. Hơn nữa, tôi còn không biết phải xử lý đống khăn giấy lau máu ở đâu, nên đã giấu hết chúng trong phòng suốt hai ngày trời đấy."
"Ôi trời, đàn ông con trai gì mà lắm lời."
Tumanako đang đờ đẫn Seo Jihyuk nghe chuyện, bỗng hỏi tiếp.
"Không ai giúp hay ngăn anh lại à?"
"Ba thằng nằm lăn ra sàn rồi, thế là có người hốt hoảng chạy đi gọi thêm người. Tôi cứ tưởng có người đến giúp dọn dẹp cái mớ hỗn độn này, ai dè vừa bước vào, thằng New Zealand đó đã đấm thẳng vào cằm tôi."
Tumanako nhíu mày rồi hỏi.
"Tôi chỉ tò mò chút thôi, nhưng nếu muốn giết người hoàn hảo dưới đáy biển thì phải làm sao? Ném xác xuống biển là xong? Xung quanh toàn nước mà."
"Rác ném xuống biển thì hoặc là nổi lên mặt nước, hoặc là chìm xuống đáy. Nếu tôi xử lý vài đứa rồi cứ thế quẳng xuống biển, thì sau này mấy con robot khai thác hoặc đội kỹ sư sửa chữa bên ngoài có thể sẽ phát hiện ra. 'Ơ? Cái gì thế này? Chẳng phải là tay chân của đám rác rưởi đội mình sao?' Còn nếu ném ra ngoài bờ biển đảo Daehan, sóng sẽ lại cuốn xác trả về bãi cát."
Seo Jihyuk vừa dụi mắt vừa rên rỉ quay sang Baek Aeyoung.
"Hức hức hức, Aeyoung à. Giờ mới nói, nhưng ba tháng đợi cô đến đây, tôi đã chịu đủ mọi khổ ải rồi."
"Không muốn biết."
"Hức hức hức. Cô biết không? Chỉ vì hỏi Jihyun rằng 'Cậu tắm lúc mấy giờ?', 'Một ngày đi vệ sinh mấy lần?', 'Khi nào thì đi?', 'Mấy giờ đi ngủ?' mà Jihyun đã nhìn tôi như một thằng biến thái. Tôi vẫn chưa quên ánh mắt đó đâu."
"Vì toàn hỏi những câu y như tên biến thái chứ sao."
Seo Jihyuk nhanh chóng từ bỏ ý định được đồng cảm khi nhận ra việc cố gắng kể khổ với Baek Aeyoung đang bận bịu là vô nghĩa.
"Nếu sau ba tháng mà cô không đến, tôi đã bỏ cả hợp đồng, vác Jihyun lên vai mà chạy trốn rồi. Đội trưởng Shin cũng chắc nghĩ vậy thôi, đúng không?"
"..."
Shin Haeryang không trả lời, nhưng có vẻ cũng không hài lòng với tình hình lúc đó. Seo Jihyuk quay sang Tumanako, nói bằng giọng bình tĩnh.
"Cái ổ dưới đáy biển này là nơi tụ tập của lũ tham lam và tràn trề năng lượng, chỉ muốn khai thác thêm tài nguyên khoáng sản. Đáng ra còn phải vay tiền mà đầu tư thêm ấy chứ, vậy mà chỉ riêng đội Hàn Quốc lại luôn bị thúc ép mang về thành tích mà chẳng nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ chính phủ. Đã thế, đồng đội cùng nhóm chỉ toàn một lũ phản bội, quay ngoắt sang nịnh bợ các nước khác để kiếm cơ hội nhập cư. Bị bóc lột cũng có vẻ bình yên đấy. Chỉ cần ngoan ngoãn chấp nhận đối xử bất công và để mặc chúng hút máu mình là xong. Nhưng bọn tôi thì không chấp nhận thế, nên mới bị coi là gây rắc rối. Trước giờ bọn khác cứ ngồi im mà hưởng lợi, nhưng giờ thấy Hàn Quốc không chịu nhịn nữa, bọn nó bắt đầu thấy khó chịu, thành ra mâu thuẫn cứ kéo dài."
"Bây giờ có khá hơn chưa?"
"Đội trưởng của bọn tôi cực kỳ ghét kiểu nhân nhượng hay thỏa hiệp ở mức vừa đủ."
Bị lôi vào cuộc, Shin Haeryang lắc đầu và nói.
"Chuyện không liên quan đến công việc đặc biệt của tôi. Đừng bận tâm."
Baek Aeyoung chỉ chọn mấy chiếc nhẫn đính đá to, rồi đổ chúng lên bồn rửa mặt vốn đã chất đầy tiền mặt. Sau đó, cô ấy chỉ nhặt mấy món trang sức bằng vàng và kim cương nhỏ hơn, nhét vào túi.
"Cô không lấy mấy cái này à?"
Tôi nhìn chằm chằm vào bồn rửa rồi hỏi. Baek Aeyoung chỉ vào phần đá quý trên nhẫn và trả lời.
"Trông thì đẹp đấy, nhưng bán không được bao nhiêu tiền đâu. Trong những tình huống thế này, kim cương hoặc vàng là đáng giá nhất. Nhớ kỹ nhé, bác sĩ à. Sau này có khi dùng được đấy."
"Kim cương với vàng là nhất..."
Thứ dùng cho răng người cũng là vàng. Dù có nhiều vật liệu thay thế, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được kim loại nào có thể thay thế hoàn toàn vàng.
Shin Haeryang xem đồng hồ rồi đứng dậy. Seo Jihyuk, người gần như đang nằm trên sàn, cũng bật dậy ngay. Baek Aeyoung nhanh chóng tiến về phía cửa. Seo Jihyuk kiểm tra bên ngoài rồi lẻn ra trước, Baek Aeyoung theo sát phía sau. Tumanako và tôi cũng di chuyển theo Shin Haeryang.
lucien: khu vực vô luật pháp càng làm tội phạm trở nên trơ trẽn công khai. Không dám nghĩ hôm ấy Jihyuk ko đổi phòng vs Jihyun thì chuyện gì sẽ xảy ra 🤬
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip