162. Tàu thoát hiểm (1)

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào tàu thoát hiểm là cảm giác như bị nhốt trong quan tài. Tôi phải đứng thẳng một cách ngay ngắn, và khoảng cách giữa cơ thể tôi và thành khoang gần đến mức nếu có thêm một người lớn nữa vào đây, chắc chắn cả hai sẽ bị ép chặt đến mức không thể nhúc nhích hay thở được đúng cách.

Cảm giác giống như bị ép buộc vào một chiếc thang máy một người, không gian chật chội đến mức nếu ai đó mắc chứng sợ không gian kín, chắc sẽ ngất xỉu chỉ sau ba giây. Tôi nhắm mắt ngay khi cánh cửa khoang đóng lại, hình ảnh cuối cùng trong tầm mắt là đôi mắt của Tumanako.

Ngay khi ý nghĩ về việc bị kẹt một mình trong khoang chật hẹp này hiện lên, nỗi sợ hãi đột ngột ập đến. Tôi cố gắng không để bản thân bị nhấn chìm bởi làn sóng sợ hãi đang cuộn trào, tự trấn an và tiếp thêm sự tự tin cho chính mình.

Đây là một nơi an toàn.

Mình đang được bảo vệ hoàn toàn.

Không còn gì nguy hiểm nữa.

Chỉ cần chờ thêm một chút, mình sẽ ra khỏi căn cứ dưới biển.

Tôi nhắm mắt lại, hít thở sâu và bình tĩnh lại. Thật kỳ lạ, cảm giác an tâm dần lan tỏa. Điều này khiến tôi nhớ đến những lần trốn trong tủ quần áo hẹp hay dưới gầm giường khi còn nhỏ, những nơi chật chội nhưng lại mang lại cảm giác an toàn.

Bên trong tàu thoát hiểm, toàn bộ bề mặt được bọc kín bằng một lớp vật liệu mềm và đàn hồi giống như ống cao su, nhằm giảm thiểu tác động từ va chạm. Khi tôi mở mắt, một luồng chất lỏng xanh lục nhạt perfluorodecalin cải tiến bỗng phun ra ồ ạt, chỉ trong 0,5 giây đã bao phủ toàn bộ cơ thể tôi.

* Perfluorodecalin là một chất lỏng hợp chất của flo và cacbon có thể hòa tan 21% oxy, nó tương đương với nồng độ oxy trong không khí. Có vẻ tác giả tạo ra perfluorodecalin cải tiến giúp con người thở được trong chất lỏng này. Hiện nay trong y tế và nghiên cứu đã thử nghiệm con người thở trong perfluorodecalin, nhưng chưa phổ biến rộng rãi.

Tôi thoáng sợ hãi khi chất lỏng mềm mại này tràn vào miệng và lỗ mũi. Nhưng vì biết trước nó không độc hại, tôi cố gắng hít vào và thở ra như bình thường. Cơ thể tôi theo bản năng phản kháng, phổi và khí quản đau rát khi bị dung dịch lấp đầy. Cơn hoảng loạn bùng lên khi phổi tôi phản đối dữ dội, như thể chúng đang gào thét với tôi.

Không thể hít thở như bình thường khiến lồng ngực tôi nóng rát như bị thiêu đốt. Sách hướng dẫn ở căn cứ nói rằng quá trình này không gây đau đớn, nhưng tôi thề rằng đó là một lời nói dối trắng trợn. Giống như có ai đó châm lửa trong ngực tôi vậy.

Tôi tự hỏi liệu chết đuối có đau đớn thế này không. Lồng ngực và khí quản bỏng rát đến mức tôi không kiềm được mà rơi nước mắt, nhưng chất lỏng xanh lục nhạt nhanh chóng nuốt trọn từng giọt nước mắt đó, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tôi giãy giụa tuyệt vọng như một sinh vật mắc kẹt trong đầm lầy dẻo quánh, gào thét trong nỗi hoảng loạn. Nhưng càng vùng vẫy, tôi lại càng chìm sâu vào một cốc thạch xanh.

Chỉ đến khi chạm đến ngưỡng đau đớn tưởng chừng sắp chết đi, tôi mới có thể hít thở bình thường trong dung dịch. Việc có thể thở bằng mũi khi ở trong chất lỏng này thật kỳ lạ, nên tôi thử nghiệm vài lần, nhưng kết quả là vô tình uống luôn một ngụm đầy. Mùi vị mặn chát đến mức khiến tôi tỉnh táo ngay lập tức.

Người ta nói rằng để hạn chế việc hành khách uống phải dung dịch này, một chút vị mặn đã được thêm vào. Nhưng sau khi thử rồi, tôi nghĩ chắc nước biển còn có vị dễ chịu hơn. Khi tôi vô thức cố nhổ ra, chất lỏng lại dồn vào miệng tôi, khiến tôi không còn cách nào khác ngoài việc nuốt thêm một ngụm trong nước mắt.

Khi cơn đau ở ngực bắt đầu dịu bớt, tôi bỗng nhớ đến những người đã rời đi trước tôi. Chẳng lẽ Henry cũng phải chịu đựng nỗi đau này khi lên tàu thoát hiểm sao?... Nếu sau này gặp cha mẹ cậu nhóc, tôi nhất định sẽ túm cổ họ mà chất vấn.

Giữa lúc cố gắng thở đều, tôi chợt lo lắng về cây Rhaphidophora trong túi xách của mình. Liệu nó có ổn không? Tôi chưa từng nghe nói rằng chất lỏng này gây hại cho thực vật hay động vật, nhưng nếu có gì bất thường xảy ra với nó, chắc chắn Tumanako sẽ không để yên cho tôi. Cô ấy không có vẻ gì là đang đùa khi nói điều đó.

Tôi quyết định rằng nếu không muốn bị cạo trọc đầu thì ngay khi ra tới mặt nước, điều đầu tiên tôi phải làm là lấy cây ra khỏi túi và giũ sạch chất lỏng bám trên rễ nó.

Tàu thoát hiểm cơ bản là dành cho một người và chỉ sử dụng một lần. Khi đến gần mặt nước, một chiếc phao cứu hộ sẽ tự động mở ra, giúp khoang không bị chìm do trọng lượng của nó, đồng thời giúp hành khách sống sót trên biển cho đến khi được giải cứu.

Theo sách hướng dẫn, mỗi tàu thoát hiểm có tích hợp GPS cùng với một Thiết bị phát đáp radar tìm kiếm cứu nạn (SART: Search and Rescue Radar Transponder), liên tục gửi tín hiệu cầu cứu đến các tàu gần đó. Nếu có tàu đi qua, trên radar của họ sẽ xuất hiện vị trí của tàu thoát hiểm.

Thái độ đúng đắn của hành khách trên tàu thoát hiểm là kiên trì sống sót và chờ được giải cứu. Tôi nghe nói rằng hiện nay, máy bay không người lái đảm nhiệm phần lớn các nhiệm vụ cứu hộ trên biển, nhưng đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp trải nghiệm tình huống này, nên tôi không biết chính xác thế nào. Mình sẽ được cứu thôi. Chỉ cần chờ đợi. Tôi hít thở chậm rãi trong dòng nước xanh, cố gắng giữ bình tĩnh.

Người ta từng nói rằng những tàu thoát hiểm đời đầu không hề có bảng hiển thị gì cả. Bên trong tàu chật hẹp, hành khách bên trong không thể nhìn ra ngoài, và ngoài chiếc đồng hồ đeo tay của mình, họ chẳng có gì khác để nhìn vào.

Những người sử dụng tàu thoát hiểm thời kỳ đầu đã bị nhốt trong một chiếc quan tài lớn gấp đôi cơ thể họ, không thể cử động, chỉ có thể hy vọng rằng khoang sẽ nổi lên đúng cách. Nghe thôi cũng đã đủ rợn người.

Tệ hơn nữa, họ còn không biết chính xác khi nào nên mở cửa khoang. Chỉ có một quy tắc mơ hồ: "Chờ đủ thời gian rồi mở cửa." Nhưng nếu ai đó vô tình mở cửa giữa chừng khi khoang vẫn chưa hoàn toàn nổi lên, họ sẽ bị dòng nước cuốn đi, có khi còn phải bơi chung với lũ cá cờ xanh.

Thực tế, từng có một người nghĩ rằng mình đã đến mặt nước nên mở cửa, nhưng lại bị ném thẳng xuống độ sâu -30m. Anh ta may mắn sống sót nhờ là một thợ lặn dày dạn kinh nghiệm. Nhưng khi nghĩ đến tình huống này, tôi không khỏi rùng mình.

Ban đầu, họ cho rằng việc lắp đặt bảng điều khiển hiển thị vị trí hoặc thời gian bên trong những chiếc tàu thoát hiểm dùng một lần là một sự lãng phí tiền bạc. Mọi quy tắc an toàn và thỏa thuận cứu hộ đều được viết bằng máu và mạng sống. Chỉ đến khi hành khách bắt đầu chết dần trong quá trình thoát hiểm, tàu thoát hiểm mới được trang bị bảng điều khiển để người bên trong có thể biết mình đã lên đến độ sâu nào.

Thay vì chỉ quát tháo rằng "Chẳng lẽ không chịu nổi 15 phút à?", cuối cùng họ cũng phải thừa nhận một thực tế, bất kỳ ai buộc phải sử dụng thuyền thoát hiểm đều đang ở trong trạng thái tinh thần rối loạn vì lo lắng và hoảng sợ, và với tâm trạng như vậy, họ không thể đưa ra những quyết định hợp lý.

Chỉ sau khi vô số người chết vì vấn đề chi phí, họ mới bắt đầu quan tâm đến những tình huống như bệnh nhân mắc chứng sợ không gian hẹp hoảng loạn, không chịu nổi khi bị nhốt trong không gian chật hẹp và mở cửa khẩn cấp của thuyền thoát hiểm khi nó vẫn đang nổi lên, hoặc những người bị thương, khuyết tật không thể giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài.

Những chiếc tàu thoát hiểm ngày nay đã trải qua vô số cải tiến. Cửa tự động mở khi chạm đến mặt nước, và trước khi tàu lên tới mặt biển, xuồng cứu hộ cũng sẽ tự bung ra, giúp hành khách không cần phải làm bất cứ điều gì. Nếu lục soát bên trong thuyền, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy một chiếc áo phao khẩn cấp để sử dụng khi cần thiết.

Nghĩ lại, thật khó hiểu làm sao những người sử dụng tàu thoát hiểm thời kỳ đầu có thể chịu đựng nỗi bất an đó. Mà nghĩ lại thì họ cũng đâu có muốn dùng nó. Họ cũng chỉ là bị ép buộc phải lên mà thôi.

Khi tàu thoát hiểm được phóng ra, dấu chấm đỏ hiển thị ở độ sâu -1000m giờ đã vượt qua -500m. Tôi nhìn tàu thoát hiểm của mình di chuyển chậm rãi. Với tốc độ này, chẳng mấy chốc nó sẽ chạm đến -200m, nơi đặt Căn cứ số 2.

Tàu đang lao lên với tốc độ nhanh hơn tôi tưởng. Nó chống chịu áp lực khổng lồ từ áp suất đáy biển, tăng tốc như một quả tên lửa lao thẳng lên mặt nước. Nếu giữa chừng có sinh vật biển nào vô tình cản đường, nó sẽ bị xé nát hoàn toàn. Tôi không thể không nghĩ, nếu hàng loạt tàu thoát hiểm như thế này phóng lên cùng lúc, đại dương sẽ hỗn loạn đến mức nào?

Làm ơn, cầu cho trên đường lên của chiếc tàu thoát hiểm của tôi không gặp bất kỳ sinh vật biển nào. Đặc biệt là không phải cá voi. Chỉ cần nghĩ đến việc cơ thể khổng lồ của loài sinh vật tuyệt vời đó bị đâm thủng đã thấy không chịu nổi, mà tôi cũng chẳng muốn chiếc tàu thoát hiểm của mình đâm vào nó rồi bị hỏng đâu... Cá mập thì không sao. Nếu tàu thoát hiểm tông trúng con cá mập đã cắn vào mạng sườn tôi khi đang trồi lên thì cũng đành chịu. Cái đó thực sự không thể tránh được. Tôi cầu nguyện điên cuồng dù chẳng có vị thần nào để nghe thấy.

Chiếc tàu thoát hiểm giờ đã vượt qua độ sâu -300m. Trong này chẳng thể làm gì cả. Chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Khi nỗi sợ hãi ban đầu qua đi, chỉ còn lại sự buồn chán và nôn nóng. Tôi ghét phải chờ đợi.

Tôi lướt đầu ngón tay lên chiếc túi vải mềm mại đang đeo trên vai. Nếu Tumanako là người lên tàu thoát hiểm thì sao nhỉ? Nếu tôi ở lại căn cứ dưới đáy biển thì có giúp ích được cho những người khác một chút nào không?... Không, có lẽ tôi sẽ chỉ trở thành gánh nặng. Xưa nay tôi chưa từng là người giúp ích cho người khác nhiều. Ngay cả việc tự lo cho bản thân cũng đủ khó khăn rồi.

Seo Jihyuk, Baek Aeyoung và Shin Haeryang, những người vẫn còn ở lại dưới đáy biển chắc hẳn cũng rất muốn lên tàu thoát hiểm. Chỉ là họ không thể hiện ra mà thôi... Thật xấu hổ khi tôi lại là người được họ nhường chỗ. Đã lớn hơn họ vài tuổi, lẽ ra tôi phải gánh vác trách nhiệm tương xứng với số tuổi ấy.

Chiếc tàu thoát hiểm màu đỏ giờ đã vượt qua độ sâu -200m. Nơi này, nơi mà tôi đã khổ sở leo lên những bậc cầu thang mục nát trong bóng tối để đến được... Vậy mà bây giờ, chỉ cần ngồi yên trong tàu thoát hiểm, tôi lại dễ dàng vượt qua Căn cứ dưới biển số 2 đến mức cảm thấy nực cười.

Càng tiến lên gần mặt biển, tôi càng lo lắng cho những người còn lại trong căn cứ và những người ở trên đảo Daehan. Làm sao họ có thể tiến vào Căn cứ số 2 và lên đến mặt biển đây? Con đường mà tôi đã thử nghiệm chỉ dẫn đến cáp treo của Căn cứ số 2, nhưng suy cho cùng, đó là một lối đi thất bại.

Ba người có vũ trang và một dân thường... Liệu họ có ổn không? Lần này có thể sẽ khác. Tôi lật đi lật lại những hối tiếc của lần thử đầu tiên, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể kết luận rằng không còn cách nào khác.

Không thể làm tốt hơn được. Dù tôi hay họ có quay ngược thời gian bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng không thể làm tốt hơn được. Nhưng vì tôi không còn ở đó nữa, họ có thể sẽ làm tốt hơn.

Lee Jihyun, Yoo Geum, Henry, Kang Soojung và Shuran chắc đang ở đảo Daehan. Hy vọng họ vẫn bình an. Emma chắc hẳn đã trốn thoát rồi. Chắc chắn cô ấy đã tìm được một nơi nào đó để trốn với con mèo và con rắn, không để bị những kẻ có súng bắt được. Emma nhỏ bé đến mức chỉ cần cuộn mình lại là không ai tìm ra, lại còn nhanh nhẹn và chạy rất giỏi nữa.

Tôi mong Kang Soojung đã đưa tất cả mọi người lên thuyền và đến quần đảo Marshall hoặc Hawaii rồi. Tôi đoán mình chỉ có thể ngước nhìn bầu trời và chờ đợi có ai đó đến tìm chiếc tàu thoát hiểm. Dù bên ngoài có bão tố dữ dội, gió mưa quất vào mặt, hay sét đánh xuống tàu đi nữa, tôi vẫn muốn hít thở không khí bên ngoài. Tôi sẽ không bao giờ quay lại đáy biển nữa.





lucien: Moohyun đã nhớ ra Geum đã lên tàu thoát hiểm và rời đi rùi. Tình trạng tinh thần của ảnh đã tốt hơn một xíu. Hiuhiu xót ảnh quãi ToT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip