163. Tàu thoát hiểm (2)
Nghĩ đến sét đánh, tôi chợt nhớ đến phần Hỏi & Đáp trong sổ hướng dẫn của căn cứ dưới biển về việc phải làm gì khi sét đánh xuống đảo Daehan. Câu trả lời là nhanh chóng vào trong căn cứ dưới biển hoặc trú ẩn trong tòa nhà trên đảo. Vậy nếu buồng thoát hiểm mở ra ngay lúc sét đánh xuống thì sao nhỉ?
Dù sét có đánh xuống mặt biển hàng trăm lần, dòng điện cũng chỉ chạy trên bề mặt nước biển chứ không đi vào sâu bên trong.
Hơn nữa, vì sét hình thành chủ yếu từ các đám mây đối lưu trên đất liền, nên trên biển hiếm khi xảy ra sét đánh. Khi thời tiết xấu, cá sẽ lặn xuống sâu hơn bình thường. Chỉ những con cá nào không may nhảy lên khỏi mặt nước giữa lúc sét đánh mới bị thiêu cháy.
Những con tàu lớn được trang bị cột thu lôi và điện cực tiếp đất, giúp dòng điện từ sét truyền xuống mặt nước mà không gây nguy hiểm. Nhưng nếu buồng thoát hiểm mở ra mà trên trời có sét, hành khách bên trong chắc sẽ bị nướng chín ngay tại chỗ. Không biết hệ thống chống sét của buồng thoát hiểm có được lắp đặt đầy đủ không đây... Mà nghĩ lại, dù có trở thành một con cá nướng thì cũng là một con cá nướng trên mặt biển, chắc cũng không tệ lắm.
Tôi liếc qua buồng thoát hiểm màu đỏ đang đi ngang mốc -150m rồi quay đầu nhìn sang hướng khác. Vì chẳng làm được gì ở đây, nên tôi chỉ có thể chú ý đến những gì lọt vào tầm mắt.
Bên trong buồng thoát hiểm có rất nhiều ký hiệu và chữ viết với đủ loại ngôn ngữ, trong đó có một dòng: "Không được mở cửa. Buồng thoát hiểm sẽ tự động mở khi chạm đến mặt nước."
Trường hợp buồng thoát hiểm không tự động mở ở mốc 0m, có hình vẽ hướng dẫn cách mở cửa bằng tay... Hy vọng tôi sẽ không cần dùng đến mấy cách đó. Tôi chẳng muốn làm gì cả. Tôi chỉ cần nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nằm dài tắm nắng với Rhaphidophora và thở cho đến khi người trong căn cứ dưới biển lên đón là được.
Bị kẹt giữa lớp dung dịch xanh nhạt mềm mại, tôi không cảm thấy đứng như thế này quá khó chịu. Cảm giác vừa như đang lơ lửng giữa không trung, được bọc trong một chiếc khăn mềm mại.
Bản năng lười biếng của tôi thỏa mãn một cách cưỡng bức trong tàu thoát hiểm này. Khi sự căng thẳng dần dịu xuống, tôi thậm chí còn nghĩ rằng cứ bị kẹt ở đây mãi cũng không tệ.
... Cơ thể con người vốn sinh ra để vận động, vậy mà tôi hoàn toàn khỏe mạnh lại lười biếng thế này, chắc chắn là vấn đề nằm ở tinh thần. Có lẽ cả cơ thể lẫn tâm trí tôi đều muốn được nghỉ ngơi. Tôi muốn ăn món gì ngon, rồi ngủ khoảng 10 tiếng trong một nơi ấm áp và an toàn.
Nghĩ như thế, tôi lơ mơ ngủ gật trong khoảng 10 giây.
Tiếng ù ù vang lên khiến tôi tỉnh dậy. Khi mở mắt ra, tàu thoát hiểm đã vượt qua mốc -30m, bên trong bật đèn đỏ. Ban đầu tôi giật mình tưởng có sự cố, nhưng sau đó nhận ra chắc hệ thống chỉ đang nhắc nhở chuẩn bị vì sắp lên đến mặt nước.
Tôi vội kéo chiếc túi vải ôm vào lòng. Liệu có cú va chạm nào không? ... Không biết nữa. Tôi nín thở chờ đợi buồng thoát hiểm trồi lên mặt nước với tâm trạng căng thẳng.
Từ bảng điều khiển, tôi thấy nhẹ nhõm phần nào khi màn hình thông báo xuồng cứu hộ bên ngoài đã mở thành công. Giờ thì lực nổi cũng sẽ giúp tàu thoát hiểm đẩy lên mặt nước. Chẳng cần tôi phải tự mở nữa, thật tốt. Nhưng ngay khi vừa có suy nghĩ đó, một cảm giác lạnh thấu xương chợt ập đến.
Khi lên đến độ cao khoảng -3m, tàu thoát hiểm đang cố trồi lên, nhưng cơ thể tôi lại như bị ai đó túm lấy, kéo thẳng xuống dưới. Mặc dù đang bị chất lỏng bao quanh và ở giữa tàu thoát hiểm, tôi vẫn cảm thấy bản thân bị lôi xuống đến mức gót giày gần chạm vào đáy. Tàu thoát hiểm thì muốn trồi lên, còn cơ thể tôi lại bị một lực vô hình ghì xuống.
Khi cuộc giằng co này kéo dài một lúc, hệ thống AI của tàu thoát hiểm có vẻ cho rằng nó đã hoàn thành nhiệm vụ, thế là cửa thoát hiểm đột ngột mở tung ra. Khoan, khoan đã!
Trên bảng điều khiển hiện lên dòng chữ [Chúc mừng bạn đã thoát hiểm thành công] bằng bốn ngôn ngữ khác nhau.
Trước khi tôi kịp phản ứng, nước biển ào vào như thác đổ, pha loãng lớp dung dịch xanh nhạt bao quanh tôi. Tôi nín thở đến mức má phồng lên, nhanh chóng cởi giày để chuẩn bị bơi ra ngoài.
Ngẩng đầu lên trong lúc vật lộn để thoát khỏi tàu thoát hiểm, tôi thấy ánh sáng đang chiếu xuống từ mặt nước. Tôi dốc toàn lực đạp chân bơi về phía ánh sáng rực rỡ ấy. Nhưng dù có đạp chân đến mức bắp đùi và bắp chân đau nhói, tôi vẫn không thể trồi lên được.
Tôi cố gắng không nuốt nước biển, nhưng phổi và khí quản của tôi, vốn chứa đầy perfluorodecalin không có oxy bắt đầu phản kháng, khiến tôi ho dữ dội. Ngay khi không chịu nổi nữa mà ho ra, nước biển lập tức tràn vào thay thế.
Chỉ mới nuốt một ngụm thôi mà tôi đã cảm thấy choáng váng. Mắt, mũi, cổ họng, và phổi đều cay xè và đau rát như bị thiêu đốt.
Tôi cởi chiếc túi vải khỏi vai và ném mạnh nó về phía mặt nước. Nhưng vì chiếc túi quá nhẹ, bên trong chỉ có Rhaphidophora, nên nó không thể bay lên mà chỉ trôi lững lờ rồi dần chìm xuống.
Bây giờ, chân tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa. Tôi để mặc nước biển tràn vào mũi và miệng, rồi ngước lên nhìn bề mặt lung linh của đại dương.
Ánh sáng chiếu rọi qua làn nước đẹp hơn bất cứ viên ngọc nào trên thế giới.
Ánh sáng thật chói loà...
Ngay khi suy nghĩ đó vụt qua, bóng tối lập tức ập đến.
Rầm!
Tôi choàng tỉnh vì cú va đập khi rơi khỏi giường. Nói chính xác hơn là bị ném ngược lên giường. Nhưng vì cơ thể tôi yếu ớt, cú ném ấy hơi lệch tâm, khiến tôi lăn khỏi mép giường và ngã xuống đất.
Nằm dưới sàn, tôi vô thức ho khan, rồi thử cử động tay chân. Cảm giác mặn chát trong miệng, cơn đau bỏng rát ở ngực, và cơn đau cơ chân như sắp đứt rời, tất cả đều biến mất. Tôi vẫn thở bình thường. Không có vết thương nào cả. Nhưng tôi lại không thể nhấc người dậy nổi.
Tôi đã không thể trồi lên mặt nước bằng buồng thoát hiểm.
Tại sao? Sao lại như thế?
Tại sao tôi lại trở về phòng của mình?
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đó giải thích cho tôi với.
Tôi muốn lên mặt đất.
Tại sao tôi phải chịu đau khổ như thế này?
Rốt cuộc là vì sao—!?
Tại sao tôi không thể ra ngoài!?
Nằm bệt dưới sàn, tôi chẳng làm gì cả ngoài việc để mặc nước mắt chảy suốt ba phút. Giữa chừng, máu mũi đột ngột túa ra, nhưng tôi cũng chẳng buồn ngăn lại, cứ để nó chảy xuống như nước mắt.
Tôi vừa khóc vừa than thở muốn thoát khỏi cái nơi chết tiệt này để trở về nhà. Nhưng khóc mãi, tôi lại cảm thấy giống một nhân viên văn phòng đang vật vã vào sáng thứ Hai.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, nhưng không thấy chiếc túi vải mà Tumanako đưa cho mình. Cũng chẳng thấy cả Rhaphidophora. Nếu Tumanako đã lên tàu thoát hiểm, liệu cô ấy có thể ra ngoài không? Có phải chỉ vì tôi mà một cơ hội quý giá đã bị vứt bỏ hay không? Nghĩ đến đó, tôi lại càng thấy chua xót đến mức chẳng thể khóc nổi nữa.
Tôi lê lết trèo lên giường, nằm nghiêng một bên. Ngay cả nhấc một ngón tay cũng lười. Mọi thứ bỗng trở nên vô nghĩa.
Tại sao tôi không thể ra ngoài? Rốt cuộc là có vấn đề gì? Nhưng càng suy nghĩ, tôi lại càng rối bời. Có quá nhiều vấn đề đến mức tôi cũng chẳng biết đâu mới là thứ cốt lõi.
Đang đờ đẫn nằm trên giường đầy những vệt máu và nước mắt loang lổ, tôi bỗng nhớ lại câu nói của John Doe.
[Chúng ta quay về quá khứ để sống sót.]
Câu nói ấy đột nhiên vang lên trong đầu, khiến tôi giận dữ hét lên trong thâm tâm.
Mấy người điên hết rồi à!
Đây gọi là sống sao?!
Thế này mà cũng gọi là sống ư?!
Khóc thảm một trận xong, những cảm xúc rối rắm trong tôi có vẻ đã giãn ra đôi chút. Nhưng vấn đề là, cơn mệt mỏi vô tận cũng như một tấm chăn nặng trịch phủ lên toàn bộ cơ thể tôi.
Tôi chẳng phải vừa mới chết sao? Nếu đã chết rồi, tại sao lại buồn ngủ thế này? Chẳng phải khi chết đi rồi mới có thể ngủ một giấc thật dài hay sao?
Đầu óc tôi nặng như đá, mí mắt cứ tự động sụp xuống. Cơn buồn ngủ kéo đến mãnh liệt đến mức sống lưng tôi lạnh toát. Tứ chi mềm nhũn như bông gòn ngấm nước, còn lồng ngực thì nặng nề. Nếu không ngủ ngay bây giờ, tim tôi có lẽ sẽ chịu không nổi.
Nhưng... tôi không thể cứ nằm yên thế này. Tôi phải chạy khỏi đây ngay lập tức. Một lát nữa thôi, nước sẽ tràn vào phòng. Nước biển sẽ dâng lên ào ạt. Phải tỉnh táo lại.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ điện thoại hiển thị 7:07 sáng. Nếu tôi ngủ bây giờ, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi phải bật dậy ngay lập tức. Lý trí của tôi quát tháo không ngừng.
Nhưng rồi, chính bộ não của tôi lại nhẹ nhàng dỗ dành.
Ngủ 10 phút thôi mà.
Cài báo thức đi, rồi chỉ ngủ đúng 10 phút thôi.
Chính xác là 10 phút. Không hơn không kém. Thế đâu có lâu. Nước cũng đâu thể dâng lên nhanh như thế được.
Tôi biết hơn ai hết rằng đây chẳng phải suy nghĩ hợp lý chút nào. Nước có thể dâng lên chỉ trong chớp mắt. Tôi cần phải chạy ra ngoài ngay bây giờ.
Thế nhưng, tôi vẫn cầm lấy điện thoại, đặt báo thức vào 7:17, rồi nhắm mắt lại. Giấc ngủ ngọt hơn cả mật. Chỉ vừa khép mắt, ý thức tôi đã lập tức bị cuốn trôi.
Bạn đã bao giờ ngủ quên và đi làm muộn chưa? Cái khoảnh khắc tỉnh dậy từ vô thức ấy, cơ thể bỗng trở nên sảng khoái bất ngờ. Ý thức minh mẫn, thể trạng khỏe khoắn một cách đáng ngạc nhiên. Khiến người ta không khỏi tự hỏi: Sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm thế này?
Bộ não, vốn đã không được nghỉ ngơi đầy đủ vì thức khuya, bắt đầu vận hành nhanh hơn thường lệ để nhận diện môi trường xung quanh. Không gian quá mức tĩnh lặng. Dường như chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng theo bản năng, bạn sẽ nhận ra môi trường có điều gì đó bất thường.
Ánh sáng mặt trời rọi vào phòng đậm màu hơn, sáng hơn, ấm hơn mọi ngày. Lũ chim ngoài kia đang hót líu lo, như thể muốn chế giễu bạn vì đã ngủ nướng. Cảm giác bất an trào lên. Tôi vội vồ lấy điện thoại. Và đúng giây phút nhìn thấy thời gian trên màn hình, tôi nhận ra mình đã tiêu đời.
Tôi bật dậy, nước bắn tung tóe khắp nơi. Lúc này tôi mới nghe thấy tiếng báo động khẩn cấp chói tai. Tôi đã ngủ quên trên giường, cho đến khi nước gần chạm vào mũi mới tỉnh dậy.
Tôi điên rồi sao? Giữa một cơn ngập thế này mà vẫn ngủ được à?!
Chuông báo thức điện thoại vẫn đang reo, nhưng tôi không biết liệu mình đã vô thức tắt báo thức rồi ngủ tiếp, hay tiềm thức tôi tự động đưa ra quyết định tắt nó đi. Màn hình điện thoại của tôi hiển thị 7:25.
lucien: chào mừng mọi người đến với vòng số 4 =)))))))
talia: đau vãi thương bé Moohyun vãiiiii HUHUHUHUHUHUHUUHUHUHUHUHU đọc hết rùi đọc lại ghép lại các tình tiết mà khóc ói ẻ nhân 10 lần ToT (nên rất khuyến khích mn đọc lại luôn á ToT) Lần tỉnh dậy đầu tiên mà ảnh kiệt sức đến vậy, ảnh mất hy vọng đến vậy luôn ấy ToT huhuhu anh nha sĩ này thực sự cần một cái ôm thiệt to và được nghỉ ngơi cẩn thận ToT Nói gì thì nói, tác giả miêu tả diễn biến tâm lý của Moohyun hay điên, từ góc nhìn dần giảm đi của Moohyun ở đoạn trước tới những kí ức lẫn lộn về Yoo Geum hay cảm giác nhìn lên mặt biển ánh sáng lấp lánh đầy hy vọng để bị chặn lại như thế... Cú ngã xuống giường rồi câu hỏi "Tại sao tôi không thể ra ngoài" hay "Sống thế này mà cũng là sống á?" và một giấc ngủ quên thực sự hit hard luôn ấy ToT Đọc mà tim đập theo nhịp đập của Moohyun luôn ToT
anyway, cũng chào mừng mọi người đến vòng 4 :))))) thượng lộ bình an ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip