168. Mất tích (5)
"Đám kỹ sư đội Na làm chuyện này á? Bọn nhát cáy đó?"
Đám người Slav đồng loạt quay sang nhìn Carlos. Đặc biệt là ánh mắt của Vladimir khiến Carlos hoảng hốt, vội chỉ tay về phía tôi mà thanh minh:
"Anh ta nói thế đấy! Chính anh ta bảo bọn nó đã phá hỏng tàu cứu hộ!"
...Tôi vẫn chưa thể quen với việc bị mọi người nhìn chằm chằm thế này. Mọi người đều nhìn tôi, chỉ có Nikita vẫn cúi xuống nhìn chằm chằm vào gương mặt của Dmitri. Shin Haeryang cũng liếc sang đây một chút rồi lại nhìn xuống ngực Dmitri. Tôi chỉ nói đơn giản những gì mình biết.
"Ở khu Hyeonmu có người Nhật mang theo súng đi lại, khu Cheongryong có người Trung Quốc trang bị vũ khí, và giáo phái có vũ trang tên là Giáo hội Vô Hạn đã chiếm lấy Căn cứ dưới biển số 2."
"Sao anh biết được chuyện đó?"
Sophia, người đang gom cánh tay và bàn tay bị đứt lìa của Irina dưới đất, đỏ hoe mắt mà hỏi.
"...Tôi chỉ tình cờ biết thôi. Tôi không biết chính xác cụ thể như nào"
"Anh ấy không biết gì cả. Anh ấy chỉ là người mới đến chưa bao lâu thôi."
Tumanako bên cạnh lên tiếng bênh vực tôi, nhưng có vẻ Nikolai lại nghe theo một cách khác.
"Nói chính xác thì chuyện này xảy ra ngay sau khi nó vào làm, đúng chứ?"
Ừm... Ừ thì, nói vậy cũng không sai. Nhưng chắc chỉ là trùng hợp thôi mà? Trước khi tôi đến đây, tình hình căn cứ này cũng đã loạn thành một mớ hỗn độn rồi. Tôi không nghĩ có thêm một người như tôi lại khiến mọi thứ nát hơn được.
Tất cả những gì tôi làm là chăm sóc răng miệng mà thôi. Dù có người đến thăm Deep Blue, thì cùng lắm chỉ có thêm vài kẻ ăn uống bớt đau và khó chịu, chứ tôi đâu có khả năng sản xuất ra một đống kẻ tâm thần vác súng. Mà ngoài tôi ra, chắc cũng có vài người khác vào làm cùng thời điểm. Chẳng lẽ cả căn cứ này chỉ có mỗi tôi chuyển đến?
"Những gì anh biết chỉ có vậy thôi à?"
Vladimir hỏi.
"Nếu dùng thang máy khu trung tâm đi lên, chắc chắn sẽ chạm trán với đám Giáo hội Vô Hạn ở Căn cứ số 2. Ngoài ra, đảo Daehan cũng có người có vũ trang."
"Chúng nó có bao nhiêu người? Vũ khí gì?"
"Giáo hội Vô Hạn có khoảng từ 20 đến 60 người, có súng."
Vladimir cau mày. Nikolai, người đang đứng cạnh anh ta, hỏi tiếp:
"Vậy là súng gì?"
"Súng... dài ấy?"
"Mày đang đùa đấy à?"
Tôi giải thích thiếu chi tiết quá à? Nhưng phải nói sao đây?
"Màu đen, lắp băng đạn từ dưới lên. Giật mạnh, nặng, nên thường đeo dây vắt qua vai."
"Súng trường nào chả lắp đạn từ dưới lên, giật mạnh và nặng. Chẳng lẽ mấy thằng đó lại đeo lên đầu chắc?"
Xét theo giọng điệu với nội dung thì có vẻ anh ta đang chế giễu tôi đây mà. Tôi hiểu Nikolai đang muốn nói gì. Seo Jihyuk không dành thời gian dạy tôi tên súng, mà chỉ dạy cách cầm, ngắm và bắn. Còn cả cách cúi thấp người và trốn cho kỹ nữa.
Tôi còn chưa tự tay thay băng đạn lần nào. Mấy kiến thức tôi biết chỉ là do xem phim hành động với đứng nhìn Baek Aeyoung thay đạn thôi. Nikolai thở hắt ra, lầm bầm:
"Chết tiệt, lũ Đông Á chả giúp ích được tí gì."
"Nếu không muốn ăn đòn từ một thằng Đông Á tay không vũ khí thì liệu mà giữ cái miệng cho cẩn thận."
Seo Jihyuk, vốn đang đứng nép trong góc, gầm gừ. Jung Sanghyun, người đang đứng cạnh anh ta, giật mình lén quan sát tình hình, rồi lùi lại đứng bên cạnh Kim Jaehee. Nikolai nghe vậy, đứng bật dậy khỏi ghế.
"Cứ tưởng tao sẽ sợ chắc? Cứ thử để đội viên của tụi mày bị tìm thấy dưới dạng xác chết đi!"
"Nói xong chưa?!"
Nikita vốn đứng yên như tượng băng nãy giờ, bỗng dưng rơi nước mắt lã chã. Vladimir vòng tay qua vai cô ấy, vỗ nhẹ an ủi. Anh ta không hề can ngăn dù đội viên của mình sắp lao vào đấm nhau với người đội khác. Shin Haeryang, lúc này đang cẩn thận xem xét vết đạn trên hộp sọ của Irina, đột nhiên cằn nhằn với giọng cáu kỉnh:
"Nếu định đánh thì đánh đến chết luôn đi! Ghế còn nhiều lắm!"
Câu nói đó khiến không khí lặng đi một lúc. Nhưng thay vì làm dịu căng thẳng, Nikolai lại lôi một con dao từ cái quần rách ướt sũng của anh ta ra, hét lên rằng sẽ giết chết tên khốn đó. Seo Jihyuk cũng rống lên, định lao tới.
Khoan đã. Chỉ có mỗi mình tôi hiểu câu đó theo nghĩa 'Đừng đánh nhau' à...? Hay thật sự Shin Haeryang vừa cho phép họ đánh nhau?
May thay, ngoài hai người đó thì những người khác trong đội vẫn đủ lý trí. Viktor giơ cánh tay to của mình lên, siết chặt lấy eo Nikolai và kéo giật anh ta về phía sau, khiến anh ta gần như bị xách bổng khỏi mặt đất. Chỉ còn lại những tiếng chửi rủa tục tĩu bằng tiếng Nga và gào thét bảo thả ra. Bên phía đội kỹ sư Ga cũng có tình huống tương tự.
Kim Jaehee đột nhiên nhảy vọt lên như ếch rồi đu chặt lên lưng Seo Jihyuk, khiến trọng tâm của cậu ấy bị kéo ra sau. Ngay khi Seo Jihyuk lảo đảo sắp ngã, Baek Aeyoung giơ chân khẽ đá một phát vào phía sau đầu gối của cậu ấy. Không thể giữ thăng bằng, Seo Jihyuk ngã sõng soài xuống sàn, lăn lộn cùng với Kim Jaehee. Nhìn hai người đang rên rỉ trên đất, Baek Aeyoung thở dài chán nản.
"Cái đồ thiếu kiên nhẫn! Nhịn chút không được à!"
"Cô thì lúc nào nhịn được mà dám lên mặt dạy đời tôi?!"
Seo Jihyuk ngồi dậy, hét lên với Baek Aeyoung. Một ngọn lửa cũng bùng lên trong mắt Baek Aeyoung. Kim Jaehee, sợ Seo Jihyuk lại lao vào Nikolai, vội vòng cả hai tay ôm cổ anh ta, cố gắng dỗ dành:
"Đội kia vừa mất hai người, giờ mà anh còn muốn đánh nhau à? Mình nhịn một chút đi. Được không? Người ta căng thẳng quá nên lỡ miệng thôi mà!"
"Cái gì? Lỡ miệng?! Tôi không nhịn nữa! Muốn chết trong tay tôi trước không?!"
"Anh Jihyuk! Giờ là lúc đó! Cho Aeyoung một trận luôn đi! Với cả Nikolai nữa! Trước giờ tôi vốn đã ngứa mắt hắn ta lắm rồi!"
Cả ba người cùng lúc lườm sang Jung Sanghyun, khiến cậu ta rụt cổ, vội chữa lại:
"À... Không, tôi chỉ nói vậy thôi mà..."
Nghĩ lại thì, tôi hoàn toàn hiểu được tại sao giọng điệu của Nikolai lại rác rưởi đến vậy. Và cũng hiểu rằng Seo Jihyuk đang cố bênh vực tôi. Tôi vươn tay về phía hai người đang lăn lộn dưới đất.
Kim Jaehee nắm lấy bàn tay phải của tôi, rồi khẽ rên rỉ một tiếng khi đứng dậy. Sau khi chắc chắn cậu ấy đã đứng vững, tôi vươn tay về phía người tiếp theo, Seo Jihyuk rồi nói.
"Đám người kia đều say xỉn cả rồi. Họ không tỉnh táo đâu. Đừng để tâm đến lời lẽ của mấy kẻ say đến mức còn không đứng vững nổi."
Seo Jihyuk nắm lấy tay tôi, đứng dậy rồi gật đầu nhẹ. Khi đó, Shin Haeryang, với bàn tay dính đầy máu, bước đến gần chỗ hai thành viên trong nhóm vừa lăn lộn trên sàn. Seo Jihyuk thậm chí chẳng buồn phủi bụi bẩn trên người mà lập tức hỏi:
"Jihyun thì sao?"
"Tôi đã nói nhiều lần rồi, không có ai cả."
"Nhưng anh bảo xác chết có thể bị giấu đi mà. Anh đã lục soát toàn bộ khu Jungang chưa?"
"Cậu nghĩ tôi có thể cõng một xác chết đi rồi tìm hết cả khu Jungang trong vòng mười lăm phút được à? Đương nhiên là chưa."
Chính Seo Jihyuk cũng thấy lời mình nói chẳng có lý, nên cậu ấy ngậm miệng lại. Nhưng sự bồn chồn vẫn hiện rõ trong từng cử động, một chân cậu ấy không ngừng rung lên. Kim Jaehee nhìn thấy vậy bèn thì thầm với Seo Jihyuk:
"Anh này, rung chân là mất lộc đấy."
"Trong cái tình cảnh này, còn cái lộc nào mà mất?"
"Anh đang khoe khoang với tôi rằng mình còn chân để rung đấy à?"
Chân của Seo Jihyuk lập tức dừng lại. Một thoáng áy náy lướt qua khuôn mặt cậu ấy, rồi ngay sau đó, cậu ấy bắt đầu nghiến răng.
Tôi, một nha sĩ đang đứng ngay bên cạnh, suýt chút nữa đã lên tiếng về sự vô lý của chuyện này. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của cậu ấy, tôi quyết định im lặng. Shin Haeryang nhìn vào đôi mắt sưng húp của Seo Jihyuk, rồi liếc xuống bàn tay đầy vết thương của Baek Aeyoung, sau đó lên tiếng:
"Tôi bảo cô đứng yên mười phút cơ mà."
Seo Jihyuk lập tức đỡ lời:
"Là lỗi của tôi. Không phải lỗi của Aeyoung."
"Ừa không phải lỗi của tôi."
Baek Aeyoung thản nhiên đáp. Shin Haeryang chỉ liếc cô ấy một cái, rồi không nói gì thêm. Kim Jaehee vừa đưa tay mân mê một chiếc khuyên tai vừa hỏi:
"Đội trưởng, giờ chúng ta làm gì đây?"
"Trước tiên, phải đưa những người ở đây ra ngoài."
"Còn chuyện tìm những người mất tích trong đội thì sao?"
"Tôi sẽ làm sau."
Nghe vậy, khuôn mặt của Seo Jihyuk thoáng chốc trở nên khó xử, nhưng cậu ấy không phản bác. Trông cậu ấy như thể đang muốn ngay lập tức lập một đội tìm kiếm để lục tung cả căn cứ dưới biển này lên, nhưng lại không dám nói ra thành lời. Cuối cùng, cậu ấy hỏi Shin Haeryang một vấn đề khác:
"Bọn họ có định mang xác đi không? Hai người đã khiêng nó đến đây rồi mà."
"Không có thiết bị điện tử nào để chụp ảnh lại cả. Cái máy tính bảng của tôi vẫn ở trong phòng, còn Vladimir thì bảo không biết nó ở đâu. Và... phó đội trưởng Nikita nói rằng nếu không tận mắt nhìn thấy xác chết, cô ấy sẽ tuyệt đối không tin."
Nikita, dù đang khóc, vẫn không thể rời mắt khỏi gương mặt của người em trai đã khuất. Ánh mắt cô ấy như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt đó, như thể nhìn thêm chút nữa thì sự thật có thể thay đổi vậy. Seo Jihyuk gãi đầu, rồi liếc nhìn về phía Irina và Dmitri đang nằm đó, sau đó quay sang phía Nikolai.
"Vậy thì... anh đã thỏa thuận được gì chưa? Có nhận được sự giúp đỡ gì không?"
"Cậu nghĩ tôi có thể đòi hỏi gì từ một gia đình đang có tang chỉ vì vác một thi thể phụ nữ nhẹ hơn một nửa trọng lượng của tôi à? Tôi có đề nghị họ giúp tìm kiếm người mất tích, nhưng tôi không kỳ vọng nhiều."
"Đội trưởng, sao chúng ta không lợi dụng lúc họ đang đánh nhau với bọn Nhật mà chạy đi?"
Nghe câu hỏi của Jung Sanghyun, Shin Haeryang suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"Nếu Vladimir còn tỉnh táo, chắc hắn sẽ ưu tiên đưa đội viên của mình thoát thân hơn là báo thù."
Baek Aeyoung nhìn về phía Irina, rồi hỏi:
"Họ có biết đội viên của mình mất tích như thế nào không? Bọn tôi thì chỉ đang đi trên đường rồi đột nhiên biến mất thôi. Họ cũng biến mất theo kiểu đó à?"
Shin Haeryang trả lời với vẻ chẳng hề mong đợi gì:
"Nếu uống đến mức này, thì dù có bị gấu xé xác thì họ cũng chẳng nhận ra đâu chứ đừng nói đến việc đồng đội của họ biến mất ngay bên cạnh."
Nói rồi, Shin Haeryang đưa tay về phía tôi. Giờ tôi đã biết ý nghĩa của cử chỉ này. Đây không phải là một cái bắt tay xã giao hay cái gì tương tự, mà là ra hiệu lấy lại đồ. Tôi lập tức đưa chiếc máy tính bảng mình đang cầm cho Shin Haeryang.
Nhưng hành động đột ngột của tôi cùng với cử chỉ của Shin Haeryang lại khiến Tumanako hiểu nhầm. Cô ấy tưởng rằng tôi đang bị Shin Haeryang cướp mất máy tính bảng, liền hốt hoảng túm lấy tay tôi.
"A, cái máy tính bảng này là của đội trưởng Shin Haeryang. Còn của tôi thì chìm dưới nước rồi."
Tumanako bấy giờ mới ngượng ngùng buông tay, lẩm bẩm:
"A... Thế à?"
Shin Haeryang nhận lại máy tính bảng của mình, rồi thản nhiên nói:
"Cảm ơn."
"Vẫn sử dụng tốt đó."
"...Hai thành viên đội chúng tôi đã mất tích. Anh có biết họ ở đâu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip