169. Con người là chất cách điện (1)

Shin Haeryang dường như không đặt câu hỏi với kỳ vọng sẽ ngay lập tức tìm được đồng đội của mình. Tôi chỉ trả lời đơn giản bằng những thông tin mà tôi suy đoán ra được.

"Chắc họ đang ở đảo Daehan. Họ đã rời khỏi căn cứ dưới biển an toàn."

"Họ ra ngoài bằng cách nào?"

"Họ đã sử dụng những tàu thoát hiểm còn nguyên vẹn và trốn thoát từ khu Cheongryong."

Vì biểu cảm của Shin Haeryang không hề thay đổi, tôi không thể biết liệu cậu ấy có vui mừng khi biết đồng đội mình an toàn hay không. Sau vài giây im lặng, Shin Haeryang nhìn vào chiếc máy tính bảng trong tay và nói:

"Chúng tôi có một chiếc máy tính bảng mà tổng quản kỹ sư đã cho mượn."

"À... Ra vậy?"

Có lẽ cái máy tính bảng mà Kim Jaehee đang giữ là của Michael Roacker. Trước đây, khi thú nhận mọi chuyện với Kang Soojung, chẳng phải cậu ấy đã nói rằng mình ăn trộm chiếc máy tính bảng đó từ Michael Roacker trong thang máy sao? Một người thuộc Giáo hội Vô Hạn như Roacker chắc chắn sẽ không dễ dàng cho mượn nó như vậy, vì thế tôi đoán lần này hẳn cậu ấy cũng ăn trộm nó và hứa sẽ xóa bản ghi CCTV. Cách nói chuyện của người này thật là...

Trong lúc tôi đang thấy cười thầm trong lòng, Shin Haeryang tiếp tục nói.

"Bằng chiếc máy tính bảng của Roacker, tôi đã xác nhận rằng Lee Jihyun và Kang Soojung biến mất khỏi màn hình CCTV chỉ trong chưa đầy một giây. Đặc biệt, phó đội trưởng Kang Soojung đã biến mất ngay trước mắt tôi khi đang nói chuyện với tôi. Đó là một chuyển động không thể thực hiện về mặt vật lý, vậy mà bác sĩ lại nói rằng họ đã trốn thoát bằng tàu thoát hiểm."

Hóa ra họ đã kiểm tra việc đồng đội biến mất bằng CCTV. Phải rồi. Tôi thường không để ý đến những chiếc camera gắn trên trần khi đi lại, nên quên mất rằng còn có cách này. Nghĩ lại thì, vì họ là kỹ sư, tất nhiên họ sẽ kiểm tra ngay khi nhận thấy có người biến mất. Chắc tôi đã vô thức không xem họ là kỹ sư nhỉ? Hình như tôi chưa từng thấy họ sửa chữa thứ gì cả.

Nếu quan sát hiện tượng này bằng thiết bị điện tử, có lẽ sẽ trông giống như một người tan biến thành bụi trong vòng một giây. Không, vậy có nghĩa là Shin Haeryang đã tận mắt chứng kiến ai đó biến mất ngay trước mắt mình sao?... Chắc đáng sợ lắm. Như một bộ phim kinh dị vậy.

"Tôi đã tận mắt thấy Lee Jihyun, Kang Soojung và Yoo Geum lên tàu thoát hiểm rời đi. Không phải bị bắt cóc đâu, nên anh không cần lo lắng quá."

Tôi định nói thêm về hiện tượng siêu nhiên nhưng lại bỏ qua, vì chính tôi cũng không thể chắc chắn về điều đó. Tôi nghĩ những gì tôi đang trải qua cũng giống một hiện tượng siêu nhiên.

Sau khi bảo Shin Haeryang đừng lo lắng, tôi lại bắt đầu lo lắng hơn cho những người đang ở đảo Daehan, nên tôi nói thêm vài lời.

"Nhưng cũng đừng hoàn toàn yên tâm. Phó đội trưởng Kang Soojung nói rằng cô ấy không biết lái thuyền. Có vẻ như cô ấy đã khá bối rối trước lệnh rời đảo Daehan của đội trưởng Shin."

Nếu có ai đó bảo tôi lái một chiếc thuyền chở những người vừa trốn khỏi căn cứ dưới biển và lái ra giữa đại dương lần đầu tiên, tôi sẽ nằm dài trên bãi cát mà từ chối luôn. Nhớ lại lần đầu tiên run rẩy khi lái xe trên đường cao tốc, tôi vẫn còn cảm thấy rùng mình. Nếu có sự cố khi đang lái thuyền giữa Thái Bình Dương thì sao đây?

...Không biết những người ở đảo Daehan có ổn không. Hy vọng họ khá hơn tôi.

"Bác sĩ có vẻ đang giữ những ký ức mà tôi và đồng đội không có."

"À... Vâng."

"Các thành viên trong nhóm... khi xem lại CCTV thì cho rằng đó là lỗi kỹ thuật, còn về việc đồng nghiệp biến mất ngay bên cạnh mình, họ nghĩ đó là triệu chứng nhẹ của ngộ độc nitơ. Cụ thể, họ cho rằng nguyên nhân có thể là do đã mặc bộ đồ lặn dưới biển và di chuyển trong thời gian dài để sửa chữa bức tường bên ngoài. Bác sĩ nghĩ sao?"

Mọi người đều có suy nghĩ tương tự nhau nhỉ.

"Tôi cũng từng nghĩ rằng có thể do thuốc hoặc vấn đề bên ngoài làm ảnh hưởng đến nhận thức của mình, nhưng bây giờ thì không. Tôi cho rằng suy giảm nhận thức không thể dẫn đến việc tiếp thu kiến thức về những tình huống hoàn toàn xa lạ."

"Anh có nghĩ chuyện này sẽ tiếp tục xảy ra không?"

"Ý cậu là trong lúc trốn thoát ư?"

"Phải."

Có vẻ như Shin Haeryang đang lo rằng trong quá trình rời khỏi căn cứ dưới biển, sẽ có thêm vài thành viên trong đội biến mất mà không ai hay biết. Dù không chắc chắn, tôi vẫn lắc đầu.

"Tôi không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra trong lúc trốn thoát."

"Hiểu rồi. Còn điều gì tôi cần biết nữa không?"

Cậu ấy lập tức chuyển sang hỏi về tình hình thực tế. Dường như thứ mà Shin Haeryang quan tâm hơn không phải là giải thích về những hiện tượng bất thường đã xảy ra, mà là những bước đi tiếp theo và triển vọng phía trước. Tôi vội thú nhận điều khiến tôi lo lắng nhất.

"Chúng ta cần giúp Kim Gayoung ngay lập tức. Cô ấy đang bị mắc kẹt trong phòng ở khu Jujak. Nước đang tràn vào, nhưng cánh cửa bị hỏng nên cô ấy không thể ra ngoài. Sắp tới, cô ấy sẽ đăng bài cầu cứu lên bảng thông báo của căn cứ dưới biển."

Ngay cả khi nghe tin có người bị mắc kẹt trong phòng, Shin Haeryang vẫn hỏi bằng giọng điệu vô cảm.

"Còn gì nữa không?"

"À... Ừm. Hiện tại, Kim Gayoung là trường hợp khẩn cấp nhất. Ngoài ra, nhóm kỹ sư ở khu Hyeonmu sẽ mang súng khi di chuyển xuống khu Jungang."

Shin Haeryang lướt nhìn tôi một lượt rồi hỏi.

"Hiểu rồi. Ngoài tay trái ra, anh còn bị thương ở đâu nữa không?"

"Hả? À... Không, không có."

"Được rồi."

Và cuộc trò chuyện kết thúc ở đó... Tim tôi căng ra như quả bóng bay, tôi thực sự muốn hỏi "Được rồi" nghĩa là gì? Nếu đây là học sinh mà tôi dạy kèm, tôi có thể bảo nó làm bài tập để kiểm tra xem nó hiểu được bao nhiêu.

Đúng lúc đó, Sophia đột nhiên chỉ vào một trong những bảng điều khiển phía trước và nói:

"Nhìn kìa. Tàu thoát hiểm không lên được nữa."

Đúng như lời cô ấy nói, ngay khi tàu thoát hiểm vừa thoát khỏi tầng biển sâu (1000m-3000m) và tiến vào tầng trung tâm (200m-1000m), nó đã không thể tiếp tục đi lên. Tàu thoát hiểm đi đầu tiên bắt đầu giảm tốc độ dần dần.

Vì đã từng trải qua cảm giác bên trong tàu thoát hiểm, tôi thấm thía sự đáng sợ của tình huống này. Người bên trong có thể thấy rõ vị trí tàu đang ở đâu, đồng thời cảm nhận được động năng liên tục đẩy tàu đi lên ngay cả khi bên trong đầy lớp chất lỏng màu xanh lá.

Có lẽ, họ cũng cảm nhận được rất rõ khoảnh khắc con tàu rơi xuống. Tôi đang cau mày quan sát thì Tumanako đột nhiên lay vai tôi, khiến tôi nhận ra ai đó đang gọi mình. Vladimir hỏi tôi.

"Bác sĩ, ngoài chỗ này ra, còn nơi nào có tàu thoát hiểm bị hỏng không?"

"Hả? À. Tàu ở khu Jujak cũng không thể dùng được. Khu Cheongryong thì có vẻ ổn, nhưng tôi không rõ về khu Hyeonmu."

Vladimir bật cười nhạt đầy giễu cợt rồi nói:

"Vậy là chúng phá hỏng tàu thoát hiểm ở khu Baekho và khu Jujak, sau đó mang súng chờ sẵn ở khu Hyeonmu và khu Cheongryong đây mà. Shin, anh định đi đâu?"

Vừa xoa lưng Nikita bằng bàn tay to lớn, Vladimir vừa quay sang hỏi Shin Haeryang. Shin Haeryang thở dài và hỏi lại.

"Thế các anh định đi đâu?"

"Chúng tôi sẽ đến khu Hyeonmu. Vừa hay có mấy tên người Nhật ở đó, thật tốt quá. Tôi cũng chẳng ưa Mitri (biệt danh của Dmitri), nhưng cậu ta cũng không đáng để chết vì trúng đạn như thế này. Irina lại càng không."

Mặc dù lời nói được dịch từ tiếng Nga sang tiếng Hàn và truyền vào tai tôi, nhưng cái cách anh ta nói "thật tốt quá" lại chẳng có vẻ gì là tốt đẹp. Shin Haeryang nhìn những người đang nằm trên ghế và hỏi:

"Các anh định để lại xác sao?"

Nghe đến đó, Nikita, người nãy giờ đứng im lặng, đột nhiên quay đầu về phía này như thể cổ bị vặn. Chuyển động như robot đó khiến tôi nổi da gà. Vladimir đối diện với ánh mắt của Nikita và trả lời:

"Đưa họ ra ngoài và gửi về cho gia đình đương nhiên là cách tốt nhất. Nhưng trong tình huống này, đó là mong muốn quá xa vời. Chúng ta còn đang bận lo cho những người còn sống."

Nghe vậy, Shin Haeryang liếc nhìn tôi một cái rồi quay sang trả lời Vladimir:

"Có một nhà nghiên cứu quốc tịch Hàn Quốc đang bị mắc kẹt trong phòng ở khu Jujak. Tôi cần đến đó để cứu cô ấy... Nhóm của tôi sẽ trốn trong Jungang, sau khi tất cả tập hợp lại, chúng tôi sẽ hành động."

Vladimir nghe lời vừa rồi của Shin Haeryang thì tỏ vẻ không hài lòng.

"Chỉ vì một nhà nghiên cứu thôi sao? Cô ấy thậm chí còn không phải là thành viên trong nhóm anh. Nếu không phải là một thiên tài có đầu óc phi thường, thì trong tình huống này, tốt nhất là nên bỏ qua. Dù sao thì trên thế giới vẫn còn vô số nhà nghiên cứu thay thế được. Thay vì thế, chẳng phải tốt hơn nếu anh cùng chúng tôi đến khu Hyeonmu sao?"

Này! Gayoung của chúng tôi không phải chỉ là một nhà nghiên cứu bình thường đâu! Tôi muốn hét lên và nhảy vào cuộc tranh luận của họ ngay lập tức, nhưng tôi kìm lại. Shin Haeryang đối mặt với gã say rượu mặt đỏ gay và lạnh lùng đáp:

"Kỹ sư cũng thế thôi. Lấy cái này đi."

Cậu ấy đưa chiếc máy tính bảng trên tay cho Vladimir. Ban đầu, tôi tưởng cậu ấy đưa nó như một món quà vì trong đó có ảnh của Dmitri hoặc Irina. Tôi nghĩ rằng có thể Haeryang muốn Vladimir đưa ảnh chụp cuối cùng của họ cho gia đình, hoặc đơn giản là đội của Vladimir chẳng còn cái máy tính bảng nào cả. Nhưng rồi, Shin Haeryang nói thêm một điều như thể đó là hiển nhiên:

"Đây là máy tính bảng đứng tên tôi. Dùng nó mà chơi với bọn Nhật."

"Hô... Nikita, phó đội trưởng."

Vladimir nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi quay sang nói với Nikita như thể vừa nhận được một món quà tuyệt vời. Nikita với vẻ mặt như linh hồn bị thiêu cháy, nhận lấy chiếc máy tính bảng từ tay Shin Haeryang. Nhìn vào khuôn mặt vẫn còn dấu vết nước mắt của Nikita, tôi nhớ đến lúc cô ấy túm cổ áo tôi khi nghe tin Dmitri mất tích.

Cô ấy từng nói rằng không muốn nói với bố mẹ rằng em trai mình đã bỏ chạy một mình sau khi mất tích. Nhưng bây giờ, Nikita sẽ phải nói với họ rằng em trai cô ấy đã bị bắn chết bởi người nước ngoài.

Chết tiệt. Dù tôi không quá thân thiết với em trai mình, nhưng ngay cả tôi cũng thấy ý nghĩ đó thật kinh khủng. Nikita nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính bảng của Shin Haeryang, như thể muốn khoét một lỗ trên đó thay vì tiếp tục nhìn vào khuôn mặt Dmitri. Có lẽ, khao khát báo thù trong cô ấy đang dần lấn át nỗi đau mất em trai.

Từ khoảnh khắc nhìn thấy thi thể của Dmitri, thay vì đờ đẫn mất hồn như trước, bây giờ trông cô ấy tràn đầy sinh khí, một cơn cuồng nộ như thiêu đốt sinh mạng của chính mình.

"Aeyoung."

"Vâng."

Shin Haeryang gọi Baek Aeyoung, người đang đứng khá xa. Cô ấy lập tức lao đến như một cơn gió.

"Nhà nghiên cứu Kim Gayoung bị kẹt trong phòng ở khu Jujak. Cửa phòng bị hỏng. Tôi sẽ đi đưa cô ấy ra ngoài. Cô dẫn mọi người đến Ophion và giữ vững phòng thủ."

Nghe thấy Aeyoung được gọi, Seo Jihyuk, dù không ai gọi tên cậu ấy, cũng lập tức chạy đến bên Shin Haeryang và nài nỉ:

"Còn tôi thì sao? Tôi cũng đi được chứ? Đội trưởng, cho tôi đi cùng đi!"

"Cậu ở yên đây. Đừng có đi lung tung tìm Jihyun nữa."

"Trời ơi, bất công thật đấy. Tôi có làm gì đâu mà bị cáo buộc thế này."

Mặc dù Shin Haeryang không nói gì về bộ quần áo ướt sũng và những vết bầm trên mặt Seo Jihyuk, nhưng chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ khiến Seo Jihyuk im bặt.

"Nếu tôi không quay lại, hãy ưu tiên đưa dân thường thoát khỏi đây trước."

"À, chuyện bỏ rơi cấp trên thì tôi giỏi nhất đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip