172. Đội kỹ sư Na (1)

Tumanako hoảng hốt đưa cả hai tay lên bịt chặt miệng và mũi, nhưng chắc chắn bên ngoài đã nghe thấy tiếng ho. Cô ấy đứng đờ ra như tượng đá, vài giây sau mới ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi. Đôi mắt hoảng sợ đến cực độ chạm phải ánh nhìn của tôi. Tôi cảm nhận rõ lồng ngực Nikita phập phồng khi cô ấy căng thẳng nuốt nước bọt.

Lúc đó, bàn chân của Baek Aeyoung khẽ lắc nhẹ trên vai trái tôi, như thể đang kiểm tra xem mặt đất có vững chắc không trước khi bước qua. Tôi dồn hết sức để giữ thăng bằng vai trái, vì nếu tư thế của tôi sụp đổ, cả Nikita và Tumanako sẽ bị đè bẹp dưới sức nặng của tôi và Baek Aeyoung.

Khi Baek Aeyoung từ trần nhà nhảy xuống, trọng tâm bị thay đổi đáng kể. Cô ấy dồn trọng lượng lên chân trái, trong khi tay phải vươn xuống mắt cá chân phải, rút ra một con dao nhỏ cỡ gang tay. Đôi mắt của Tumanako, người vẫn đang bịt miệng, trợn tròn to như nắm đấm.

Tiếng bước chân nện xuống sàn càng lúc càng rõ. Ai đó đang tiến lại gần trạm sạc robot. Tiếng cười khúc khích vang lên, kèm theo giọng một người đàn ông nói với ai đó:

"Để tao mở ra cho."

Bọn họ rõ ràng đã nghi ngờ có người trốn ở đây nên cố tình bước đi thật ồn ào. Tumanako, đang co rúm ngay cạnh bắp chân tôi, run lẩy bẩy vì tiếng động ngày càng áp sát.

"Hình như là tiếng ho của phụ nữ. Ẩn nấp ở đâu được nhỉ?"

Tiếng Nhật. Giọng nam xen lẫn tiếng cười nhạo báng. Tôi không thể nhìn ra ngoài vì còn đang giữ thăng bằng cho Baek Aeyoung, nhưng cô ấy dần hạ chân xuống và ngồi hẳn lên vai tôi như thể đang cưỡi ngựa. Tư thế này giúp tôi giữ vững hơn khi phân tán trọng lượng đều lên cả hai vai, nhưng từ góc nhìn của Baek Aeyoung có vẻ nó lại không thuận lợi để tấn công.

Cô ấy lật ngược con dao, thử hạ cánh tay xuống như muốn đâm từ trên cao, nhưng rồi lại lắc đầu. Ở độ cao này, cô ấy phải tấn công từ trên xuống một người đàn ông trưởng thành, nhưng nếu không nhắm thẳng vào hộp sọ thì góc độ tấn công rất bất lợi.

"Không thấy đâu cả?"

Giọng nói đó vang lên ngay sát trạm sạc. Tumanako gần như không thể kiểm soát hơi thở của mình nữa. Baek Aeyoung liền đổi cách cầm dao, thử vung lên từ dưới như muốn cứa ngang cổ họng. Nhưng không gian quá chật hẹp, khiến cô ấy gần như không thể vung tay thoải mái nếu không chém từ trên xuống.

Tôi nín thở, từ từ mở rộng hai chân, hạ thấp người xuống một cách chậm rãi. Phải chi tôi tập thể lực nhiều hơn. Tôi cố giữ tư thế squat, lưng gần như không chạm vào Tumanako, để Baek Aeyoung có thêm khoảng trống ra tay. Nhưng tấn công kẻ địch trong tư thế cưỡi lên vai người khác hóa ra không hề dễ dàng.

Không chỉ mình tôi theo dõi từng chuyển động của lưỡi dao. Nikita, người đang cố hết sức lùi ra sau để tránh bị vướng vào đòn đánh, bất ngờ vươn tay túm lấy cổ tay phải của Baek Aeyoung. Sau đó, cô ấy cố gắng giật lấy con dao trên tay Baek Aeyoung.

"!"

Baek Aeyoung giật mình, mất thăng bằng, gót giày cô ấy đập vào ngực tôi hai ba lần. Khụ! Bị đánh bất ngờ vào ngực khiến tôi không thể thở nổi. Khi tôi lảo đảo, Baek Aeyoung suýt nữa va vào robot hút bụi đang sạc hoặc đập thẳng vào cửa. Tôi dốc toàn lực để giữ cô ấy không rơi khỏi vai mình.

Bàn tay phải cầm dao của Baek Aeyoung run rẩy. Cả hai đang giằng co khi Nikita dùng hai tay giật lấy con dao, còn Baek Aeyoung chỉ có một tay chống cự, sức mạnh gần như ngang nhau. Một cuộc chiến im lặng nổ ra để giành quyền kiểm soát chuôi dao. Baek Aeyoung nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Nikita. Dưới ánh đèn của robot hút bụi, đôi mắt Nikita phản chiếu ánh sáng đỏ rực.

Nếu Baek Aeyoung tấn công Nikita ngay từ đầu bằng con dao trong tay, cô ấy có lẽ đã không bị tước vũ khí. Nhưng Baek Aeyoung lại run rẩy, mở bàn tay phải đang nắm chặt cán dao. Nikita lập tức giật lấy nó như thể đó là đồ của cô ấy. Trong khi đó, tiếng bước chân bên ngoài đã áp sát.

"Có phải trốn trong này không?"

Giọng nói đầy phấn khích vang lên, kèm theo tiếng ai đó chạm vào cánh cửa trạm sạc. Tôi không biết kẻ bên ngoài là ai, nhưng nếu hắn không nổ súng ngay từ xa mà lại muốn dọa nạt để ép chúng tôi lộ diện, hẳn là có lý do.

Kinh nghiệm thực chiến giúp tôi nhận ra rằng súng càng dài, càng nặng thì càng khó phản ứng trong phạm vi gần. Nếu đã xác định có người bên trong, cách an toàn nhất từ góc độ kẻ tấn công sẽ là nổ súng ngay từ xa. Vậy tại sao chúng lại cố tình làm vậy?

Nếu bên ngoài có hai người, một người mở cửa, một người giương súng vào trong thì chúng tôi thực sự gặp nguy hiểm. Nhưng nếu chỉ có một người, hắn bắt buộc phải dùng một tay để mở cửa.

Hơn nữa, tôi là người to lớn nhất trong không gian chật hẹp này. Nếu cửa mở ra và họ bắn, khả năng tôi trúng đạn hơn 50%. Nhưng nếu tôi đẩy nòng súng lên trên hoặc giật mạnh nó về phía mình, những người khác sẽ ít bị nguy hiểm hơn.

"Tìm thấy rồi!"

Ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào trong, khiến tôi có cảm giác tim đang đập ngay trên đỉnh đầu. Lưng và gáy tôi lạnh toát, da gà nổi lên khắp người. Tôi ước lượng vị trí khẩu súng và ngay khi cửa bật mở, tôi tóm lấy nòng súng, đẩy mạnh lên trên.

Nếu thất bại, tôi đã chuẩn bị dùng cơ thể chắn đạn. Nhưng bất ngờ là khẩu súng bị đẩy lên quá dễ dàng. Dường như đối thủ bên ngoài không ngờ có người phản kháng.

Baek Aeyoung nắm lấy tóc gã, giật mạnh về phía mình. Cùng lúc đó, Nikita đâm con dao vào cổ hắn. Gã lảo đảo lùi lại, nhưng Baek Aeyoung không để yên.

Đoàng đoàng đoàng đoàng!

Trong cơn hoảng loạn, gã siết cò liên tục.

Đạn nổ chát chúa ngay trước mặt làm tai tôi ù đặc, chỉ còn tiếng rít chói tai vang vọng. Nikita không chần chừ, tiếp tục đâm vào cổ gã, rồi rút ra, lại đâm vào lần nữa. Không phải vì hoảng loạn hay mất kiểm soát, mà cô ấy đang mở rộng vết thương để máu chảy nhanh hơn.

Máu bắn tung tóe. Tôi không thể tránh, chỉ có thể đứng yên hứng trọn.

Baek Aeyoung vẫn nắm chặt tóc gã, không để hắn ngã xuống. Cô ấy co chân, lấy đà rồi tung một cú đá thẳng vào ngực hắn, bật nhảy lên, dùng đầu gối nghiền nát mặt gã.

Rầm!

Tên đó ngã ngửa ra sau. Tôi cũng mất thăng bằng, ngã lăn ra đất vì đã trở thành bệ đỡ cho Baek Aeyoung. Sau một hồi lăn lộn, tôi vội vã sờ soạng khắp người. May mắn thay, không có vết đạn nào trên người tôi.

Tumanako đứng bất động bên cạnh tôi, hai tay ôm lấy đầu, trông như thể vẫn chưa hoàn hồn. Cô ấy không thể tự mình di chuyển, nên tôi phải kéo cô ấy ra khỏi trạm sạc. Đôi chân loạng choạng như một đứa trẻ mới tập đi, từng bước lê ra ngoài và cảnh tượng bên ngoài còn hỗn loạn hơn.

Tiếng súng như tín hiệu, khiến những người đang ẩn nấp đồng loạt xông ra tấn công người khác.

Shin Haeryang đang dùng dây dù siết chặt cổ một gã đàn ông. Khi một tên khác, có vẻ là đồng bọn của gã kia giương súng định bắn Shin Haeryang, cậu ấy kéo mạnh người bị siết cổ về phía trước làm lá chắn. Những viên đạn xé toạc cơ thể gã đàn ông, tạo nên những lỗ đạn khắp người hắn. Khi hắn gục xuống, Shin Haeryang liền giật lấy khẩu súng của hắn, nhanh chóng khai hỏa vào kẻ đã tấn công mình.

Ở phía khác, Sato đã bị Vladimir khống chế. Một người phụ nữ cầm súng đứng đối diện, định giúp Sato nên chĩa súng về phía Vladimir. Nhưng ngay lúc đó, Seo Jihyuk bất ngờ tiếp cận từ phía sau, tóm lấy khẩu súng trên tay cô ta và đẩy lên cao.

"A?"

Khẩu súng bị giật lên, khiến người phụ nữ kêu lên vì ngạc nhiên. Cô ta quay đầu lại, trông thấy Seo Jihyuk ngay sau lưng mình. Nhưng trước khi có thể phản ứng, Seo Jihyuk đã đoạt lấy vũ khí từ tay cô ta, nâng cao quá đầu, khiến quyền sở hữu súng đổi chủ ngay lập tức.

Tôi dần lấy lại tinh thần, và trí nhớ bắt đầu gắn khuôn mặt với những cái tên. Người đứng ngược sáng trước mặt tôi là Suzuki Senru, cổ hắn vẫn đang chảy máu không ngừng. Dưới đất, Yamashita Hikaru và Ichita Yuuki đã trúng đạn, nằm bất động. Takahashi Yurie và Sato Ryusuke thì giơ hai tay lên, đầu hàng.

Trong số những kỹ sư của nhóm đối phương, Tamaki Yuzuru và Uehara Sumire đã biến mất.

Shin Haeryang tháo khẩu súng khỏi thi thể của Ichita Yuuki, lạnh lùng hỏi Sato:

"Hai người còn lại đâu rồi?"

"Nếu tao không nói thì sao?"

Không buồn đáp lại, Shin Haeryang lập tức bắn xuống ngay trước chân Sato. Takahashi đứng gần đó giật nảy mình, hét lên hoảng hốt. Viên đạn sượt qua bàn chân của Sato, giống như một lời cảnh báo rằng nếu hắn bị bắn trúng, cũng chẳng sao cả.

Seo Jihyuk vác khẩu súng vừa cướp được lên vai, nhún vai nói:

"Này, thằng kia sắp phát điên rồi đấy. Trả lời nhanh đi."

"...Chúng đang ẩn nấp quanh đây, chờ thời cơ giết các người. Nếu không muốn chết thì đầu hàng ngay đi."

Vladimir, người đang cầm súng của Sato bật cười khinh bỉ, như thể không tin nổi. Sau đó, hắn vung nắm đấm to lớn của mình, đấm thẳng vào mặt Sato hai lần liên tiếp, khiến hắn ngã sõng soài xuống đất.

"Uehara Sumire và Tamaki Yuzuru đã bỏ trốn chưa?"

Khi nghe câu hỏi của tôi, Sato với mũi đã chảy máu vì cú đấm, quay sang nhìn tôi với ánh mắt cau có. Nhưng Takahashi, vẫn còn run rẩy, liền vội vã trả lời thay.

"Uehara cứ phàn nàn rằng khẩu súng quá nặng, rồi đi cuối cùng trong hàng. Sau đó cô ta biến mất. Còn Tamaki... ngay từ đầu đã không được phát súng có đạn thật. Khẩu súng của hắn chắc chắn rỗng tuếch, nên chỉ cần tìm Uehara thôi."

"Hắn có đột nhiên biến mất trước mắt các người không?"

"...Tao cũng muốn vậy lắm."

Sato nhổ bọt lẫn máu xuống đất, đáp lại câu hỏi của Shin Haeryang.

Trong khi đó, Baek Aeyoung đẩy Nikita ra khỏi thi thể của Suzuki Senru, nhanh chóng giật lấy khẩu súng và quàng nó qua người mình. Dù mặt mũi đầy máu, cô ấy không hề lau đi. Khi thấy Nikita, người cũng bê bết máu chìa con dao ra, Baek Aeyoung lắc đầu từ chối.

"Cô giữ đi. Tặng cô đấy."

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Baek Aeyoung tự nguyện cho ai thứ gì. Cô ấy siết chặt khẩu súng trong tay, đảo mắt quan sát xung quanh, như thể tin rằng có kẻ địch đang phục kích đâu đó. Seo Jihyuk cũng có vẻ nghĩ như vậy.

Nhưng Shin Haeryang thì khác. Cậu ấy bình tĩnh nâng khẩu súng đã lên đạn, nhắm thẳng vào máy bán nước tự động trước mặt rồi bóp cò.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip