174. Đội kỹ sư Na (3)

Sato đang cười mỉm bằng ánh mắt. Hắn lầm bầm điều gì đó với hai đội trưởng đang tranh nhau giành quyền xử lý hắn. Hắn lẩm bẩm khá dài, khiến Vladimir quyết định nới lỏng sợi dây dù đang thắt chặt sau gáy hắn.

Ngay lập tức, Sato nhổ phì ra một đồng xu đã bị ép chặt vào trong miệng do sợi dây. Hắn liếm môi, chạm vào vết thương bị dây cứa vào khóe miệng, để lộ một chút răng khểnh sau môi. Shin Haeryang trừng mắt nhìn Vladimir như muốn hỏi tại sao lại thả lỏng hắn. Vladimir lại quay sang hỏi ngược:

"Sao lại bịt miệng hắn?"

"Anh không nghĩ đơn giản là tôi không muốn nghe hắn nói à?"

Giữa bầu không khí căng thẳng, Sato thản nhiên buông lời châm chọc:

"...Không ngờ một tên Nhật Bản như tôi lại được săn đón đến thế ở căn cứ dưới biển này. Biết thế, tôi đã xách một khẩu súng vào khu Baekho từ sớm rồi. Có vẻ tôi đã quá thờ ơ với Nga và Hàn Quốc nhỉ?"

Dù đang đứng trước hai đội trưởng chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống mình, biểu cảm của Sato vẫn không có chút thay đổi. Nếu đội kỹ sư được đặt tên theo thứ tự thắng ván bài poker, thì có lẽ đội Kỹ sư Na đứng thứ hai.

Theo quan sát của tôi, Shin Haeryang vốn đã là một con người kỳ lạ, nhưng đội trưởng Sato cũng không hề kém cạnh về độ quái dị. Shin Haeryang bình tĩnh đặt câu hỏi:

"Sato. Tao không nghĩ mày lại đi khắp nơi xả súng vào người khác. Hôm nay mày nói là sẽ đi nghe giao hưởng của Handel hay gì đó mà?"

"Đúng là Handel đấy... Đội trưởng Shin, tao cũng đâu có thích thú gì với việc này."

"Dựa vào vết đạn trên cơ thể Dmitry và Irina, tao có thể thấy kỹ năng bắn súng của mày khá kém. Chưa từng tập bắn đạn thật à?"

"Ừm. Nhưng tao từng tập bắn khá nhiều với hệ thống mô phỏng hologram. Hóa ra cũng chẳng hữu dụng mấy. Tao đã định thử bắn vào đầu mày một lần rồi đấy. Tiếc thật."

Shin Haeryang hoàn toàn không bị khiêu khích. Cậu ấy chỉ cười khẩy rồi hỏi tiếp:

"Đội Kỹ sư Ra ở khu Cheongryong có cùng đẳng cấp với đội của mày không?"

"Ai mà biết. Haiyun chưa từng hé lộ chút thông tin nào với mày sao? Nghe nói hai người đang hẹn hò mà. Nhưng xem ra trong chuyện này thì cô ta cũng khá lạnh lùng nhỉ."

Trước đây, Shin Haeryang đã từng khẳng định là cậu ấy không hẹn hò với Haiyun, nên chắc hẳn lời cậu ấy nói mới là sự thật. Có vẻ trong căn cứ dưới biển này đã có tin đồn lan truyền về họ. Nhưng Shin Haeryang hoàn toàn phớt lờ câu trả lời của Sato và tiếp tục hỏi:

"Hai người trong đội tao mất tích. Mày có thấy họ không?"

"Tất cả đội viên của mày đang ở khu Hyeonmu. Bọn tao đang giữ họ."

"Mày nghĩ tao sẽ tin điều đó à? Nếu cứ tiếp tục nói nhảm, tao sẽ giao mày cho phó đội trưởng Nikita luôn. Cô ấy còn hơi vụng về khi dùng dao, nên có lẽ vết khắc trên mặt Ichita hơi méo mó, nhưng càng luyện tập thì sẽ càng thành thạo thôi."

Ánh mắt của Sato và Takahashi đồng loạt hướng về khuôn mặt của Ichita đang nằm trên sàn. Cạnh đó, Nikita, toàn thân dính đầy máu, ngồi xổm nhìn chằm chằm hai tên Nhật Bản còn sống.

Sau khi nhìn thấy xác em trai mình, Nikita trở nên ít nói hẳn. Trước đây, cô ấy vẫn còn trò chuyện và cười đùa với đồng đội, nhưng bây giờ, dường như trong Nikita chỉ còn lại sự căm phẫn và sát ý.

Sato nhìn chằm chằm vào Nikita rồi thở dài, sau đó quay sang nói với Shin Haeryang:

"Là thật đấy. Vì họ van xin được tha mạng, nên tao đã 'nể mặt' mày mà lột trần rồi ném vào khu nhà của đội khai thác."

Seo Jihyuk, người đang canh gác hướng về phía khu Jungang từ xa, đột nhiên quay phắt đầu về phía này. Không lẽ cuộc nói chuyện ở đây có thể nghe rõ đến tận đó?

Trước khi Shin Haeryang kịp trả lời, Vladimir đã nhanh chóng chen vào:

"Vậy sao? Còn người của bọn tao thì sao, Sato? Không có sự nể mặt nào dành cho tao à?"

Vladimir, người đã mất hai đồng đội, vung bàn tay to lớn của mình tát mạnh vào mặt Sato, tạo nên một âm thanh chát chúa. Lần đầu tiên, vẻ mặt dửng dưng của Sato bị phá vỡ. Hắn nhíu mày như thể bị cơn đau đầu hành hạ, rồi chậm rãi trả lời:

"Tao thực sự lấy làm tiếc về chuyện của Dmitry và Irina. Tao không định giết họ bằng súng đâu. Chính xác mà nói thì đó là một tai nạn. Nhưng... tao lại tò mò hơn về việc chúng mày phát hiện ra xác họ bằng cách nào. Tao cứ tưởng mình đã giấu khá kỹ rồi cơ đấy."

"Mày thấy tiếc? Thế mày định nói gì về chuyện cố ý làm hỏng khoang thoát hiểm, để bọn tao chết trong đó?"

Sato thản nhiên đáp lại, trong khi Takahashi bên cạnh thì đang đứng ngồi không yên.

"Nhìn vào việc chúng mày vẫn còn sống thế này thì có vẻ như tao đã thất bại thảm hại rồi. Nhưng mà này, bọn mày cũng giết ba người bên tao còn gì. Giờ có thêm một đứa nữa chết, thế nghĩa là bọn tao thua rồi nhỉ? Chúc mừng nhé."

Vladimir trừng mắt nhìn Sato như thể không thể tin được loại người như hắn lại tồn tại. Shin Haeryang cau mày, cất giọng lạnh băng:

"Tôi đã nói là không muốn nghe hắn ta nói nữa rồi mà."

Sato đảo mắt một vòng, khi nhìn thấy thi thể của Ichita, hắn bật cười rồi bất ngờ quay sang tôi và cất giọng vui vẻ đến mức khó tin.

"Lâu rồi không gặp, bác sĩ."

...Nổi cả da gà. Không hiểu sao hắn lại chào tôi như thể gặp lại ân sư sau mười năm vậy. Nhưng tôi và hắn chẳng có chút quan hệ nào cả. Tôi chỉ mong mọi người đừng hiểu nhầm rằng tôi có thông đồng với đội Kỹ sư Na thôi.

Jung Sanghyun và Kim Jaehee, hai người đang đứng gần tôi nhất, lặng lẽ lùi lại vài bước rồi nhanh chóng rời đi. Ha ha ha...

"Phải rồi. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ngoài phòng khám nha khoa. Tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời về chuyện niềng răng đâu."

Tôi chẳng còn gì để nói cả. Những câu hỏi như "Dạo này thế nào?" hay "Thời tiết hôm nay ra sao?" đều vứt vào thùng rác trong tình huống này. Tôi dựng lên một bức tường vô hình giữa mình và Sato rồi lạnh nhạt đáp lại.

Sato nhún vai rồi nói:

"Không rõ bác sĩ đã làm gì, nhưng tôi nghĩ anh nên lo lắng cho bản thân mình hơn là cho hàm răng của tôi."

...Tại sao hắn lại cố dọa tôi nhỉ? Đây chẳng lẽ là một lời cảnh báo? Hai đội trưởng cũng quay sang nhìn tôi, ánh mắt họ không có chút thân thiện nào.

"Tôi chẳng làm gì ngoài chuyện khám răng cho anh cả."

Thật đấy. Việc kỳ lạ nhất mà tôi từng làm chỉ là bị cá mập cắn vào hông, bị bắn vào đầu, rồi uống đầy nước biển mà thôi. Nếu so với những chuyện như phá hỏng khoang thoát hiểm, hành hạ người khác, hay giết người bằng súng thì những việc của tôi chẳng đáng kể gì cả.

Dù nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy... chính hắn mới là người nên lo cho bản thân. Vì cứ mỗi lần hắn mở miệng, Vladimir và Shin Haeryang lại trông như thể muốn giết hắn ngay lập tức.

"Có vẻ như có khá nhiều người không nghĩ giống anh đâu."

Shin Haeryang khẽ ra hiệu cho Vladimir. Tôi không rõ dấu hiệu đó có nghĩa gì, nhưng dường như cậu ấy đang bảo "Cứ mang hắn đi đi."

Sato liếc qua Nikita đang nhìn mình chằm chằm, rồi ánh mắt hắn lướt qua bờ vai cô ấy để hướng về phía xa, nơi Baek Aeyoung đang đứng. Hắn cười nhếch mép, buông một câu đầy ẩn ý:

"...So với Nikita, tôi thấy Baek Aeyoung hợp gu hơn. Không giống Ivanov, tôi không có hứng thú với phụ nữ lớn tuổi."

Không cần nghe thêm gì nữa, Shin Haeryang lập tức đấm thẳng vào mặt Sato. Một cú đấm mạnh đến mức đầu hắn vẹo hẳn sang một bên, rồi gục xuống bất tỉnh.

Nghe cuộc đối thoại này từ đầu đến cuối, tôi nghĩ chắc Shin Haeryang đã phải nhẫn nhịn đến mức khắc chữ "Nhẫn (忍)" ba lần trong lòng rồi... Tôi đã tự hỏi bao giờ cậu ấy mới ra tay.

Dù sao thì, việc nhổ răng cũng là một phần trong quy trình niềng răng mà... không ngờ rằng thay vì nhổ, cậu ấy lại "bẻ" cả hàm như thế.

Vladimir hất cằm ra hiệu cho đồng đội. Viktor bước tới, nắm lấy một bên cổ chân của Sato rồi kéo lê hắn đi.

Takahashi đứng bên cạnh chứng kiến tất cả cảnh tượng đó với vẻ mặt thất thần. Mặc dù bị bắt, nghĩ rằng đội trưởng của mình lại quỳ gối cầu xin tha mạng hết chỗ này đến chỗ khác, nhưng chắc cô ta cũng không ngờ rằng Sato lại liên tục khiêu khích một cách hèn hạ, để rồi bị đánh bất tỉnh và bị lôi đi như một kẻ vô dụng.

Có lẽ ngay khi bị tước vũ khí và bắt giữ, đội trưởng Sato đã chấp nhận rằng dù rơi vào tay người Nga hay người Hàn Quốc, hắn cũng không thể chết một cách yên bình.

Takahashi nhìn chằm chằm Sato đang bị kéo lê với gương mặt vô hồn, rồi từ từ nhận ra điều gì đó. Trong mắt cô ta bắt đầu lóe lên nỗi sợ hãi, nhận ra rằng đến lượt mình rồi.

Shin Haeryang hất cằm về phía xác của Ichita rồi nói với Takahashi:

"Takahashi. Nếu để đội Kỹ sư Da bắt được mày, mày coi như xác định rồi đấy. Họ không những không tha cho mày mà còn tra tấn mày cho đến khi chết một cách đau đớn."

Takahashi lẩm bẩm trong hoảng loạn:

"Không thể nào... Tao... Tao chưa từng bắn đám người Nga! Ichita và Yamashita làm chuyện đó, sao tao lại phải chịu những thứ này chứ?!"

"Thế sao mày lại phá hủy CCTV?"

"..."

"Mày có nhìn thấy thành viên đội tao không?"

Takahashi gằn giọng, cố gắng vắt từng chữ từ cổ họng:

"...Ở khu Hyeonmu."

"Vừa nãy mày bảo là ở khu Cheongryong cơ mà?"

"...Dù tao có nói thật thì mày cũng sẽ giao tao cho bọn Nga thôi!"

Takahashi tuyệt vọng hét lên. Shin Haeryang chỉ cười nhạt, trả lời với vẻ đầy chế giễu:

"Nếu bọn mày đã bắn chết đồng đội tao và giấu xác họ, thì tao có thể còn điên hơn cả đám kỹ sư nhóm Da đấy."

Takahashi giật mình, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng không thấy ai đứng về phía mình cả. Không chỉ những người của nhóm Da, mà cả nhóm Ga cũng nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Takahashi nhìn về phía tôi, Tumanako và Carlos, nhưng có vẻ đã nhận ra rằng chúng tôi không giúp gì được. Sắc mặt cô ta ngày càng u ám.

"Tao không giết ai cả! Chưa từng giết! Tao thậm chí còn chưa nhìn thấy họ! Ngoài vài kỹ sư người Mỹ và Canada, tao chỉ thấy đám người khai thác thôi. Tao thề đấy!"

"Thế còn CCTV?"

"Ai đó đã ra lệnh cho bọn tao phá nó."

"Ai ra lệnh?"

Takahashi do dự một lúc, rồi miễn cưỡng trả lời với vẻ khó chịu:

"...Mấy người theo đạo. Họ bảo bọn tao phải phá hủy CCTV. Nói gì đó về việc không thể để nó ghi lại được, nhưng tao không rõ chi tiết."

Shin Haeryang nhíu mày:

"Tôn giáo? Giáo hội Vô Hạn à?"

Takahashi chợt nhìn tôi chăm chú, rồi gật đầu... Tại sao cô ta lại nhìn tôi? Tôi không hiểu nổi, nhưng có một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Shin Haeryang lại ra hiệu cho Vladimir, giống như lúc trước. Có lẽ cậu ấy đang bảo mang Takahashi đi luôn.

Nikolai và Sofia tiến lên, nắm chặt hai cánh tay Takahashi. Tay cô ta đã bị trói chặt phía trước, nên chẳng thể phản kháng khi bị lôi đi.

"Khoan đã! Không phải Đội kỹ sư Ga sẽ bắt tao sao?!"

Shin Haeryang lạnh lùng buông một câu:

"Nếu đồng đội của tao chết, tao sẽ đích thân đến tìm mày."

"Đợi đã! Không phải thế này! Khoan—!"

Takahashi gào lên, nhưng ngay lúc đó, một tiếng súng vang lên.

Seo Jihyuk vừa nổ súng.

Tôi lập tức kéo Tumanako và Kim Jaehee đang đứng cạnh tôi ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip