177. Phạm vi bảo vệ (1)

Những tín đồ của giáo phái Vô Hạn có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe lời của Seo Jihyuk. Sau đó, họ lại hỏi chúng tôi:

"Người nào trong số những người ở hành lang này?"

...Đúng vậy. Có đến ba người đàn ông Đông Á đã chết ở hành lang này, và cả ba đều có khuôn mặt đầy máu. Một người bị dao đâm sâu vào cổ, lộ cả xương cổ trắng hếu, mặt đầy máu. Một người khác thì mặt bị dao chém nát. Người cuối cùng thì bị trúng đạn vào ngực và mặt.

Tất cả đều có vóc dáng tương tự tôi. May mắn thay, tất cả đều mặc thường phục, nên không thể phân biệt được ai là kỹ sư, ai là nha sĩ mới được tuyển dụng vào căn cứ dưới biển. Seo Jihyuk đúng là có thể nói dối như vậy. Nhưng nếu có ai trong số những tín đồ Vô Hạn biết mặt tôi thì sao? Chẳng phải lời nói dối sẽ bị vạch trần dễ dàng sao? Khuôn mặt của Tyler đột nhiên hiện lên trong đầu tôi. Nếu có ai trong số những tín đồ Vô Hạn đã từng đến Deep Blue, có lẽ họ đã biết mặt tôi rồi.

Nhìn thấy họ tỏ ra bối rối rõ ràng, có vẻ như cái chết của tôi rất quan trọng đối với những tín đồ Vô Hạn đang đối đầu với chúng tôi... Đúng vậy. Sau khi tôi chết, tôi sẽ trở về phòng của mình ở khu Baekho sáng nay, nhưng còn những người đang sống ở đây thì sao?

Đột nhiên, Jung Sanghyun nhìn vào máy tính bảng rồi đưa nó đến gần mặt Seo Jihyuk. Đó là tin nhắn của Baek Aeyoung gửi đến máy tính bảng của Michael Roark.

[Baek Aeyoung - Nhóm kỹ sư Ga]: Yêu cầu tiếp tục thực hiện công việc như cũ.

Tin nhắn này do Shin Haeryang gửi từ điện thoại của Baek Aeyoung sao? Seo Jihyuk chỉ hơi nghiêng đầu nhìn rồi nhíu mày, nói với Jung Sanghyun:

"Hãy hỏi xem quà tân gia nên chọn đèn (công tắc) hay đồng hồ (hẹn giờ)."

"Cái gì cơ? Tại sao em phải hỏi?"

"Tôi đang cầm súng, tôi gõ bàn phím được à? Hỏi nhanh xem đèn theo tâm trạng hay đồng hồ lớn thì tốt hơn."

Lúc đó, một tiếng hét vang lên từ phía những tín đồ của Giáo hội Vô Hạn.

"Cả ba đều có khuôn mặt be bét máu..."

"Không biết! Bọn tao cũng đang tìm hiểu đây! Rối lắm rồi, im miệng đi!"

Seo Jihyuk hét lớn ra ngoài. Jung Sanghyun bên cạnh giật mình trước tiếng hét đó rồi lầm bầm gõ bàn phím. Sau đó, một câu trả lời chậm rãi "đồng hồ" được gửi đến. Nghe thấy câu trả lời đó, Seo Jihyuk thở dài nói:

"...Tốt. Trước hết, tất cả những người sau lưng tôi hãy chạy đến Ophion. Rõ chưa?"

"Ý anh là phòng tập thể dục à? Tại sao lại đến đó?"

Carlos nhăn mặt không hài lòng hỏi, Seo Jihyuk không nhìn lại mà nhanh chóng trả lời:

"Bây giờ trốn thì có chỗ nào để đi à? Chỗ đó được trát bê tông kỹ càng, đạn cũng không xuyên thủng được."

"Tôi cũng phải đi sao? Tôi không thể giúp gì được sao?"

Tôi hỏi Seo Jihyuk, cậu ấy suy nghĩ một lát rồi gật đầu trong khi vẫn nhìn về phía trước.

"Giờ thì không cần, mau đi đi. Ở đây cũng không giúp được gì đâu."

Chà, nghĩ lại thì cũng đúng, nhưng sao nghe nhói lòng quá vậy. Nghe thấy lời đó, Jung Sanghyun trợn mắt nói:

"Ahhh, cứ giao nộp là xong chuyện rồi. Chỉ vì một người mà làm ra cái trò gì thế này! Lúc nãy anh hỏi Aeyoung bị thương đúng không? Không phải sao?"

"Cô ấy còn sống. Nên im lặng đi. Đừng gây tiếng động. Mau chuồn đi khi tôi còn đang giữ chân bọn chúng ở đây... Này! Vì có một trong ba người đó, nên ra đây mà kiểm tra đi!"

Sau khi hét lên với những tín đồ Vô Hạn như vậy, Seo Jihyuk hất tay đuổi bọn tôi đi như đuổi chim. Nhưng chúng tôi không phải là chim, không thể bay đi được, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào gáy của Seo Jihyuk rồi miễn cưỡng nhấc cái mông nặng trịch đang dính chặt xuống sàn lên. Sau đó, chúng tôi bắt đầu bò theo Carlos đang trườn đi như sâu đo. Tumanako nhìn bóng lưng Seo Jihyuk đang dần nhỏ lại rồi hỏi:

"Để anh ta lại như vậy có ổn không?"

Jung Sanghyun khó chịu trả lời với giọng điệu lo lắng:

"Bảo đi thì cứ đi đi! Mau lên!"

Nghe thấy giọng nói đó, Kim Jaehee ngạc nhiên nhìn Jung Sanghyun nói:

"Sanghyun của chúng ta mà cũng biết nghe lời đồng đội thế này sao. Ngạc nhiên quá. Anh đây thấy Sanghyun trưởng thành rồi, tự hào quá."

"Anh coi tôi là cái gì vậy!"

"Là cái gì á? Là đồng nghiệp không chịu nghe lời trong cùng một đội chứ còn gì."

Chúng tôi trườn bò sát đất đến mức có thể lau sạch mọi bụi bẩn, rồi dùng tay và đầu gối bò như thú bốn chân. Đến khi cảm thấy đã đi xa đủ, chúng tôi đứng dậy bằng hai chân. Càng xa khẩu súng, chúng tôi càng trở lại dáng vẻ con người đi bằng hai chân.

Bỏ qua cơn đau nhức ở đầu gối và lòng bàn tay đỏ ửng, tôi đứng dậy, Kim Jaehee thong thả hỏi mọi người:

"Giờ chúng ta làm gì đây? Cứ thế đến Ophion à?"

Giọng nói của cậu ấy thản nhiên như thể mọi chuyện đang xảy ra xung quanh không liên quan gì đến mình. Trong khi mọi người đang chìm trong suy nghĩ riêng, Kim Jaehee hỏi Jung Sanghyun:

"Aeyoung có vẻ bị thương nặng. Sanghyun à, cậu có biết ý nghĩa của việc hỏi đèn hay đồng hồ không?"

"Tôi hoàn toàn không biết. Họ tự lo được mà."

"Vậy à? Có phải là hỏi bị thương nặng hay nhẹ không? Anh Moohyun này, dù thế nào thì có lẽ đội trưởng Shin cũng không thể đến giúp Kim Gayoung ngay được."

Kim Jaehee nói với tôi bằng giọng ân cần. Nếu Baek Aeyoung bị trúng đạn, Shin Haeryang có lẽ đang cầm máu cho cô ấy, chắc chắn đang rất bận rộn. Tôi hít một hơi thật sâu rồi hỏi:

"Vâng. Vậy nên tôi sẽ đến ký túc xá khu Jujak... Có ai trong số các kỹ sư muốn đi cùng tôi không?"

Kim Jaehee và Jung Sanghyun nhìn nhau rồi không trả lời. Tôi cũng không hy vọng nhiều, quả nhiên là vậy. Kim Jaehee nhìn vào bảng tin của căn cứ dưới đáy biển trên máy tính bảng rồi nói:

"Gì cơ. Không phải là quá muộn rồi sao? Giờ thậm chí còn chẳng có bài viết mới nào nữa."

Kim Jaehee kiểm tra thời gian đăng bài rồi nhẹ nhún vai. Bảng tin của căn cứ dưới đáy biển trước đó gần như bị tràn ngập bởi những bài viết của Kim Gayoung cầu xin được cứu, nhưng từ mười phút trước, những bài viết như vậy cũng không còn xuất hiện nữa.

Máy tính bảng có thể bị hỏng, hoặc có thể bị rơi xuống nước biển. Không thể khẳng định là cô ấy đã chết được. Gayoung sẽ cố gắng sống sót đến phút cuối cùng. Tôi cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Jung Sanghyun nhăn nhó hỏi tôi:

"Nhất thiết phải đi cứu cô ta sao?"

"Cửa bị hỏng, Gayoung không thể tự mở cửa được."

"Em sẽ được lợi gì nếu đi cùng?"

"...Không có lợi ích nào đặc biệt cả."

Có vẻ như lợi ích mà Jung Sanghyun muốn là một thứ gì đó liên quan đến tiền bạc, nên tôi trả lời là không có. Kim Gayoung đang gặp nguy hiểm, làm sao có thể hứa hẹn gì vào lúc này được? Tôi cũng chẳng có gì trong tay.

"Không có bất kỳ sự đền bù nào, mà em còn đang bận sống sót, sao em phải vào khu Jujak đang ngập nước để chịu khổ chứ? Anh nha sĩ này buồn cười thật đấy. Tại sao lại quan tâm đến người dưng không phải người nhà đến vậy? Hai người hẹn hò à?"

"Không. Tôi còn chưa gặp cô ấy bao giờ."

Trước ngày hôm nay, Kim Gayoung là người tôi chưa từng gặp mặt. Thậm chí còn chưa gặp ở phòng khám nha khoa. Nhưng trong khoảng thời gian mà chỉ mình tôi nhớ được, chúng tôi đã cùng nhau cố gắng sống sót và cứu những người khác. Tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, và không có cách nào để trả ơn được.

Vì Jung Sanghyun cứ nhắc đến chuyện đền bù, nên tôi hỏi cậu ta:

"Nếu tôi đưa cho cậu thứ gì đó để đền bù, cậu có muốn đi cứu Gayoung không?"

"...Thật là nực cười. Ha. Thật là. Nghĩ lại thì dù có đền bù, em cũng không muốn đi lắm. Dù sao thì cũng chỉ khổ sở mà không cứu được thì sao? Rồi nếu em bị thương khi đi cứu thì ai đền bù cho em?"

"Jaehee thì sao?"

Tôi hỏi người kỹ sư còn lại bên cạnh, Kim Jaehee ậm ừ một tiếng rồi suy nghĩ một lát rồi trả lời:

"Đi cùng anh Moohyun thì cũng thú vị đấy. Nhưng tôi không muốn nhúng chân xuống nước biển khi không phải đang làm việc. Anh hiểu chứ?"

Kim Jaehee nói vậy rồi vỗ vai tôi nhẹ nhàng.

"Đừng lo lắng quá, anh Moohyun. Nếu số cô ấy phải sống thì dù không ai cứu, cô ấy cũng sẽ tự sống sót thôi."

Kim Gayoung đang rất cần sự giúp đỡ của người khác. Tôi không định hỏi, nhưng câu hỏi lại tự động bật ra.

"Nếu cô ấy chết thì sao?"

Hình như tôi đã từng hỏi Kim Jaehee điều tương tự rồi.

"Chúng ta cũng không giết cô ấy mà. Đừng cảm thấy tội lỗi."

Kim Jaehee nói như thể đó không phải là vấn đề gì lớn rồi bước đi, Carlos đang đi đầu nghe thấy liền lẩm bẩm:

"A, đúng là ghét bọn kỹ sư mà. Chỉ biết tụ tập với nhau thôi. Bọn này hay bọn kia cũng chỉ biết nghĩ cho mình. Chẳng có tí nghĩa khí nào."

Những người trong đội kỹ sư Ga khác không hề từ chối khi tôi đề nghị họ đi cứu Kim Gayoung, có lẽ Jung Sanghyun đã nghe thấy lời của Carlos nên bực bội hét lên:

"Tại sao đội kỹ sư Ga phải giúp đỡ những người Hàn Quốc khác chứ? Có ai trả tiền cho chúng tôi đâu! Tại sao chúng tôi phải làm vậy!"

"Không phải đội kỹ sư Ga có những người được ký hợp đồng để bảo vệ và cứu giúp dân thường quốc tịch Hàn Quốc sao? Dù không phải vậy thì giúp đỡ người đang gặp nguy hiểm có gì mà anh ghét đến vậy?"

Jung Sanghyun cười khẩy vẻ khó tin rồi nói:

"Đó là việc của đội trưởng Shin, Aeyoung và anh Jihyuk. Và những người đó chỉ chính thức bảo vệ các thành viên trong đội kỹ sư thôi! Dù có cứu những người làm nghiên cứu hay những người Hàn Quốc mới được tuyển dụng vào vị trí đặc biệt thì chúng tôi cũng không được lợi gì cả! Ây dà! Em ghét nhất là những người như vậy đấy. Lén lút lên xe buýt của kỹ sư để ăn chực chờ thời. Ugh. Thật là. Nếu muốn cứu thì tự đi cứu đi. Cứ thích đẩy người khác vào chỗ khó khăn rồi kích động cảm giác tội lỗi, toàn nói mấy lời vớ vẩn."

"Sanghyun này."

Kim Jaehee gọi tên Jung Sanghyun như một lời cảnh cáo. Nhưng Jung Sanghyun vẫn chỉ tay vào tôi nói:

"Đúng mà! Ba người đó được thuê để bảo vệ các kỹ sư mà! Tại sao những người Hàn Quốc khác lại được hưởng phúc lợi của chúng ta?!"

Có gì đó sai sai ở đây thì phải? Chỉ có kỹ sư quốc tịch Hàn Quốc thôi sao? Shin Haeryang, Baek Aeyoung và Seo Jihyuk chưa bao giờ giải thích cho tôi như vậy cả. Tôi ngơ ngác hỏi Kim Jaehee bên cạnh:

"Không phải họ được chính phủ ký hợp đồng để cứu tất cả dân thường quốc tịch Hàn Quốc sao?"

Nếu Seo Jihyuk ở đây, chắc cậu ấy sẽ giải thích rõ ràng hơn. Kim Jaehee trả lời với nụ cười khó xử:

"Tôi nghe nói là họ cứu giúp tất cả mọi người luôn, nhưng hợp đồng chỉ ghi rõ là kỹ sư quốc tịch Hàn Quốc thôi."




lucien: Giải thích bổ sung của tác giả

"Switch - Bắn trúng hệ thần kinh / Mất khả năng hoạt động ngay lập tức, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ (trúng não hoặc tủy sống phá hủy trung khu thần kinh, chết ngay lập tức khi trúng đạn như thể tắt công tắc)

Timer - Bắn trúng hệ mạch máu / Chấn thương ở những vùng không bị vô hiệu hóa ngay lập tức, có thể tiếp tục nhiệm vụ (có thể dẫn đến tử vong do mất máu, nhưng có thể hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định)"

Xàm xí một tí. Trong cmt ở Ridi có khá nhiều cmt chửi Jung Sanghyun rất giống một bộ phận đàn ông Hàn Quốc và rất rất ghét. Xấu tính nhưng lại nghĩ như thế là thẳng tính, đạo đức giả. Là loại người nhìn vào ngân sách phúc lợi và tức giận hỏi tại sao tiền thuế của mình lại được dùng cho người nghèo. Thực tế đến mức khó chịu.

Tui cũng ghét thằng cha này vãi. Đoạn cậu ta hỏi tại sao ShinSeoBaek vốn là phúc lợi của cậu ta mà phải chia cho các công dân Hàn khác không có trong hợp đồng nghe chỉ muốn táng cho cái im mịa mồm vào. Nói như thế ShinSeoBaek là phúc lợi chứ méo phải đồng nghiệp vậy. Ghét vãi lờ

Tui cũng ko rõ thực trạng đàn ông Hàn Quốc (và người Hàn Quốc) đa số sống ntn, nhưng mà tác giả xây dựng ra một nhân vật khiến người đọc đồng loạt chán ghét ntn (mà gần như toàn bộ cmt đều là người Hàn) thì ờm chắc nó là thực tế nhỉ.

Haha dù sao thì trong truyện có khá nhiều tình tiết đá xéo quốc gia, tất cả không loại trừ nước nào trong 8 nước tham gia. Và chính phủ Hàn hình như là bị đá xéo nhiều nhất =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip