188. Giáo hội Vô Hạn (5)

"Nếu khắc tên viết tắt của tôi lên bất kỳ viên đá quý nào là tôi sẽ trở thành vị cứu tinh của lũ ngu ngốc các người sao? Chỉ cần một cây kim ren là có thể trở thành vị cứu tinh, rẻ hơn cả phí đậu xe luôn nhỉ."

Joseph có vẻ tức giận trước lời nhận xét của Shin Haeryang, anh ta thở dốc và hét lên trong khi vẫn đang bị trói.

"Anh tưởng ai cũng có thể trở thành vị cứu tinh chỉ bằng cách khắc tên sao! Chỉ có vị cứu tinh với những điều kiện chính đáng mới đủ tư cách bước vào vòng luân hồi vô hạn! Gì? Kim ren? Họ đã dùng tia laser khắc chữ [Park Moohyun] to tướng bằng tiếng Hàn lên viên kim cương. Họ đã làm điều đó kể cả không có nhiều tự tin!"

Họ khắc tên tiếng Hàn lên đá quý sao? Nếu là kim cương thì có phải là viên kim cương to bằng đầu người không? Vậy... giờ nó là của tôi sao? Vậy những viên đá quý đó cũng là của tôi sao? Lòng tham của tôi trỗi dậy trong giây lát.

Nhưng khi tôi tưởng tượng cảnh những viên đá quý đẹp đến rợn người lấp đầy toàn bộ phòng triển lãm và những tín đồ Vô Hạn khắc tên và tên viết tắt của tôi bằng 8 ngôn ngữ lên những viên đá quý đó, tôi thấy thật kỳ quái. Hơn nữa, ngay khi tôi nghĩ đến những viên đá quý khổng lồ, tất cả ký ức về những gì đã xảy ra trong phòng triển lãm đó ùa về. Trong đầu tôi chỉ còn màu máu của Yoo Geum và Seo Jihyuk văng lên viên đá quý đỏ rực, chứ không phải ánh sáng của viên đá quý đó. Tôi không muốn có bất kỳ viên đá quý nào dính máu người...Và đừng khắc tên tôi lên đó.

Shin Haeryang không thay đổi biểu cảm, cậu ấy nhìn Joseph đang quằn quại trong khi bị trói. Joseph nói về những viên đá quý lớn được trưng bày trong phòng triển lãm, nhưng Shin Haeryang, người không có ký ức về phòng triển lãm, có vẻ như đang tưởng tượng cảnh khắc tên viết tắt bằng chữ nhỏ trên những viên đá quý nhỏ mà cá nhân sở hữu, chẳng hạn như dây chuyền hoặc nhẫn. Để thu hẹp khoảng cách suy nghĩ giữa hai người, tôi hỏi.

"Tên tôi được khắc trên những viên đá quý lớn trong phòng triển lãm của căn cứ dưới biển số 2 sao? Hay là anh đang nói đến việc khắc trên những phụ kiện nhỏ mà cá nhân sở hữu?"

Trước câu hỏi của tôi, Joseph ngơ ngác nhìn tôi và hỏi.

"Anh là Park Moohyun sao?"

Tôi không biết có nên trả lời câu hỏi này không, nên tôi nhìn Shin Haeryang, cậu ấy nhìn tôi và khẽ gật đầu.

"Tôi là Park Moohyun."

Có vẻ như tôi miễn cưỡng nói với Shin Haeryang, nhưng Joseph trả lời tôi với thái độ rất lịch sự.

"Vâng. Tên anh được khắc trên những viên đá quý trong phòng triển lãm. Có lẽ những tín đồ đã nhận ra sự tồn tại của anh ở một dòng thời gian khác đã khắc tên lên đá quý. Việc khắc tên lên những phụ kiện mà cá nhân đeo sẽ không có tác dụng gì. Những viên đá quý đó được chuẩn bị đặc biệt cho ngày này và sẽ được sử dụng cho anh."

Tôi cảm thấy rất áp lực. Tôi có thể không phải là người đó mà. Có thể có một Park Moohyun khác chứ không phải tôi.

"...Có thể có người trùng tên với tôi. Tên Park Moohyun có vẻ khá phổ biến."

Shin Haeryang, người luôn nhìn về phía Joseph, khẽ quay đầu nhìn tôi. Cậu ấy chỉ liếc nhìn tôi, nhưng tôi cảm thấy như đó là hành động hỏi tôi đang nói nhảm nhí gì vậy. Cứ cho là tên phổ biến đi! Như John hay Michael! Nhưng Joseph trả lời dứt khoát.

"Chỉ có một người có tên đó trong toàn bộ căn cứ dưới biển và đảo Daehan."

Tôi cố gắng hết sức để thoát khỏi danh xưng vị cứu tinh của giáo phái tà đạo, nhưng thất bại. Joseph nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng và niềm vui mơ hồ.

"Anh có thực sự đang trải qua phép màu không?"

"Hả?"

"Phép màu quay ngược thời gian ấy."

Trước khi tôi kịp trả lời, Shin Haeryang đứng trước mặt tôi và chặn giữa tôi và Joseph. Rồi cậu ấy nói với vẻ mặt vô cảm.

"Tôi hỏi. Anh chỉ cần trả lời tôi."

"Thằng khốn kiếp này!"

Joseph có vẻ rất không hài lòng vì Shin Haeryang đã cướp mất cơ hội trả lời của tôi. Shin Haeryang không quan tâm đến thái độ của Joseph và hỏi.

"Có bao nhiêu tín đồ Vô Hạn?"

"...Tổng số người là khoảng 20 người."

Đèn pin Shin Haeryang đang cầm chiếu về phía hành lang chứ không phải Joseph. Và nòng súng nhanh chóng chĩa về phía đó, rồi một tiếng súng vang lên. Đoàng! Ngay khi có tiếng súng, tôi thấy người đàn ông bị trói trong hành lang rên rỉ và quằn quại. Cậu ấy thực sự bắn người!

Những lời chửi rủa Shin Haeryang tuôn ra từ miệng Joseph như thác đổ. Tôi ngơ ngác nghe những lời chửi rủa hoa mỹ của Joseph, điều kỳ lạ là chỉ có những lời chửi rủa cá nhân Shin Haeryang chứ không có những lời chửi rủa phân biệt chủng tộc nhắm vào người châu Á. Có phải vì tôi ở đây không? Góc độ nòng súng của Shin Haeryang hơi thay đổi, cậu ấy chĩa vào bóng tối và nói một cách lạnh lùng.

"Anh nghĩ đây là trò đùa sao? Mỗi khi anh nói dối, những người khác sẽ bị thủng lỗ. Anh có thể trêu tôi 5 lần vào tay chân và ngực của mỗi người. Nếu hơn 10 lần, đến lượt Park Moohyun."

Này. Khoan đã.

"Tôi không hỏi hai lần."

Joseph nhìn tôi và Shin Haeryang một cách ngơ ngác. Joseph đã nghĩ rằng tôi và Shin Haeryang có mối quan hệ khá thân thiện, nhưng anh ta vội vàng sửa lại suy nghĩ đó.

"Khoảng 25 người có vũ trang! Ngoài ra có khoảng 20 tín đồ bình thường... nhưng họ không có vũ trang! Họ cũng không có ý định tấn công! Tổng số tín đồ chưa đến 50 người."

"Những người trốn thoát bằng thuyền thoát hiểm từ căn cứ dưới biển số 4 thì sao?"

"Nếu lên thuyền thoát hiểm thì họ sẽ nổi trên mặt nước mà không gặp vấn đề gì...!

Đoàng!

Có người bắn súng và có người bị bắn, tôi cảm thấy mình sắp phát điên. Ai đó lại quằn quại trong bóng tối vì đau đớn.

"Tôi nghe nói họ đã phá hỏng thuyền thoát hiểm ở khu Baekho và khu Jujak! Thay vào đó, thuyền thoát hiểm ở khu Hyeonmu và khu Cheongryong hoạt động bình thường, nên những người lên thuyền thoát hiểm tốt sẽ đợi được cứu trên mặt nước! Hoặc bơi đến đảo Daehan! Vì họ không có vũ khí nên không gây nguy hiểm lớn, họ chỉ tập hợp những người tiếp cận đảo Daehan và giam giữ họ tại trụ sở!"

Shin Haeryang hỏi ngay khi người kia trả lời.

"Tàu và trực thăng đang neo đậu ở đảo Daehan thì sao? Giáo hội Vô Hạn có phương tiện nào khác để trốn thoát khỏi đảo Daehan không?"

"Để đảm bảo đường thoát, chúng tôi đã giấu vài chiếc..."

Đoàng!

Thằng nhóc điên rồ này! Dừng bắn đi! Joseph nghiến răng nhìn Shin Haeryang đang đứng sừng sững nhìn xuống mình. Shin Haeryang chỉ im lặng thay đổi hướng nòng súng một chút.

"Sao mày dám?... Đã đốt cháy tất cả rồi! Được chưa!"

"Dừng bắn đi!... Anh cũng đừng nói dối nữa!"

Những người này đúng là lũ điên! Thà chịu cho người quen bị bắn còn hơn cung cấp thông tin. Phát hiện nói dối là bắn người ngay. Tôi sợ Shin Haeryang bắn thêm nên vội vàng nói những lời cần thiết. Ngay lập tức, Shin Haeryang lạnh lùng đáp trả mà không thèm nhìn tôi.

"Hành động của tôi phụ thuộc vào mức độ hợp tác của hắn. Đừng xen vào. Chưa đến lượt anh đâu."

Ngay lập tức, Joseph, người đang chửi rủa Shin Haeryang bằng mọi lời nguyền rủa, nghiêm túc nói với tôi.

"Hãy im lặng. Nguy hiểm đấy!"

Joseph có vẻ lo lắng rằng tôi sẽ kích động Shin Haeryang hơn là việc những tín đồ cùng tấn công Deep Blue với mình đang bị bắn. Tình huống khốn nạn gì đây? Ai là phe nào vậy!... Shin Haeryang mà tôi biết không phải là kẻ vong ơn bội nghĩa đến mức bắn người đã cố gắng cứu đồng đội của mình. Ngược lại thì đúng hơn.

Nhưng một nha sĩ đáng ngờ mà cậu ấy mới gặp hôm nay sẽ không quan trọng hơn những đồng đội đã làm việc cùng cậu ấy trong thời gian dài. Có lẽ Baek Aeyoung, các tín đồ Vô Hạn và tôi sẽ cùng nhau nhập viện phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện đa khoa đảo Daehan.

Tôi hỏi tên tội phạm đang phá nát phòng khám nha khoa và bắn người trong đó.

"...Tôi muốn sơ cứu cho những người bị bắn ngay bây giờ."

"Có cần thiết không? Bọn chúng là những kẻ điên khủng bố căn cứ dưới biển. Hơn nữa, chúng chỉ toàn nói dối khi mở miệng, đừng nghe chúng."

Joseph tức giận đến mức sôi máu, nhưng vì bị trói nên chỉ có thể chửi rủa Shin Haeryang và quằn quại. Vậy tôi nên vỗ tay và mặc kệ họ chết vì đã xâm nhập Deep Blue à?

Shin Haeryang đang đứng chắn giữa tôi và Joseph, và bây giờ tôi mới nhận ra rằng bàn làm việc trong phòng tư vấn bị đẩy vào góc đang khéo léo hạn chế di chuyển của tôi. Tôi không thể đến chỗ Joseph hoặc ra hành lang nếu không di chuyển Shin Haeryang đi chỗ khác. Lúc đầu tôi nghĩ đây là để ngăn Joseph hoặc người trong hành lang bất ngờ lao vào tấn công tôi, nhưng bây giờ tôi thấy điều ngược lại cũng đúng.

Shin Haeryang có vẻ định tiếp tục bắn như thế cho đến khi thái độ của Joseph thay đổi. Cậu ấy định tạo ra bao nhiêu bệnh nhân bị thương do súng bắn vì Baek Aeyoung?

"Vậy tôi cũng hỏi vài câu... Anh tên Joseph đúng không?"

"Vâng."

"Hãy nói sự thật. Tôi không muốn thấy ai bị bắn nữa, cũng không muốn nghe tiếng súng nữa. Tình hình bệnh viện đa khoa đảo Daehan thế nào? Bệnh viện có đang hoạt động không?"

"Bệnh viện vẫn hoạt động bình thường. Việc bắt giữ nhân viên bệnh viện làm con tin không mang lại lợi ích gì. Chúng tôi không phải là người xấu đến thế."

Shin Haeryang nhíu mày trong giây lát, nhưng không nói gì. Tôi có vô số điều muốn hỏi, nhưng tôi nuốt tiếng thở dài khi nghe thấy tiếng rên rỉ và tiếng la hét từ hành lang tối tăm.

"Tôi biết có robot vận chuyển y tế Medics trong căn cứ dưới biển, anh có biết chúng ở đâu không?"

"Tất cả chúng đều được đặt ở căn cứ dưới biển số 1 và số 2 để vận chuyển và di chuyển đá quý."

Sao lại để chúng ở đó! Vì vậy tôi mới không tìm thấy chúng dù đã mang theo người bị thương và tìm kiếm khắp nơi! Chỉ cần một chiếc Medics thôi thì chúng tôi đã không phải vất vả trên cầu thang như vậy!

"Anh có thể liên lạc qua bộ đàm để gọi Medics đến Deep Blue không?"

"Được."

Giọng điệu của Joseph như thể anh ta sẽ làm cho nó có thể kể cả khi nó không thể. Tôi nhặt bộ đàm trên bàn lên và định đưa cho Joseph, người đang bị trói tay phía trước, nhưng tôi chỉ có thể ném nó vì Shin Haeryang đang đứng giữa. Bộ đàm lăn trên sàn.

"Gọi Medics đến Deep Blue đi."

Khi Medics đến, tôi phải đưa Baek Aeyoung đi cùng. Shin Haeryang không ngăn cản hành động của tôi, nên có lẽ là được. Shin Haeryang nghe cuộc trò chuyện giữa tôi và Joseph rồi nói.

"Còn 7 lần nữa thôi."

Không nghe như một lời đe dọa đơn thuần. Bây giờ có một người đang chết dần trên ghế điều trị của tôi, và thêm hai người nữa ở hành lang.

"Nhìn thái độ của tên đó, chỉ cần bắt mình tôi làm con tin là đủ rồi."

Sợ rằng hành động của mình sẽ kích động Shin Haeryang, Joseph chỉ nói rằng có người bị thương nên hãy gửi Medics đến Deep Blue. Shin Haeryang nghe nội dung liên lạc qua bộ đàm với người ở thang máy trung tâm, rồi giật lấy bộ đàm khi người kia kết thúc cuộc gọi. Rồi cậu ấy bắt đầu truy hỏi Joseph lần nữa.

"Park Moohyun chết thì có vấn đề gì?"

Anh nói gì vậy? Đương nhiên là có vấn đề rồi? Này. Hỏi tôi đi. Không cần danh hiệu cứu thế hay gì cả, tôi cũng trả lời được.

"Nếu theo lời các người nói là sự thật thì Park Moohyun chết thì đằng nào cũng sống lại, vậy tại sao chết lại có vấn đề?"

Tôi suýt nữa thì nói "Cậu thử chết một lần xem" nhưng kìm lại. Tôi cũng tò mò về câu hỏi mà Shin Haeryang hỏi tín đồ Vô Hạn. Joseph nhanh chóng trả lời.

"Mọi chuyện sẽ quay trở lại quá khứ. Những chuyện đã xảy ra bây giờ sẽ trở nên vô nghĩa!"

Shin Haeryang có vẻ nghi ngờ trước lời nói của Joseph.

"Park Moohyun vốn dĩ được định sẵn là cứu thế của các người sao? Nghe đương sự kể thì anh ta còn không biết gì về Giáo hội Vô Hạn."

"Đã có người được chỉ định làm vị cứu tinh. Nếu không thì tất cả tín đồ Vô Hạn có đá quý đều là ứng cử viên. Chúng tôi cũng không biết tại sao Park Moohyun đột nhiên trở thành vị cứu tinh hết!"





talia: xin loi nhung ma mỗi lần nhìn Moohyun quýnh lên vì thấy Shin đanh đá là tui lại không nhịn được cười, rùi còn muốn trả treo lại "tội phạm phá phòng khám" nữa chứ ToT đang căng thẳng vãi nhưng mà cái combo nha sĩ hiền lành vô tri dễ hoảng sợ hay overlinhtinh với "nhân viên nhổ răng bằng nắm đấm" đanh đá mặt lạnh bắn người tằng tằng (nhưng mà cũng tinh tế vãi) nó hài điênnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip