23. Tiếng súng (3)
"Chúng tôi sẽ đến khu Cheongryong. Cô muốn đi cùng không?"
Jennifer lắc đầu trước lời đề nghị của tôi. Mái tóc vàng tối màu của cô ấy lắc nhẹ, cùng với chiếc khuyên tai nhỏ cũng đung đưa theo.
"Tôi sẽ tìm đội của mình, có thể họ đã chạy đến khu Jujak. Sau đó sẽ dùng thang máy trung tâm."
Thật can đảm. Nếu là tôi thì trong tình huống này chắc chắn sẽ không cố tìm đồng đội mà chạy thoát thân rồi. Mà nghĩ lại thì cũng chẳng còn nhiều chỗ để trốn. Kim Gayoung cau mày.
"Gọi thang máy mất 10 phút, mà lên thang rồi thì cũng phải bất động trong 10 phút đấy."
"Nhưng đó là cách nhanh nhất để rời khỏi đây."
Shin Haeryang, người đang nhìn ra ngoài cửa và giả vờ như không nghe cuộc trò chuyện, bỗng nhận lấy máy tính bảng từ Seo Jihyuk và cho Jennifer xem một bức ảnh. Anh xoay góc màn hình để Henry và ánh sáng bên ngoài không nhìn thấy được, nhưng ngay khi nhìn vào bức ảnh, tôi biết ngay đó là gì.
Shin Haeryang đã cho Jennifer xem ảnh của một người đàn ông đã chết mà mắt vẫn mở. Điều này khiến tôi vô thức phải nhìn chằm chằm vào một người chết trong vài giây. A, chết tiệt. Jennifer nhăn mặt và cắn môi khi nhìn bức ảnh. Shin Haeryang vừa nhìn ra ngoài vừa nói:
"Quá nguy hiểm rồi."
"Giờ mọi người xung quanh đều đang giành giật chỗ trên tàu cứu hộ, có người còn đang vung rìu và bắn nhau nữa, cô nghĩ còn có gì an toàn nữa sao?"
"Hệ thống điều áp của tòa Trung tâm có thể hỏng bất cứ lúc nào."
"Vậy phải đi nhanh hơn. Nếu thang máy ở khu Cheongryong hoặc Hyeonmu đều hỏng thì cũng chết thôi."
Jennifer đứng dậy. Seo Jihyuk, người luôn đứng ngoài quan sát, liền nói.
"Chúng tôi sẽ đi khu Cheongryong như kế hoạch ban đầu."
Nghe vậy, Henry giơ tay nhỏ của mình lên. Dù trong bóng tối, tôi vẫn thấy rõ sự ngạc nhiên của Shin Haeryang khi nhìn thấy cánh tay nhỏ ấy giơ cao. Henry nói ra ý kiến của mình.
"Cháu sẽ đi theo Jennifer."
"Sao... tại sao?"
"Vì cô ấy là cấp trên của bố cháu, và cô ấy nói sẽ đi tìm bố."
Những người lớn sững người trước giọng điệu cứng cỏi của Henry. Đúng là trưởng thành sớm. Hồi tôi bảy tuổi chắc chỉ biết xem hoạt hình và nài nỉ người lớn mua đồ chơi cho thôi.
Mọi người ở đây đều có ý định thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt, nhưng việc cùng cậu bé lùng sục khắp căn cứ dưới đáy biển để tìm bố cậu ta thì là điều không ai nghĩ đến. Có vẻ như cậu bé cũng nhận ra lời hứa đưa cậu đến gặp bố chỉ là nói dối. Jennifer nắm tay cậu bé nhẹ nhàng, Kim Gayoung cũng thở dài và nắm lấy tay còn lại của cậu.
"Tôi cũng sẽ đi cùng. Cháu gái tôi tầm tuổi cậu bé này, cứ nhìn là không yên lòng."
"Nhưng đi cùng chúng tôi đến khu Cheongryong sẽ an toàn hơn đấy."
"Nếu ở khu Cheongryong không thể lên tàu thoát hiểm, chẳng phải cuối cùng vẫn phải dùng thang máy bên đó sao? Dù dùng thang máy trung tâm hay thang máy lên Căn cứ số ba, mức độ rủi ro cũng không khác biệt lắm. Tôi sẽ dùng thang máy trung tâm."
"Ở khu Cheongryong có tàu ngầm nhiều người và thang máy đến Căn cứ số ba nữa. Cô đi cùng chúng tôi đi."
Tôi cố thuyết phục thêm lần nữa, nhưng khi Kim Gayoung từ chối, Shin Haeryang gật đầu như thể cuộc nói chuyện này đã không còn ý nghĩa. Anh mở cửa Phòng chiếu số 1 và bước ra ngoài. Ba giây sau, Baek Aeyoung lặng lẽ đập tay với Jennifer rồi cũng bước ra. Seo Jihyuk đi theo, và cuối cùng Yoo Geum siết chặt tay Kim Gayoung và nói "Ra ngoài thử xem" Sau đó cô ấy buông tay và rời khỏi phòng. Tôi lấy quần áo quấn tay lại, cẩn thận thò vào balo, lất hết sô-cô-la và kẹo ra đưa cho ba người họ.
"Nếu cái này hỏng, tôi sẽ mua mới và tặng anh vào lần tới chúng ta gặp nhau."
"Hẹn gặp lại sau, anh Moohyun"
Kim Gayoung vẫy tay chào tôi khi tôi rời Phòng chiếu số 1. Baek Aeyoung dẫn đầu nhóm, ra hiệu khi nào dừng và khi nào đi tiếp. Sau khi vượt qua Phòng chiếu số 2 rồi số 3, đến gần quán cà phê, Yoo Geum thì thầm.
"Chị Gayoung bị chấn thương cổ chân. Chị ấy bảo do đi giày cao gót quá nhiều mà bị bong gân liên tục, giờ cổ chân bên trái yếu rồi. Chắc cũng khó khăn lắm mới theo kịp tốc độ này. Có khi vì không muốn làm chúng ta chậm lại nên chị ấy mới ở lại. Hoặc có thể chị ấy thật sự nghĩ thang máy an toàn hơn tàu cứu hộ."
"Còn cô thì sao?"
"Tôi giải tỏa căng thẳng bằng cách tập thể dục. Mỗi lần bị giáo sư hỏi 'luận văn làm đến đâu rồi', tôi lại nhảy lên máy chạy bộ trong cơn phẫn nộ. Chắc còn chạy nhiều hơn cả xe cũ ấy chứ."
Tưởng tượng Yoo Geum tức giận mà chạy trên máy chạy bộ khiến tôi bật cười nhưng cố nén lại.
"...Còn bác sĩ thì sao?"
Seo Jihyuk, người đang đi nhanh bên cạnh tôi, hỏi. Cảm giác như sức nặng của một con mèo 6kg đang đè lên toàn bộ cơ thể tôi. Cộng thêm sau khi xuống nước 2 lần, xen lẫn với trọng lượng 20kg từ các vật dụng khiến tôi như sắp kiệt sức. Tôi nói thẳng về tình trạng của mình với Seo Jihyuk.
"Gần chết rồi."
"Trông vẫn ổn mà."
Tai tôi có vấn đề chăng? Tôi nhìn tấm lưng rắn chắc của Shin Haeryang ở phía trước rồi quay sang Yoo Geum. Cô ấy có vẻ lo lắng. Tôi cũng thấy bất an. Thực ra tôi không phải là người giỏi nói dối, và không quen giữ sự lo lắng trong lòng. Có lẽ tôi sẽ như thế đến hết cuộc đời. Vậy nên, tôi quay sang hỏi thẳng Baek Aeyoung đang đi nhanh bên cạnh.
"Cô thật sự là ai?"
"Tôi ấy hả? Là kỹ sư thôi."
"Không, ý tôi là về cái dao ấy."
"Giờ sống trong thế giới đầy nguy hiểm, mỗi phụ nữ đều nên có ít nhất một con dao, phải không? Đó là xu hướng hiện nay!"
Seo Jihyuk đồng tình, nói rằng nó giống một món trang sức hơn. Khi nhìn sang Yoo Geum với vẻ mặt không tin nổi, cô ấy lớn tiếng.
"Anh tin chuyện đó à?!"
Nhớ đến một điều, tôi quay sang Baek Aeyoung.
"Ở căn cứ dưới biển này cấm mang vũ khí, phải không?"
Baek Aeyoung lập tức phản bác.
"Chỉ cấm vũ khí như súng ống, lựu đạn và những thứ tương tự thôi. Chúng là vũ khí lạnh. Chứ nếu cấm dao, thì làm sao nấu ăn ở nhà bếp được?"
"Vũ khí lạnh?"
Yoo Geum hỏi Baek Aeyoung "Vũ khí lạnh là gì?" Baek Aeyoung trông có vẻ sững sờ. Tôi bối rối nhìn Seo Ji-hyuk, và anh ấy quay đầu đi chỗ khác. Tôi nghe thấy giọng nói của Baek Aeyoung "Chết tiệt", và thì thầm hỏi Shin Haeryang rằng cô ấy nên làm gì. Shin Haeryang, người đang đi phía trước, liếc nhanh con đường phía sau quán cà phê và cửa hàng tiện lợi, vẫy tay. Nó có nghĩa là gì? Chúng tôi từ từ tiến lại gần bức tường tường, Shin Haeryang nói với giọng trầm, nghe như thể anh ấy đang gặp khó khăn.
"Lúc cô rút dao ra là xong rồi."
"Các người là ai? Quân đội hay lực lượng đặc nhiệm à?"
"Vậy anh có nghĩ rằng tất cả các quốc gia trên thế giới chỉ đưa dân thường vào căn cứ dưới biển đã đổ hơn 6.000 nghìn tỷ won không?"
Baek Aeyoung quay lại đáp tôi. Nghe vậy, Yoo Geum vỗ tay nhẹ và lẩm bẩm.
"Biết ngay mà! Trong giới nghiên cứu từng có tin đồn rằng có những người không bình thường trong căn cứ này. Người ta nói rằng có thể có cả đặc vụ từ các nước hoặc tội phạm bị đưa vào. Tưởng chỉ là truyện ma thôi, không ngờ là thật!"
Đôi mắt của Yoo Geum đột nhiên lấp lánh và những câu hỏi tuôn ra.
"Đội của cô ai cũng thế à? Cả Soojung, Jihyun cũng vậy sao? Cả Kim Jaehee và Jeong Sanghyun nữa, ai cũng biết dùng dao và súng hả?"
"Jihyun nguy hiểm nhất đấy. Đồ điên mà."
(Ở đây Jihyuk dùng tiếng lóng, "그 도라이", ý chỉ một người không có vấn đề về tinh thần hoặc thể chất nhưng cư xử như thể chống lại các tiêu chuẩn xã hội và đạo đức (tui tra gg nên cũng ko chắc nữa TT))
"Không... không thể nào đâu! Jihyun tốt bụng như thế cơ mà!"
Khi Yoo Geum phản bác yếu ớt, Baek Aeyoung đá nhẹ vào chân Seo Jihyuk.
"Đừng có nói mấy lời vô ích nữa. Thật tình."
Seo Jihyuk kêu lên một tiếng "A!" rồi im bặt. Shin Haeryang đột nhiên bảo rằng mọi người phải chạy thật nhanh sang bên kia mà không gây ra tiếng động nào. Trong số những người có giày, chỉ có tôi và Yoo Geum cầm giày lên và chạy theo tín hiệu từng người một.
Từ đâu đó vang lên âm thanh rào rào như tiếng rang đậu, nhưng vì âm vang quá lớn nên không thể xác định được xuất phát từ đâu. Một lát sau, Baek Aeyoung, người đi đầu, ra dấu cho mọi người nằm xuống. Thế là tôi nằm im như vậy.
Tôi gõ nhẹ vào vai Shin Haeryang rồi chỉ vào miệng mình. Shin Haeryang quan sát một lúc, sau đó khẽ gật đầu và bảo, "Cứ nói đi." Tôi chợt cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ đến việc bị mắc kẹt trong không gian vừa chật hẹp vừa rộng rãi này cùng những người đã được đào tạo chuyên nghiệp về cách làm hại người khác.
"Vậy ý anh là, cái vụ ở khu Hyeonmu mà có người điên nào đó cầm súng bắn lung tung, không phải là để cướp tàu thoát hiểm, mà có khi là do những người đã được đào tạo bài bản về súng ống cố ý làm vậy?"
"... Và chúng ta không có súng."
Nghe lời nói dứt khoát của Shin Haeryang, tôi cảm thấy như cơn đau đầu bắt đầu ập đến. Tôi chìa tay ra với Shin Haeryang.
"?"
"Đến giờ phút này tôi vẫn thấy rất vui."
"Gì cơ?"
"Thật là một cuộc trò chuyện thú vị và hài hước. Đưa khẩu súng đã giấu ra đây nào."
"Tôi không có."
"Nghe nói đội Na có mang súng. Đội Ra thì lén lút mang theo cả hộp rượu. Còn một đội khai thác thì nhập khẩu thuốc lá từ nước họ sang. Vậy đội anh không có gì sao? Thật sự đã giấu cái gì rồi đúng không? Ví dụ như một chiếc tàu ngầm nhiều chỗ ngồi có thể tăng tốc từ độ sâu 3,000 mét lên mặt biển?"
"Đây là tất cả những gì tôi có."
Shin Haeryang lục túi rồi đặt vào tay tôi viên kẹo nho không đường mà tôi đã đưa cho anh ấy trước khi vào khu Jungang. Tôi bật cười ngán ngẩm. Tôi liền vỗ vào tay anh ấy và trả lại viên kẹo.
"Chúng tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này."
"Chuyện gì cơ? Bị mắc kẹt dưới độ sâu 3km trong nước biển, không biết khi nào sẽ bị chết đuối? Hay là cứ mỗi lần đi thì tàu thoát hiểm lại bị hỏng, hoặc không có, hoặc bị ai đó 'động vào' rồi rơi xuống đáy biển?"
"Tất cả những điều đó, chúng tôi đều không ngờ."
Shin Haeryang nói với vẻ bình tĩnh, và Baek Aeyoung vội vàng góp lời.
"Chúng tôi đâu thể ngờ ai đó lại dám bắn ngư lôi vào Trung tâm nghiên cứu Jujak chứ. Nếu biết trước thì hôm trước đã xin nghỉ phép để đi Hawaii rồi, chứ tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm mồi cho cá trong cái biển ẩm mốc này đâu!"
Yoo Geum định an ủi tôi đang buồn, nhưng lại giật mình kêu lên.
"...Không, ngư lôi thật sao? Đó là tên lửa chạy dưới nước đúng không? Ai lại bắn tên lửa chứ? Điên rồi sao? Trung tâm nghiên cứu đó đáng giá bao nhiêu cơ chứ? Thiết bị ở đó đắt tiền thế nào anh biết không? Nó siêu đắt tiền đấy!!!! Chẳng phải nếu không vừa ý nhau thì người ta chỉ cãi nhau rồi đánh đấm thôi sao? Đám người này điên thật rồi, muốn biến đáy biển thành bãi rác sao mà lại cho nổ bốn cái Trung tâm nghiên cứu cao bảy tầng chứ?! Trung tâm sinh vật biển sâu nơi tôi làm thì không nói làm gì. Toàn là sứa đủ loại thì ai thèm quan tâm chứ! Nhưng trung tâm nghiên cứu khoáng sản quý hiếm nghe đâu có tích trữ đủ loại kim loại quý giá không ít đâu. Anh biết tiền bạc cỡ nào không? Có vàng, bạc, và còn cả uranium được chiết xuất từ nước biển rồi gom lại nhiều vô kể! Thế còn Trung tâm xử lý ô nhiễm biển thì sao? Họ đã làm gì sai chứ? Những người ở đó đến từ khắp nơi trên thế giới để nghiên cứu cách ngăn chặn ô nhiễm đại dương đó! Họ đang cố loại bỏ cái đống hạt vi nhựa đáng ghét và lượng rác khổng lồ đến mức không còn đếm nổi nữa đấy, vậy mà có tên nào điên khùng lại cho nổ cả đống lên hả? Thật là quá đáng!"
"B...Bình tĩnh lại nào, Yoo Geum."
"Bình tĩnh đi. Nói nhỏ thôi! Biết đâu có người đang nghe đấy."
Yoo Geum, một sinh viên thạc sĩ và đang theo học chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ, không thể giữ được bình tĩnh trước ý nghĩ rằng ai đó đã bắn ngư lôi vào Trung tâm nghiên cứu dưới đáy biển, cô giận dữ thở hổn hển. Tôi hỏi nhỏ Shin Haeryang.
"Thật sự là ngư lôi sao? Không phải động đất à?"
"Chúng tôi nhìn thấy khi đang làm việc bên ngoài."
"...Nếu có liên quan đến quân đội, có cách nào để liên lạc với Hàn Quốc không? Như liên lạc với hải quân hay tìm đường thoát thân chẳng hạn."
Nghe câu hỏi đó, Seo Jihyuk cười khổ.
"Chúng tôi không phải quân nhân đâu. Nhìn tuổi chúng tôi thì biết mà. Ngoại trừ Aeyoung, tất cả chúng tôi sắp bước sang tuổi 30 rồi, ha ha ha. Những người làm mấy việc đó toàn là bọn trẻ tầm 20, đầu óc còn non nớt lắm. Bọn tôi về hưu cả rồi. Ờ... chúng tôi giống như lính đánh thuê vậy. Nói lính đánh thuê nghe kỳ cục, có lẽ giống nhân viên hợp đồng? Nhưng mà nói nhân viên hợp đồng cũng hơi kỳ... À, nói đơn giản là nhà thầu phụ. Nói thế cũng lạ nhỉ? Làm hợp đồng tạm thời? Cũng không phải... không phải công chức chính thức, không có lương hưu... Nghĩ lại thì chẳng tốt đẹp gì cả. Đội trưởng Shin à, sao lại ký hợp đồng kiểu này chứ?"
"Được lãnh lương từ hai nơi còn gì. Hay cậu muốn tôi ký với Nhật hay Trung Quốc?"
"Ờ, thế cũng đúng."
Nghe vậy, Baek Aeyoung bắt đầu phàn nàn.
"Phải ưu tiên cứu hộ cho người Hàn Quốc, phải hành động thân thiện với người Hàn Quốc, đặt tên các trung tâm dưới biển bằng tiếng Hàn, và mỗi tuần phải báo cáo công việc một lần. Ngoài mấy cái đó ra thì chả có hỗ trợ vật chất gì đâu. Họ còn không mua cho chúng tôi đôi tất nào nữa là. Liên lạc cũng qua email hết, súng thì lại càng không. Không bao giờ."
"...Yêu cầu điện thoại vệ tinh để liên lạc trên đảo của tôi cả bốn lần đều bị từ chối. Còn yêu cầu tàu ngầm nhiều người cho độ sâu 2,000m cũng bị từ chối."
"Tôi đã bảo rồi mà... Ha. Thôi được, tôi sẽ không so sánh với Mỹ hay New Zealand. Chỉ so với các nước châu Á thôi nhé. Đội Na và đội Ra có cả du thuyền để dùng đấy. Họ giàu có không nói làm gì, mà du thuyền đó là do nước họ hỗ trợ cho! Tôi đã xin mua cái du thuyền nhỏ 20 feet thôi mà họ bảo trung tâm dưới đáy biển thì cần gì du thuyền! Có phải tôi xin cái du thuyền 50 feet đâu? Hỏi cái gì cũng chỉ bảo sẽ xem xét!"
Baek Aeyoung bắt đầu trút hết những ấm ức mà cô đã chịu đựng trong suốt thời gian qua, trong khi Shin Haeryang thở dài như thể cũng bị dồn nén bởi những yêu cầu hỗ trợ đã bị từ chối.
"Chúng ta chỉ có mạng sống mà thôi."
"Tất cả đều như vậy. Nhưng-"
Shin Haeryang vội đưa tay bịt miệng tôi. Khi tôi cố gỡ tay anh ấy ra, một người phụ nữ châu Á tóc dài cầm súng đi qua quán cà phê với gương mặt ủ rũ. Tất cả mọi người đều đóng băng. Trước khi cô ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, Baek Aeyoung khẽ nói với Shin Haeryang.
"Đó là Takahashi Yurie. Chúng ta có lấy nó không?"
"Để cô ấy đi."
Theo hiệu lệnh của Shin Haeryang, Seo Jihyuk đã kiểm tra xung quanh một lần nữa, xác nhận không có ai rồi bước lên phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip