33. Thang máy Cheongryong (4)
Shin Haeryang nói trong khi nhìn vào bản thiết kế của căn cứ dưới đáy biển trên máy tính bảng.
"Ở căn cứ dưới biển số 3 cũng có tàu thoát hiểm, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì chúng ta nên đi thang máy thì hơn. Phần lớn nhân viên ở căn cứ số 3 có lẽ đã dùng tàu thoát hiểm để rời khỏi đây. Có tổng cộng ba thang máy nối liền căn cứ số 2 và số 3, vậy nên chúng ta sẽ tìm thang máy nào còn hoạt động và cố gắng đi lên. Thang máy gần nhất với thang máy Cheongryong chúng ta đang ở là Archeon, nằm ngay bên trái khi ra khỏi thang máy này."
Archeon? Tên lạ thật. Ở căn cứ này, dường như chẳng có chỗ nào là không có tên riêng cả.
"Cả thang máy cũng đều có tên hết sao?"
"...Trong thang máy có bức tranh lớn về con rùa, có lẽ là tên của loài rùa đó. Trước hết, chúng ta sẽ đến thang máy này, nếu không thể lên được thì sẽ chuyển qua thang máy thứ hai hoặc thứ nhất. Xung quanh cũng có các tàu thoát hiểm nữa."
"Điện thoại!"
Yoo Geum đột nhiên hét lên ngay bên cạnh tôi, khiến cả tôi và Shin Haeryang đều giật mình.
"Điện thoại đâu có dùng được đâu."
Nghe tôi nói, Yoo Geum lắc đầu rồi nói nhanh chóng.
"Không, không! Là điện thoại bàn ở tiệm bánh ấy! Tôi từng thấy đội vận hành ở tầng 1 gọi điện đến để hỏi xem bánh đã bán hết chưa! Trước đây, họ đã thử lắp đặt hệ thống điện thoại bàn trong căn cứ, nhưng vì phải kéo dây dài tới 2000 mét dưới biển, lại thêm vấn đề chi phí và nhà thầu phá sản, nên chỉ còn mỗi cái điện thoại ở tiệm bánh đó. Thật ra chỗ đó không phải là vị trí của tiệm bánh đâu! Đáng lẽ văn phòng điều hành quản lý nằm ở đó, nhưng do quy mô căn cứ quá lớn nên họ đã phải sử dụng một tòa nhà ở trên đảo làm bệnh viện."
"Cô nghe từ đâu vậy?"
Vừa thở hổn hển để lấy hơi, Yoo Geum vừa trả lời.
"Từ chú Olivier Martin ở tiệm bánh ấy! Ông ấy là cái người thấp thấp, đến từ Pháp, làm bánh sừng bò rất giỏi! (Shin Haeryang có vẻ không hiểu) Chú ấy không làm được macarons hay bánh kem trái cây, nhưng làm bánh lên men rất ngon đấy!"
Seo Jihyuk, dường như hiểu ra lời của Yoo Geum, nằm đó và hỏi.
"À, ông chú có ria mép, tóc bạc và mê rượu vang ấy à?"
"Đúng rồi!"
"Ông chú đó đã từng mời tôi uống rượu vang Pháp vài lần. Ông ấy còn càu nhàu với đội vận hành vì không cho phép ông bán rượu vang trong căn cứ."
Nghe cuộc trò chuyện của Yoo Geum và Seo Jihyuk, Shin Haeryang đột nhiên thở dài, xoa mắt mệt mỏi rồi gật đầu.
"Chúng ta sẽ ưu tiên việc thoát khỏi đây hơn là chờ yêu cầu cứu hộ. Nếu những người thoát bằng tàu đã rời khỏi an toàn, hệ thống sẽ tự động gửi yêu cầu cứu trợ. Và để đến tiệm bánh, chúng ta phải đi qua khu vực thang máy trung tâm, nhưng tôi muốn tránh đi qua đó càng nhiều càng tốt."
"Đội trưởng người Mỹ và cô Kim Gayoung lúc nãy cũng nói sẽ đi thang máy trung tâm"
"Tôi hy vọng chúng ta có thể di chuyển đến tầng 0 mà không tiếp xúc với bất kỳ ai."
Tôi vô thức nhìn về phía nơi Haiyun rồi khẽ gật đầu đồng ý với Shin Haeryang. Shin Haeryang quỳ xuống, nắm lấy tay và vai của Seo Jihyuk. Tôi cũng lập tức nắm lấy cánh tay còn lại của anh ấy và chúng tôi cùng nâng anh ấy dậy. Seo Jihyuk đứng lên, dồn sức vào chân phải, bám lấy thanh nắm trong thang máy và đứng một chân, cố gắng kìm tiếng rên rỉ.
Yoo Geum một trong những chiếc túi của tôi và đi đến góc thang máy. Con mèo đang trong tư thế chẳng biết là nằm hay ngồi lại bị bọc trong chiếc túi và nhốt lại. Tôi đeo túi đựng con rắn lên người. Có lẽ do uống nước nên túi giờ đã nhẹ hơn hẳn. Baek Aeyoung đã đứng dậy từ lúc nào, nhìn chúng tôi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, rồi nói.
"Chúng ta sẽ đến nơi sau 5 giây nữa. 5! 4! 3! 2! 1!"
Ding. Cửa mở ra cùng với âm thanh báo hiệu. Shin Haeryang đứng cạnh cửa, thăm dò bên ngoài rồi bước ra. Tiếp theo là Baek Aeyoung đi theo sau. Khi nghe thấy tiếng gọi chúng tôi ra ngoài, Yoo Geum và tôi đỡ Seo Jihyuk rời khỏi thang máy. Sau khi ra ngoài không lâu, tôi yêu cầu Seo Jihyuk dựa vào tường một lát rồi vội quay lại thang máy. Vì thời gian cửa mở khá lâu nên thang máy vẫn chưa đóng lại. Thấy tôi quay trở vào, Yoo Geum kinh ngạc hỏi.
"Anh quên gì à?!"
"Là Haiyun."
Tôi đang cố nắm lấy vai của Haiyun, nhưng rồi tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải nhìn thẳng vào mặt cô ấy nếu chiếc khăn tuột ra, nên tôi nắm lấy cả hai mắt cá chân của cô ấy và kéo cô ấy đi. Seo Jihyuk nhìn hành động của tôi, tỏ vẻ như có rất nhiều điều muốn nói nhưng vẫn im lặng, tựa một chân vào tường.
Yoo Geum chạy đến, đeo chiếc túi chứa con mèo lên lưng rồi giữ lấy hai cánh tay của Haiyun đang buông thõng. Cô ấy khẽ rùng mình vì sự lạnh lẽo nhưng vẫn siết chặt cổ tay Haiyun và cùng tôi kéo cô ấy ra ngoài thang máy. Chúng tôi đặt cơ thể Haiyun nằm thẳng bên cạnh thang máy rồi chỉnh lại cánh tay của cô ấy cho ngay ngắn. Khi chúng tôi quay lại bên Seo Jihyuk, Shin Haeryang và Baek Aeyoung - những người đã đi trước - đã quay lại. Tôi nói với hai người đang nhìn tôi.
"Tôi đặt cô ấy ở đây để khỏi ám ảnh trong giấc mơ."
Giả sử nếu để cô ấy lại trong thang máy rồi nó bất ngờ rơi xuống thì sao. Sau lời giải thích của tôi, họ cũng không nói gì, chỉ gật đầu. Shin Haeryang thông báo anh ấy đã xem qua cửa hàng tiện lợi nhưng không thấy ai, rồi tiếp tục giúp Seo Jihyuk. Tôi cũng nắm lấy cánh tay còn lại của Seo Jihyuk để đỡ anh.
Đi được khoảng 2 mét, Shin Haeryang nói với tôi.
"Tôi nghĩ tôi cõng anh ấy sẽ nhanh hơn."
"Chẳng phải anh đã cõng Seo Jihyuk suốt thời gian rồi sao, để tôi cõng cho."
"Ờ... Dù sao tôi cũng cảm ơn vì hai người không bỏ tôi lại đây. Nhưng, nếu cho tôi ý kiến thì tôi thà được cõng bởi bác sĩ nha khoa hơn là đội trưởng Shin."
"Đúng là chảnh."
Shin Haeryang cười nhẹ, khiến Seo Jihyuk cũng bật cười khúc khích. Tôi không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe anh cười như vậy, điều đó tốt hơn nhiều so với khi anh liên tục chửi rủa. Seo Jihyuk chau mày nói.
"Bụng tôi rỗng quá... Ước gì được ăn một ramen."
Tôi vừa đỡ tay anh ấy lên vai mình vừa đáp.
"Tôi cũng vậy. Từ khi rời khỏi nước biển, tôi cứ nghĩ về điều đó mãi... Trong phòng tôi có một cốc mì mà Soojung đã đưa cho tôi"
Tôi đỡ Seo Jihyuk - người đang rên rỉ như tiếng húp canh cay nóng - nhưng do bị thương ở đầu gối nên việc di chuyển thật khó khăn. Đầu gối của anh ấy đã được quấn tạm bằng vài mảnh vải, nhưng máu thấm ra khiến màu ban đầu của vải không còn nhận ra được nữa. Khi chúng tôi đến cửa hàng tiện lợi, Baek Aeyoung và Yoo Geum đã bắt đầu lục soát bên trong.
Baek Aeyoung và Yoo Geum dùng kéo và tay xé vài chiếc chăn để tạo thành những sợi dài. Shin Haeryang cẩn thận cắt bỏ phần thừa từ lớp vải quấn quanh đầu gối của Seo Jihyuk. Nhìn những mảnh vải đã cắt ra, trông giống như một chiếc cardigan nữ được quấn quanh đó, và mấy chiếc cúc áo rơi lả tả.
Tôi hỏi có cần gỡ hết vải khỏi đầu gối không, nhưng Shin Haeryang lắc đầu, nói làm vậy sẽ khiến máu chảy nhiều hơn. Nhìn kỹ, có nhiều chỗ vải đã dính chặt vào lớp da đỏ thẫm. Khi tôi mang mấy miếng băng vệ sinh tới, Shin Haeryang cẩn thận đặt chúng lên đầu gối Jihyuk, rồi dùng khăn và các dải chăn đã xé quấn kín bên ngoài.
Thuốc trong cửa hàng tiện lợi chỉ có vài loại giảm đau, thuốc cảm tổng hợp, miếng hạ sốt và băng cá nhân cho ngón tay. Không có băng gạc hay gạc y tế. Nếu bị bệnh ở đây thì sao nhỉ? À, có lẽ họ sẽ đến bệnh viện ngay thôi, được điều trị miễn phí mà. Cửa hàng tiện lợi này có những vật dụng này là tốt rồi.
Không tìm thấy gì có thể làm nẹp, tôi nhìn quanh rồi phát hiện ra hai chiếc ô bị phủ đầy bụi vì bán ế. Có lẽ người ở đây chẳng ai phải dùng ô khi mưa. Tôi nhanh chóng phủi bụi, rồi lắc chúng cho sạch. Seo Jihyuk rên rỉ mỗi khi Baek Aeyoung buộc chiếc ô vào chân và buộc chiếc chăn đã bị xé quanh đùi anh ấy nhiều lần.
"Tôi giết anh giờ."
"Cô thử xem."
"Cứ đi loanh quanh rồi bị trúng đạn mù. Thật xấu hổ. Lần sau thấy súng nhắm vào đầu gối thì phải tự động giơ chân lên chứ!"
Seo Jihyuk run lên, cố nhịn cười, trông như rất đau. Tôi thì bật cười khúc khích, Yoo Geum đang cầm mấy ổ bánh trong tay cũng không nhịn được cười. Shin Haeryang quay lại nhìn chúng tôi, rồi lấy vài chai nước điện giải. Seo Jihyuk cố gắng không cười nhưng có vẻ bực bội.
"Cười cũng đau nữa."
Yoo Geum xé bao bánh mì và đưa cho từng người. Khi định đưa bánh cho Seo Jihyuk thì Shin Haeryang lấy lại và lắc đầu.
"Jihyuk giờ chỉ được uống nước, phải nhịn ăn rồi."
Dù cả thế giới sụp đổ, chắc Seo Jihyuk cũng không làm vẻ mặt như thế. Tôi phụ họa lời của Shin Haeryang.
"Cần phải phẫu thuật mà. Cũng không còn cách nào khác."
Tôi lấy thêm miếng dán hạ sốt và thuốc giảm đau, Yoo Geum hỏi tại sao lại mang theo miếng dán hạ sốt.
"Anh bị sốt à?"
"Không, là để cho Seo Jihyuk."
"Tại sao?"
"Vì anh ấy bị trúng đạn ở xương bánh chè."
"Nếu gãy xương thì sẽ gây sốt sao?"
"Đúng vậy."
Có vẻ sinh vật biển mà Yoo Geum nghiên cứu khi gãy xương sẽ không sốt, hoặc là chúng chưa từng bị gãy xương bao giờ. Shin Haeryang nhắc chúng tôi di chuyển ngay. Với chiếc nẹp, việc đỡ Seo Jihyuk đi dễ dàng hơn hẳn. Tôi và Shin Haeryang gần như cùng khiêng anh ấy.
Dẫn đầu là Baek Aeyoung, chúng tôi đi ngang qua cửa hàng sandwich và quán cà phê bên cạnh căn cứ dưới biển số 3. Đúng là cách bố trí hợp lý. Với tôi, đây sẽ là con đường lý tưởng để mua một chiếc sandwich rồi ghé quán cà phê kế bên để mua đồ uống. Một thang máy ở căn cứ số 3 hiện ra. Baek Aeyoung ra hiệu dừng lại. Giờ thì tôi đã hiểu tín hiệu dừng và nằm xuống.
Khi chúng tôi dừng gần quán cà phê, Baek Aeyoung rút một chiếc tua vít dẹt từ khe giữa mắt cá chân và giày của cô ấy. Có vẻ là cô ấy vừa lấy nó từ cửa hàng tiện lợi. Ôi trời. Cô ấy còn lấy cái này lúc nào không biết. Baek Aeyoung xem xét xung quanh thang máy rồi quay lại.
"Thang máy đang ở căn cứ dưới biển số 2. Chúng ta có ấn thang máy không, hay đi nơi khác?"
Nếu ấn thang máy thì sẽ phải chờ ít nhất ba phút. Khi tôi nói rằng nên đi thang máy vì vì có người bị thương ở đây, Shin Haeryang nhìn vào chân Seo Jihyuk, ngẫm nghĩ một chút rồi nhìn tôi và Yoo Geum, sau ba giây liền đồng ý đi thang máy ở đây. Thẳng thắn thật... Có vẻ trong thâm tâm Shin Haeryang, Seo Jihyuk với vết thương không tự đi được không gây trở ngại di chuyển bằng tôi và Yoo Geum.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip