36. Căn Cứ Dưới Biển Số 3 (3)

Tôi can thiệp để hạ huyết áp cho Yoo Geum - người đang tự ôm lấy gáy mình.

"Tôi có tìm hiểu về loài cá mập và nhớ rằng cá mập Greenland sống ở Bắc Đại Tây Dương chứ nhỉ? Tại sao chúng lại đến căn cứ dưới đáy biển ở Bắc Thái Bình Dương này gây rối?"

"Chúng sống cả ở Canada nữa."

Câu trả lời đó khiến tôi bật cười. Ha ha ha. Ông này nên đi làm diễn viên hài hoặc chữa bệnh cho bệnh nhân huyết áp thấp. Tôi cố gắng nhớ lại những kiến thức cũ.

"Trong tôn giáo thì... cần phải có đức tin, giáo sĩ, tín đồ, kinh sách và cả đền thờ. Giả sử đức tin là bạch tuộc, giáo sĩ là cá mập, tín đồ là mực, tiền là vỏ sò. Vậy các người có cái đền nào không? Khu vực trước ba cái thang máy ở Căn cứ dưới đáy biển số 2? Hay là phòng cưới Long Cung? Hay Căn cứ dưới đáy biển số 1? Hay các người ngủ bên bờ biển?"

"Bọn ngu ngốc, tôn giáo của bọn tao đã có từ rất lâu rồi. Đền thờ của bọn tao có ở mọi quốc gia, mọi thành phố và vùng biển. Ngay cả nhà của mày cũng đã là lãnh địa của bọn tao."

Baek Aeyoung dường như nghĩ rằng cô đã cảnh báo đủ, không nói gì thêm mà chỉ dùng báng súng đánh mạnh vào mặt người đàn ông từ phía sau.

Trước hành động bạo lực bất ngờ đó, tôi ngớ người, còn Yoo Geum đứng phía sau cũng giật mình lùi lại. Khuôn mặt người đàn ông bị xoay đi gần như 90 độ, và có vẻ như răng của hắn cũng bị gãy. Khi hắn định đẩy miếng răng đó ra bằng lưỡi, tôi theo phản xạ đưa tay bịt miệng hắn lại. Lắp bắp, tôi nói:

"Đừng nhổ răng ra mà cứ giữ nguyên trong miệng... Để lại vậy thì mới điều trị được."

"... Anh là nha sĩ mới à?"

Dù là răng sứ hay răng vàng, thì trước nay cũng chẳng gì tốt hơn răng tự nhiên. Việc kích thích tế bào gốc để mọc lại răng cần rất nhiều thời gian, và ở đây cũng chẳng có thiết bị gì. Giọng nói của hắn méo mó vì máu và nước bọt, tôi không trả lời. Hắn nhổ răng cùng với máu xuống đất rồi cười khẩy.

Người đàn ông với máu văng tung tóe, nhìn tôi và nói. Dù phát âm không rõ ràng nhưng lạ là tôi nghe rất rõ.

"Em trai mày đang là sinh viên năm nhất đại học đúng không? Bố mày đã tự sát, còn mẹ mày thì bị xe say rượu đâm phải nên giờ nằm liệt một chỗ. Giờ hẳn là bà ta đang bò lết dưới đất đúng không?"

Tiếng tim tôi đập thình thịch bên tai và một cảm giác lạnh buốt chầm chậm chạy dọc sống lưng. Mọi điều hắn nói đều là sự thật, và thay vì tức giận tôi lại tự hỏi, "Làm sao hắn biết được?"

Hắn phun máu ra rồi nói tiếp:

"Mày không biết sao? Bọn tao đã điều tra mày và gia đình mày rồi. Nợ nần cũng nhiều nhỉ? Đồ ngu! Nếu mày không nhập Giáo hội Vô Hạn ngay bây giờ thì không chỉ tính mạng gia đình mày mà chính mày cũng đừng mong rời khỏi căn cứ này-"

Tôi nghe thấy Yoo Geum hít một hơi kinh hãi, và người đàn ông lãnh một cú đấm gọn gàng của Shin Haeryang và bất tỉnh ngay lập tức. Cú đấm thẳng vào mũi và nhân trung làm gãy xương, người đàn ông chế giễu tôi đang quỳ gục đầu và lăn ra sàn nhà.

Cú đấm của Shin Haeryang làm gãy xương mũi và hai chiếc răng cửa của đối phương. Anh ấy hờ hững vung tay, để máu văng khỏi mu bàn tay xuống sàn nhà. Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông bất tỉnh dưới đất, nghĩ rằng với chấn thương đó, anh ta sẽ phải đi cả nha sĩ, bác sĩ tai mũi họng lẫn bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ.

Tôi ngẩn ngơ cúi xuống nhặt chiếc răng bị rụng. Răng người không dễ rụng thế này đâu.

Bạn có biết cần bao nhiêu sức lực để nhổ một chiếc răng khôn không? Răng cửa cũng vậy đấy. Dễ gì mà kéo được cái răng người ta ra. Bạn có biết mất bao nhiêu công sức và chi phí để điều trị cái răng này không? Khi tôi đang sững sờ chạm vào chiếc răng trắng, Shin Haeryang nhẹ vỗ vào vai tôi.

"Chúng ta đi thôi."

Bàn tay chạm nhẹ vào vai khiến tôi giật mình. Không hỏi bất cứ điều gì về nội dung trước đó, anh ấy chỉ lặng lẽ đỡ Seo Jihyuk - người đang ngồi bệt dưới sàn. Yoo Geum khẽ gọi "Moohyun..." như đứng ngồi không yên, liên tục dậm chân. Cảm thấy bản thân như một con lắc đang rung chuyển, tôi cũng nhanh chóng lấy chiếc túi xách đựng mèo từ tay Yoo Geum, đeo lên lưng và đỡ lấy Seo Jihyuk.

Baek Aeyoung nói sẽ đi sau nên bảo chúng tôi đi trước. Yoo Geum còn lưỡng lự nhưng sau khi thấy ánh mắt ra hiệu của Baek Aeyoung, cô đành theo chúng tôi. Tôi quay lại nhìn thấy Baek Aeyoung kéo lê một người đàn ông đã chết với chiếc kéo cắm trên cổ.

Những hình ảnh kinh hoàng từ trước - vũng máu, chiếc răng lăn lóc, khuôn mặt bầm dập, máu chảy như suối - hiện lên rõ mồn một. Cô ấy có cần đánh người ta mạnh đến vậy không? Tôi lẩm bẩm, vừa chạm vào chiếc răng còn dính máu trong tay, không thốt ra một câu nào cũng khiến tôi muốn bật khóc.

"... Lời gã đó nói vừa rồi không sai là mấy. Nếu bọn tà giáo đó thực sự đã điều tra gia đình tôi, rất có thể gia đình tôi đang gặp nguy hiểm."

Máu, bạo lực, xác chết, người bị thương, tà giáo, những kẻ cầm súng, căn cứ dưới đáy biển rò rỉ. Tôi nói với nắm tay run lên vì lo sợ. Nghe xong, Shin Haeryang khẽ lắc đầu.

"Bỏ ngoài tai đi. Không có cách nào hiệu quả hơn mấy trò hăm dọa đó để khiến anh Moohyun gia nhập đâu. Nếu mới vào làm có năm ngày mà họ đã điều tra đến thế, chắc chắn chúng cũng điều tra kỹ về chúng tôi."

Đó là một lời nặng nề như một tảng đá mà ngay cả sự lo lắng của một cây kim cũng không thể xuyên qua được. Những lời đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút trước đôi mắt cuồng loạn và giọng nói của gã tà giáo. Trong tay tôi vẫn là chiếc răng dính máu.

Ghê tởm thật. Ai mà ngờ nhìn thấy răng rụng ngoài phòng nha lại đáng sợ như vậy. Nỗi lo lắng hoành hành như giông bão giờ bắt đầu trút xuống như một cơn mưa phùn nhẹ. Tôi cố gắng kìm nén cảm giác như sắp nổ tung. Nếu có ai đó ấn mạnh vào tôi, chắc tôi sẽ bật khóc mất. Seo Jihyuk bỗng ngập ngừng nói:

"Lúc nãy khi bác sĩ chưa có mặt, gã đó cũng đã nói vớ vẩn rồi. Vậy nên đừng quá lo lắng."

"... Vâng."

Seo Jihyuk có vẻ nghĩ rằng tôi bị sốc vì những gì tên tà giáo đã nói, chứ không phải vì chứng kiến cảnh bạo lực vừa rồi. Thực ra, tôi chưa từng thấy ai bị đánh hoặc đánh người khác.

Yoo Geum quay lại nhìn nhiều lần. Có lẽ cô ấy lo lắng vì không thấy Baek Aeyoung.

"Baek Aeyoung không đến cùng à?"

"Yoo Geum, đừng lo lắng quá. Cô ấy sẽ đến ngay thôi. Cô ấy nhanh hơn chúng ta mà, nhớ không?"

Chúng tôi tiếp tục đi về phía cửa hàng tiện lợi, qua quầy bánh sandwich. Khi quay lại chỗ có thể nhìn thấy thi thể Haiyun nằm dưới sàn, Baek Aeyoung đã ở ngay phía sau chúng tôi. Yoo Geum hỏi Shin Haeryang, người đang đi trước:

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đến chỗ mà bọn tà giáo khó tìm thấy."

"Ở đây có nơi nào như vậy à? Để đến được Căn cứ dưới biển số 2, chỉ có ba thang máy trung tâm và hai khoang thoát hiểm thôi mà."

"Thực ra còn một nơi nữa."

"Còn một nơi nữa? Nhưng theo hướng dẫn và sơ đồ hay bản thiết kế thì không có mà?"

Tôi không rành về số lượng thang máy ở đây. Yoo Geum, người đã ở đây hơn một năm, cũng như Seo Jihyuk và Baek Aeyoung, đều tỏ vẻ hoài nghi không biết Shin Haeryang đang dẫn họ đi đâu. Nhưng Baek Aeyoung không hỏi, còn Seo Jihyuk cũng bắt đầu nói luyên thuyên về việc liệu chân anh ấy có bị đau hay không hay anh không thích ý tưởng bị kéo bởi cánh tay của người khác với một chân bị thương.

"Đội trưởng? Đội trưởng có vẻ bực bội vì cái gã điên vừa nãy nhỉ. Bình tĩnh đi. Hay là chúng ta thử lên thang máy trung tâm đi. Có thể chặn ở Căn cứ số 2 để nó không mở ra, hoặc nếu cần thì nổ súng cũng được. Còn hơn là chen nhau trong khoang thoát hiểm ấy."

Shin Haeryang - người đang đi trong khi đỡ Seo Ji-hyuk - dừng lại. Vì vậy, tôi - người đang đỡ Seo Jihyuk, Yoo Geum - người đi phía sau Seo Ji-hyuk, và Baek Aeyoung - người đi cuối cùng, đều phải dừng lại. Shin Haeryang quay sang hỏi tôi và Yoo Geum.

"Rất khó để đến đó và giờ có hai cách, một là khó khăn, nhưng không phải đối mặt với bất kỳ ai, hai là dễ dàng nhưng 100% gặp phải những kẻ cuồng tín có súng. Hai người thích cách nào hơn?"

"Tôi chọn cách không gặp bọn cầm súng và không gặp khó khăn."

Yoo Geum đáp, khiến Seo Jihyuk bật cười. Tôi nghĩ đến những gì vừa chứng kiến và lắc đầu.

"Không muốn gặp bọn đó chút nào."

Tôi không còn muốn ở chung với Shin Haeryang, Seo Jihyuk hay Baek Aeyoung nữa. Tâm trạng tôi lúc này chỉ muốn tìm một góc để nôn hết ra, nhưng tôi không thể bộc lộ điều đó ra được. Tôi có yếu đuối quá không?... Sau cái chết của cha, tôi sống như một thường dân giữa những người bình dân ở Hàn Quốc, và cứ nghĩ mình đã tự lớn lên vững vàng như cỏ ngoài đồng. Giờ thì tôi mới nhận ra có lẽ cánh đồng đó là một nhà kính.

Đã bao giờ trong đời tôi từng thấy ai bị giết với chiếc kéo đâm vào cổ? Cái sự điên rồ đó. Anh ta máu me bê bết, không ngần ngại nói về bất hạnh của người khác, và cảnh người này đấm người kia đến mức răng bay ra tung tóe...

Nếu không phải gặp bọn tà giáo thì sẽ càng giảm khả năng phải chứng kiến cảnh như vậy lần nữa. Baek Aeyoung không đáp lời Shin Haeryang. Shin Haeryang lại hỏi Yoo Geum.

"Cô đã từng bắn súng chưa?"

"Tôi chưa."

Khi Shin Haeryang nhìn sang phía tôi, tôi cũng lắc đầu. Seo Jihyuk càu nhàu như một ông già:

"Đúng là thời đại tuyển nghĩa vụ tự nguyện có khác, đàn ông giờ không biết bắn súng".

Baek Aeyoung, người đang cảnh giác phía sau với khẩu súng trong tay, nhìn Seo Jihyuk đang dựa vào tay tôi, ánh mắt tỏ rõ sự khinh thường.

"Đúng là vấn đề đấy. Đàn ông biết bắn súng lại đi ăn đạn."

Baek Aeyoung đá nhẹ vào chân trái đang băng bó của Seo Jihyuk nhưng Seo Jihyuk không thể hét lên vì sợ bị nghe thấy và chỉ dám vung vẩy tay.

"Ô hay! Baek Aeyoung! Đợi đấy! Ra khỏi đây rồi xem!"

"Đấy giỏi thì giết tôi đi. Giết thử đi. Đồ ngốc."

Trong lúc Baek Aeyoung trêu chọc Seo Jihyuk, Shin Haeryang dường như đã quyết định chọn con đường ít nguy hiểm hơn. Chúng tôi đi xa dần khỏi khu vực trung tâm, quanh quẩn gần cửa hàng tiện lợi nơi có mùi bánh mì thơm thoang thoảng. Có vẻ chúng tôi đang tiến dần vào một góc khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip