37. Cầu thang (1)
Trước khi tôi kịp nhận ra thì Shin Haeryang đã dừng lại. Sau đó, anh ấy mở thứ trông giống như hộp cứu hỏa gắn trên tường. Nhưng không phải là hộp cứu hỏa như bên ngoài ghi, bên trong chỉ là một khoảng tối om, bốc lên mùi mốc và mùi nước biển. Shin Haeryang chỉ tay vào cái lỗ đen ngòm, sâu thẳm đó và nói:
"Mọi người vào từng người một đi."
Dường như lời nói nhắm đến tôi và Yoo Geum, nhưng cả hai đều không nhúc nhích. Tôi nhìn sâu vào khoảng tối ấy và lên tiếng. Đó là một nơi tưởng chừng có quái vật đang cư ngụ. Cũng giống như hố đen hút lấy ánh sáng, ánh sáng xung quanh tôi dường như chẳng thể nào xuyên qua màn đêm đó. Tôi chỉ tay vào chỗ đen ngòm không nhìn rõ gì và hỏi:
"Đây là nơi nào vậy?"
"Là cầu thang."
"Cái gì... cầu thang? Ở căn cứ dưới biển này mà lại có cầu thang sao?"
Cả tôi, Yoo Geum, Baek Aeyoung, và Seo Jihyuk đều ngạc nhiên lộ rõ vẻ khó tin trên gương mặt.
"Nó được xây dựng khi chưa có thang máy trung tâm trong giai đoạn đầu xây dựng căn cứ. Được dùng tạm thời trong quá trình xây dựng từ căn cứ số 1 đến căn cứ số 3. Nhưng vì chỉ là thiết kế tạm nên khó sử dụng và bảo trì, cộng thêm hay xảy ra tai nạn nên đã không còn được dùng nữa."
Hơn nữa, bên trong còn không có đèn. Nhìn vào bóng tối đen như mực đó, tôi liếm môi rồi nuốt nước bọt. Một tiếng "ù ù" phát ra từ bên trong, có vẻ như có gió thổi qua. Mùi cũng thật kỳ lạ, đúng kiểu cảnh trong phim kinh dị. Trông như nơi sẽ chẳng ai dám vào trừ khi họ bị điên.
"Đã có tai nạn gì xảy ra ở đây vậy?"
Làm ơn không có ai chết!
"Tôi nghe nói có người trượt chân hoặc bị ngã. Như anh thấy, cầu thang không có lan can, bậc thang không theo tiêu chuẩn nên không đều nhau. Thêm vào đó, kể từ khi thang máy hoàn thành, nơi này không được sử dụng nên đầy bụi và dễ trơn trượt."
Tôi cố tránh không nhìn, nhưng đầu đã quay về phía chân của Seo Jihyuk. Không chỉ tôi, Yoo Geum và Baek Aeyoung cũng theo phản xạ nhìn vào chân của Seo Jihyuk. Seo Jihyuk khẽ chửi thề.
"Cầu thang này cao bao nhiêu vậy?"
"Từ căn cứ số 3 đến căn cứ số 2 cách nhau khoảng 800m, tương đương với khoảng 180 tầng. Tổng cộng khoảng 4.300 bậc."
Tôi cạn lời. Thì ra đây là cách di chuyển "không chạm mặt ai" mà Shin Haeryang đã nhắc đến để đi đến căn cứ số 2. Tôi không nhớ đã từng leo cầu thang lên tận 10 tầng trong suốt 5 năm gần đây, mà giờ phải leo 180 tầng? Điên mất thôi.
Có vẻ Yoo Geum, một nhà nghiên cứu, cũng nghĩ thế; khuôn mặt vốn đã trắng bệch giờ lại càng thêm tái xanh. Cô ấy lẩm bẩm cùng với Seo Jihyuk, tôi đồng cảm sâu sắc đến nỗi cũng muốn cùng chửi thề. 4.300 bậc? ...Lần leo đỉnh Ososan tôi nhớ là có khoảng 1.600 bậc thôi.
"Ờm... 4.300 bậc à. Kiểu này cũng như tập thể dục nhỉ... mất bao lâu để leo hết chỗ đó vậy?"
Shin Haeryang nhìn tôi, Yoo Geum và cuối cùng là Seo Jihyuk, rồi ngập ngừng trả lời.
"Nếu leo nhanh không nghỉ thì sẽ tới căn cứ số 2 trong vòng khoảng 60 phút. Nhưng với số người này, có lẽ sẽ mất ít nhất một tiếng rưỡi."
Ồ... đột nhiên tôi cảm thấy an tâm hơn khi thấy Shin Haeryang có vẻ tích cực hơn mình. Tôi còn nghĩ chắc phải leo nguyên cả ngày hôm nay mới tới nơi. Cả Baek Aeyoung, người chưa từng phản đối quyết định nào của Shin Haeryang, cũng bày ra vẻ mặt khó xử.
"Nhưng... đội trưởng. Tôi từng tham gia cuộc thi marathon leo cầu thang và nhớ không nhầm thì kỷ lục là dưới 25 phút. Mấy kẻ tập trung luyện leo cầu thang cũng phải mất khoảng 30 phút để leo độ cao này. Tôi thì không sao, tôi thích leo cầu thang, nhưng ngoài tôi và đội trưởng ra, mấy người còn lại có khi vừa đến căn cứ số 2 là ngất xỉu, chẳng động đậy được đâu."
Nghe vậy, Shin Haeryang đáp lại một cách thản nhiên.
"...Chuyện đó không thành vấn đề. Tôi hy vọng trong một tiếng rưỡi leo cầu thang, căn cứ số 2 và số 3 sẽ phát sinh nhiều vấn đề để khi chúng ta đến nơi thì bọn họ cũng bắn giết nhau hết cả rồi."
Seo Jihyuk nhìn xuống chân mình, có vẻ như so với cầu thang vô tận này, anh vẫn hi vọng vào việc đi thang máy.
"Chết tiệt. Cùng lắm chết một lần chứ mấy, đúng không? Đi thang máy đi. Đám cuồng tín ấy? Chiến một trận với chúng nó thôi! Ít ra tôi cũng hạ được ba tên."
Yoo Geum, vốn đang rầu rĩ lẩm bẩm số "4.300" như tụng kinh, giờ thở dài và nói:
"Cứ leo lên từ từ đi. Tránh gặp người cầm súng càng tốt."
Tôi nhìn vào cái cầu thang tối om không thấy đáy đó và nhìn lại ánh sáng dịu dàng của căn cứ dưới biển, rồi cũng thở dài. Câu trả lời của tôi đã rõ ràng.
"Nếu phải gặp lại lũ quái vật kia, thà tôi chọn bò lên cầu thang trong bóng tối còn hơn."
Baek Aeyoung vẫn im lặng. Tôi, Yoo Geum và Seo Jihyuk đều nhìn cô ấy, đặc biệt là Seo Jihyuk, như thể đang chờ cô ấy đứng về phía mình. Nhưng Baek Aeyoung nhìn Seo Jihyuk với ánh mắt lạnh lùng và đáp:
"Tôi đồng ý với ý kiến của đội trưởng Shin Haeryang."
Giờ thì tôi, Baek Aeyoung, Seo Jihyuk và Yoo Geum bắt đầu nhìn chằm chằm vào Shin Haeryang. Đặc biệt là biểu cảm của Seo Jihyuk thật khó đỡ, như thể anh ấy đang cố gắng nắm lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất. Để có thể thắng phiếu đa số, Seo Jihyuk bắt đầu nài nỉ với Shin Haeryang, người vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, và rồi bắt đầu nói ra những lời vô nghĩa.
Có thể là số tín đồ tà giáo chỉ có hai người hoặc chưa đến năm người. Lỡ khi chúng ta lên đến Căn cứ sô 2 mà tầng đó trống rỗng thì chẳng phải sẽ tiếc công leo cầu thang sao. Chắc chắn bọn chúng chỉ giả vờ có nhiều người để làm chúng ta sợ mà thôi. Sao không thử ẩn náu phía trên hoặc dưới thang máy rồi lên nhỉ? (Thang máy thì trong suốt đấy nhỉ?) Biết đâu đám người Nhật hay Trung đã lên rồi và đánh nhau với bọn tà giáo xong xuôi hết rồi thì sao. Cũng có thể chúng đã tự diệt nhau cả rồi. Căn cứ số 4 đang rối tung cả lên, ai mà biết khi nào thì căn cứ số 2 hoặc 3 sẽ xảy ra chuyện hoặc sụp đổ khi chúng kết nối với thang máy trung tâm. Chúng ta cũng không biết trước được mà, đúng không? Còn nữa, nếu nghĩ rằng hai người này (Seo Jihyuk chỉ tay vào tôi và Yoo Geum) là gánh nặng, tôi có thể dạy họ cách sử dụng súng ngay bây giờ. Biết đâu họ lại có tài năng thiên bẩm trong việc này thì sao. Người này không phải ngẫu nhiên mà làm nha sĩ đâu, có khi anh ta có năng lực sát thủ bẩm sinh cũng nên. Chỉ việc dùng khoan để chỉnh răng cho người ta là không phải người bình thường nào cũng làm được đâu. Cả ngày nhìn vào trong miệng người khác, ai mà tỉnh táo cho được chứ. (Haha! Đến đoạn này, tôi không nhịn được cười.) Yoo Geum cũng có thể rất hợp với súng đấy chứ. Nhìn Baek Aeyoung mà xem. Những cô gái tóc dài, thấp bé và có vẻ nhút nhát thường có sự bạo lực tiềm tàng đáng kinh ngạc. Chắc chắn là Yoo Geum cũng có đủ dũng khí và quyết tâm để bóp cò súng. Với cái danh nghĩa là nghiên cứu sinh ngành sinh vật biển trong một môi trường sâu thẳm như thế này, việc lựa chọn con đường bạo lực trong cuộc sống của có thể mang đến sự giận dữ và áp lực đến mức chẳng kém gì những kẻ xả súng cả. (Cái gì cơ? Yoo Geum nhìn Seo Jihyuk với biểu cảm kinh ngạc.) Sao phải đi bộ trong bóng tối suốt 90 phút cho một quãng đường mà nếu đi dưới ánh sáng thì chỉ mất có ba phút? Nhìn cái chân của tôi xem!
Shin Haeryang im lặng lắng nghe lời lảm nhảm của Seo Jihyuk rồi hỏi lại:
"Cậu bảo chúng ta cùng một lúc vừa phải bảo vệ hai dân thường chưa từng cầm súng và một người bị thương, trong một chiếc thang máy chật hẹp mà chẳng biết sẽ đối đầu với bao nhiêu người trong cái nhóm tà giáo đó sao? Kể cả có bốn ngàn bậc thang thì tôi vẫn sẽ chọn đi cầu thang."
Nghe đến đây, Baek Aeyoung bật cười, rồi là người đầu tiên bước vào bóng tối trong cái hốc tối om của hộp cứu hỏa.
Seo Jihyuk chỉ biết thở dài. Yoo Geum hỏi Baek Aeyoung, người mà giờ chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ hình dáng trong bóng tối.
"Bên trong thế nào?"
"Rất thoải mái và ấm áp. Có tiếng nhạc rock khe khẽ, mùi hương hoa hồng, dưới chân là lông vũ phủ đầy, còn trên đầu thì cánh hoa rơi xuống."
"...Tôi vào đây."
Yoo Geum cẩn thận bước vào hốc tối. Tôi cũng cúi mình mà chui vào. Không có gì trong lời Baek Aeyoung là đúng cả. Tiếng gió vù vù vang vọng, mùi nước mặn, mùi ẩm mốc, mùi bụi bặm và mùi của thứ gì đó thối rữa xộc lên. Dưới chân là đầy rác thải mà chẳng rõ ai đã vứt lại, còn từ trên đầu thì nước nhỏ xuống không biết là từ đâu. Thêm vào đó, cầu thang trơn trượt, không có tay vịn nào ngoài bức tường, mà bậc thang thì cao thấp lộn xộn.
Tôi cố gắng hỗ trợ Seo Jihyuk vào từ bên trong, trong khi Shin Haeryang giúp phía ngoài. Phải nói là gần như khiêng hẳn người anh ấy lên để có thể vào được. Shin Haeryang là người cuối cùng bước vào.
Ở bên trong, Shin Haeryang lau sạch dấu vết trên sàn bằng một tấm giẻ nhặt được từ đâu đó, rồi đóng chặt cánh cửa từ phía trong. Khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, không còn chút ánh sáng nào lọt vào.
Baek Aeyoung dùng ánh sáng từ máy tính bảng để soi đường dưới chân. Seo Jihyuk thì rọi ánh sáng từ máy tính bảng lên tường, rồi khi thấy thứ gì đó động đậy thì không ngừng chửi bới rồi chỉ rọi xuống nền. Tôi thò tay vào túi, chỗ mà bây giờ đã trở thành chiếc túi đựng mèo. Chạm vào lớp lông mềm mịn vô cùng.
Lôi chiếc đèn pin ra từ dưới lớp lót, tôi bắt đầu quay tay cầm đèn. Mất một phút để sạc, cho phép chiếu sáng trong 15 phút. Đèn pin tự phát điện hiện đại quá hữu dụng. Ánh sáng dần lan tỏa, đây là món quà vào công ty mà em trai tặng cho tôi. Nó đã bảo tôi dùng để không lạc lối trong cuộc sống, nhưng chẳng ngờ tôi lại dùng nó theo cách này. Không biết giờ em tôi đang làm gì.
"Wow!"
"Oa."
Tiếng thốt lên đầy ấn tượng của Seo Jihyuk và Yoo Geum vang lên. Đèn pin thực sự hữu ích hơn so với mấy thiết bị điện tử khác. Tôi nghĩ rằng mình chẳng bao giờ dùng đến nó. Tôi đưa đèn pin cho Baek Aeyoung, người đang đứng ở phía trước. Cô ấy nhanh chóng cất máy tính bảng vào trong túi và cầm lấy đèn pin.
"...Thật may mắn."
Baek Aeyoung nở nụ cười nhẹ nhõm. Cô chiếu đèn xuống chân mình. Ánh sáng hắt lên chân của Seo Jihyuk. Shin Haeryang và tôi điều chỉnh lại miếng nẹp và cùng dìu Seo Jihyuk bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip