42. Cầu thang (6)

"Với tôi thì Jihyun là người xinh nhất trong đội. Có một cô gái tên là Lee Jihyun trong đội của chúng tôi, xinh đẹp và có tính cách rất tốt. Nhưng với con mắt quốc tế thì có vẻ như không phải vậy. Baek Aeyoung mới là người được yêu thích nhất."

"Vậy à."

Tôi ngẩng đầu nhìn ánh sáng đã lên cao đến mức phải ngửa mặt mới thấy được, rồi gật đầu.

"Thì... anh biết đó... Trong số mấy tên đàn ông, có một vài tên với tính cách rác rưởi, nhất là về chuyện phụ nữ. Chúng cứ tán tỉnh, bị từ chối rồi lại tán tỉnh. Đã bị từ chối một lần thì nên từ bỏ chứ. Cái câu tục ngữ 'Mười lần đốn cây thì cây cũng phải đổ' thật nực cười, chẳng lẽ tưởng người là cây chắc? Chúng không hề nghĩ tới việc chặt cây bao nhiêu lần sẽ làm cây hư tổn ra sao. Toàn là những tên ích kỷ. Sao chúng không thử tán tỉnh người trong đội mình hoặc khi nghỉ phép ra ngoài tìm người đi? Tôi thật không hiểu sao mấy kẻ đã có gia đình rồi lại cứ thích đâm đầu vào chuyện này."

"Hừm..."

"Vấn đề là có ít nhất ba đến bốn người nói rằng thích Baek Aeyoung. Cô ấy không có ý định hẹn hò với ai cả. Cô ấy nói rằng ở một nơi chật hẹp và khép kín như căn cứ dưới đáy biển này, hẹn hò chẳng có lợi ích gì cho cuộc sống của mình. Cô ấy cũng không có hứng thú với ai."

"Rồi sao nữa?"

"Thế là... một vài tên điên trong số đó đã lập mưu định xông vào phòng người khác."

Nghe đến đó, cằm tôi suýt rớt xuống sàn.

"Gì cơ? Không thể nào! Điên hả trời!"

"Đúng vậy. Nhưng Jihyun trong đội của chúng tôi đã nghe được điều đó. Jihyun rất xinh đẹp và thông minh, cô ấy biết tới năm ngôn ngữ. Bình thường, cô ấy còn giả vờ như chẳng biết gì, kể cả tiếng Hàn. Nhưng lần này, không cần máy dịch cũng hiểu được mọi chuyện và cô ấy đã báo hết cho đội trưởng của chúng tôi."

Seo Jihyuk khẽ liếc mắt nhìn Shin Haeryang bên cạnh mình. Shin Haeryang vẫn im lặng, không tỏ vẻ gì đặc biệt.

"Vậy sau đó thế nào?"

"Đội trưởng đổi phòng với Aeyoung. Như anh thấy, Baek Aeyoung là kiểu người nếu đội trưởng nói sẽ nấu canh tương đậu từ bột xi măng thì cô ấy cũng sẽ tìm cách cung cấp nguyên liệu."

Một tiếng cười thấp vọng ra từ bóng tối như tiếng gió, có vẻ là Shin Haeryang đang cười.

"Không đến mức đó đâu."

"Dù sao thì! Khi bọn chúng nghĩ phòng của Aeyoung sẽ mở trong giờ nghỉ của đội chúng tôi, chúng mò đến. Vì đang là giờ ngủ nên hành lang bên phía chúng tôi đã tắt đèn. Chúng nghĩ cô ấy đang ngủ, nhưng thực ra khi bước vào, điều chờ đón chúng lại là một người đàn ông cao 1m93, trong bóng tối, cầm một quả tạ 20kg tập thể dục để giết thời gian."

"Wow... rồi sao nữa?"

Tôi dừng lại, chỉ nghe Seo Jihyuk kể chuyện, cho đến khi Shin Haeryang nhắc tôi tiếp tục bước.

"Cửa phòng bị đóng lại. Một tên bỏ chạy, nhưng tôi và Jaehee đã đuổi theo và bắt lại. Khi mang hắn trở về, thì mọi chuyện đã xong xuôi. Ba tên vào phòng đã bị đánh cho đến bầm dập. Đặc biệt, tên bị đập bằng quả tạ thì gãy tay vì đỡ đòn, rồi gãy cả bàn chân khi quả tạ rơi trúng."

Tôi khẽ lẩm bẩm, cảm thấy đáng đời cho bọn chúng. Nhưng Shin Haeryang, một trong những người trong cuộc, lại không nói gì.

"Shin Haeryang, có thật vậy không?"

"Tôi không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ là đang nghe Viva La Vida thì bọn chúng đột ngột xông vào."

(nghĩ ổng tẩn người trên nền nhạc này làm tui cười ngất)

Mặc dù trong lòng tôi rất phấn khích với câu chuyện ly kỳ này của Seo Jihyuk, nhưng trong đầu tôi lại lo lắng về cách xử lý hậu quả.

"Thế sau đó thế nào? Có cảnh sát đến không?"

"Cảnh sát? Nếu gọi từ Hawaii đến đây thì mất hai, ba tiếng. Từ Hàn Quốc hay Nhật còn lâu hơn, Mỹ thì càng mất nhiều thời gian. Nghe tiếng ồn, mọi người đều chạy ra ngoài. Bốn người đàn ông đánh nhau trong phòng chật hẹp khiến phòng trở nên bừa bộn. Michael, tổng quản lý đội kĩ sư chịu trách nhiệm gọi tất cả những người liên quan lại để hỏi chuyện. Đội trưởng giải thích rằng mình đang ngủ trong phòng Aeyoung, thì đột nhiên cửa mở và bọn kia xông vào hành hung. Còn bọn chúng thì nói rằng tới gặp đội trưởng vì có chuyện cần trao đổi, nhưng đội trưởng đột ngột phát điên và tấn công. Michael tuy hay cười nhưng không phải người ngốc, nếu ngốc thì không làm tổng quản lý ở cái nơi hỗn loạn này được. Sau khi nghe hết mọi chuyện, Michael hỏi lại lý do tại sao bốn gã đàn ông vào phòng Aeyoung khi cô ấy đang nghỉ ngơi. Bọn chúng không trả lời được, chỉ nói năng nhảm nhí. Cuối cùng, vài tên trong số đó phải nhập viện vì bị 'tai nạn' khi làm việc, rồi vài tháng sau bị buộc phải trở về nước."

Seo Jihyuk dừng lại, như thể câu chuyện đã đến hồi kết. Cảm giác bất an cứ lan tỏa, khiến tôi rùng mình.

"Vậy không có sự can thiệp của chính quyền sao? Như cảnh sát hay quân đội?"

"...Cái căn cứ dưới đáy biển này đang bị tám quốc gia tranh giành, nước nào chẳng muốn đưa lực lượng của mình vào đây. Nếu có chuyện gì xảy ra, có khi Long Vương còn phán xét nhanh hơn cả họ. Dù sao thì tên Sato, tay phải gãy, chỉ còn có thể dùng tay trái mà cũng không thể dùng đũa, phải cầm thìa ăn. Thật là hả dạ."

Tôi ngẩn người hỏi.

"Sato? Anh đang nói đến Sato Ryusuke sao?"

"Đúng, chính là tên đó. Một tên tồi tệ. Hắn đã kết hôn ở Nhật khi mới hai mươi ba hay hai mươi bốn tuổi rồi, tôi chẳng hiểu sao lại cư xử như thế ở đây. Dù sao thì phòng của Aeyoung cũng bị phá tanh bành, đội trưởng chúng tôi phải đe dọa rằng nếu không cho phép chuyển phòng, thì mọi chuyện sẽ bị phát tán ra đến tận quán cà phê hẻo lánh nhất ở Mozambique. Cuối cùng, chúng tôi cũng chuyển được sang khu Baekho, trong khi hầu hết các kỹ sư khác đều ở khu Cheongryong."

"Nhưng đội Nga cũng ở khu Baekho mà."

"Đúng vậy, mấy người Nga thì dữ dội hơn nữa. Có một gã Úc vào phòng của Nikita hay Irina mà không xin phép, bọn Nga bắt hắn, trói vào ghế và tra khảo suốt 18 tiếng. Hắn sau đó nằm viện và ngay lập tức bị gửi về nước."

Trời ơi. Tôi đang nghe chuyện gì thế này?

"Không có biện pháp nào để kiểm soát những tội phạm như vậy sao?"

"Cấp trên đang bàn bạc về việc này, nhưng khi nào mới xong thì không rõ. Các quốc gia cứ đưa tàu ngầm của họ đến gần trạm dưới đáy biển mà không ngừng tranh giành. Rồi mấy máy bay do thám cũng cứ va chạm nhau rơi xuống. Mỹ còn tuyên bố sẽ xây căn cứ hải quân sát bên căn cứ này, khiến các bên lại cãi nhau. Nếu có vấn đề gì ở đây thì vẫn chưa quyết định luật pháp của nước nào sẽ áp dụng."

Shin Haeryang, người im lặng lắng nghe từ nãy, xen vào.

"Theo quy định, không ai được phép mang vũ khí vào căn cứ dưới đáy biển. Đây là vùng nằm ngoài pháp lý của các quốc gia. Lúc đầu, căn cứ được xây dựng với hy vọng rằng mọi người từ các quốc gia, chủng tộc, giới tính và lứa tuổi khác nhau có thể sống hòa hợp, dựa trên hợp tác và hòa giải."

"Ý tưởng thật tuyệt vời... nhưng thực tế chắc không dễ."

Đúng là rất lý tưởng. Có vẻ như họ đã xây dựng trạm này như một kiểu Utopia, nhưng không hề tính đến những ham muốn hiện thực của con người. Tất nhiên, nếu sống như thế được thì sẽ rất tuyệt, nhưng có lẽ không thể kỳ vọng con người lại có ý thức cao đến vậy. Shin Haeryang tiếp tục giải thích.

"Các nước đều đã chọn lọc kỹ lưỡng để chỉ những người có đạo đức tốt và không gây vấn đề trong các mối quan hệ mới được đưa vào đây, nhưng không biết họ có thật sự làm tốt không."

"Chọn lọc ư?"

"Đúng vậy."

Không, đây là chuyện gì chứ? Lúc tôi vào đây có kiểm tra gì đâu? Chẳng lẽ tôi cũng đã qua sàng lọc?

"Tôi cũng đã được lọc trước khi vào đây sao? Họ chọn kiểu gì để được vào cơ sở dưới đáy biển này?"

"Anh có làm bài kiểm tra năng lực mà, đúng không?"

"À... vâng. Tôi làm bài kiểm tra trực tuyến hai lần và phỏng vấn một lần."

"Còn có lẽ vài bài kiểm tra về đạo đức và tư tưởng nữa, mà có thể anh không biết. Những ai từng bị phạt tiền trên 300,000 won thì cũng không được vào đây. Nhưng tôi không rõ lắm, vì việc này mới có sau khi tôi vào đây."

Không gian yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân khi chúng tôi tiếp tục leo lên cầu thang. Leo được vài bậc nữa, bất ngờ Seo Jihyuk reo lên như vừa nhớ ra điều gì đó. Tôi quay qua nhìn, tưởng anh ấy đau chân, nhưng rồi anh nhìn tôi và thốt lên:

"Thế nên! Chuyện mấy cô gái đổi phòng với người khác cũng chẳng có gì đáng ngờ!"

Điều này chứng tỏ trí nhớ của Seo Jihyuk khá tốt. Trong đầu tôi vốn đã không còn bận tâm đến nghi ngờ Kang Soojung và Yoo Geum, mà chỉ lo nghĩ về tình trạng trị an lỏng lẻo ở cơ sở dưới biển này.

Tôi đưa tay xoa trán vài lần, nhớ lại cảm giác khó chịu khi đi khám răng, rồi nói:

"Có vẻ như Sato rất hận Shin Haeryang."

Seo Jihyuk cười khúc khích:

"Tất nhiên là thế rồi. Hồi đó, khi cánh tay phải, bàn tay phải, bàn chân phải và 'cái chỗ đó' bên phải của hắn đều bị bầm dập, thì đội trưởng của chúng tôi chỉ bị đau ngón tay do đánh hắn thôi mà."

Seo Jihyuk làm động tác đấm bốc với cánh tay, nhưng do chân trái bị đau nên bước đi loạng choạng, khiến cả ba chúng tôi ngã dúi dụi. "Ui da!"

"..."

Tôi và Shin Haeryang chỉ có thể rên khẽ trong im lặng khi vịn cầu thang để đứng dậy. Seo Jihyuk, có vẻ nghĩ rằng sự im lặng là một lời chỉ trích, vội vàng nói:

"Tôi xin lỗi. Cảm ơn hai người đã dìu một kẻ nặng 96kg như tôi. Chịu khó thêm chút nữa nhé. Ra ngoài, tôi sẽ mời hai người uống rượu thật nhiều!"

"Ở đây chẳng phải là không có rượu sao?"

"Thế nên tôi mới nói vậy."

Câu nói vô lý của Seo Jihyuk khiến tôi bật cười mệt mỏi. Vừa tán gẫu vừa leo lên, cảm giác đường đi cũng nhẹ nhàng hơn.

Tuy nhiên, nếu hỏi lại Yoo Geum, có lẽ chúng tôi vẫn chưa đi được bao xa. Lúc đầu, cứ leo được vài bậc tôi lại hỏi đã lên được bao nhiêu rồi, nhưng giờ thì hầu như không hỏi nữa. Vì nếu con số không đúng như tôi kỳ vọng, sẽ chỉ khiến tôi thêm chán nản và mệt mỏi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip