47. Căn Cứ Dưới Biển Số 2 (2)

Baek Aeyoung và Yoo Geum bước ra từ nhà vệ sinh nữ, mặt mũi họ đều sạch sẽ hơn hẳn, không còn dấu vết của bụi bẩn hay bồ hóng bám trên đầu nữa.

"Trông cô sạch hơn nhiều đấy."

"Anh cũng vậy, Moohyun."

Đi dưới ánh sáng khiến tôi có cảm giác như việc bước đi trong bóng tối của cầu thang vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Tôi thèm được ngả lưng và đánh một giấc ngay bây giờ. Khi chuẩn bị đỡ Seo Jihyuk ra khỏi nhà vệ sinh cùng Shin Haeryang, Baek Aeyoung, đang đứng ngoài hành lang, ra hiệu cho chúng tôi. Có vẻ như nó có nghĩa là quay ngược lại vào trong nhà vệ sinh.

Gần như bế Seo Jihyuk, tôi đưa anh ấy vào nhà vệ sinh nam. Ngay sau đó, Yoo Geum và Baek Aeyoung cũng lũ lượt kéo vào theo. Ngoài kia, Shin Haeryang, người giao Seo Jihyuk cho tôi, đang trốn trong nhà vệ sinh cho người khuyết tật bên cạnh.

Qua khe cửa, tôi thấy một gã đàn ông đội mũ đen nhưng không đeo huy hiệu cá mập đang tiến về phía nhà vệ sinh. Seo Jihyuk và Baek Aeyoung, không biết từ khi nào đã rút vũ khí, chuẩn bị sẵn sàng. Không khí căng thẳng bao trùm. Tên đó nhìn vào ký hiệu nam nữ rồi sau vài giây lưỡng lự, hắn bước vào nhà vệ sinh nữ. Sao lại thế nhỉ?

"?"

"Hớ?"

"Ủa, sao lại vào đó?"

"Cái thằng biến thái này."

Có vẻ như nếu tên kia vào nhà vệ sinh nam, kế hoạch sẽ là để Shin Haeryang núp trong nhà vệ sinh cho người khuyết tật bất ngờ đánh úp từ phía sau, còn Baek Aeyoung và Seo Jihyuk sẽ chặn hắn từ phía trước. Shin Haeryang bước ra với vẻ ngán ngẩm rồi cũng tiến vào nhà vệ sinh nữ, ngay sau đó là Baek Aeyoung. Seo Jihyuk thì ở lại với chúng tôi. Tên kia nhanh chóng bị bắt tại trận khi đang làm gì đó ở bồn rửa. Sao hắn lại làm chuyện đó ở bồn rửa chứ? Tình huống khó hiểu quá mức làm đầu óc tôi như đóng băng. Thật không thể hiểu nổi!

"Những loại người thế này không cần phải cố hiểu đâu. Người bình thường không hiểu nổi họ đâu"

"Vâng."

Tôi gật đầu với lời nói của Seo Jihyuk rồi bước tới xem kẻ bị bắt. Hắn không đeo huy hiệu, chỉ đội một chiếc mũ đen. Nếu phần chóp mũ tròn trịa hơn một chút thì chẳng ai liên tưởng đến cá mập. Hắn ngoan ngoãn giơ tay giao súng ra, chịu trói và quỳ gối. Nhìn nghiêng thì có vẻ hắn chỉ tầm ngoài 20. Lúc nãy, gã theo tà giáo kia trông đã gần 40 rồi.

Sau khi nhìn kỹ lại khuôn mặt, tôi mới nhận ra đây là bệnh nhân từng điều trị của mình. Hắn cúi đầu không nhận ra tôi, còn tôi thì nhìn sang Baek Aeyoung đang đứng đối diện. Tôi lấy hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi chỉ về phía tên đó, làm động tác vuốt mặt. Baek Aeyoung nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ.

"Ý anh là móc mắt và lột da hắn à?"

Kẻ bị bắt trông hoảng hốt, còn Yoo Geum cũng nhìn chúng tôi đầy bối rối. Vội vàng, tôi giải thích:

"...Không, ý tôi là tôi biết mặt người này."

"À, có thể hiểu theo nghĩa đó được nhỉ." cô ấy nói, mặt vẫn còn rợn rợn.

Không... nhưng mà sao cô ấy lại có suy nghĩ đáng sợ thế nhỉ... Thôi bỏ đi.

"Anh ta tên là Tyler Jones, là một kỹ sư."

Tyler lập tức ngẩng đầu lên, nhìn quanh mọi người với vẻ cau có, rồi nhận ra tôi và vội gật đầu chào. Họ có thể đã biết nhau vì họ là kỹ sư, nhưng họ thậm chí có vẻ không muốn nói chuyện với nhau.

"Anh nha sĩ phải không!"

"Chào anh, Tyler. Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi anh."

Tôi định nói với hắn rằng chỉ cần trả lời tốt thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng rồi tôi nuốt lại câu nói. Tôi không thể đảm bảo an toàn cho Tyler. Dù tôi không định làm gì hắn, nhưng những người khác thì tôi không chắc. Từ đầu tới giờ, mỗi lần gặp người khác đều xảy ra bạo lực. Baek Aeyoung đứng cạnh trông như thể nếu có thể bắn đạn bằng mắt thì chắc đã bắn hắn mấy chục phát rồi. Shin Haeryang cũng không khác gì.

"Ờ... anh có dùng chỉ nha khoa không?" tôi hỏi.

Câu hỏi này khiến Yoo Geum và Seo Jihyuk nhìn tôi đầy ngỡ ngàng, rồi lùi lại ba bước. Không biết họ đã hiểu lầm gì, nhưng chắc chắn không phải như họ nghĩ đâu. Để có thể nhìn thẳng vào mắt người đang quỳ gối dưới sàn với tay đặt lên đầu, tôi ngồi xuống sàn nhà vệ sinh. Chắc là robot lau dọn vẫn đang làm việc tốt nhỉ. Bộ đồ này dù sao cũng coi như hỏng rồi. Dù đang ngồi đối diện Tyler, nhưng Shin Haeryang và Baek Aeyoung cũng không cản. Chắc họ sẽ ngăn lại nếu tôi làm điều gì quá trớn... phải không?

"Tôi chưa dùng thử! Tôi vẫn còn giữ nguyên như khi nhận."

"Anh nhất định phải dùng chỉ nha khoa chứ! Mà anh là tín đồ của Giáo hội Vô hạn phải không?"

Tyler nhìn quanh, rồi khẽ gật đầu.

"Phải."

"Anh gia nhập từ khi nào?"

"Tôi tham gia được khoảng nửa năm rồi."

"Giáo hội có bao nhiêu tín đồ?"

"Tôi đã thấy khoảng... 60 người."

"Số người có vũ trang trong căn cứ dưới biển cũng khoảng vậy à?"

"Phải. Ở trên mặt đất cũng có vài người."

Anh ta trả lời các câu hỏi một cách khá thẳng thắn, khiến Shin Haeryang - người đang chĩa súng vào anh ta, và Yoo Geum - người đang đứng ở góc phòng, nhăn mặt khó chịu, còn Seo Ji-hyuk thì thở dài một hơi nặng nề. Những gì anh ta nói khác hẳn với người mà chúng tôi đã gặp ở Căn cứ Số 3, người đó nói rằng chỉ có khoảng 20 người. Không biết ai mới đúng nữa. Chỉ có Baek Aeyoung là nhắm thẳng khẩu súng vào đầu anh ta, như thể không muốn nghe tiếng chó sủa nữa.

"Tại sao lại là hôm nay?"

"Hả?"

"Tại sao lại chọn hôm nay để chiếm căn cứ? Có lý do gì đặc biệt không?"

Trong số mọi thứ, điều tôi tò mò nhất là câu trả lời cho câu hỏi này. Tại sao lại là hôm nay? Nếu chuyện này xảy ra vào tuần trước, trước khi tôi đến, thì tốt biết mấy! Tại sao lại phải là năm ngày sau khi tôi đến cơ chứ!

"À... vì hôm nay là ngày đặc biệt nhất. Họ gọi là Ngày Đại Dương. Ngày mà khả năng đạt được sự sống vĩnh cửu cao hơn."

Yoo Geum nghe vậy thì gãi má và nói:

"Ngày Đại dương Thế giới là ngày 8 tháng 6 cơ mà. Có chắc là hôm nay không?"

Hôm nay là ngày 31 tháng 5. Liệu có thể dời sự kiện sớm 8 ngày không nhỉ?

"Đúng vậy, giáo chủ nói rằng hôm nay là thời điểm thích hợp nhất để thực hiện việc lớn."

"Vậy sao. Thế sự khác biệt giữa những người có và không có huy hiệu hình cá mập là gì?"

Tôi chỉ vào ngực anh ta, nơi không có gì cả, và Tyler nhìn theo tay tôi rồi trả lời:

"À! Điều đó phụ thuộc vào việc họ đã cấy răng giả hay chưa."

Nghe xong mà sống lưng tôi lạnh toát. Răng giả sao?

"Răng giả á? Ý anh là loại răng nhân tạo như hàm răng giả ấy?"

"Vâng. Nếu làm răng giả bằng răng cá mập thì sẽ được nhận huy hiệu đó. Nhưng đó là tự nguyện, ai muốn thì làm thôi. Riêng tôi thì không thích làm, mà họ còn bao chi phí nhưng tôi thấy nhổ răng khỏe mạnh để thay thế là không đáng."

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình. Hic, đừng có nghi ngờ tôi.

"Các thành viên trước đây làm răng ở đâu? Anh có nghe nói về chuyện đó không?"

"Họ bảo phải đến Hawaii để làm. Nhưng tay nghề bác sĩ ở đó không tốt lắm nên răng dễ rụng và đau lắm."

Nếu Tyler nói rằng anh ta làm răng ngay trong căn cứ ngầm này, và tôi là người khám cho anh ta, có lẽ Baek Aeyoung đã chĩa súng vào tôi rồi. Nhưng vì Tyler không nghĩ xa đến vậy hay chỉ nói theo trí nhớ, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Giờ tôi đã hiểu vì sao đám tôn giáo này lại muốn điều tra tôi. Phải đi tận Hawaii để làm răng đúng là bất tiện thật, khi trong căn cứ ngầm đã có một nha sĩ cung cấp dịch vụ miễn phí, họ muốn lôi kéo tôi để tiến hành việc cấy răng cá mập này.

Sống lưng tôi lạnh buốt. Nếu tôi là một tín đồ Kitô giáo thì sao? Hoặc tôi theo đạo Phật hay đạo Hồi thì họ sẽ làm gì? Chợt tôi nhớ đến câu nói của Baek Aeyoung rằng "Bọn họ gặp tai nạn bất thường rất nhiều." Và cả lời của Seo Jihyuk rằng cảnh sát phải mất hơn hai tiếng mới đến được. Nếu tôi thực sự theo một tôn giáo, có lẽ tôi đã âm thầm biến mất rồi chăng?

Tôi suy nghĩ về những lời của Tyler và hỏi:

"Khi gia nhập tổ chức, có quyền lợi gì không? Ý tôi là, phải có điều gì tốt thì người ta mới tham gia chứ."

"Mỗi người sẽ có chút khác biệt. Còn tôi thì được cho rất nhiều tiền."

Đó cũng là một lợi ích hấp dẫn. Ai mà không thích tiền chứ?

"Bao nhiêu?"

"Nhiều đến mức tôi không thấy hối hận khi gia nhập."

"Tôi còn một khoản vay học phí khá lớn, liệu Giáo hội có trả thay được không?"

Khi tôi mỉm cười hỏi câu đó, và Tyler bất ngờ gật đầu nghiêm túc.

"Họ còn cung cấp tiền để mua nhà và chi phí bệnh viện nữa."

Tôi im lặng. Hóa ra tổ chức tôn giáo này rất giàu có. Không biết họ đã bóc lột ai để gom góp nhiều tiền đến vậy. Đám tôn giáo cuồng tín này không thể nào kiếm tiền một cách lương thiện, nộp thuế đúng mực như bình thường được, chắc chắn có kẻ đã phải chịu khổ sở vì chúng.

"Khi gia nhập có điều kiện gì phải tuân thủ không?"

"À... chỉ có lời thề sẽ giúp đỡ vào Ngày Vô Hạn như hôm nay thôi. Tôi gia nhập vì tiền, đâu ngờ sẽ phải cầm súng bắn giết. Còn một số nghi thức như gắn răng cá mập hoặc xỏ khuyên bằng đá quý. Không bắt buộc, và hàng tháng thì phải cầu nguyện với thần biển. À! Còn cả quy định không được xả rác xuống biển, bảo vệ cá mập, phản đối đánh bắt cá mập, phản đối súp vi cá mập, phản đối xả chất thải phóng xạ ra biển, phản đối xây dựng căn cứ dưới biển nữa. Tổ chức của chúng tôi khá giống với Greenpeace, chỉ khác là họ cho rất nhiều tiền nên tôi mới tham gia."

Tyler trông trẻ nhất trong số chúng tôi, tuổi tác cũng tầm ngang với Baek Aeyoung. Nhìn cách anh ta than phiền, có vẻ anh ta gia nhập tổ chức này không phải vì niềm tin mãnh liệt hay lý tưởng gì cả. Đám người này, ngoài việc cầm súng và giết chóc, thì mấy việc còn lại có vẻ cũng khá đúng đắn? Yoo Geum đứng cạnh Tyler, nghe xong liền thở dài.

"Sao vậy cô Geum?"

"Greenpeace là tổ chức phản đối các cuộc thử nghiệm hạt nhân trên biển và đảo, họ bắt đầu với lá cờ xanh treo trên tàu. Giáo hội Vô hạn này cố tình tạo ra vẻ ngoài để dễ bị nhầm lẫn với Greenpeace. Họ cũng phản đối đánh bắt cá voi, bảo tồn môi trường sống của động vật hoang dã, phản đối phát triển hạt nhân, các hoạt động bề ngoài khá giống với Greenpeace."

Nghe vậy, Tyler lập tức biện hộ cho tổ chức của mình.

"À, đúng thật là giống. Trước đây, chúng tôi cũng từng đánh chìm tàu đánh cá săn cá mập mà! Chúng tôi chắc chắn đang bảo vệ thiên nhiên!"

Yoo Geum đứng sững lại, miệng há hốc. Baek Aeyoung lắc đầu chán ghét trước sự ngu ngốc của Tyler, còn Seo Jihyuk nhíu mày và nói:

"Đánh chìm tàu đánh cá? Greenpeace là tổ chức phi bạo lực. Sao anh có thể tự hào nói những điều vô lý như vậy?"

"À thì..."

Tôi cũng không còn lời nào để nói. Vậy tất cả người trên thuyền đánh cá đều chết rồi phải không? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip