59. Cáp treo (2)
Biển nhìn từ cáp treo hoàn toàn tối đen. Chiếc cáp treo này phải chăng đang đi lên từ độ sâu -200m đến Căn cứ Dưới Biển Số 1 ở -50m? Tôi bịt mũi bằng một tay và nhìn ra bên ngoài qua cửa kính trong suốt. Bên trong chiếc cáp treo nhỏ đang chạy xuyên qua bóng tối xanh thẫm gần như không có ánh sáng, có lẽ vì nếu bên trong cáp treo sáng thì sẽ không nhìn thấy gì bên ngoài. Trong hoàn cảnh khác, có lẽ tôi đã thấy việc đi chiếc cáp treo này khá thú vị. Tôi nuốt chút máu trong miệng và nói:
"Lần đầu tôi đi cáp treo dưới biển đấy."
"Tôi cũng vậy."
Shin Haeryang vừa nói xong liền quay sang kiểm tra Baek Aeyoung như như một con robot được bật công tắc. Tôi mở túi có chứa con rắn ra. Bên trong túi, ngoài chiếc khăn không khác gì một mảnh giẻ, còn có chú cá voi bông màu cam tên Noeul. Ngay khi nhìn thấy chú cá voi bông và chiếc khăn, tôi liền đưa chúng cho Shin Haeryang. Shin Haeryang giữ chặt chúng và ấn lên vết thương ở eo của Baek Aeyoung, khiến chú cá voi màu cam nhanh chóng nhuốm màu đỏ. Shin Haeryang ngước lên nhìn tôi và hỏi:
"Còn anh Moohyun, anh ổn chứ?"
"Tôi bị chảy máu cam thôi. Không sao đâu. Còn Aeyoung thì sao?"
"Cô ấy cần phải được điều trị sớm."
Nghe vậy, tôi lau mũi đang rỉ máu lộn xộn bằng mu bàn tay đầy máu và gật đầu. Máu cam gần như đã ngừng chảy. Tuy nhiên, cáp treo đang di chuyển rất chậm. Bên cạnh chỉ số nồng độ oxy hiện là -195m, nhưng con số này giảm xuống cực kỳ chậm. Tôi thở dài nặng nề khi nhìn thấy con rắn nằm im dưới đáy túi và khẽ chạm vào nó. Sau đó tôi dựa đầu vào bức tường kính và hỏi:
"Cáp treo này bình thường cũng đi chậm thế này à?"
Tôi hỏi vì lo rằng nó có thể bị hỏng. Shin Haeryang nhìn vào chỉ số độ sâu và trả lời:
"Đúng thế, nó phải đi chậm vì áp suất nước."
... Có vẻ như nếu đi nhanh thì cáp treo sẽ phát nổ. Shin Haeryang đặt Baek Aeyoung nằm thẳng trên sàn, còn tôi thì bóp trán vì cơn đau đầu dữ dội như xé toạc đầu. Giá mà giờ được uống một viên aspirin thì tốt quá. Shin Haeryang vừa nhìn tôi và Baek Aeyoung vừa kiểm tra súng của mình và cả trong khẩu súng mà Baek Aeyoung đang mang theo. Sau đó, anh ấy nhắm nghiền mắt và nói:
"Ở điểm cuối của cáp treo, có thể có những người được trang bị vũ trang đang chờ chúng ta."
Tôi định gật đầu, nhưng khi thấy Shin Haeryang nhắm mắt vì mệt, tôi trả lời bằng giọng nói.
"Vâng."
Tôi không chắc Baek Aeyoung đang bất tỉnh hay ngủ. Điều chắc chắn là tất cả chúng tôi đều nhận được sự an ủi tinh thần khi thấy lồng ngực cô ấy vẫn phập phồng. Mong rằng không ai sẽ chết thêm nữa. Hy vọng ra khỏi nơi này và điều trị kịp thời, Baek Aeyoung sẽ hồi phục thôi, phải không?
Shin Haeryang, người đang ấn lên vết thương của Baek Aeyoung, có máu chảy dọc xuống má bên trái từ thái dương của anh ấy, có thể do da anh ấy đã bị rách. Dù tôi không muốn nhìn, nhưng mỗi lần quay sang phía Shin Haeryang, vết thương lại đập vào mắt. Tôi lục trong túi của mình để tìm thứ gì đó cầm máu nhưng chẳng có gì hữu ích ngoài những mẩu rác còn lại từ đồ ăn dọc đường. Vì không nỡ xả rác ra sàn nên tôi giữ lại hết trong túi.
Nhìn vào túi, tôi thở dài và cố xé phần tay áo trái của chiếc áo hoodie dài tay tôi đang mặc. Nhưng dù cố hết sức, tôi vẫn không thể xé được nó. Sao lại khó xé thế này! Áo thời nay bền thật! Khi tôi đang vật lộn, bắt gặp ánh mắt Shin Haeryang nhìn mình với vẻ ngạc nhiên. Anh ấy hỏi:
"Anh định xé áo đấy à?"
"Đúng vậy."
Sau đó, Shin Haeryang rút dao từ thắt lưng của Baek Aeyoung ra và cúi người về phía tôi. Tôi vội cởi tay trái ra khỏi áo để anh ấy cắt phần thân áo. Shin Haeryang chỉ đơn giản dùng dao cắt đứt phần tay áo và đưa nó cho tôi. Tôi lắc đầu không nhận và nói:
"Anh hãy ấn nó vào trán đi. Máu chảy từ thái dương bên trái của anh kìa."
Shin Haeryang nhìn miếng vải, rồi thay vì ấn lên mặt, anh ấy quấn nó quanh cánh tay trái của mình. Hóa ra anh ấy bị trúng đạn ở cánh tay trái. Tôi bỏ tay khỏi mũi sau khi cố gắng cầm máu bằng tay áo bên phải. Máu chảy xuống nhân trung và môi. Tôi lau máu ở cẳng tay phải bằng quần áo và nhổ máu đọng trong miệng ra góc sàn vì sợ nuốt sẽ bị nghẹn. Shin Haeryang - người đang nhìn tôi - hỏi:
"Là do trúng đạn sao?"
"Tôi không rõ. Đột nhiên bị chảy máu mũi."
Chiếc hoodie màu xanh trời của tôi trông thật lộn xộn. Tôi tình cờ mặc nó từ phòng giặt ở khu Cheongryong. Không biết chủ nhân của nó là ai, nhưng nếu gặp lại, có lẽ tôi sẽ mua cho người đó một chiếc áo mới. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía cửa cáp treo. -170m. Cứ như đang bò lên vậy. Tâm trí tôi ngập tràn suy nghĩ về Yoo Geum và Seo Jihyuk.
Tôi cố nhìn ra ngoài bóng tối để tránh nghĩ ngợi. Biển tối đen như mực. Chỉ khi nhìn thật kỹ, tôi mới nhận ra nó có màu xanh đậm như mực. Dù không thể thấy, nhưng chắc chắn có vô vàn sinh vật biển đang sống trong cái màu tối đen này, có lẽ chúng đang theo dõi những con người không có mang hoặc bong bóng đấu tranh để sinh tồn trong biển sâu.
Đúng lúc đó, cáp treo dừng lại. Nó ngừng ở -150m và không di chuyển. Tôi nhìn vào con số, chờ đợi trong vài giây xem có thay đổi gì không rồi nói với Shin Haeryang đang chăm chú nhìn Baek Aeyoung:
"Anh Haeryang, hình như cáp treo dừng rồi."
"... Đúng vậy."
"Chúng ta có thể làm gì để cáp treo hoạt động trở lại không?"
"Không."
Nhìn tình hình căng thẳng như thế này, tôi muốn hỏi, "Vậy giờ chúng ta chết sao?" nhưng lại sợ câu trả lời của Shin Haeryang sẽ làm tôi không chịu nổi, nên tôi đành im lặng. Sau khi nhìn quanh khắp nơi trong cabin, Shin Haeryang nói:
"Chờ một chút. Có thể đây chỉ là dừng khẩn cấp."
"Tôi mong nó sẽ chạy lại sớm."
Tôi ngồi đợi trong sự căng thẳng, thỉnh thoảng lại dùng phần áo ít dơ nhất lau mồ hôi trên trán Baek Aeyoung, hoặc nhìn chằm chằm vào con số "-150m" đang đứng yên. Tình hình còn tệ hơn cả lúc tôi bị kẹt trong thang máy. Ít nhất lúc đó mọi chuyện không khó khăn và vô vọng như thế này. Hồi đó đáng sợ thật nhưng thậm chí không thể so sánh được với bây giờ. Tình huống mắc kẹt trong cabin thế này vô lý đến mức tôi bật cười một cách ngây ngô:
"Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ bị mắc kẹt ở một nơi như thế này."
"Tôi cũng vậy."
Shin Haeryang trông vẫn rất bình thản, dù đang bị mắc kẹt trong một không gian nhỏ hơn 10 mét vuông, ở độ sâu -150m, cùng với hai người trong tình trạng sức khỏe kém. Anh ấy có vẻ vẫn khỏe như khi leo cầu thang vậy, khiến tôi thầm ngưỡng mộ. Còn tôi thì sợ đến phát điên. Chỉ muốn bật khóc ngay lập tức.
"Sao anh lại giữ bình tĩnh như vậy được?"
"Tôi trông có vẻ vậy sao?"
"Vâng."
"Nếu ai đó trông có vẻ bình tĩnh trong tình huống này thì thật tốt."
Có lẽ anh ấy cũng sắp phát điên rồi. Thay vì tiếp tục tuyệt vọng khi nghĩ rằng mình đang bị mắc kẹt ở nơi không có biện pháp an toàn nào, tôi cố nghĩ đến chuyện khác. Khi nhìn lại quá khứ gần đây, tôi nhận ra chẳng có điều gì tốt đẹp cả. Tôi chợt nhớ đến Yoo Geum và những lời cô ấy từng nói: "Tôi không muốn sống mãi mãi mà không có bộ não và trái tim." Lẽ ra cô ấy vẫn có thể sống lâu hơn nữa. Thật bất công khi phải chết ở một nơi kinh khủng như thế này.
"...Nếu chúng ta có thể sống mãi mãi thì sao nhỉ?"
Shin Haeryang ngẩng lên nhìn tôi.
"Nếu vậy, việc bị mắc kẹt ở -150m dưới biển như thế này chẳng phải cũng dễ dàng thoát ra sao? Miễn là không chết thôi."
"Nếu xui xẻo thì có khi bị chết đuối liên tục trong trạng thái mắc kẹt đấy. Mãi mãi luôn."
Nghe câu nói đó, tôi nổi hết cả da gà. Chết tiệt! Tôi có nên coi việc tôi có thể chết ngay bây giờ là điều may mắn không? Shin Haeryang bắt đầu lục trong ba lô của Baek Aeyoung để tìm kiếm thứ gì đó. Bên trong chỉ có vài viên kẹo tôi đã đưa và một bình nước rỗng. Cô ấy ghét kẹo sao? Ngoài ra, có một chai rượu Ballantine's 50 năm bị kẹp bên dưới chiếc máy tính bảng bị nứt. Tôi chết lặng khi thấy nó và cười khổ. Con mèo trên lưng tôi đã trúng đạn từ ai đó lúc nào mà tôi còn chẳng biết, còn chai rượu kia lại không một vết xước nào. Thấy Shin Haeryang mở nắp chai rượu, tôi giật mình ngăn anh ấy lại và hỏi:
"Anh không định đổ rượu lên vết thương đấy chứ?"
"Không... Tôi định uống một ngụm thôi."
"Ừ... vậy cứ uống đi."
Trong phim, người ta vẫn uống rượu và đổ lên vết thương, nhưng điều đó thực sự chỉ là chuyện trong phim mà thôi. Trừ phi là rượu có nồng độ trên 80%, nếu không, việc đó chỉ làm vết thương tệ hơn. Sau khi nghe tôi nói, Shin Haeryang khẽ cười, nhấp một ngụm rồi cau mày, sau đó đưa chai rượu cho tôi. Tôi vốn không hay uống rượu, chỉ thi thoảng uống bia, nên đã lưỡng lự vài giây trước khi cầm chai lên và nhấp một ngụm.
... Thật khủng khiếp. Vừa nhấp một ngụm, tôi liền nhìn vào nhãn. Độ cồn hơn 30%! Những ai uống loại rượu này chắc hẳn bị điên rồi. Cảm giác như có axit clohydric chảy xuống cổ họng và làm bỏng rát từ miệng xuống dạ dày. Tôi ho sặc sụa sau một ngụm rượu đó.
Tôi nhìn Shin Haeryang để xem anh ấy có say không, nhưng anh ấy chỉ uống một ngụm rồi đặt chai rượu lên ghế trong cabin. Mặc dù chỉ uống ít ỏi, tôi cảm nhận được hơi ấm lan tỏa khắp người, khiến đầu óc bắt đầu lâng lâng. Mặt tôi nóng bừng lên, và tôi ngạc nhiên nói:
"Uống rượu rồi còn có thể bơi không?"
Tôi chợt nhớ đến câu nói rằng, người chết vì rượu còn nhiều hơn người chết đuối. Tôi lo lắng nhìn vào dòng nước biển đen thẳm ngoài kia, nhưng Shin Haeryang khẽ lắc đầu.
"Nếu định bơi thì tôi đã không uống rượu."
"Vậy tại sao..."
"Vì không có thuốc giảm đau."
"À..."
Một sự im lặng bao trùm. Tôi không biết liệu câu nói đó có nghĩa là chúng tôi không cần bơi, hay bơi cũng chẳng ích gì vì cũng sẽ chết mà thôi. Tôi cố gắng xoa dịu tâm trí lo lắng và bất lực của mình. Lúc này tôi cảm thấy bồn chồn và chỉ muốn đứng dậy dậm chân trong chiếc cáp treo chật hẹp nhưng tôi đã kìm lại được.
Sợ hãi rất dễ lây lan. Dù có khó khăn đến đâu, chúng ta cũng đừng từ bỏ hy vọng. Phải kiên cường, phải làm ra vẻ bình thản, như thể không có gì xảy ra. Có lo lắng thì tình hình cũng chẳng khá lên, biển không chừa mạng ai, với những kẻ không có mang, mọi thứ đều công bằng. Nếu để nỗi sợ làm tê liệt lý trí, thì lúc đó, chúng tôi sẽ không thể làm gì cả. Hít thở sâu. Cứ bình tĩnh nào. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cho đến bây giờ, tôi đã làm tốt rồi. Đi được đến đây là tốt lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip