61. Cáp treo (4)
Nước biển tràn vào với tốc độ khủng khiếp, đến nỗi nước đã ngập đến mắt cá chân tôi. Tôi định giúp Shin Haeryang tỉnh lại nhưng chợt nghĩ trong tình cảnh này, có lẽ cứ để anh ấy bất tỉnh còn tốt hơn, nên tôi để anh ấy ở đó. Nhưng rồi Shin Haeryang mở mắt và tỉnh dậy, nhanh chóng đánh giá tình trạng bản thân và tình hình cáp treo. Đôi mắt của Shin Haeryang hướng về phía tôi, và nhờ ánh mắt đó mà tôi cũng nhận ra bụng mình đang bị đâm bởi một mảnh sắt nào đó. Cho đến giờ, do adrenaline dâng cao nên tôi không hề thấy đau, nhưng giờ cơn đau mới bắt đầu dữ dội. Chết tiệt.
"Xin lỗi."
Giọng của Shin Haeryang khàn đặc. Tôi ngồi thụp xuống chiếc ghế hỏng, lắc đầu.
"Anh không cần phải xin lỗi vì điều gì cả."
"Còn Aeyoung sao rồi?"
Tôi định nói gì đó nhưng khi thấy cơn đau tăng lên mỗi khi siết cơ bụng lại, tôi chỉ lắc đầu. Rồi nghĩ rằng bây giờ có tiết kiệm lời cũng chẳng còn ý nghĩa gì, tôi liền cứ tiếp tục nói hết những điều muốn nói.
"Cảm ơn vì đã vất vả đưa tôi đến đây."
"...Anh là một đồng đội tốt hơn tôi mong đợi."
"Anh nghĩ về tôi thế nào trước đây?"
"...Tôi nghĩ anh là một tín đồ của Giáo hội Vô hạn."
Trời ạ. Tôi bật cười vì lời nói đó của Shin Haeryang. Nhưng ngay khi cười, bụng tôi đau nhói khiến tôi phải hổn hển đáp lại.
"Tôi là người vô thần."
"...Tôi là người theo thuyết bất khả tri."
"Đó là kiểu người tin rằng chưa thể khẳng định có thần thánh hay không, phải không?"
"Nếu có, tôi sẽ đi giết hắn ngay bây giờ."
Sao người đàn ông này lúc sắp chết lại cố khiến người ta cười nhỉ? Tôi mỉm cười, nhưng nhận ra nước biển đã ngập tới bắp chân, nên tôi liền cố nâng Shin Haeryang lên và đặt anh ấy ngồi trên chiếc ghế hỏng. Do vậy, nước biển ngập tới chân và eo của tôi, nước chạm vào vết thương khiến tôi không kìm nổi mà rên lên. Shin Haeryang nhìn khẩu súng khoác trên vai mình rồi nói với tôi.
"Tôi không muốn chết vì đuối nước."
"Sao cơ?"
"...Tôi đã quyết không chết vì đuối nước."
"Ờm... vậy sao?"
Shin Haeryang dùng ngón tay gõ nhẹ vài lần vào khẩu súng. Điên thật. Tôi nhớ lại những gì Seo Jihyuk đã làm. Tôi vô thức lắc đầu.
"Giờ tôi ngăn cản anh thì có vô ích không? Ở đây mà chết thì cũng đâu có khác gì đâu, là chết vì ngạt nước, vì mất máu, vì tổn thương gan hay do vết đạn thôi mà."
Shin Haeryang không nghe bất cứ điều gì tôi nói. Sao những kẻ tôi gặp trong căn cứ dưới biển này chẳng ai chịu nghe lời một bác sĩ nha khoa vậy? Anh ấy chỉ tìm kiếm trong các túi trên quần áo của mình, giật sợi dây chuyền đeo trên cổ và ném nó xuống nước. Chiếc dây chuyền lapis lazuli sáng lấp lánh rồi nhanh chóng chìm vào dòng nước tối đen. Shin Haeryang nhìn tôi và nói.
"Quay đầu đi, nhắm mắt lại. Cảnh tượng này sẽ không đẹp đâu."
"Tôi sẽ nhìn thật kỹ, nhìn cho đến khi không thể nào nhìn được nữa! Nên là đừng làm thế, được không? ...Không thể ở lại cùng tôi sao?"
Sau khi suy nghĩ một lúc, Shin Haeryang cười toe toét với tôi và lắc đầu.
"Đây là khoảnh khắc cuối của tôi, tôi sẽ làm theo ý mình."
Ngay khi tôi quay đầu và nhắm mắt lại, một tiếng súng vang lên. Có thứ gì đó bắn vào mặt tôi, nhưng tôi không muốn chạm vào hay nhìn nó. Tôi nhắm mắt thật chặt, như thể nếu làm thế tôi có thể thoát khỏi nơi này.
Tôi ngồi trên ghế, ngẩng đầu lên thì nước đã ngập đến ngực và tất cả mọi thứ bên trong cáp treo đều nổi lềnh bềnh trong nước. Lạnh thật. Tôi lấy tay xoa vai, rồi khi nhìn thấy chiếc túi đeo trước ngực, tôi liền mở túi và lấy ra con rắn đang cuộn mình bên trong.
Giờ đây, tôi không còn quan tâm liệu con rắn có cắn tôi hay không nữa. Nó quấn quanh cổ tay tôi, bám chặt vào cánh tay và bàn tay tôi. Con rắn vàng ngẩng đầu và lắc đầu qua lại quan sát xung quanh. Này. Xin lỗi mày. Tao mang mày đến đây mà không thể chăm sóc cho mày hay đưa mày đi cùng.
Nước biển tràn vào với tốc độ không thể ngờ. Giờ nước đã chạm đến vai tôi. Tôi ngồi trên ghế, rồi đứng lên, nhưng giờ do nước tràn vào cáp treo, tôi chỉ có thể trôi nổi. Việc thở bắt đầu trở nên khó khăn. Không biết là do nước biển chèn ép không khí, hay do mảnh sắt cắm vào bụng nữa.
Tôi tìm một chỗ để đặt con rắn lên, nhưng chẳng có chỗ nào cả. Không còn cách nào khác, tôi đặt nó lên đầu mình. Máy tính bảng của Baek Aeyoung bị nứt và hư hỏng, nhưng đèn màn hình vẫn sáng. Giữa không gian tối đen của cáp treo, tôi biết ơn vì ít nhất còn có ánh sáng từ nó. Tôi cố kìm lại cơn thôi thúc muốn phá cáp treo để thoát ra ngoài qua vết nứt mà nước đang chảy vào.
Đây là đáy biển sâu. Nếu ra ngoài, áp lực nước sẽ khiến tôi chết ngay lập tức, hoặc cơ thể tôi sẽ trôi nổi và tôi sẽ chết từ từ vì ngạt nước. Giờ tôi mới biết mình không đủ dũng khí để tự kết liễu. Đến lúc sắp chết tôi mới hiểu, những người dám bóp cò thực sự rất dũng cảm.
Sau khi Shin Haeryang qua đời, nỗi sợ hãi chết đuối liên tiếp ập đến như sóng cuộn. Nhưng chỉ sau ba phút khóc lóc, nỗi sợ và lo âu ấy biến mất. Nỗi đau trong tim đã vỡ vụn, giờ đây khi con rắn vẫn nằm trên đầu tôi, tôi đã chấp nhận cái chết đuối là kết cục của mình.
Nơi này cách mặt nước -100m hay -200m? Sờ lên tai, tôi thấy có máu. Không biết bị thương ở đâu và lúc nào. Giờ nghĩ lại, cái chết do ngạt khí nitrogen trong cáp treo có vẻ khá sạch sẽ. Ít ra vẫn còn giữ được xác. Nhưng nếu căn cứ dưới biển sụp đổ thì cũng không còn gì? Sẽ không ai đến nhận xác tôi. Nếu chết đuối, phổi, khí quản, dạ dày đều sẽ ngập nước biển. Các loài cá sẽ kéo đến xâu xé, những con giáp xác như tôm cua và các sinh vật biển giống côn trùng sẽ thưởng thức xác tôi như ăn tiệc buffet. Có lẽ chỉ còn lại bộ xương, hoặc thậm chí bộ xương cũng sẽ bị ăn mòn trong nước biển.
Nếu gia đình tôi tìm đến tôi thì sao? ...Xin hãy quên tôi và sống như thể tôi chưa từng tồn tại. Nghĩ đến mẹ và em trai sẽ khóc vì tôi, trái tim tôi như muốn vỡ vụn. Tôi là con cả và phải gánh vác gia đình thay cho người cha đã mất. Tôi còn phải lo tiền học cho em trai. Và tiền viện phí cho mẹ nữa. Nếu mẹ sốc đến mức bị tổn thương thì phải làm sao đây?
Trong lúc nghẹn ngào, tôi chợt nhận ra nước biển đã dâng tới cằm. Tôi nghĩ con rắn sẽ hoảng loạn mà cắn tôi, nhưng trái lại, nó bình tĩnh hơn tôi nhiều.
Nó cũng không hề vùng vẫy, chỉ cuộn mình bất an trên đầu tôi. Khi tôi đang đắm chìm trong mọi suy nghĩ, chợt nghe thấy một tiếng RẦM! ở bên ngoài cáp treo.
Quá hoảng hốt, tôi quay đầu nhìn về phía đó, và thấy mõm của một con cá mập vừa đâm mạnh vào cửa kính trong suốt của cáp treo. Tôi khiếp sợ đến nỗi không thể cử động, nhưng bình tĩnh lại sau vài giây.
Nghĩ đến việc sẽ trôi nổi trong biển cả như một xác chết đuối, tôi lại cảm thấy thà để con cá mập ăn mình còn hơn. Có lẽ máu của ba chúng tôi đã chảy xuống biển, và mùi máu ấy đã thu hút con cá mập này lảng vảng quanh cáp treo. Này! Phòng khám nha khoa mà tao đã điều hành suốt năm ngày qua tên là Deep Blue! Một con cá mập trắng to lớn, đẹp mã và vĩ đại hơn cỡ của mày nhiều, đứng ngay trước phòng khám của tao! Nếu mày mà đấu với nó, chắc chỉ là bữa khai vị thôi đấy!
RẦM!
Mỗi lần cá mập húc vào, cáp treo lại lắc lư, nước biển không ngừng tràn vào từ các lỗ thủng. Mặc dù sợ muốn phát điên, nhưng dù sao thì tôi cũng sắp chết nên tôi không muốn ở đây run rẩy vì sợ hãi trước con cá mập đó.
Shin Haeryang nói rằng cuối cùng anh ấy sẽ chọn làm điều mình muốn. Đây cũng là một lựa chọn đúng không?! Chết tiệt.
Cá mập được gọi là "thợ săn của biển cả". Nghe thật ngầu. Đám cuồng tín đó thì tự nhận là bạn của cá mập Greenland, nhưng chúng chắc chắn chẳng có tinh thần hy sinh để làm mồi cho nó đâu. Tôi tựa mình vào vách cáp treo, cố theo dõi cái bóng lờ mờ của con cá mập đang lặng lẽ lướt qua tôi, nhe bộ răng sắc nhọn qua làn nước tối tăm.
Con rắn trên đầu tôi vẫn bất động. Có vẻ nó cũng nhận ra xung quanh toàn là nước. Khi nước chạm đến trần cabin, nó từ từ trườn đi và bơi qua chỗ vách hỏng rồi leo lên đó. Ở đó, nó lè lưỡi ra vào, như thể đang bất an.
Tội nghiệp. Đi cùng tôi, chắc nó sợ lắm nhưng chưa bao giờ cắn tôi. Tôi muốn vuốt ve nó lần cuối nhưng lại sợ nó không thích nên đành thôi.
Tôi cố tháo cửa cabin ra bằng tay. Lòng bàn tay bị rách, máu tuôn ra nhưng lập tức tan mất vào nước. Tôi dùng hết sức lực, cuối cùng cũng mở được một khoảng vừa người chui qua. Đúng lúc tôi kiệt sức thì lại nghe thấy tiếng RẦM! Tôi hét lên với con cá mập dù biết nó chẳng nghe thấy.
"Tao ra đây! Đừng có giục!"
Với bàn tay đẫm máu cầm lấy chiếc máy tính bảng đang phát sáng, tôi hít một hơi dài chút không khí tự do còn sót lại, rồi ra ngoài. Toàn thân tôi đau nhức. Là do áp lực nước sao? Hay do vết thương nhiều quá? Không chỗ nào trên cơ thể là không đau.
Hơn nữa, tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì phía trước mình. Trước mặt tôi mọi thứ đều mờ mịt. Con người không thể nhìn rõ dưới nước, vì vậy mới cần kính bơi. Chúng ta đã bỏ biển để chọn đất liền mà.
Tôi xoa xoa lòng bàn tay, chắc máu vẫn đang chảy ra. Cơn đau khủng khiếp từ lòng bàn tay truyền đến, nhưng tôi phớt lờ nó. Khi chiếc máy tính bảng chạm vào nước biển, nó lập tức tắt ngúm. Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy ở dưới đáy biển trước mắt là bóng tối, nỗi đau và cái chết. Kỳ lạ là tôi không sợ chút nào, chỉ thấy lạnh, đau và mệt thôi.
Dù không nhìn thấy gì, nhưng kỳ lạ thay, tôi lại cảm giác có thứ gì đó xung quanh mình. Tôi giãy giụa với cả tay chân, cố bơi về hướng đó, tôi thậm chí không biết mình có tiến tới được đó hay không. Đột nhiên, tôi cảm nhận rõ ràng thứ gì đó lao tới với tốc độ kinh hoàng, ngoạm mạnh vào bụng tôi. Cơn đau đến mức muốn chết đi sống lại. Tôi mở miệng muốn hét, nhưng lại để tuột hết không khí trong phổi. Cơn đau còn tệ hơn khi bị đè dưới chiếc xe lật.
Trong khi nuốt đầy nước biển, tôi sờ thấy phần đầu của thứ vừa cắn mình. Nghe nói bị cá mập cắn thì chọc vào mắt nó là thoát được, nhưng cái đầu cá mập rung lắc điên cuồng thế này thì sao mà chọc nổi. Thật vô nghĩa... Giá như tôi ở lại cabin, chết chìm cùng con rắn có khi còn đỡ hối hận hơn. Hối hận được chừng hai chục lần, tôi dần mất đi ý thức.
Tôi tỉnh dậy bởi cú ngã từ trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip