67. Bất an (2)
Tôi nghĩ mọi người có thể bị chia rẽ vì những mục tiêu khác ngoài việc cứu người, nhưng thật ấm lòng khi nghe điều đó được thực hiện. Tôi nhìn đứa trẻ trên lưng Kang Soojung và gật đầu. Có lẽ cô ấy cũng đã nghĩ đến kế hoạch thoát thân. Nhưng có một vấn đề. Tôi là một nha sĩ, còn Yoo Geum là một nhà hải dương học. Chúng tôi hoàn toàn vô dụng khi cần mở những cánh cửa bị khóa. Chẳng phải cần có ít nhất một kỹ sư để thực hiện việc giải cứu sao?
"Chúng tôi không biết cách mở cửa. Có thể cử một kỹ sư đi cùng được không?"
Tôi nói, ánh mắt hướng về ba người trước mặt. Lee Jihyun nhìn về phía Kang Soojung, rồi Jung Sanghyun cũng quay sang nhìn cô ấy. Kang Soojung đáp lại ánh mắt tôi bằng một cái nhìn kì lạ, rồi gật đầu. Có lẽ vì cô ấy là phó đội trưởng Ga team. Jung Sanghyun lên tiếng với Kang Soojung:
"Để tôi đi cùng đi."
"Tại sao?"
"Tôi cũng muốn làm việc tốt một lần."
Lee Jihyun, đi bên cạnh Jung Sanghyun, ngạc nhiên đến mức thốt lên:
"Cậu ăn nhầm cái gì à?"
"A, chị thật là. Tôi cũng có thể làm người tốt mà."
Kang Soojung nhìn cả hai rồi đáp:
"... Jihyun, em đi đi."
"Tôi vừa tình nguyện mà cô lại gạt tôi đi. Phó đội trưởng à, chị quá đáng lắm luôn đấy."
"Cậu sẽ ướt sũng khi đến nơi đấy. Có thể còn phải bơi để thoát thân nữa. Sanghyun, nếu cậu giỏi bơi, tôi đã cho cậu đi đầu tiên rồi."
"À, tôi ổn mà. Cứ để tôi đi."
"Sau khi giải cứu xong, hãy đăng bài lên bảng tin nhé. Nếu tàu thoát hiểm ở khu Cheongryong đã rời đi hết, thì hãy viết bài thông báo. Vì điện thoại không hoạt động nữa rồi."
Lee Jihyun vừa nói vừa đón lấy đứa trẻ từ Kang Soojung và cõng lên lưng. Cô bắt đầu bước đi chậm hơn so với trước. Kang Soojung gọi Sophia, người đang đi trước, và Sophia đứng lại với khuôn mặt vô cảm, chờ chúng tôi đuổi kịp. Khi tới gần, Kang Soojung hỏi:
"Nhóm của cô có cái máy tính bảng nào không?"
"Không có."
"Điện thoại thì sao?"
"Điện thoại không hoạt động."
Kang Soojung thoát quyền truy cập trên máy tính bảng của mình, sau đó đưa nó cho Sophia.
"Nhìn thấy các bài đăng vẫn được đăng thì chắc hệ thống nội bộ vẫn hoạt động. Nếu nhóm cô tìm thấy gì ở khu Hyeonmu, hãy viết bài thông báo."
"Với sự cho phép của đội trưởng."
Sophia nhận máy tính bảng từ Kang Soojung, sau đó chạy đến chỗ đội trưởng Vladimir và giải thích gì đó. Vladimir không thèm nhìn về phía chúng tôi, chỉ vẫy tay phải ra hiệu từ phía sau lưng. Nhìn mái tóc vàng sậm của anh ta, Kang Soojung thở dài. Jung Sanghyun thì thầm hỏi Kang Soojung:
"Sao chị lại đưa máy tính bảng của mình cho cái tên ngốc đó?"
"Vậy nếu tôi bảo cậu đưa nó cho tôi, cậu có im lặng và đưa nó cho tôi không?"
"Đừng động vào máy của tôi chứ!"
Jung Sanghyun ôm khư khư máy tính bảng của mình bằng cả người. Kang Soojung liếc nhìn anh ta rồi lại thở dài. Lee Jihyun, vừa nhấc đứa trẻ lên lưng, nói với Kang Soojung:
"Có lẽ đội phó nên ở lại thì tốt hơn. Không phải là em nghi ngờ năng lực của chị đâu. Nhưng cứ phải nhìn những kẻ như bọn họ mãi, trong khi nhóm của họ là đỡ nhất rồi. Tới lúc cái bọn không thể nói chuyện cùng được kéo đến, chị sẽ stress lắm đấy."
Kang Soojung nhìn vào lưng Lee Jihyun, sau đó hướng ánh mắt về phía những người đi trước, đáp:
"Có lẽ thế. Nhưng làm người, đâu phải lúc nào cũng chỉ sống vì bản thân mình được."
Rồi cô ấy vươn vai, quay lại mỉm cười với tôi và Yoo Geum:
"Hãy ưu tiên sử dụng tàu thoát hiểm ở khu Jujak trước nhé. Nếu trung tâm nghiên cứu ở đó còn nguyên vẹn, thì có thể dùng thang máy bên trong, nhưng theo tôi, có vẻ trung tâm nghiên cứu đã tan tành rồi. (Khuôn mặt Yoo Geum tối sầm lại.) Nếu có người bị mắc kẹt trong khu Jujak, hãy cứu nếu thấy khả thi. Còn không thì đành bỏ qua. Trong tình huống này, tự bảo toàn mạng sống đã khó rồi. Nước quá lạnh sẽ khiến việc mở cửa khó hơn, và khi đến nơi, có thể mọi người trong phòng đã không còn sống. Nếu không thể thoát khỏi khu Jujak, hãy tới khu Cheongryong. Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ ở đó."
"Còn đứa trẻ thì sao?"
Yoo Geum hỏi, và Kang Soojung chỉ lắc cổ như đó là chuyện nhỏ, rồi nói:
"Tôi và Sanghyun sẽ thay phiên nhau cõng."
Jung Sanghyun giật mình, lắc đầu nguầy nguậy:
"Hả? Tôi không muốn đâu! Sao lại là tôi chứ?"
"Cậu bảo muốn làm người tốt mà?"
"Tự lo cho mình còn khó, sao tôi phải cõng một đứa trẻ không phải con tôi?"
"Thế thì cũng không phải con tôi. Nhưng ai biết được, có khi nó là con của một đại gia đấy."
"Đại gia nào lại để con ở căn cứ dưới biển thứ tư này chứ?"
"Ừ, tôi cũng nghĩ thế."
Jung Sanghyun chỉ tay về phía tôi và nói:
"Để người cứu nó cõng đi! Vậy là hợp lý rồi!"
Kang Soojung khoanh tay, gật đầu đáp:
"Ừ, ý kiến đó cũng không tệ đâu. Nhưng nếu chúng ta mang theo đứa trẻ, thì anh Moohyun hay cô Geum có thể cứu được nhiều người hơn và nhanh hơn chứ. Này, làm thế nào mà lại có năm người bị mắc kẹt trong phòng nghỉ khu Jujak nhỉ? Chơi poker à? Hay là chơi bài? Các nhà nghiên cứu lúc nghỉ thì chơi gì vậy?"
"Ờ, cũng không gì đặc biệt đâu. Chơi cờ tỷ phú hoặc mấy trò game vặt thôi."
Jung Sanghyun nhảy dựng lên tại chỗ và phản đối, nhưng Kang Soojung thậm chí còn không để vào tai.
Chúng tôi tiếp tục đi đều đều không dừng lại và tiến vào khu Jungang. Trong giấc mơ, ký ức cuối cùng của tôi về khu vực này là một trận đấu súng. Dù đó chỉ là điều xảy ra trong mơ, không phải thực tế, nhưng mỗi khi nghĩ về tiếng súng và những tiếng hét ấy, tim tôi vẫn đập thình thịch.
Kang Soojung nhìn về phía Jung Sanghyun, thấy anh ta đang ôm khư khư cái máy tính bảng và quay lưng lại với cô. Cô lắc đầu bất lực, nói:
"Ôi trời. Nhỏ thó thế mà... Tôi có thể giật lấy bằng sức mạnh, nhưng tôi là người tử tế, nên thôi vậy."
"Phó đội trưởng đâu có hay dùng máy tính bảng đâu!"
Kang Soojung mượn máy tính bảng của tôi, kiểm tra xem bài đăng tìm kiếm cha mẹ của đứa trẻ đã có thêm thông tin gì chưa. Sau khi xác nhận, cô viết một bài đăng mới. Tác giả bài viết hiển thị là "lifeboat".
Tiêu đề: Đang có người tiến đến phòng nghỉ khu Jujak.
Nội dung: Vui lòng cho chúng tôi biết chính xác số người bị mắc kẹt trong phòng và danh tính của họ, thông tin này sẽ được dùng làm để tham khảo cho mục đích cứu hộ.
Dường như Kang Soojung không hoàn toàn tin rằng có đúng năm người bị kẹt trong một phòng ở khu Jujak. Sau khi đăng bài, cô lướt qua danh sách bài viết trên diễn đàn và bỗng khựng lại. Cô đọc một vài bài đăng rồi quay qua đưa máy tính bảng cho tôi, hỏi:
"Anh tìm thấy bài viết kia ở đâu vậy? Tôi muốn xem lại mà chẳng thấy đâu cả."
"Để tôi tìm giúp cô."
Tôi cố tìm lại bài đăng có cách diễn đạt kỳ lạ kia giữa hàng loạt bài viết yêu cầu cứu hộ từ khu Jujak, nhưng không thể thấy nó đâu. Nó chắc chắn đã ở đó mà nhỉ? Tôi không phải là người duy nhất đọc bài viết. Tại sao lại không còn nữa? Chẳng lẽ vì đã tự thoát ra được nên người đó xóa bài viết đi?
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh những chuyện đã xảy ra ở tàu ngầm khu Cheongryong. Tiếng gõ cửa hai lần, nỗi sợ hãi ám ảnh ấy... Khi tôi đang nghĩ về Haiyun của Ra team, tôi chợt nhận ra có lẽ những người đó đang ở trong tàu ngầm khu Cheongryong. Kang Soojung, sau khi suy nghĩ một lát trong im lặng, lại mượn máy tính bảng của tôi để viết một bài khác. Lần này, tác giả hiển thị là "Võ Sĩ Quyền Anh Nổi Giận".
[Tiêu đề: Chắc chắn là không có ai ở tàu thoát hiểm khu Cheongryong sao?
Nội dung: Tại sao lại làm việc một mình gần tàu thoát hiểm và gặp nạn như vậy? Nếu tôi đến kiểm tra và phát hiện cậu nói dối, liệu có chịu được cú đấm vào mặt không?]
Lúc tôi còn đang bối rối với từ "tàu thoát hiểm" thay vì "tàu ngầm" trong bài viết, Kang Soojung đã nhấn đăng bài và kiểm tra xem bài viết đã lên diễn đàn chưa. Cô quay sang giải thích khi thấy tôi đầy thắc mắc:
"Người viết bài đã xóa nó. Chắc họ nghĩ không nên để ai khác thấy. Hoặc cũng có thể vì họ đã tự thoát ra được nên xóa bài. Nhưng chỗ này hiếm có ai tốt bụng đến mức nghĩ rằng 'Ôi, nếu ai đó thấy bài này mà đến cứu tôi thì sao? Để tôi xóa bài đi cho họ khỏi phải vất vả.' Đa phần là thoát được rồi thì quên béng luôn mình đã từng đăng gì. Tự dưng lại xóa bài? Chắc chắn là không muốn ai đọc được bài đó."
"... Nếu ai đó đã đọc bài viết cũ và đến tàu ngầm thì sao?"
"Bọn tôi cũng sẽ đến tàu thoát hiểm trước, nếu không có thì mới đến tàu ngầm. Rồi sẽ gặp họ thôi. Tôi nghĩ viết sai lệch một chút thì vẫn tốt hơn là nhấn mạnh sự thật là họ mắc kẹt ở tàu ngầm. Nếu người viết bài thấy không vừa ý thì họ sẽ để lại bình luận thôi."
Cô ấy trả lại máy tính bảng cho tôi, trong khi đội kỹ sư nhóm Da bắt đầu di chuyển về phía khu Hyeonmu. Ở phía cuối nhóm, Nikolai và Carlos vẫy tay chào chúng tôi. Tôi, Yoo Geum, và Lee Jihyun cũng vẫy tay đáp lại.
Khi chúng tôi đi qua nhà hàng đầu tiên ở khu Jungang, tên là Oran, ký ức lúc mới vào làm lại ùa về. Tôi từng nghĩ đây là nhà hàng cho người ăn chay vì cái tên có nghĩa là "tuần lộc." Tôi đã ăn ở đó cả nửa ngày trước khi phát hiện nhà hàng thứ hai, Manhanjeonseok, phục vụ các món thịt. Dù sao thì đồ ăn ở cả hai nơi cũng khá ổn.
*Manhanjeonseok là một bữa ăn thịnh soạn, xa hoa và phong phú với rất nhiều món, mang cảm giác sang trọng. Đây là hình ảnh thường thấy trong văn hóa ẩm thực truyền thống Hàn Quốc hoặc khi nói đến các bữa tiệc kiểu cung đình.
Kang Soojung quay qua nói với tôi và Yoo Geum:
"Chúng ta tạm chia tay ở đây."
Cô ra hiệu bằng cằm với Lee Jihyun, và Lee Jihyun tiến đến gần Jung Sanghyun. Jung Sanghyun giật mình, lùi lại vài bước và kêu lên:
"Trời đất! Sao nhất định phải mang đứa nhóc này đi chứ?"
"Thế thì cậu đánh thức nó dậy mà bảo nó tự đi."
Nghe Kang Soojung nói, Jung Sanghyun cau có. Anh túm cánh tay của đứa bé đang nằm trên lưng Lee Jihyun bằng ba ngón tay, xoay 90 độ và véo mạnh. Tôi thở hắt, còn Yoo Geum hét lên:
"Sao lại đi véo đứa bé?"
"Nó giả vờ ngủ thì sao!"
Jung Sanghyun hét lại vào mặt Yoo Geum. Nhưng Henry vẫn không tỉnh. Anh ấy có thể không ủng hộ chuyện mang đứa bé theo, nhưng không ngờ anh ấy lại hành động như vậy. Mặc dù lo lắng nhưng Kang Soojung đã nhấc đứa trẻ ra khỏi lưng Lee Jihyun và đặt nó lên lưng Jung Sanghyun, như thể cô ấy biết điều đó sẽ xảy ra. Ngay khi cõng đứa trẻ, đầu gối của Jung Sanghyun khụy xuống một chút rồi run rẩy đứng thẳng. Cầm máy tính bảng trên tay, Kang Soojung cố nhịn cười và nói:
"Này, chẳng lẽ cậu không cõng nổi một đứa bé 20kg? Chẳng phải cậu là Jung Sanghyun mạnh mẽ sao? Chúng tôi, kể cả Jihyun gầy nhom này, còn cõng được cơ mà."
"Phó đội trưởng nghĩ tôi là ai chứ! Đây là Jung Sanghyun đấy! Tôi đang bay vòng quanh với một đứa trẻ như thế này trên lưng!"
"Ừ ừ, tôi biết cậu mạnh nhất. Qua khỏi thang máy ở khu Cheongryong, tôi sẽ cõng thay cậu. Đến lúc đó ráng chịu nhé."
Kang Soojung nói mà chẳng chút biểu cảm. Nhìn Jung Sanghyun lê bước về phía khu Cheongryong, cô quay lại nói với tôi, Yoo Geum, và Lee Jihyun:
"Sẽ tốt nhất nếu mọi người lên được tàu thoát hiểm ở khu Jujak. Nếu không, hãy tìm bất kỳ cách nào để thoát thân an toàn. Bất cứ chuyện gì xảy ra, tốt hay xấu, hãy viết lại trên máy tính bảng. Chúng tôi sẽ xem xét để quyết định nên tránh hay đến hỗ trợ."
Lee Jihyun bắt tay với Kang Soojung và chỉ nói một câu đơn giản:
"Phó đội trưởng cũng cẩn thận nhé."
Yoo Geum cúi đầu nhẹ, biểu lộ sự cảm kích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip