72. Nhân quả (1)

Chúng ta sẽ thoát ra được thôi. Nhanh chóng đến bệnh viện rồi điều trị là ổn. Đừng lo lắng quá. Đáng lẽ tôi phải giữ cho bệnh nhân không cảm thấy lo lắng bằng cách nói những lời hy vọng tương tự, nhưng lời nói dối ấy cứ như bị mắc nghẹn trong cổ họng. Lee Jihyun nhìn tôi và nói.

"Tôi muốn làm luôn bây giờ."

"Việc tôi làm không phải là chuyên môn, nên có thể làm tổn thương dây thần kinh, tổn thương mạch máu, gây trật khớp thói quen, hoặc nghiêm trọng đến cả cơ và xương..."

Tôi không phải là người học chuyên ngành này, nhưng từng nghe lỏm được từ một người bạn là bác sĩ thực tập chuyên khoa chỉnh hình, và đã từng chứng kiến người ta chỉnh lại vai bị trật. Khi ra khỏi đây có thể tôi sẽ bị kiện vì hành vi lang băm. Nhưng nếu cả hai đều thoát ra được và Lee Jihyun kiện tôi, điều đó chẳng phải cũng tốt hay sao?

Lee Jihyun vẽ hình cây thánh giá lên cơ thể mình và vai trái, sau đó ngắt lời tôi bằng giọng nói quả quyết.

"Ngay bây giờ."

Tôi quay đầu lại, thấy Yoo Geum cuối cùng cũng đã giúp Kim Gayoung tháo xong chiếc quần jeans ướt, và gật đầu. Tôi nắm lấy vai và cánh tay của Lee Jihyun, tìm lời để nói một lát, rồi lưỡng lự.

"Hãy há miệng thật to và nói Ave Maria ba lần."

*Ave Maria là Kính Mừng Maria. Đây là kinh cầu trong nhà thờ công giáo và chính thống giáo

Lee Jihyun nhìn tôi vài giây rồi trả lời.

"Ave Maria. Ave Ma! Aaaaahhh!"

Một tiếng rắc vang lên khi xương khớp vào đúng vị trí. May mắn thay, cô ấy đã mở miệng hét lên nên không cắn phải lưỡi hay nghiến răng. Nỗi đau là thứ chỉ có thể gánh chịu một mình. Dù là thể xác hay tâm hồn bị tổn thương, không ai có thể thay thế chịu đựng thay. Đó chính là loại tài sản cá nhân kinh khủng nhất mà một người có thể sở hữu. Vì không có người bạn thân yêu là thuốc giảm đau ngay lúc này, tôi để Lee Jihyun chịu đựng nỗi đau của mình và chuyển sang kiểm tra tình trạng của Kim Gayoung.

Phần bắp chân của Kim Gayoung bị mất đi một mảng da to bằng hai ngón tay cái. Có vẻ như khi va đập, chiếc giường đã cào xé và làm tổn thương cả da lẫn cơ của cô ấy. Rất may là không thấy xương bị lộ ra hay gãy trồi lên ngoài da. Trông có vẻ như chỉ là phần thịt và cơ bị lõm vào, gây chảy máu.

Tôi mở ba lô lấy ra một chiếc khăn đang nằm dưới dưới con mèo đang ngủ. Con mèo bị lật ngửa dậy, nhìn tôi với ánh mắt đầy phản đối, nhưng tôi vờ như không thấy và nhanh chóng đóng ba lô lại. Xin lỗi nhé, tôi đang bận lắm. Khi áp khăn lên vết thương trên chân Kim Gayoung, tôi sử dụng phần khăn không chạm vào mèo. Chiếc khăn siêu mịn nhanh chóng hút máu. "Ưm" Kim Gayoung hít một hơi thật sâu. Yoo Geum nhìn quanh rồi nói.

"Đi thêm một chút nữa sẽ tới phòng giặt. Bên cạnh đó còn có phòng tắm. Chúng ta qua đó đi. Mọi người đều bị thương và quần áo thì ướt hết."

Nghe vậy, tôi cảm giác cả cơ thể như sụp xuống dưới sức nặng của quần áo ướt sũng. Lúc ấy, tôi mới nhận ra mình đang run rẩy.

Tôi bảo Kim Gayoung thử đứng dậy như cách đã làm với Lee Jihyun. Cô ấy cắn răng, dựa vào tôi để đứng trên hai chân, không rên rỉ một tiếng nào. Lee Jihyun ít ra còn chửi rủa, nhưng Kim Gayoung từ khi rời khỏi ký túc đến giờ vẫn hoàn toàn im lặng.

Trong những tình huống như thế này, kể cả không bị gãy xương, ta cũng nên xử lý như thể đó là một ca gãy xương. Nhưng trong hoàn cảnh này, tôi có thể làm gì được đây? Hơn nữa, tôi là một nha sĩ. Nếu không dùng được máy khoan, tôi sẽ vô dụng 70%.

Thôi được, đừng mất thời gian tìm thanh nẹp làm gì. Quanh đây chẳng có gì phù hợp cả. Tôi gật đầu đồng tình với ý kiến của Yoo Geum.

"Nhờ cô chăm sóc Gayoung. Tôi sẽ đỡ Jihyun."

Lee Jihyun vừa cao hơn, vừa nặng hơn. Tôi vắt cả ba lô của mình lẫn của Yoo Geum lên một tay, tay còn lại cầm chiếc máy tính bảng của Jihyun. Với cánh tay còn lại, tôi dìu Lee Jihyun đi. Ban đầu tôi định cõng cô ấy, nhưng đôi chân run rẩy đã khiến tôi bỏ cuộc.

Nhóm của tôi và Lee Jihyun tới được phòng giặt trước nhóm của Kim Gayoung và Yoo Geum. Tôi căng thẳng mở cửa phòng giặt, nhưng bên trong không có ai. Trong phòng có vài chiếc máy giặt, với quần áo đã giặt xong hoặc đang dang dở vứt khắp nơi. Một số máy vẫn đang hoạt động.

Tôi đặt Lee Jihyun ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn dài, nơi thường dùng để gấp hoặc ủi quần áo. Lee Jihyun rên lên đau đớn khi ngồi xuống. Tôi định bước ra ngoài thì hai người còn lại đã tới. Tôi giúp Yoo Geum đỡ Kim Gayoung vào phòng. Lee Jihyun cầm một chiếc khăn lên lau mặt. Tôi nhìn quanh đống quần áo rồi nói với ba người.

"Thay tạm quần áo ở đây và nghỉ khoảng 10 phút. Tôi sẽ đứng ngoài chờ."

Tôi nhặt vài chiếc áo phông lớn và vài chiếc quần, có vẻ là của nam giới, rồi bước ra khỏi phòng giặt. Khi cánh cửa đóng lại, tôi đứng một mình trong hành lang.

Đột nhiên, ý nghĩ phải ở một mình trên hành lang trống trải khiến tôi rùng mình, nhưng so với thứ nước đen tối lạnh lẽo kia, đây vẫn dễ chịu hơn cả ngàn lần.

Tôi cởi bỏ những bộ quần áo ướt đẫm, lau khô người bằng chiếc áo phông có in hình một con mèo trắng, rồi nhìn xuống bắp chân mình.

Có lẽ vì đôi chân của những người trước mặt đã hy sinh nên tôi là người ít bị thương nhất trong ba người. Nhưng chỉ cần dùng tay xoa lên vết bầm ở chân thôi cũng đủ để tôi rên lên vì đau. Vừa tưởng tượng việc uống thuốc giảm đau, thuốc kháng viêm và giãn cơ, tôi vừa mặc một chiếc quần vải rộng. Các quần khác đều quá lớn, tôi không mặc vừa.

Chủ nhân của chiếc áo phông này là ai tôi không biết, nhưng gu thẩm mỹ của họ thật kỳ lạ. Tôi phải lựa chọn giữa một chiếc áo phông có in hình con giun đất màu xanh, một chiếc áo phông có in hình con gà đỏ hoặc một chiếc áo phông có chữ Polar Star màu đen viết trên đó, tôi chọn chiếc áo có vẻ dễ nhìn nhất, Polar Star. Tôi dùng những chiếc áo khác để lau khô tóc, nhưng chỉ đứng thôi cũng mệt mỏi, nên tôi tựa vào tường và ngồi bệt xuống sàn hành lang.

Giờ phải làm gì đây? Trước đây, khi trở về khu Jungang, đã có một trận đấu súng giữa khu Hyeonmu và Jungang. Liệu bây giờ chúng tôi vào khu Jungang có ổn không? Đã tốn bao nhiêu thời gian cho nhiệm vụ giải cứu ở khu Jujak này rồi nhỉ? ... Ít nhất mọi người vẫn còn có thể đi bộ, không cần phải chạy.

Nhỡ ai đó tấn công chúng tôi thì sao? Tôi không được ngủ. À tôi cũng phải kiểm tra máy tính bảng xem có ai để lại tin nhắn không. Tựa vào tường, tôi trùm chiếc áo phông lên đầu và thiếp đi.

Yoo Geum lắc tay tôi, làm tôi nhận ra mình đang nằm dài như hình chữ đại (大) trên nền hành lang yên tĩnh. Sau khi lau vội nước dãi dính trên lòng bàn tay và đứng dậy, cảm giác đau nhức cơ bắp tràn ngập khắp cơ thể. Tôi phải cố gắng hết sức để cưỡng lại cơn cám dỗ muốn ngã người trở lại sàn nhà và chìm vào vô thức. Trên người tôi chất đầy đủ loại quần áo. Tôi gạt một chiếc quần jean lạ khỏi người, dụi mắt bằng mu bàn tay, rồi quay sang Yoo Geum và hoảng hốt hỏi.

"Đã bao lâu rồi? Tôi ngủ có lâu không? Đống quần áo này là Geum phủ lên sao?"

"Không sao đâu, anh Moohyun. Mọi người chỉ ngủ khoảng 25 phút thôi. Trong lúc anh ngủ, tôi sợ mọi người mất nhiệt nên đắp quần áo lên."

Nghĩ lại, đây không phải ngủ mà giống như ngất hơn. Có lẽ những người khác cũng chẳng khác gì. Chúng tôi cần nghỉ ngơi, và có vẻ Yoo Geum đã thức để canh chừng.

"Ùm, cảm ơn cô. Nhưng tôi lo rằng chúng ta đã nghỉ quá lâu."

"Nếu không nghỉ chừng đó, tôi nghĩ chúng ta sẽ không thể cử động nổi nữa. Đừng lo quá, chỉ cần cố gắng thêm 25 phút nữa là ổn."

Đúng là không thể quay ngược thời gian, nên tốt nhất là chấp nhận... Tích cực thật đấy. Yoo Geum đi vào phòng giặt, gọi mọi người ra. Tôi vừa che miệng ngáp vừa mở máy tính bảng lên, lúc đó những người đã thay đồ khô cũng lần lượt bước ra. Gương mặt ai cũng lộ rõ sự nỗ lực xua tan cơn buồn ngủ. Kim Gayoung, đôi mắt sưng húp, vừa ngáp vừa lắc đầu mấy lần, rồi chìa tay phải về phía tôi, giọng hơi khàn.

"Tôi là Kim Gayoung, nhân viên nghiên cứu của khu Jujak. Cảm ơn anh đã cứu chúng tôi."

"Tôi là Park Moohyun ở khu Baekho. Tôi chỉ làm việc nên làm thôi."

Tôi bắt tay Kim Gayoung, khẽ lắc rồi buông ra. Lee Jihyun cố gắng vươn vai nhưng lại kêu lên "Ayaa" đau đớn, nhăn nhó hạ cánh tay trái xuống. Cô nhìn chiếc máy tính bảng trên tay tôi rồi hỏi.

"Có tin gì tốt không?"

"... Không có gì đặc biệt."

Lee Jihyun dùng tay phải bóp và xoa nhẹ cánh tay trái, rồi nói.

"Chúng ta tiếp tục tiến tới khu thoát hiểm Jujak như kế hoạch ban đầu. Mặc dù bị chậm trễ ở đây, nếu thoát hiểm được thì tốt. Nếu không, chúng ta sẽ tìm phương án khác."

Dù gì thì cũng phải tới bến tàu thoát hiểm Jujak mới ra khỏi được khu này. Cầu trời! Cầu mong tàu thoát hiểm còn nguyên vẹn! Tôi hy vọng giấc mơ của tôi không thành hiện thực lần này!

"Đúng vậy. Đi tới đó rồi nếu không thoát được thì hãy quyết định điểm đến tiếp theo."

Nghe thấy vậy, Kim Gayoung, người đang đi phía trước, thở dài nhẹ nhõm rồi nói.

"Ngủ một chút nên dù đau nhưng cơ thể cũng cử động được. Lúc nãy thì tôi không thể nhúc nhích nổi."

Đó là hiện tượng co cứng cơ do sốc. Việc rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng gây ra cú sốc ấy. Tôi nhớ lại phương pháp R.I.C.E dành cho chấn thương phần mềm mà mình từng học qua. Rest (nghỉ ngơi), Ice (chườm lạnh), Compression (băng ép), Elevation (kê cao). Chúng tôi đã nghỉ ngơi, dù là rất ngắn, nhưng chẳng cần áp dụng mấy bước còn lại. Tốt nhất là tới bệnh viện ngay lập tức. Những phương pháp này chỉ cần thực hiện trong vòng 24 giờ đầu, đúng không nhỉ?

Thông thường, tôi không có nhiều dịp để áp dụng điều này vào cuộc sống hàng ngày. Ở Hàn Quốc, những trường hợp chấn thương nghiêm trọng sẽ được xử lý tại phòng cấp cứu bệnh viện, còn nếu không nghiêm trọng, bạn chỉ cần đến phòng khám chỉnh hình mở cửa lúc 8 giờ sáng. Sau đó, giống như phép thuật, bác sĩ sẽ "hô biến" cơ thể bạn trở lại bình thường. Yoo Geum, vừa ấn ngón cái vào xương chân mày để xoa dịu cơn nhức, vừa chần chừ hỏi Kim Gayoung.

"Cô đã gặp ai bên trung tâm sinh vật biển chưa?"

"Chưa gặp. Còn bên trung tâm ô nhiễm biển chỉ nghe thấy giọng họ thôi. Còn trung tâm nghiên cứu thì sao?"

"Đã bị phong tỏa rồi. Nghe nói bị phá hủy bằng tên lửa. Cô có biết gì không?"

"Lần đầu nghe thấy. Tôi tỉnh dậy thì thấy mọi người la hét, tất cả lao ra khỏi phòng. Nước dâng lên, mọi người kêu khóc, chỉ nghe tiếng bước chân chạy qua chạy lại. Đáng sợ vô cùng. Nhưng cô biết điều gì buồn cười nhất trong tình cảnh đó không?"

"... Người ta tìm ai đó sao?"

Kim Gayoung bật cười gượng trước câu hỏi của Yoo Geum, rồi nói thấp giọng.

"Có vẻ có một căn phòng bị đột nhập. Nghiên cứu viên ở phòng bên cạnh tôi có cái két sắt, tôi cứ nghe tiếng 'bíp bíp' báo nhập sai mật khẩu. Nước ngập rồi mà không sợ mất mạng hay sao?"

Kim Gayoung thở dài, dùng tay kia xoa bóp vai mình, cố làm dịu các cơ bị cứng lại, rồi nói tiếp.

"Lúc đó tôi hét lên 'Cứu tôi với!' thì họ lại hỏi mật khẩu là gì. Làm sao tôi biết được? Tôi nói họ mở cửa phòng tôi ra đi, tôi sẽ nói, thì họ chửi tôi rồi bỏ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip