74. Nhân quả (3)
Lee Jihyun cau mày nói.
"Không lên tàu thoát hiểm thì chỉ còn cách dùng tàu ngầm, robot khai thác hoặc thang máy. Nhưng dù đến khu Hyeonmu, Jungang hay Cheongryong, thì đều phải đi qua khu Jungang."
Nếu bây giờ đi vào khu Jungang mà không may bị trúng đạn thì sao? Có phải tôi đang quá sợ hãi không nhỉ? Có khi chẳng xảy ra vụ đấu súng nào cả. Mọi người hoàn toàn có thể giải quyết mọi chuyện bằng cách nói chuyện, đúng không? Không nhất thiết phải giống trong giấc mơ, nơi người ta sử dụng bạo lực để giành lợi thế cho mình. Con người còn có công cụ tuyệt vời là đối thoại mà.
Hơn nữa, ai biết được thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng cũng có thể chúng tôi đã tốn ít thời gian hơn dự tính khi ở khu nghỉ ngơi khu Jujak. Nếu vậy, so với thời gian đấu súng diễn ra, có khi vẫn còn dư được khoảng 10 đến 20 phút chăng?
Ngay lúc đó, một âm thanh vang lên từ xa. Cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc. Âm thanh rất nhỏ như tiếng rang đậu vậy. Trong mơ, lúc đầu tôi không biết đó là gì, nhưng bây giờ tôi lại nhận ra. Đó là tiếng súng. Tiếng súng vang lên từ rất xa.
Lee Jihyun lập tức ngẩng đầu lên như linh dương phát hiện thú săn mồi, nhìn về hành lang dài nối giữa khu Jujak và Jungang. Không có ai ở cuối hành lang. Có lẽ vì âm thanh vang vọng trong không gian rộng lớn này nên nghe gần, chứ thực chất âm thanh đó phát ra từ nơi xa hơn. Lee Jihyun, với vẻ mặt căng thẳng, liếc nhìn tôi, rồi nhanh chóng hỏi Kim Gayoung, người đang gõ gì đó trên màn hình.
"Trung tâm nghiên cứu ở khu Jujak đã bị phong tỏa. Chị Gayoung có thể mở được không?"
"Cái gì? Không, không được. Chị làm gì có quyền mở hay đóng cả trung tâm nghiên cứu chứ. Giỏi lắm chị chỉ điều khiển được cửa phòng thí nghiệm nơi mình làm thôi."
Lee Jihyun trầm ngâm nhìn cánh cửa đã bị phong tỏa ở khu Jujak, do dự một chút rồi quay sang hỏi tôi lần cuối.
"Chúng ta không thể sống sót đi qua khu Jungang với những kẻ cầm súng đâu. Nhưng muốn đến khu Cheongyong thì bắt buộc phải đi qua đó. Dù có đóng hành lang nối giữa khu Jujak và Jungang, tôi cũng không chắc chúng ta có thể cầm cự bao lâu ở đây."
Nhìn tôi, Yoo Geum và Kim Gayoung, Lee Jihyun khẽ nhếch môi cười chua chát. Yoo Geum hỏi.
"Vậy phải làm sao?"
"Đi đến nơi mà mình chẳng muốn đến thôi."
Lee Jihyun lấy từ chiếc túi đeo mỏng trên lưng ra một chiếc máy tính bảng. Đúng là trước giờ cô ấy chưa từng rút chiếc máy tính bảng của mình ra lần nào. Sau khi nhập mật khẩu 000000, cô ấy đăng nhập vào màn hình. Tôi còn đang nghĩ bảo mật kiểu gì mà sơ sài thế này thì từ xa vang lên một tiếng hét thất thanh. Lee Jihyun cầm chiếc máy tính bảng và bắt đầu bước về phía Trung tâm nghiên cứu khu Jujak, nhẹ nhàng như một con hổ. Chúng tôi vội vàng đứng dậy, nhanh chóng đi theo cô ấy.
"Tôi đã thắc mắc tại sao đội trưởng lại đưa cho tôi cái này trước khi lên tàu thoát hiểm. Ban đầu tôi tưởng đây là máy tính bảng của đội trưởng Shin, nhưng giờ nghĩ lại thì anh ấy bảo mình để quên máy tính bảng trong phòng. Tuy nhiên, nhớ lại khi từng đi ngang qua tên ác quỷ Roaker ở thang máy, tôi thấy tay anh ta đang cầm một chiếc máy tính bảng lạ."
Lee Jihyun nhanh chóng truy cập vào hệ thống kỹ thuật của căn cứ và chạm vào màn hình hiển thị dòng chữ.
[Bạn có muốn mở bức tường chắn đã đóng không?]
"Trước khi lên tàu thoát hiểm, anh ấy đưa nó cho tôi, và tôi chợt nhận ra đây là máy tính bảng của tổng quản lý kỹ thuật căn cứ Michael Roaker."
Sau khi nhấn nút [Có], bức tường chắn bằng bê tông dày cỡ một cánh tay bắt đầu mở ra. Khoan đã, sao tường chắn lại dày đến thế? Tôi cứ nghĩ nó chỉ là một lớp chắn mỏng như cửa chặn lửa cháy thôi chứ. Khi cánh cửa từ từ mở, Trung tâm nghiên cứu Jujak dần hiện ra. Kim Gayoung vừa nhìn Lee Jihyun và con đường dẫn vào trung tâm nghiên cứu vừa nói với vẻ mặt lo lắng.
"Không biết ai đã phong tỏa Trung tâm nghiên cứu và khu Jujak, nhưng chắc hẳn Trung tâm nghiên cứu cũng đang hỗn loạn nên họ mới làm vậy."
"Khả năng cao là vậy."
Lee Jihyun đồng ý. Tôi ngoái nhìn phía khu Jungang, nơi tiếng hét và tiếng súng vang lên và nói trước khi bước vào trong bức tường chắn. Trong mơ, tôi đã trải qua cảnh tượng đạn bay loạn xạ, nên hiểu rõ đó là tình huống đáng sợ đến mức nào. Tiếng súng càng gần, tôi càng cảm thấy sợ hãi.
"Tôi cảm giác như sẽ bị bắn vào sau đầu ngay thôi, mà tôi không muốn trúng đạn đâu."
Yoo Geum nhanh chóng bước vào trong và nói.
"Biết đâu đi loanh quanh lại gặp được người quen. Chị Gayoung, những người chưa thoát ra ấy. Hơn nữa, chúng ta biết rõ đường ở đây mà."
Kim Gayoung bước vào với một thở dài nặng nề.
"Hoặc là gặp mấy sinh vật chưa thoát ra. Nếu may mắn, có khi thang máy hàng hóa của trung tâm nghiên cứu vẫn còn nguyên vẹn."
Lee Jihyun vội vàng đóng bức tường chắn lại. Tôi cảm thấy tiếng hét và tiếng súng từ bên ngoài mỗi lúc một gần hơn, nhưng khi cánh cửa chắn hoàn toàn khép kín, tất cả âm thanh đều biến mất.
Đây là lần đầu tiên tôi vào Trung tâm nghiên cứu ở Jujak. Cảm giác có chút kỳ lạ. Tôi đã ở căn cứ dưới đáy biển này vài ngày, nhưng vẫn cảm thấy khó tin rằng con người lại xây dựng được một cơ sở nghiên cứu khổng lồ thế này dưới biển sâu. Trong không khí tràn ngập mùi khét.
Tôi lại cảm nhận được sự khác biệt khó chịu lan khắp cơ thể, khác hẳn lúc vừa đặt chân đến căn cứ này. Cảm giác như bước vào một môi trường nhân tạo được thiết kế để con người sinh sống, giống như trong máy bay hay bệnh viện. Như thể tôi đang trở thành một phần của một hệ sinh thái mới, giống như trong một bể cá, một khu vườn nhiệt đới khép kín, hay một ngôi nhà búp bê khổng lồ.
Lee Jihyun bước đến bức tường nơi có dòng chữ "Trung tâm sinh vật biển sâu" và dùng ngón giữa gõ nhẹ lên đó một cái.
Trong thời kỳ mực nước biển Trái đất dâng cao, biến đổi khí hậu và khủng hoảng lương thực trở thành vấn đề nhức nhối, người ta từng thảo luận về việc khai thác đại dương như một phương án tương tự khai phá vũ trụ. Tuy nhiên, khai thác dưới đáy biển lại tốn kém hơn nhiều và gây ra nhiều ô nhiễm môi trường biển hơn, vì vậy quan điểm ủng hộ phát triển vũ trụ chiếm ưu thế hơn.
Sau này, người ta mới nhận ra rằng việc phát triển vũ trụ chủ yếu được thực hiện bởi các cường quốc có tiềm lực tài chính và công nghệ lớn. Đây thực chất là một cách để các nước này thiết lập một sân chơi riêng, đồng thời loại bỏ các quốc gia không đạt được tiêu chuẩn.
Cá nhân tôi chỉ nghĩ rằng nếu những công nghệ này được chia sẻ cho toàn thế giới, có lẽ chúng ta đã đạt được những thành tựu lớn hơn trong phát triển vũ trụ. Chẳng lẽ tôi suy nghĩ quá ngây thơ? Đến mức này rồi mà vẫn còn phải tranh cãi xem công nghệ của ai là của ai hay sao?
Việc khai thác dưới đáy biển, nếu nghĩ theo cách cực đoan nhất, cũng giống như trẻ con cố gắng ngăn nước biển bằng tay rồi xây lâu đài cát của riêng mình. Ý tưởng coi đại dương là nơi trú ẩn an toàn khỏi một Trái Đất đang bốc cháy không phải chỉ có ở con người. Cá bắt đầu di cư xuống những vùng nước sâu hơn, lạnh hơn để sinh sống, hoặc chết đi vì không thích nghi được. Chỉ những loài đủ khả năng sống sót ở những môi trường bị xâm lấn bởi thủy triều mới có thể tiếp tục duy trì giống nòi.
Khi các quy định về xây dựng được nới lỏng, các căn hộ ở dưới mực nước biển, ngụy trang dưới danh nghĩa khu nghỉ dưỡng, bắt đầu mọc lên như nấm. Thế nhưng, người ta vẫn đặt câu hỏi: "Tại sao lại xây trung tâm nghiên cứu dưới đáy biển?"
Thậm chí có nhiều ý kiến cho rằng nên xây dựng các khu căn hộ dưới đáy biển thay vì trung tâm nghiên cứu. Nhưng nhìn lại, tôi nghĩ việc không xây hàng loạt khu căn hộ mà tập trung vào các trung tâm nghiên cứu đã là một nỗ lực hết mình của các nhà khoa học Bắc Thái Bình Dương cách đây 30 năm.
Căn hộ dưới đáy biển ư? Nếu có, chỉ một số ít người đặc biệt mới được sống ở đó. Những người bình thường như tôi chắc chắn không có cơ hội. Nghe nói những người được gửi vào không gian phải có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ trở lên, sức khỏe tốt và không có bệnh di truyền đến ba đời. Thế mà, một con kiến thợ nhỏ thoát khỏi bùn lầy như tôi lại có cơ hội bước chân vào căn cứ dưới đáy biển này. Đó đã là một may mắn lớn. Dù giờ đây, khi nước đang tràn vào và tôi phải chạy trốn, tôi không chắc điều đó còn được gọi là may mắn hay không.
"Ban đầu, nơi này được các quốc gia góp tiền lại để khai thác dầu mỏ, nhưng dần dần phát triển hơn, người bắt đầu đến đông, rồi xây dựng thêm khu sinh hoạt và cả trung tâm nghiên cứu. Thật ra, nếu không có nơi này, những người làm việc trong lĩnh vực có dính đến hai chữ 'hải dương' chắc sẽ chết đói mất. Tôi từng nghĩ tốc độ tuyệt chủng của các loài sinh vật biển còn nhanh hơn thời gian tôi tốt nghiệp đại học, nên kiểu gì cũng bị thất nghiệp thôi."
Yoo Geum, nhà sinh vật biển, vừa giải thích vừa nhìn quanh. Cô ấy dẫn đầu cùng với Kim Gayoung, trông có vẻ rất bình tĩnh. Có lẽ vì họ đã quen thuộc với nơi này.
Tôi nghĩ chắc sẽ có hệ thống kiểm soát ra vào, nhưng đi qua bức tường chắn và tiến sâu vào trong mà vẫn không thấy bất kỳ hệ thống nào như vậy. Tò mò, tôi lên tiếng hỏi hai nhà khoa học đang đi trước.
"Ở đây không có hệ thống nhận dạng thẻ hay sinh trắc học để ngăn khách lạ sao? Ít nhất cũng phải có cổng kiểm soát"
Ý tôi là, giống như cái cổng chắn tự động ở ga tàu điện ngầm, nếu không quét thẻ thì nó sẽ chặn lại ấy. Kim Gayoung nhìn tôi với vẻ mặt như đang thắc mắc tôi đang nói gì, rồi à lên một tiếng nhỏ, sau đó lắc đầu.
"Ban đầu, họ cũng định kiểm tra quyền truy cập của những người vào trung tâm nghiên cứu và áp dụng hệ thống kiểm soát ra vào. Có đề xuất rằng sẽ phát hành thẻ nhận dạng, đăng ký dấu vân tay, nhận diện khuôn mặt, mống mắt, giọng nói và kết hợp với mật khẩu để ngăn người không phận sự vào các cơ sở."
"Vậy tại sao lại không làm như thế?"
"Trước hết là vì tốn tiền lắp đặt, mà quản lý cũng tốn kém nữa. Các nhà nghiên cứu chỉ cần sử dụng dấu vân tay hoặc quét mống mắt để vào phòng thí nghiệm của mình thôi. Còn những khu vực khác thì họ đâu có vào được. Mà thực tế, nếu vào được thì họ làm gì chứ? Vẽ bậy lên nhật ký nghiên cứu? Châm lửa đốt? Làm nghiên cứu hộ tôi? Dù sao thì tất cả các tài liệu nghiên cứu ở đây đều tự động được tải lên hệ thống dữ liệu dưới biển MARIA. Bất kỳ ai có internet cũng có thể truy cập được. Các nội dung nghiên cứu ở đây không phải là tài liệu tuyệt mật gì cả. Chúng tôi cũng chẳng phải làm việc để lấp đầy túi tiền của ai đâu."
Người ta từng nói rằng mọi nghiên cứu ở căn cứ dưới đáy biển này đều nhằm mục đích duy trì sự tồn tại của nhân loại. Nghe đến đó, Lee Jihyun, đứng bên cạnh, thở dài một tiếng rồi lắc đầu ngao ngán.
"Đến mấy cái tôi đang sửa còn khó muốn chết, giờ thêm mấy thiết bị cảm ứng đó mà hỏng rồi yêu cầu tôi sửa thì tôi bỏ việc luôn."
Vậy có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể vào được khu nghiên cứu này sao?... Trung tâm nghiên cứu này dường như tập hợp toàn những người ngây thơ hơn cả tôi. Nhưng đây là trung tâm nghiên cứu mà, chẳng lẽ không có hóa chất nguy hiểm như axit sunfuric hay những loại khí độc sao? Bảo mật lỏng lẻo như thế mà ổn được à? Hay là tôi nghĩ nhiều quá? Tôi cũng chưa từng đến các phòng thí nghiệm khác nên không rõ đây có phải cách bảo mật thông thường hay không. Phòng thí nghiệm của mấy đứa bạn của tôi bên ngành sinh học lúc nào cũng thấy có người ở, không biết ở đây có vậy không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip