81. Đi trong bóng tối (2)
Ngay lúc đó, nắm đấm của người đàn ông dừng lại. Trong bóng tối, tôi không thể nhìn rõ thứ gì đã ngăn cú đấm. Có phải vì đánh quá nhiều nên cánh tay trái đã kiệt sức không? Mùi máu tanh nồng nặc khắp nơi. Tôi không biết đó là máu là của ai. Khi tôi đang thở hổn hển trong bóng tối và giữ chặt cánh tay phải của hắn, một ánh sáng chợt lóe lên. Quay đầu lại, tôi thấy Kim Gayoung, tay cầm chiếc máy tính bảng đang phát sáng, tập tễnh bước về phía chúng tôi.
"Đúng là Arthur Goodman."
Chỉ đến khi Kim Gayoung đến gần, tôi mới hiểu tại sao Arthur dừng việc vung nắm đấm tôi. Yoo Geum đã dùng toàn bộ trọng lượng của mình đè chặt cánh tay trái của hắn. Nếu Arthur muốn tiếp tục đánh, cánh tay hắn ta phải đủ khỏe để nhấc bổng hơn 50 đến 60 kg. Ở rìa ánh sáng, Lee Jihyun đang rên rỉ, dùng tay đẩy chiếc ghế sắt ra khỏi mình.
"Tao là Kim Gayoung, người làm việc ở phòng nghiên cứu cạnh phòng mày. Là đứa mà mày từng chửi là 'con khốn châu Á bẩn thỉu.' Tao biết mày là kẻ phân biệt chủng tộc rồi, nhưng không ngờ lại gặp mày trong tình cảnh này."
Tất cả đều bằng tiếng Hàn. Có lẽ do ngã nên thiết bị phiên dịch của cô ấy đã hỏng hoặc bị tắt. Từ miệng Arthur, hàng loạt câu chửi rủa tiếng Anh tuôn ra. Chúng toàn những lời lẽ khủng khiếp chống lại phụ nữ. Đây là loại ngôn từ mà chỉ cần thốt ra một từ thôi cũng đủ bị xã hội ruồng bỏ.
Kim Gayoung bước chậm rãi về phía chúng tôi, nhưng Arthur giãy giụa điên cuồng, khiến tôi phải dùng hết sức bình sinh giữ chặt hắn. Lee Jihyun tiến đến gần cánh tay phải của Arthur mà tôi đang giữ, dùng cả mười ngón tay để gỡ từng ngón của hắn khỏi khẩu súng. Cô bẻ ngược ngón út của hắn theo hướng ngược với khớp, khiến hắn hét lên đau đớn. Sau đó, cô tiếp tục với ngón áp út, lặp lại hành động tàn nhẫn đó.
Cuối cùng, khi Kim Gayoung đã đứng sát bên, cô lấy từ trong túi ra một chai nhỏ... Là axit sunfuric. Cô ấy đã lấy nó khi mất điện sao? Ngay cả trong ánh sáng mờ nhạt của chiếc máy tính bảng, Yoo Geum cũng nhận ra đó là gì, cô thở hổn hển. Trước khi tôi kịp ngăn lại, Kim Gayoung đã mở nắp chai và không chút do dự, dội thẳng lên đầu Arthur.
"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!"
Mùi cháy khét của protein ngay lập tức bốc lên. Yoo Geum quay mặt đi, rên rỉ, còn tôi nuốt ngược tiếng hét vào trong và nhắm nghiền mắt lại. Trong khi đang cố sức đè cơ thể giãy giụa của hắn, tôi nghe tiếng axit đổ khỏi chai như tiếng nước. Dù nhắm mắt, mùi hôi và âm thanh vẫn ám ảnh tôi. Cơ thể đang bị tôi đè lên vùng vẫy tìm đủ cách thoát ra.
"You are a certified asshole." (Mày đúng là một tên khốn bỉ ổi.)
Giọng Kim Gayoung vang lên đều đều, không chút dao động, bất kể tiếng thét kinh hoàng của hắn.
"Mày tưởng chỉ mình mày là con người à? Tình cảnh này ai cũng khổ cả. Ai cũng muốn sống. Ai cũng ích kỷ. Nhưng không vì thế mà mày có quyền biến thành một con quái vật. Những đứa trẻ nhỏ hơn mày đến cả hai mươi tuổi còn liều mình cứu người. Còn mày, đã già đến thế này rồi mà không thấy xấu hổ sao?"
Tiếng thét của hắn dần nhỏ đi. Vì máu đang chảy xuống mắt phải nên tôi hé mắt trái để nhìn. Kim Gayoung đã chuyển từ việc dội axit lên đầu sang hắt thẳng vào mặt hắn. Chúa ơi. Tôi nhắm mắt lại vì không thể nhìn nổi nữa.
"O.B. (Chất phân hủy hợp chất hữu cơ) không phải được nghiên cứu lâu như thế để trở thành công cụ giết người. Vì mày. Vì mày mà quá nhiều người phải chết. Những người tốt đã bị thương vì mày."
Cơ thể Arthur bắt đầu co giật dữ dội. Khi Lee Jihyun bẻ đến ngón giữa, cô cuối cùng cũng giật được khẩu súng từ tay hắn. Cô nhanh chóng nhét khẩu súng vào chiếc túi đang mở của Kim Gayoung và kéo khóa lại cẩn thận.
"Don't turn into a monster in crisis situation." (Đừng biến thành một con quái vật dễ dàng như vậy. Dù có khó khăn như nào.)"
Tôi vòng tay của Yoo Geum lên vai mình, vòng cánh tay của Kim Gayoung quanh eo, và cố gắng bước đi. Tôi không nhìn rõ phía trước vì má phải sưng tấy nên vô tình đá vào gót chân của Lee Jihyun đi trước, làm cả hai suýt ngã. Mặc dù chúng tôi sống sót, nhưng không ai còn nguyên vẹn. Chúng tôi phải dựa vào nhau mà bước đi thật chậm.
Không cần thiết phải chạy, chính xác hơn là chúng tôi đã không còn khả năng chạy nữa. Chúng tôi từ từ bước qua rào chắn. Chẳng mấy chốc, chúng tôi rời khỏi Trung tâm Sinh vật Biển Sâu và tiến vào Trung tâm Ô nhiễm Dưới Biển. Khi đi qua hành lang dài nối liền hai khu vực, chúng tôi nhìn thấy dòng chữ lớn 'Trung tâm Ô nhiễm Dưới Biển' và một bức tượng tôi không biết là con gà hay phượng hoàng, thật khó phân biệt. Bên dưới chân bức tượng có một dòng chữ đơn giản.
[Biển sạch và trù phú.]
Chỉ thế thôi. Với tầm nhìn chỉ còn một bên do máu, tôi cứ ngỡ mình chỉ nhìn được một nửa, nhưng khi đến gần, quả thật đó là tất cả... Trung tâm Ô nhiễm Dưới biển này muốn điều đơn giản nhưng cũng khó khăn nhất.
Trái ngược với Trung tâm Sinh vật Biển Sâu chìm trong bóng tối, nơi đây sáng sủa hơn. Vừa bước vào khu vực này, vài người từ góc tối hiện ra. Khi họ chậm rãi tiến về phía chúng tôi, Lee Jihyun, người đi trước, rút con dao mổ ra và chĩa thẳng về phía họ, vung mạnh một đường, rõ ràng thể hiện ý định sẽ tấn công nếu ai đến gần.
Những người lạ không dám đến gần, nhưng Yoo Geum, người đang dựa vào vai tôi, bất ngờ khuỵu xuống vì kiệt sức. Tôi cố gắng nâng cánh tay cô ấy lên vai mình và đỡ cô đứng dậy, nhưng bản thân tôi cũng chẳng còn chút sức lực nào. Lúc này, một người đàn ông cao lớn trong nhóm lạ mặt giơ hai tay lên, tiến về phía Lee Jihyun và nói.
"Chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi. Tôi sẽ hỗ trợ các bạn di chuyển."
"Làm sao tôi tin anh được? Tôi không tin bất kỳ ai cả!"
Lee Jihyun, rõ ràng vẫn còn căng thẳng sau những gì vừa trải qua, gắt gỏng đáp. Tâm lý cô ấy bất ổn cũng dễ hiểu. Tôi cũng sẽ phản ứng tương tự nếu bị ai đó bất ngờ tiếp cận trong hoàn cảnh này. May mắn thay bây giờ chúng tôi đang ở dưới ánh sáng nên đã bình tĩnh lại nhiều, nhưng nếu là bóng tối thì không biết chuyện gì đã xảy ra.
Yoo Geum nhăn mặt, cố gắng chống một đầu gối xuống sàn để đứng dậy. Kim Gayoung, người xanh xao như tờ giấy, gần như ôm chặt cô ấy để kéo lên, nhưng cả hai trông chật vật như sắp ngã.
Người đàn ông nhìn chúng tôi một lượt, rồi từ từ kéo tay áo trái của mình lên, Lee Jihyun bất ngờ trước hành động đó nên nhảy lùi lại. Có một hình xăm dài viết bằng tiếng Anh. Hình xăm màu trắng trên làn da sẫm màu, nhưng tôi không thể nhìn rõ nội dung vì một bên mắt bị thương. Tuy nhiên, Lee Jihyun bắt đầu đọc từng chữ. Tôi lo lắng về việc cô ấy sẽ bị người khác tấn công bất ngờ khi đang bận đọc nó.
"Đức Chúa Jesus phán rằng: 'Hãy yêu Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi bằng cả trái tim, cả linh hồn và cả tâm trí.' Đây là điều răn lớn nhất. Điều răn thứ hai 'Hãy yêu người lân cận như yêu chính mình.' 'Tất cả luật pháp và lời tiên tri đều dựa vào hai điều này.' Đó là một tuyên bố về sứ mệnh"
Cái gì vậy? Tôi nghe có nhầm không? Hay tai tôi cũng bị thương? Toàn bộ phần bên phải cơ thể của tôi đau đớn. Sau khi đọc xong dòng chữ, nét mặt Lee Jihyun đông cứng lại. Người đàn ông vẫn giữ hai tay giơ lên và nhẹ nhàng đáp.
"Ma-thi-ơ, chương 22. Hey, cô gái. Tôi chỉ muốn giúp thôi."
...Trao đổi câu Kinh thánh? Trong tình huống này ư? Thật khó hiểu đối với tôi, một người ghét cay ghét đắng tôn giáo. Ai mà biết được liệu Arthur Goodman, kẻ đang nằm chết gục kia, có phải tín đồ Cơ đốc giáo hay không? Nếu mọi chuyện diễn ra giống như trong mơ, thì có lẽ giáo phái chiếm giữ cơ sở dưới đáy biển này cũng là một dị giáo bắt nguồn từ một tôn giáo nổi tiếng nào đó. Thế nhưng, khi Lee Jihyun nhìn chúng tôi di chuyển như đang bò rồi nhìn vào những hình xăm màu trắng trên cánh tay của người đàn ông đó, cô ấy lưỡng lự rồi cuối cùng hạ thấp con dao mổ và nói.
"James, anh giúp đỡ Yoo Geum đi. Cô gái nhỏ đó."
Họ quen nhau sao? Người đàn ông được gọi là James tiến đến, quay lưng lại Yoo Geum và quỳ xuống. Cô ấy do dự, lắc đầu với vẻ mệt mỏi. Nhưng khi nhìn thấy James đã sẵn sàng, cô thì thầm bằng giọng yếu ớt.
"...Tôi nặng lắm."
"Thử thì biết thôi."
Yoo Geum liếc nhìn Lee Jihyun, Kim Gayoung, và cả tôi, rồi cuối cùng thả lỏng cơ thể, gần như đổ lên lưng James. Anh ấy đứng dậy một cách dễ dàng, cõng cô ấy trên lưng, sau đó bật cười nói.
"Nhẹ như lông vậy."
James nhanh chóng bước đi, đặt Yoo Geum lên một chiếc ghế dài cạnh máy bán hàng tự động. Một người đàn ông khác định đến gần Lee Jihyun, nhưng cô lập tức gầm gừ và giơ dao mổ về phía anh ta. Người đàn ông vội vã chỉ tay về phía James và nói.
"Hey! Bình tĩnh đi! Tôi là bạn của anh ấy! Tên tôi là Sam Young, Sam! Cô biết tôi mà, đúng không? Chúng ta gặp nhau nhiều rồi!"
"...Giúp chị Kim Gayoung đi. Tay chị ấy bị axit ăn, cần phải rửa ngay."
Người đàn ông tên Sam ngập ngừng bước tới. Khi thấy tay của Kim Gayoung, anh ta thốt lên một loạt câu chửi rồi lập tức cõng cô trên lưng, chạy thẳng về hành lang. Tôi nghĩ anh ấy đang đi về phía nhà vệ sinh.
"Cô Jihyun, đi cùng họ đi. Đừng để tách nhau ra. Tôi sẽ ở lại bên Yoo Geum."
Lee Jihyun nhìn tôi từ đầu đến chân, cau mày một lát, rồi chạy theo Sam. Tôi bị vây quanh bởi khoảng sáu người đàn ông lạ mặt. Thật bất ngờ, tôi không cảm thấy sợ hãi. Có lẽ vì đã quá mệt mỏi sau hàng loạt những điều kinh hoàng vừa xảy ra, hoặc có lẽ cơ thể tôi đã quá đau đớn đến mức não bộ cho rằng mọi thứ không thể tệ hơn được nữa. Nếu bình thường, tôi sẽ rất sợ hãi khi bị vây quanh bởi một đám đàn ông không quen biết.
Những người đàn ông tiến lại gần, từ từ đặt tay lên vai tôi và bắt đầu hỏi chuyện.
"Này anh bạn, sao lại bị thương nặng thế này? Cậu ổn chứ? Trán cậu rách toạc, máu chảy nhiều lắm. Cậu có thể tự cầm máu bằng khăn không? Má cậu cũng bầm dập hết rồi. Ai đã đánh cậu đến mức này? Cậu có đánh trả được chút nào không?"
"Tôi ổn... Làm ơn... để tôi nằm cạnh Yoo Geum."
Có người nắm lấy vai phải của tôi, người khác nắm vai trái, rồi tôi gần như bị kéo về phía máy bán nước tự động. Với tầm nhìn chỉ còn một bên, tôi vẫn kịp nhận ra cấu trúc của Trung tâm Ô nhiễm Dưới biển khá giống với Trung tâm Sinh vật Biển Sâu.
Vấn đề là, nơi này nằm ở tầng ba, nhưng tòa nhà có dạng hình vuông lại ngập trong nước. Nước đã dâng lên đến tận tầng hai. Có lẽ tôi đã bất tỉnh khoảng 10 giây. Khi mở mắt ra, tôi nhận ra mình đang nằm trên một chiếc ghế dài khác, cách nơi Yoo Geum nằm không xa. Ai đó đang dùng khăn ấn lên vùng gần mắt phải của tôi. Ban đầu, tôi nhầm tưởng người kia đang ấn vào mũi mình nên giật mình ngồi bật dậy, nhưng khi nhận ra mình đã nhầm, tôi nằm yên lại.
"Ôi, làm tôi hết hồn."
Người đàn ông tự giới thiệu tên mình là Kanu bật cười khúc khích và tiếp tục dùng khăn ấn lên vết thương cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip