83. Running Back (2)

"À... thử tìm văn phòng của giám đốc xem sao."

Ở đó sẽ có thứ gì giống như hộp cứu thương sao? Nói rồi, Kanu đứng dậy. Từ xa, Kim Gayoung và Lee Jihyun đang tiến đến cùng với người đàn ông tên Sam. Lee Jihyun dường như đang nói gì đó với Kim Gayoung về bàn tay của cô ấy, nhưng do khoảng cách quá xa nên tôi không nghe rõ. Bàn tay của Kim Gayoung được quấn lại bằng quần áo của ai đó, có vẻ như tình trạng của nó không tốt lắm.

Tôi nhờ hai người ở lại trông chừng Yoo Geum và bước vào nhà vệ sinh. Mặc dù rất muốn chạy, nhưng mỗi lần di chuyển là đau đớn, khiến tôi buộc phải lê từng bước. Mỗi hơi thở đều làm hông tôi đau nhói.

Có bị nứt xương không nhỉ? Không đâu. Nếu nứt thì chắc chắn sẽ đau hơn nhiều. Nếu đến mức đó, tôi đã lăn lộn trên sàn mà gào khóc rồi... Ổn thôi. Không sao đâu. Đừng lo lắng trước khi chụp X-quang. Giờ lo lắng cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ khiến tôi thêm mệt mỏi mà thôi. Để sau hãy lo, tập trung vào hiện tại đi.

Khi nhìn vào gương, tôi nhận ra màu sắc hai bên mặt mình hoàn toàn khác nhau. Bên trái trông khá ổn, nhưng bên phải thì đỏ rực xen lẫn tím bầm, và hoàn toàn đầy máu. Chà, đây là bộ dạng của tôi sao? Thêm vào đó, bên phải khuôn mặt bắt đầu sưng lên. Không giống với bên trái còn nguyên vẹn, phần trên lông mày phải bị rách, với máu và sợi vải bám dính lại tạo thành vảy, khiến máu ngừng chảy tạm thời. Tôi liếc nhìn xung quanh và cởi áo ra. Dù bên trái không sao, nhưng vai, cánh tay và hông bên phải - nơi bị Arthur đánh, đều bầm tím sưng đỏ lên bởi những cú đấm.

...Ổn mà. Tôi vẫn đi được. Tôi còn cử động được. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Tôi cố gắng tự trấn an bản thân bằng cách tự động viên.

Một mình trong nhà vệ sinh, nhìn vào những vết thương do bị ai đó đánh, với khuôn mặt đầy máu, tâm trạng không thể không chạm đáy. Nghĩ lại, tôi cảm thấy may mắn vì lúc đó trời tối. Tôi không nhìn rõ gương mặt của kẻ tấn công mình, cũng như không phải chứng kiến cảnh gương mặt của hắn tan chảy trong bóng tối. Tôi không muốn ghi nhớ hình ảnh đó, để rồi một ngày nào đó, trong đêm tối cô độc, lại nhớ về nó và tự dày vò bản thân.

Để tránh bản thân chìm vào cảm giác u ám, tôi cố gắng ép mình nghĩ tích cực hơn. Chuyện đã qua rồi. Ít nhất thì Lee Jihyun, Kim Gayoung và Yoo Geum không bị đánh như thế. Vì là tôi, nên mọi thứ chỉ đến mức này thôi. Mặt trái còn nguyên vẹn đấy thôi? Tôi còn đã từng thấy những điều kinh khủng hơn thế này trong lúc làm việc mà.

Đầu tiên, tôi cẩn thận rửa sạch khuôn mặt và cổ đầy máu bằng nước. Mặt vốn thường chảy rất nhiều máu khi bị thương. Liệu tên đó có đeo nhẫn không? Hay là móng tay hắn dài?... Tôi không biết. Không nhớ được. Sau khi lau sạch máu, hình ảnh phản chiếu trong gương đã trở lại gần giống với gương mặt quen thuộc của tôi. Nhịp tim đập nhanh cũng dần bình ổn.

Tôi rửa qua các vết thương dưới dòng nước, rồi lấy một chiếc khăn trong túi ra ấn lên chỗ bị thương. Nhìn vào gương, tôi kiểm tra răng và bên trong miệng xem có vấn đề gì không, rồi thở dài bỏ qua. Tôi lục tìm trong ngăn kéo nhà vệ sinh và thấy ai đó để lại kem đánh răng, bàn chải và nước súc miệng. Tôi dùng nước súc miệng để súc hai lần, mặc dù vết rách trong miệng đau rát như muốn gào lên, nhưng tôi nghĩ rằng làm vậy vẫn tốt hơn là không làm gì. Tôi bước ra hành lang và cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Một người đàn ông tên James nhìn tôi và chỉ tay về phía hành lang đối diện.

Đi đến đó, tôi thấy đây là văn phòng của giám đốc trung tâm, nơi sàn nhà đầy những xác người nằm ngổn ngang. Tôi cúi xuống kiểm tra và nhận ra có người bị cắm một cây rìu vào bụng, có người đầu lõm xuống như bị búa đập. Một người khác toàn bộ răng trên lẫn răng dưới đều rụng hết, giống như bị búa đập vào miệng. Thật điên rồ.

Khi nhìn thấy có hơn 10 thi thể nằm chen chúc, như thể đang chơi Tetris trên sàn nhà, tôi vội vàng lướt qua căn phòng và tiến sâu hơn vào bên trong. Phía trong, những người "đang trở thành xác chết" mà Kanu đề cập nằm rải rác trên ghế sô pha. Một người đàn ông bị một chiếc kéo văn phòng đâm vào đầu, còn mắt thì bị cắm bút bi. Bên cạnh anh ta là một người có chai thủy tinh vỡ đâm vào bụng và cổ, và một người khác với chân tay gãy rời, máu chảy đầm đìa từ sau đầu. May mắn thay, cả ba người trông đều bất tỉnh.

... Có vẻ ở đây có vẻ không cần nha sĩ đâu. Một chuyên gia y tế nên đến đây chứ không phải tôi. Rồi tất cả khoa nội, khoa ngoại các bệnh viện đại học, bao gồm cả bác sĩ chỉnh hình, bác sĩ lồng ngực, bác sĩ mắt,... Tất cả đều phải đến, nhưng không phải tôi.

Kanu đang đứng cạnh những người đó, với tay lấy một túi cứu thương phủ đầy bụi treo trên trần. Khi ông ấy lau đi lớp bụi, cây thập tự đỏ trắng trên túi trở nên rõ ràng hơn, khiến nó trông đúng như một túi cứu thương chuyên dụng. Ồ, nó không phải một bộ cứu thương rẻ tiền đâu, phải không?... Nhưng khi mở ra, tôi nhận ra bên trong thật sự giống một hộp sơ cứu rẻ tiền. Dẫu vậy, có oxy già và băng gạc cũng là may lắm rồi. Khi tôi đang kiểm tra xem bên trong túi có gì, người phụ nữ nằm gần nhất, dường như nghe thấy tiếng động, cất tiếng hỏi.

"Anh... là đội cứu hộ sao?"

Giọng nói khản đặc vì ho liên tục, nhưng lại vô cùng bình tĩnh. Có vẻ cô ấy vừa lấy lại ý thức. Kanu giật mình quay lại, còn tôi thì hoảng hốt đến nỗi suýt nhảy dựng lên... Tôi nên nói gì đây?

"...Không. Tôi không phải là đội cứu hộ."

Ý nghĩ nói dối để trao cho cô ấy một tia hy vọng thoáng qua trong đầu tôi, nhưng tôi không thể làm được. Người phụ nữ tiếp tục hỏi, mắt vẫn nhìn lên trần nhà.

"...Vết thương của tôi nghiêm trọng lắm đúng không? Cổ tôi không cử động được."

Tôi tạm dừng lục lọi túi cứu thương và bước đến gần cô ấy. Kanu nhắm mắt lại, nhìn xa xăm và nói với cô ấy.

"Bell. Cô rơi từ tầng sáu xuống. Nhớ không? Người ta đã ném cô xuống mà."

"...Enradi. Còn Tina thì sao? Tina thoát được không?"

"Tina chết rồi."

Sau câu nói đó, Kanu bắt đầu đi qua đi lại xung quanh chỗ Bell nằm, rồi đột ngột bỏ chạy ra khỏi phòng. Giờ chỉ còn lại tôi trong căn phòng với chiếc túi cứu thương và người phụ nữ sắp chết. Tôi lơ ngơ cầm chai nước muối sinh lý lên, cảm giác như tình huống này đè nặng lên tôi.

Ở bên cạnh nhìn một người đang dần lìa đời mà chẳng thể làm gì được. Chúa ơi. Tôi cũng muốn bỏ chạy khỏi đây. Bell - có lẽ là Belial, phải không? Tôi có thể làm gì cho cô không? Belial vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà, cất tiếng hỏi khi thấy tôi đứng dậy lúng túng.

"Anh vẫn còn ở bên tôi sao?"

"Vâng. Tôi vẫn ở đây."

Belial dường như đang cố nuốt thứ gì đó, không rõ là dịch nôn hay máu. Mỗi lần thở, âm thanh khò khè vang lên cùng những bong bóng máu nổi lên trên miệng.

"Tôi muốn ở bên cạnh Tina. Cô ấy có đang ở gần đây không?"

"...Cô ấy trông như thế nào?"

"Martina Sanchez. Cô ấy có mái tóc nâu dài gợn sóng, mặc quần jean đen,...áo len xanh lá cây và khoác áo blouse trắng. Giày thì có lẽ là Crocs."

"Tôi nghĩ cô ấy ở phòng bên cạnh. Ở đây chỉ toàn những người bị thương thôi."

"Tôi muốn nắm tay cô ấy trước khi chết."

Thật may mắn vì tôi có thể làm điều gì đó cho cô ấy. Tôi lập tức chộp lấy túi cứu thương và ra khỏi đó. Bên ngoài, Kanu đang châm lửa cho điếu thuốc với bàn tay run rẩy. Tôi thậm chí không còn muốn thắc mắc tại sao ông ấy lại hút thuốc ở căn cứ dưới đáy biển. Nếu tôi cũng là một người hút thuốc, có lẽ tôi cũng sẽ giật lấy điếu thuốc đó để tự xoa dịu sự bất an và đau buồn của mình. Tôi vội vàng hỏi Kanu.

"Xác của Martina ở đâu?"

"Có lẽ ở phòng bên cạnh."

Theo hướng ngón tay run rẩy của Kanu chỉ, tôi chạy thẳng đến căn phòng kế bên văn phòng giám đốc trung tâm. Nơi đó đầy những thi thể được đặt nằm ngang. Phải có đến hơn ba mươi người chết. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều xác người đến vậy.

Tôi nghĩ việc tìm một người không quen biết trong số những người chết sẽ rất khó. Nhưng thật bất ngờ, tôi tìm thấy khá nhanh. Đó là vì Kim Gayoung đang cúi người nhìn mặt từng người trong căn phòng đó. Hai tay cô ấy được bọc trong khăn, và khi thấy tôi bước vào, cô ấy giật mình, rồi hỏi tôi.

"Anh đang tìm ai sao?"

"Martina Sanchez!"

"Là cô ấy."

Người mà Kim Gayoung chỉ bằng cằm là một phụ nữ nhỏ bé. Tôi luồn tay dưới lưng và đầu gối của thi thể rồi nâng lên. Cô ấy giống như đang ngủ, có lẽ vì qua đời chưa lâu. Từ văn phòng giám đốc trung tâm, tôi bước vào nơi giống như phòng tiếp khách bên trong. Bell vẫn đang nhìn lên trần nhà. Tôi nhanh chóng cất tiếng hỏi, lo sợ rằng mình đã đến quá muộn.

"Bell? Bell? Cô còn sống không?"

"...Vẫn còn sống. Khụ khụ."

Tôi để đầu ngón tay của Bell chạm vào tay Martina. Không rõ liệu cô ấy còn cảm giác được hay không. Khi đầu ngón tay của Bell đan lấy ngón tay Martina, tôi cố gắng tìm một câu nói phù hợp để an ủi.

Nhưng chẳng câu chữ nào hiện lên trong đầu tôi. Có lẽ những người tin vào tôn giáo sẽ biết nói gì trong tình huống này. Hoặc những người giỏi ăn nói, những người học ngôn ngữ, hay học nhiều về nhân văn. Chết tiệt. Biết thế trước đây tôi đã đọc nhiều sách hơn.

Tôi muốn khen ngợi Bell vì đã cố gắng tổ chức mọi người sơ tán một cách trật tự trong tình huống hỗn loạn tại Trung tâm Ô nhiễm Dưới Biển. Dù lời khen đó có thể chẳng mang lại ý nghĩa hay giúp ích gì cho cô ấy lúc này. Nhưng nếu không nói gì, tôi có cảm giác mình sẽ bị sự im lặng đè bẹp.

"Tôi nghe nói cô đã cố gắng giúp mọi người sơ tán."

"..."

"Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời. Cô hoàn toàn có thể tự thoát trước, nhưng cô đã không làm vậy. Cô đã cố gắng hết sức để làm những gì có thể ở đây."

"...Tina đã nhường lại tàu thoát hiểm cho tôi vì tôi nói mình sẽ ở lại."

Bell nói, giọng nghẹn lại khi cố nuốt bọt máu.

"Sau đó, cô ấy che chắn cho tôi và bị đánh. Cô ấy bị đấm, bị đá, rồi bị dao đâm. Khụ khụ... Cô ấy giữ lấy tôi khi tôi bị ném lên không trung, sau đó cả hai chúng tôi đều rơi xuống."

Bell, người có tay chân vặn vẹo bất thường, xương sườn nhô ra bên ngoài, mắt khóc ra máu, và phía sau đầu rỉ máu, đang kể lại quá khứ của mình.

...Ôi chúa ơi? Tôi phải làm sao đây! Nhìn Bell cố nuốt nhưng lại phun ra bọt máu, tôi cảm thấy một nỗi buồn không thể tả nổi. Sao mọi chuyện lại khiến tôi đau đớn và tức giận đến thế? Lồng ngực tôi nhói đau, như thể đang bị thiêu đốt. Cố gắng kiềm chế cảm xúc, tôi nhẹ nhàng nói với Bell.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip