87. Running Back (6)

Yoo Geum nhìn con mèo một lúc, sau đó cũng cởi giày, nhét tất vào trong giày, rồi xắn tay áo và gấu quần lên. Trong khi tôi nhìn con rắn đang cuộn tròn trong túi nhỏ của chiếc ba lô, Kanu gõ cửa bước vào, nhấc bổng con mèo đang đi quanh phòng lên.

"Con mèo này của ai vậy?"

"Tôi cũng không rõ chủ của nó là ai."

"Nặng thật. Mèo nhà tôi nhẹ hơn nhiều... Hiền và ngoan nữa. Nhìn xem, người lạ như tôi chạm vào lần đầu mà nó vẫn đứng yên."

Kanu, chân trần, khéo léo vuốt ve mặt và cằm con mèo. Nó ngoan ngoãn để yên thân mình cho Kanu chạm vào... Thật lạ khi nó không phản ứng gì dù bị người lạ sờ. Tôi luôn muốn nuôi thú cưng, nhưng nhà tôi quá chật chội nên không thể nuôi được. Trí thông minh của mèo là bao nhiêu nhỉ? Liệu nó có đủ thông minh để hiểu tình huống này không? Còn rắn thì sao? Liệu Kanu có biết gì về rắn không?

"Anh có từng thấy ai nuôi rắn ở căn cứ dưới đáy biển này chưa?"

"Chưa. Nhưng mà sao lại hỏi về rắn?"

"Nó đang ở trong ba lô của tôi. Tôi vội vàng mang nó ra từ một căn phòng nào đó."

"Anh mang nó đi vì tự tin có thể nuôi nó à?"

Tôi bất ngờ không nói nên lời. Ơ... Tôi lắc đầu và trả lời.

"Không. Nước dâng cao nên tôi còn không có thời gian để nghĩ. Tôi định cứu nó, rồi sau này tìm cách hỏi thăm xem ai là chủ để trả lại."

"... Nó để tôi chạm vào chân mà không phản ứng gì, cũng không cắn."

Nhìn Kanu vuốt ve con mèo, tôi hơi xấu hổ và ngạc nhiên hỏi.

"Mèo cũng cắn à?"

Tôi đã nhiều lần chạm vào con mèo khi lấy khăn hay kẹo, nhưng nó chưa từng cắn tôi. Phải rồi, dù nhỏ nhưng nó cũng có răng, nên khả năng cắn là có. Nhưng vậy thì khác gì rắn đâu. À, trừ việc nó không có nọc độc. Trong miệng mèo có bao nhiêu vi khuẩn nhỉ? Con người có khoảng 100 triệu vi khuẩn trong miệng, nếu nó cũng vậy, thì chỉ cần cắn tôi một phát là đủ khiến tôi nguy rồi.

Hóa ra tôi chẳng biết gì về mèo cả. Chỉ toàn thấy bạn bè khoe ảnh chó mà thôi. Kanu vuốt ve con mèo thêm chút nữa, sau đó đưa nó lại cho tôi.

"Mèo có thể cắn đấy... Anh đúng là chưa từng nuôi mèo nhỉ. Trước khi nó trốn đi đâu, hãy bỏ nó lại vào ba lô. Mèo mà trốn rồi thì khó tìm lắm."

Nghe vậy, tôi vội vàng nhận lấy con mèo và nhét nó vào lại ba lô. Tôi kiểm tra kỹ càng xem đã kéo khóa kín chưa. Sau đó, tôi nhẹ nhàng đặt ba lô xuống góc phòng. Ở yên trong đó nhé, trong lúc tôi vắng mặt.

Tôi nhìn sang bên cạnh và thấy Kim Gayoung đang cởi giày và đá chúng sang một góc, ném tất xuống bên cạnh giày, rồi bắt đầu vặn mình, duỗi người làm vài động tác căng cơ nhẹ nhàng. Tôi rời phòng để xem bên ngoài đã có bao nhiêu người tập trung.

Hóa ra nhiều người hơn tôi tưởng. Thực ra, vì cuộc nói chuyện trước đó, tôi chẳng mong chờ gì nhiều, nghĩ rằng nếu có hơn 2 người chờ đã là nhiều. Nhưng lại có tận 5 người. Ngoài Sam và James, còn có ba người đàn ông lạ mặt đang đứng đợi.

Một trong số họ đội mũ, là người tôi thấy đứng trong nhóm quan sát Lee Jihyun nói chuyện lúc nãy. Hai người còn lại tôi chưa từng gặp... Họ từ tầng trên xuống đây. Cũng phải thôi, đâu ai biết trên kia còn bao nhiêu người nữa. Khi tôi mỉm cười và định bắt chuyện với ba người đó thì một người đã nhanh chóng lên tiếng trước, như muốn giành thế chủ động.

"Nói thẳng ra nhé, gặp anh tôi chẳng thấy vui vẻ gì. Hợp tác để thoát khỏi đây thôi, đừng giả vờ quen biết gì nhau."

Đó rõ ràng là sự thù địch. Một người đàn ông với hàm răng trong tình trạng rất tệ nói vậy. Tôi có làm gì anh ta đâu chứ. Miệng tôi mở ra nhưng chẳng biết nói gì. Bị từ chối luôn là cảm giác khó chịu. Nhưng cũng đúng, anh ta có quyền không ưa tôi. Tôi cố giấu tiếng thở dài, xóa đi nụ cười trên môi, rồi trả lời.

"Tôi cũng chẳng vui gì khi gặp anh. Nhưng chúng ta có chung một mục tiêu, và sẽ cùng nhau hành động để đạt được nó. Vậy thì chẳng có lý do gì để bất hòa ngay từ đầu. Tôi không biết anh là ai, trước đây làm nghề gì, suy nghĩ ra sao. Nhưng từ giờ tôi sẽ cố gắng để cùng anh sống sót... Tôi là Park Moohyun, nha sĩ duy nhất ở căn cứ dưới đáy biển này. Mong được giúp đỡ."

Tôi đưa tay phải ra. Nếu không thích thì đừng bắt tay lại. Tôi nghĩ rằng chẳng ai có thể làm tổn thương tôi nếu tôi không cho phép. Nhưng đó chỉ là lý thuyết thôi. Con người, chỉ cần hít thở cùng nhau cũng có thể làm tổn thương lẫn nhau. Người đàn ông nhăn nhó nhìn tay tôi, rồi nhìn mặt tôi vài giây, sau đó đáp lời mà không bắt tay.

"Logan."

Giọng anh ta nhỏ đến mức tôi mất vài giây mới hiểu đó là tên của anh ta. Tôi gật đầu, định rút tay lại thì người đàn ông bên cạnh Logan bắt tay tôi và tự giới thiệu.

"Tôi là Benjamin."

Tôi đành bắt tay với Benjamin trong sự bối rối và gật đầu. Khi đó, người đàn ông đội mũ cũng giới thiệu tên, rồi hỏi tôi.

"Tôi là Carter. Anh quen thân với mấy cô gái đi cùng chứ?"

Tại sao anh ta lại hỏi về mối quan hệ của tôi với những người đó? Thực tế thì trong ba người, tôi mới chỉ gặp Lee Jihyun và Kim Gayoung lần đầu hôm nay. Còn Yoo Geum thì đã gặp từ ngày đầu tiên làm việc. Tuy vậy, sau vài giờ lang thang cùng họ, tôi cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi như những người bạn đã quen biết suốt 10 năm. Nhưng điều đó chỉ là cảm nhận của riêng tôi. Biết đâu họ lại chẳng cảm thấy như vậy. Có khi chỉ mình tôi nghĩ là thân thiết cũng nên.

Tôi định trả lời rằng mình thân thiết, nhưng lại do dự vì khách quan mà nói thì tôi cũng chưa thật sự hiểu rõ họ. Thế nào mới được xem là thân quen? Cuối cùng, tôi quyết định trả lời sự thật để Carter tự rút ra kết luận.

"Tôi mới làm ở đây được 5 ngày thôi."

Ba người đàn ông liếc nhìn nhau, rồi chuyển sự chú ý sang nhìn Lee Jihyun, Yoo Geum và Kim Gayoung, những người vừa bước ra khỏi phòng. Tổng cộng 9 người đứng thành vòng tròn, với Lee Jihyun ở trung tâm. Trong khi Kim Gayoung đang giãn cơ, Lee Jihyun rời mắt khỏi chiếc máy tính bảng và nhìn quanh mọi người rồi lên tiếng.

"Trước hết, như tôi đã nói trước đó, chúng ta sẽ cố gắng thoát ra ngoài thông qua thang máy bị dừng ở tầng 1. Chúng tôi vừa hoàn tất việc dựng tường ngăn giữa Trung tâm Ô nhiễm Dưới Biển và Trung tâm Sinh vật Biển Sâu. Tôi nghĩ rằng không ai trong số các bạn có ý định di chuyển sang các trung tâm nghiên cứu khác nữa. Bây giờ, tất cả chúng ta cần bơi đến các van nhỏ nằm ở góc tường tầng 1."

Lee Jihyun mở bản đồ 3D mô phỏng tầng 1 trên máy tính bảng để minh họa. Khi cô chọn một van, trên bản đồ xuất hiện hơn mười điểm sáng màu xanh lục, tương ứng với các van thoát nước ở tầng 1.

"Khi đến van, hãy nắm tay cầm và xoay hết cỡ ngược chiều kim đồng hồ để mở nắp cống. Hiện tại, các cống trên sàn đều được đậy kín. Khi vặn van xong, mọi người sẽ thấy các lỗ nhỏ bằng móng tay lộ ra cách van khoảng 3 mét trên sàn. Đó chính là cống thoát nước. Sau khi mở nắp, đừng lại gần cống, hãy lập tức quay về tầng 3."

Nhìn quanh để chắc chắn mọi người đều hiểu, Lee Jihyun tiếp tục.

"Tôi sẽ phân công từng người một van cụ thể, chỉ cần bơi đến đúng vị trí và vặn van là được. Đến bước này thì có ai có thắc mắc gì không?"

Sam lập tức giơ tay. Khi Lee Jihyun ra hiệu, anh ta hỏi.

"Nếu van không xoay được hoặc không thể mở cống thì sao?"

"Nếu không thành công, cứ để nguyên đó và quay về tầng 3. Còn câu hỏi nào khác không?"

Tôi cũng giơ tay. Khi Lee Jihyun chú ý, tôi hỏi.

"Nếu xong phần của mình, tôi có thể sang mở van ở chỗ khác không?"

Số lượng van hơn mười cái, mở được càng nhiều thì càng tốt. Lee Jihyun ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời.

"Điều đó sẽ tốt, nhưng việc tìm van của mình dưới nước đã là một thử thách lớn. Khi mọi người đều về tầng 3, tôi sẽ kích hoạt hệ thống thoát nước tự động. Không rõ sẽ xả được bao nhiêu nước. Chúng ta không biết hệ thống sẽ hoạt động hiệu quả thế nào, và cũng không chắc nó còn hoạt động bình thường. Nhưng nếu nước rút đủ để sử dụng thang máy, đó sẽ là cơ hội thoát thân tốt nhất của chúng ta. Hãy cố gắng hết sức."

Nghe vậy, tôi gật đầu, bắt đầu khởi động cơ thể bằng vài động tác giãn cơ. Đã lâu rồi tôi không bơi một cách nghiêm túc, dù trước đây cũng từng rơi xuống nước vài lần trong tình huống bất khả kháng.

Lee Jihyun mang máy tính bảng đến từng người, chỉ định vị trí van mà họ phải mở. Đến lượt tôi, vị trí van của tôi nằm gần tường bên phòng nghiên cứu số 120, khá xa so với những người khác. Nhìn bản đồ, tôi tính toán điểm xuất phát từ tầng 3 để bơi đến đó nhanh và hiệu quả nhất.

Nước đã ngập kín tầng 2. Tôi băn khoăn liệu có nên nhảy thẳng từ tầng 3 xuống tầng 1 không... Nguy hiểm lắm, đúng không? Mối lo lớn nhất không phải là độ cao khoảng 7 mét, mà là những gì đang ẩn dưới làn nước.

Tôi vẫn nhớ như in nỗi đau khi chiếc giường trượt trong nước và va vào bắp chân mình. Hiện tại, bàn ghế gỗ và các vật dụng văn phòng vẫn nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Tôi bơi không giỏi lắm, chỉ đủ để không chìm thôi.

Nhìn dòng nước xanh thẫm, tôi bắt đầu lo lắng. Liệu tôi có đủ sức để bơi xuống độ sâu 6-7 mét rồi ngoi lên không? Tôi thực sự có sức bền lớn đến vậy sao? Tôi có đủ dung tích phổi để vượt qua khoảng cách đó và nín thở mà không gặp vấn đề gì không? Lần cuối tôi bơi xa hơn 15 mét là từ khi nào? Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một kết luận là lời tự trách. Tại sao trước giờ tôi không tập thể dục thường xuyên?

Khi Yoo Geum hỏi mượn máy tính bảng sau khi tôi đã xem xong, tôi vui vẻ đưa cho cô ấy. Nhìn quanh, tôi thấy mọi người đều đang dùng máy tính bảng để xem bản đồ và xác định vị trí mình phải đến. Yoo Geum chăm chú nhìn bản đồ, lông mày hơi nhíu lại. Thấy cô ấy vừa ôm eo vừa có vẻ căng thẳng, tôi liền hỏi.

"Tôi xem vị trí của cô được không?"

"Hả? À, được chứ."

Vị trí của Yoo Geum cũng xa như tôi. Tuy nhiên chỉ cần chúng tôi chọn đúng vị trí để đi thẳng từ tầng 3 lên tầng 1 thì quãng đường chúng tôi phải đi sẽ tương tự nhau.



lucien: Cmt ridi làm tui cười ẻ. "Seal Seo Jihyuk và nàng tiên cá Shin Haeryang, xin hãy quay lại......" Anh thật lắm biệt danh Shin ạ =))))) Mà tại sao người thành chóa biển tròn ủm, người lại được làm nàng tiên cá. Vì ai đó đã mta anh 3 mặt giấy chứ sao!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip