91. Running Back (10)
Bây giờ tôi đang đứng trên tầng 3 như thường lệ. Chiếc khăn ướt phủ trên đầu tôi giờ đang từ từ chìm xuống nước bên cạnh Benjamin đang chật vật. Tôi đưa mắt nhìn Kim Gayoung, người đang ngồi bệt dưới sàn.
"Tôi thấy cô bị trượt chân lúc chạy đến đây. Cô ổn chứ?"
"...Bây giờ bắt đầu thấy đau rồi."
Kim Gayoung vừa thở hổn hển vừa rên rỉ khe khẽ. Cô ấy đang xoa xoa lưng và mông, nơi bị đau do trượt ngã vì nước. Tiếng "au au" phát ra từ miệng Kim Gayoung.
Yoo Geum thì ngồi bệt xuống đất, ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn trần nhà như bị mê hoặc linh hồn của Yoo Geum dường như đang thoát ra khỏi cái miệng hơi hé mở của cô ấy. Yoo Geum lẩm bẩm chậm rãi với tôi bằng đôi môi khô nứt.
"Hôm nay mệt thật đấy. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại thiếu thể lực như vậy."
Việc kéo một người đàn ông trưởng thành nặng 75kg lên cao bằng tất cả sức lực là điều không hề dễ dàng. Hơn nữa, chúng tôi đã trải qua quá nhiều chuyện cùng lúc. Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ rằng nếu hai người họ thả tôi xuống nước trong khi tôi đang ôm chắc con mèo, tôi vẫn có thể đáp xuống nước mà không sao. Nhưng dù gì, tôi cũng không thể thốt ra những lời như vậy trước hai người đã nỗ lực hết sức này. Tôi cảm thấy như mình đang coi thường nỗ lực và công sức của đối phương khi nói ra những lời như "Không cần phải làm vậy cũng được mà".
Nhờ có hai người họ, tôi không phải rơi xuống nước thêm lần nữa và con mèo cũng không bị ướt. Điều đầu tiên thì không có gì nhiều nhặn, nhưng điều thứ hai lại vô cùng quý giá. Tôi có thể tự lau khô người, nhưng động vật thì cực kỳ ghét bị ướt. Vả lại, ba chúng tôi phải chịu khổ thế này không phải lỗi của ai trong chúng tôi cả. Tôi nhìn Kim Gayoung và Yoo Geum rồi từ tốn nói.
"Cảm ơn cả hai nhiều lắm. Tôi cũng khá nặng, kéo tôi lên chắc vất vả lắm... Tôi không ngờ thằng đó lại ném con mèo đi như vậy."
Những chuyện tưởng chừng không bao giờ xảy ra lại cứ liên tiếp xảy ra. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai đó muốn giành lấy chiếc ba lô của mình trong tình cảnh này. Tôi chưa từng sống trong một thế giới nơi người ta cuống cuồng muốn cướp ba lô của người đang đeo nó. Chẳng phải việc để ba lô trên ghế trong quán cà phê rồi đi vệ sinh mà không bị mất trộm là điều bình thường sao? Không biết do Hàn Quốc an toàn hay nơi này quá hỗn loạn nữa.
Hai người họ dựa vào lan can, mệt mỏi rũ xuống. Ở xa, Logan và Kanu lại đang hút thuốc như thể tất cả việc này chẳng có gì liên quan đến họ. James thì hét ầm ĩ xuống tầng 2, Sam thì chửi rủa tên nào đó là "thằng đần khốn nạn".
Nhìn xuống dưới, tôi thấy Benjamin đang hì hục bơi về phía lan can tầng 2 để leo lên. Trước đây, tầng 2 hoàn toàn ngập nước, nhưng giờ nước đã rút đến tầm bắp chân.
Benjamin ngước nhìn lên và chạm mắt với tôi. Hắn ta giơ ngón giữa lên như một đứa trẻ lên 9. Ôi trời... Này, lớn đầu rồi còn làm trò trẻ con đấy hả? Ngay cả Henry, thằng nhóc bị bỏ lại mà không thấy cả bố lẫn mẹ trong căn dưới đáy biển bị rò rỉ nước, và sợ chết khiếp, cũng không hành xử như thế. Tôi cũng định giơ ngón giữa lại, nhưng nghĩ thế quá trẻ con và chẳng ích lợi gì nên thôi. Tôi không còn là con nít nữa.
Yoo Geum quay đầu về phía lan can nhìn hắn ta, rồi thở dài thườn thượt.
"Sao hắn ta phải sống như vậy nhỉ?"
"Hắn chắc là loại người luôn trút giận lên kẻ yếu hơn mình để giảm bớt căng thẳng thôi. Những kẻ như thế lúc nào cũng sống như vậy cả."
Kim Gayoung nhăn mặt đáp lại trong khi vẫn xoa bóp eo và mông. Một người đàn ông trưởng thành trút căng thẳng lên những sinh vật yếu hơn mình ư? Cuộc đời kiểu gì mà lại lầm đường lạc lối đến mức đó chứ?... Ngay cả khi tôi nghĩ đi nghĩ lại vài lần cũng thấy khó mà hiểu nổi. Thà ăn đầy đồ ngọt rồi tự đến nha sĩ còn hơn.
Tôi đỡ cánh tay yếu ớt của Kim Gayoung người đang lảo đảo không thể đứng vững, đặt lên vai mình. Nhưng chỉ như vậy thôi trông có vẻ không đủ vững để giúp cô ấy đứng lên. Tôi nói một tiếng xin phép rồi dùng tay giữ lấy phần hông của Kim Gayoung. Dùng sức nhấc bổng cô ấy một lần để đứng vững trên cả hai chân, Kim Gayoung mới có thể bám vào vai tôi và lảo đảo bước đi.
Yoo Geum lẩm bẩm "Tôi ổn mà", từ từ bám vào lan can để tự mình đứng lên. Sau khi hít một hơi thật sâu, cô ấy bắt đầu bước chậm rãi. Đằng xa, Lee Jihyun cũng đang ngồi bệt trên ghế, trông như thể không còn chút sức lực nào nữa. Mọi người cần được ngủ, ăn uống, hoặc ít nhất là nghỉ ngơi một chút.
Nhưng không có thời gian để nghỉ. Khi nước rút đến một mức nhất định, chúng tôi phải tranh thủ đi xuống thang máy ở tầng 1. Ai biết được nước sẽ dâng lại khi nào và bao nhiêu nữa.
Thang máy liệu có hoạt động bình thường không? Còn bọn người của Giáo hội Vô Hạn bên trên thì sao? Mãi một lúc sau tôi mới nhận ra Carter đã bước đến bên trái tôi. Khi tôi dừng bước, cậu ta ấp úng nói.
"Tôi không nghĩ thằng đó lại ném con mèo của anh. Tôi cũng không biết trong ba lô có mèo."
Anh bạn này. Đó là lời xin lỗi đấy à? Tôi cố kìm nén ý định đấm anh ta một phát. Phần lớn là vì nếu tôi buông tay, Kim Gayoung đang được tôi đỡ sẽ ngã nhào xuống đất mất. Tôi nhìn Carter trân trân rồi hỏi.
"Anh nghĩ trong ba lô có gì?"
"Đô la. Hoặc là...ma túy."
Có chất cấm trong căn cứ dưới đáy biển không? Nhìn vào tình trạng răng của người này, tôi cũng phần nào đoán được rồi. Không biết là loại chất cấm gì, nhưng răng bị ăn mòn nghiêm trọng thế kia thì chắc là dạng có tính axit. Vì tác dụng phụ của chất cấm, hệ tiêu hóa không hoạt động bình thường, kèm theo chán ăn nên chắc chỉ tìm đến đồ ngọt như nước có ga và sôcôla. Điều đó càng khiến tốc độ hủy hoại răng tăng nhanh.
...Mà khoan đã. Tôi trông giống mấy tay buôn ma túy lắm à? Mỗi lần Carter mở miệng, anh ta như thể đang châm thêm dầu vào cơn tức của tôi. Anh ta đến đây để xin lỗi hay để gây sự vậy? Tôi kìm nén cơn giận và hỏi Carter.
"Anh thấy có lỗi với tôi à?"
"..."
Không biết là do tôi nghĩ quá tích cực hay chỉ đơn giản là lạc quan vô cớ. Xem ra anh ta đến đây chỉ để gạt bỏ cảm giác tội lỗi, có lẽ Carter sẽ không cố giật ba lô của tôi nếu biết bên trong có một con mèo.
Tôi có đang quá mơ tưởng không? Nhưng suy nghĩ tiêu cực trong tình huống này thì có ích gì? Chẳng phải chỉ thêm buồn bã vô cớ, chán nản vì bản chất ích kỷ của con người, hay nung nấu ý định trả thù trong tương lai thôi sao? Còn về Benjamin... không biết nữa. Thôi, trước mắt cứ tập trung vào Carter đi.
Chúng tôi chỉ là những con người tình cờ tụ tập lại trong thảm họa nước rò rỉ tại căn cứ dưới biển này. Từ khoảnh khắc nước tràn vào cho đến bây giờ, tôi đã nhận ra rằng thù ghét nhau sẽ chẳng giúp được gì cả, dù là ở quá khứ hay hiện tại. Ngay cả khi cố gắng hết sức giúp đỡ nhau, việc sống sót cũng vẫn là một dấu hỏi lớn.
Thế kỷ 20, con người có thể sống tốt nếu bản thân họ và gia đình cũng như những người quen an toàn. Nhưng thế kỷ 21 thì khác. Chúng ta đã quá quen với tình huống chỉ mình hạnh phúc và an toàn thôi là không đủ để sống còn. Nạn khai thác bừa bãi, phá hủy môi trường sống, ô nhiễm nước, không khí, đất đai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh lây lan... Thế hệ chúng tôi quá hiểu hậu quả của những nỗ lực ích kỷ đó từ thế kỷ trước. Bỏ qua lòng ích kỷ và bảo vệ người khác cuối cùng sẽ trở thành cách bảo vệ chính mình.
Nếu có thể, tôi hy vọng mọi người sẽ chăm sóc và giúp đỡ nhau bằng những hành động thiện lành.
Tôi, Yoo Geum và Lee Jihyun đã cứu Kim Gayoung khi cô ấy bị mắc kẹt trong phòng. Tôi, Kim Gayoung và Lee Jihyun đã giúp Yoo Geum khi cô ấy muốn thả sinh vật biển. Kim Gayoung đã cứu ba người chúng tôi khi gặp nguy hiểm. Còn chúng tôi thì nỗ lực giúp Lee Jihyun thực hiện điều cô ấy mong muốn. Tất cả đều như cách họ cứu tôi vậy.
Trong tình cảnh này, tiền bạc và bạo lực chẳng giúp được gì. Nếu tôi có nhiều tiền, liệu tôi có thoát ra khỏi đây nhanh chóng không? Vậy thì người đàn ông đeo đầy đá quý và bị tôi bắn chết trong giấc mơ là gì? Nếu bạo lực có thể trốn thoát khỏi đây, thì Shin Haeryang hay Baek Aeyoung chắc sẽ là những người thoát thân đầu tiên trong giấc mơ rồi. Hoặc là gã Goodman kia.
Cả tiền bạc lẫn vũ lực đều vô nghĩa. Tôi sống sót được ở căn cứ hỗn loạn này là nhờ vào sự quan tâm và giúp đỡ vô điều kiện của những người xung quanh. Tôi nói với Carter trong khi chỉ tay về phía Kim Gayoung bên cạnh và Yoo Geum đang đi phía sau.
"Nếu anh thấy có lỗi với tôi, thì hãy đối xử tốt với Kim Gayoung và Yoo Geum. Họ đã đến đây để giúp tôi, đến mức còn bị ngã nữa."
Tôi muốn tạo ra một vòng tròn thiện ý. Còn nếu cậu muốn xin lỗi con mèo, thì hãy mua gì đó cho nó ăn, đừng xin lỗi tôi.
Carter lúng túng nhìn Kim Gayoung và Yoo Geum nhưng rồi đi qua chúng tôi và xuống cầu thang. Sau vài giây im lặng, Kim Gayoung lên tiếng.
"Thế nào nhỉ? Nói chuyện với Geum, tôi cảm giác như nhân tính bị bào mòn của mình đang dần hồi phục. Hình như anh Moohyun cũng thuộc kiểu người như vậy."
"Kiểu người đó là sao?... Mà sao cô Gayoung lại không có nhân tính?"
"Cuộc sống đôi khi khiến mọi thứ trở nên khô cằn. Tôi đã trở thành một sa mạc rồi. Giờ đang cố lấp lại bằng cách gặp những người tốt đây."
"Đừng lo. Ngày nay, hoa có thể mọc ngay cả trong sa mạc mà."
Thế kỷ 21 thật kỳ lạ. Đây là thời đại mà sa mạc hóa và mực nước biển dâng cao diễn ra song song. Ở một số nơi, người ta chết vì thiếu nước, trong khi ở những nơi khác, nước tràn bờ phá hủy cả môi trường sống.
Tôi nhìn thấy James đến gần và nói chuyện với Lee Jihyun, người đang nằm dài trên ghế. Sau đó, James cõng cô ấy lên lưng. Lee Jihyun chỉ tay về mấy chiếc máy tính bảng, và Sam nhặt chúng lên. Sam quay lại nhìn chúng tôi rồi hét lớn.
"Có gì cần mang theo không?"
Mang theo gì bây giờ nhỉ? Tôi chẳng nghĩ ra thứ gì cả. Có gì cần lấy trên tầng 3 này không? Tôi nhìn quanh và thấy phòng giám đốc cùng các văn phòng khác đang đóng cửa. Tôi chỉ muốn nhanh chóng xuống dưới. Tôi hỏi Kim Gayoung và Yoo Geum.
"Chúng ta có gì cần mang theo không?"
"Không biết nữa. Lòng dũng cảm?"
Yoo Geum vừa đến gần đã bật cười trước câu nói của Kim Gayoung rồi hét lớn về phía Sam: "Không có gì đâu!" Sam cùng James bắt đầu đi xuống cầu thang.
Khi chúng tôi xuống đến tầng 2, nước đã rút khá nhiều. Rác rưởi nằm vương vãi khắp nơi, đồ đạc thì bị đẩy đi lung tung. Mực nước bây giờ chỉ còn cao đến mắt cá chân của những người đứng trong tầng 2.
lucien: Một chút lải nhải thông qua trích cmt trên Ridi
"Có lẽ điều mà tác giả muốn nói là: 'Tôi muốn một vòng tuần hoàn của lòng tốt.' Đây là điều tôi rất muốn nghe và cũng rất muốn nói... Vì ngay cả trong sa mạc, hoa vẫn có thể nở, hy vọng mọi người đều nhận ra rằng lòng tốt cũng sẽ tuần hoàn."
"Câu nói "Cả trong sa mạc, hoa cũng có thể nở" thật sự rất đẹp. Nó giống như một vòng tròn thiện ý..."
Trong chap này có 2 câu Moohyun nói rất đẹp:
"Tôi muốn tạo ra một vòng tròn thiện ý."
"Ngày nay, hoa có thể mọc ngay cả trong sa mạc mà."
Lý do 2 bọn tui vừa edit vừa đọc lại, và dù có thể u mê bía nào khác, nhưng đều công nhận Moohyun thật sự rất tốt, suy nghĩ tích cực, tam quan đúng đắn. Như bọn tui hay gọi là ngoan xinh yêu =))))))
Trên ridi cmt hay bảo "Sự tồn tại của người đàn ông này là một điều viển vông". Ừm thì, họ thật sự tồn tại ngoài đời, nhưng gặp được họ cũng ko phải chuyện có thể xảy ra thường xuyên. Nhưng thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy trên mạng, qua bài viết, qua clip. Dù ko thực sự làm được nhiều như Moohyun (vì sống cũng ko dễ dàng), thì học được dù chỉ một phần cách sống của Moohyun thì cuộc sống nhiều lúc cũng tươi sáng hơn rất nhiều mà nhỉ? "Đừng tìm kiếm loại người đó, mà hãy trở thành loại người đó trước."
talia: moohyun dễ thương nhất quả đất!!!!
lâu rồi tui mới bắt gặp một nhân vật chính có thể nói là "bình thường" đến vậy, ảnh hèn ảnh vô tri, nhưng thông qua moohyun thì tui nghĩ tác giả đã truyền tải thông điệp "Ngày nay, hoa có thể mọc ngay cả trong sa mạc mà." quá tốt. ừ công nhận đời nhiều lúc điên rồ lắm, nhưng với tui nhân vật moohyun được sinh ra như một lời nhắc về việc đã được một lần làm người thì hãy làm người lương thiện đã, dù có chết thì cũng không hối hận vì mình đã là người tử tế
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip