93. Thang máy (2)

Tôi hỏi Lee Jihyun điều khiến tôi lo lắng nhất trong giấc mơ liên quan đến thang máy.

"Liệu có ổn không nếu cúp điện vài lần?"

Cảm giác tuyệt vọng khi biết chiếc thang máy mà tôi và Yoo Geum đi đã dừng lại, chỉ còn khoảng 160 mét nữa là đến Căn cứ số 3. Tôi thậm chí không chắc mình có thể nhảy lên hay bay lên cao được 3 mét, nói gì đến hơn thế.

Thang máy chở hàng của Trung tâm Nghiên cứu này di chuyển thẳng một mạch 3.000m. Nếu không gặp trục trặc, chúng tôi sẽ lên thẳng đến đảo Daehan (tầng 0). Nhưng nếu nó dừng giữa chừng, hậu quả sẽ thế nào đây? Nghĩ đến thôi cũng không muốn. Liệu có chịu được vài lần cúp điện không?

"Nếu cúp điện, có lẽ thang máy sẽ dừng lại. Thật ra, thang máy không phải chuyên môn của tôi, nên tôi cũng không chắc nữa."

Điều này có nghĩa là gì? Nhìn thấy biểu cảm của tôi, Lee Jihyun khẽ cười nhẹ. Những giọt nước đọng trên mái tóc ngắn rung nhẹ theo tiếng cười, sau đó rơi xuống sàn. Lee Jihyun nói với giọng điệu chẳng chút lo lắng.

"Đừng nói điều này với những người khác nhé... Thú thật, tôi cũng thấy hơi lo. Ngành của tôi là kỹ thuật tàu thủy và hàng hải, mấy thứ này tôi chỉ học được sau khi đến đây. Người giỏi sửa thang máy là Aeyoung. Mỗi kỹ sư ở đây đều có lĩnh vực riêng mà họ làm tốt hoặc sửa giỏi. Jihyuk giỏi sửa cửa tự động hay hệ thống chiếu sáng. Có người giỏi sửa tường ngoài. Chỉ có đội trưởng và phó đội trưởng là làm tốt mọi thứ thôi. Nhưng bây giờ không có công cụ gì cả, và ngoài tôi ra thì chẳng còn kỹ sư nào ở đây. Vậy nên..."

Trước câu nói của Lee Jihyun, kèm cái nhún vai, tôi không khỏi kinh ngạc. Không thể tin nổi cô ấy có thể chỉ huy mười người với sự tự tin vững chắc trong một lĩnh vực mà bản thân cũng không chắc chắn. Ngay cả bây giờ, giọng điệu của Lee Jihyun vẫn không mang chút lo lắng nào.

Tôi tưởng tượng cảnh một nha sĩ giải thích tương tự với bệnh nhân đang nằm trên ghế. "Tôi không chắc mình có thể chữa được răng cho anh/chị hay không, nhưng tôi sẽ thử xem sao."... Nếu tôi là bệnh nhân, tôi sẽ bỏ chạy khỏi phòng khám đó ngay lập tức. Nhưng đương sự thì không sợ, còn tôi thì run rẩy hỏi Lee Jihyun.

"Vậy... cô có sửa được không?"

Lee Jihyun vừa nói vừa ngẩng lên nhìn nước ở tầng 1 đang rút đi.

"Khoảng 5 phút nữa tôi sẽ đi kiểm tra. Tôi cũng biết sơ qua rồi."

... Dù sao cũng tốt hơn những người ở đây. Dù Lee Jihyun có nhắm mắt làm, tôi vẫn cảm thấy đáng tin hơn là để tôi hoặc người đàn ông cầm rìu kia. Tôi thở dài, như trút ra tận cùng hơi thở từ trong bụng.

"Tôi nghe nói nơi này hoạt động bằng hệ thống nhiệt điện kết hợp gì đó."

Tôi không biết đó là gì, nhưng chắc hẳn là thứ nguy hiểm. Lee Jihyun nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh, nụ cười thoáng hiện trên môi khi trả lời.

"Có vẻ anh đã đọc sách hướng dẫn của cơ sở dưới đáy biển nhỉ. Thường thì người ta bỏ qua phần đó, chỉ đọc mấy phần tiện ích thôi."

Tôi cũng chẳng đọc kỹ lắm. Ở phần tiện ích, tôi chỉ chú ý đến nhà ăn, nhà vệ sinh, phòng giặt, khu triển lãm, quán cà phê, tiệm bánh... Đặc biệt là các khu miễn phí. Lý do tôi miễn cưỡng đọc mấy phần về thang máy hay phương tiện thoát hiểm là vì bản tiếng Hàn sắp xếp các mục này ở đầu sách, khác với bản tiếng Anh. Tôi hỏi với vẻ lo lắng.

"Trung tâm nghiên cứu sẽ ổn cho đến khi chúng ta thoát khỏi đây chứ?"

"Tôi khá ngạc nhiên vì tình trạng của nó tốt hơn tôi nghĩ. Trung tâm Đất hiếm thì có vẻ đã nát vụn rồi. Nhưng nhìn xem, tất cả chúng ta đều ngoi lên từ nước mà không lạnh cóng hay gì cả."

Đúng vậy. Khi xuống nước thì lạnh như ngâm vào nước đá. Nhưng sau khi lau khô người và mặc quần áo, cơ thể tôi không bị mất nhiệt nhiều.

"Nhiệt độ luôn duy trì ở mức 25 độ. Nên tôi đoán là nó vẫn ổn. Trên thực thế, ngay cả khi nó bị hỏng thì chúng ta cũng đâu làm gì được."

Các kỹ sư trong giấc mơ của tôi đều lo lắng đủ thứ. Có vẻ Lee Jihyun lại càng ít lo hơn trong tình huống khó khăn. Có lẽ là vì cô ấy phó thác mọi nỗi lo của mình cho Chúa chăng? Dù sao đó cũng là một điều tốt. Trong số những người ở đây, có được một người không bị áp lực sinh tồn và nỗi bất an đè nặng như vậy quả là may mắn.

Tôi ngừng trò chuyện với Lee Jihyun, rồi tiến đến gần Yoo Geum và Kim Gayoung. Hai người đang trò chuyện, thấy tôi thì đưa ánh mắt hỏi có chuyện gì.

"Tôi có thể hỏi hai người theo tôn giáo nào không?"

"Tôn giáo ư?"

"Sao anh hỏi vậy?"

"Khi thang máy hoạt động, chúng ta sẽ phải đi cùng những người đó. Tôi nghĩ nên cầu nguyện một chút. Nếu có nhiều vị thần lắng nghe, biết đâu sẽ hiệu quả hơn?"

Kim Gayoung cười bất lực, như không biết phải trả lời thế nào.

"Tôi không thật sự tin theo tôn giáo nào, nhưng bà tôi theo đạo Phật, thỉnh thoảng tôi đi chùa với bà. Vậy có tính là Phật tử không?"

"Chắc là tính đi."

Yoo Geum trả lời trong khi tựa vào lan can.

"Tôi không theo gì cả. Nếu phải nói, tôi tin vào khoa học."

"Vậy à. Tôi cũng tin vào khoa học."

...Vậy là cả ba chúng tôi chẳng ai có thể cầu nguyện. Chắc tôi phải làm thôi.

Kính thưa các nhà khoa học. Xin hãy đưa tôi thoát khỏi nơi này. Những nhà vật lý lỗi lạc, xin hãy phá vỡ mọi quy luật vật lý và đưa tôi cùng mọi người về nhà an toàn ngay lập tức. Nếu mọi người ở căn cứ dưới biển về nhà an toàn, tôi sẽ thắp nến tưởng nhớ các vị vào ngày này hàng năm cho đến khi tôi chết. Tôi cũng sẽ thắp hương nữa. Làm ơn, hãy đưa tôi ra khỏi cái đáy biển chết tiệt này!

Khi đang tuôn ra những lời cầu nguyện lộn xộn xen lẫn đe dọa vô nghĩ này này, tôi nghĩ những nhà vật lý đã khuất không nổi giận kéo đến đánh tôi thì đã là may lắm rồi.

Tôi liếc nhìn người phụ nữ đang đứng tách xa mọi người, khẽ quay đầu về phía Kim Gayoung và hỏi với chút tò mò.

"Cô có quen cô ấy không?"

"Cũng biết. Nhưng không thân lắm. Emma thường đi chung với một gã tên Lucas trong phòng thí nghiệm của cô ấy, có vẻ là hẹn hò. Nếu có gặp thì chỉ chào hỏi qua loa thôi."

Nhìn thấy người phụ nữ ở đó một mình, tôi không thể đoán được chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông tên Lucas. Có thể anh ta đã trốn thoát, bỏ chạy hoặc đã chết.

Ít nhất tôi cũng đã biết được tên của một người, giờ thì phải hỏi về những người khác. Tôi vô thức hít một hơi thật sâu, cố gắng không nhìn về phía đó, rồi hỏi.

"Vậy cô có biết người cầm rìu là ai không?"

"Tôi biết."

Khác hẳn với tôi, Yoo Geum không ngại ngần nhìn thẳng vào phía đối diện rồi trả lời.

"Đó là Kevin Roy, làm ở Trung tâm Sinh vật Biển Sâu. Anh ta là người Canada, bình thường lúc nào cũng cầm cốc cà phê trong tay và cười ha hả trong phòng nghỉ... Nhưng hôm nay lần đầu tiên tôi thấy anh ta trong bộ dạng như thế này. Anh ta thích đi xe đạp nên thường khoe chiếc xe mình hay chạy ở Vancouver, và còn hỏi xem có được phép đạp xe trong cơ sở dưới biển không. Nhưng kết quả là không được."

Kim Gayoung búng tay một cái, rồi nói.

"À, tôi nhớ rồi. Không chỉ xe đạp, mà cả giày trượt, xe điện cân bằng, ván trượt điện,... tất cả đều bị cấm. Chỉ có các thiết bị hỗ trợ cho người khuyết tật và dụng cụ y tế là được phép."

Căn cứ dưới đáy biển số 4 này rộng hơn tôi tưởng, nhưng không ngờ chúng tôi phải đi bộ hoặc chạy khắp nơi. Có vẻ như ở đây cấm rất nhiều thứ.

"Tại sao vậy? Có lý do gì khiến chúng bị cấm sao?"

Kim Gayoung cố gắng nhớ lại gì đó rồi nói.

"Bởi vì nếu sử dụng thì sẽ gây ra rung động làm ảnh hưởng đến các công trình dưới đáy biển, cộng với tiếng ồn kéo dài khiến các sinh vật biển không có não cũng bị căng thẳng... đại khái vậy."

Nghe lời giải thích lộn xộn đó, Yoo Geum - người nghiên cứu về sinh vật biển - bật cười khúc khích. Tiếng cười của cô ấy thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Yoo Geum dần ngừng cười, rồi dùng hai tay che mặt để tránh ánh mắt của mọi người. Cô ấy hỏi tôi qua khe hở giữa các ngón tay.

"Tại sao lại hỏi về Kevin?"

"Tôi nghĩ có vũ khí như thế thì cũng tốt. Nếu chúng ta hợp sức, có thể chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài."

"Nếu chúng ta là một nhóm đồng đội tồi tệ, thì có vũ khí sẽ càng nguy hiểm hơn. Lưỡi dao sẽ hướng vào chính chúng ta."

Nghe lời Yoo Geum nói, Kim Gayoung hạ giọng xuống.

"Rìu sao? Trời ạ... Nếu kỹ sư của chúng ta không nói gì, thì có lẽ anh ta sẽ đi thẳng vào thang máy với cái rìu đó thôi."

Với vẻ mặt khó chịu, Kim Gayoung có vẻ đang nghĩ rằng nếu người đàn ông đó nổi điên trong thang máy, sẽ không ai ngăn được. Tôi nhìn xuống chiếc khăn đang quấn quanh bắp chân của anh ta, rồi hỏi Yoo Geum.

"Nếu tôi đến gần và điều trị cho anh ta, liệu có bị chém bởi lưỡi rìu không?"

Thay cho khăn tắm trong ba lô, tôi nhét những vật dụng trong túi cấp cứu vào. Dù người đó có là đồng minh của chúng tôi hay không, tôi nghĩ tốt hơn hết là chữa trị cho anh ta ở đây thay vì để anh ta tiếp tục chảy máu và đi vào nước. Nếu nước không thoát hết, mọi người sẽ phải cùng nhau đi vào thang máy đầy máu và nước mà của anh ta.

Chỉ cần tưởng tượng đến điều đó thôi cũng khiến tôi thấy phát điên vì vấn đề vệ sinh. Nó giống như lấy băng gạc đầy máu đã dùng trong miệng một bệnh nhân và đặt vào miệng bệnh nhân khác - cảm giác ghê tởm không chịu nổi.

Hơn nữa, nhìn Yoo Geum, Kim Gayoung và Lee Jihyun, có vẻ như tôi là người duy nhất có chút kiến thức cơ bản về chữa trị. Và cũng chỉ tôi mới có dụng cụ để làm việc đó.

Tôi không phải là bác sĩ, nhưng nếu tôi có thể làm mà không làm, chẳng phải đó là bỏ mặc sao? Mặc dù khả năng chữa trị của tôi chỉ ở mức sơ đẳng.

Nghe câu hỏi của tôi, Yoo Geum thở dài.

"Kevin mà tôi thấy ở phòng nghỉ hay nhà hàng chỉ là một người bình thường. Nhưng bây giờ, tôi không chắc nữa."

Nhìn Kevin xoay cây rìu trên tay, Yoo Geum lắc đầu. Tôi quay sang nhìn Kim Gayoung. Cô ấy vừa duỗi cổ và vai vừa nói.

"Bảo anh đừng làm đi thì... Tôi là người được cứu, không có tư cách để nói gì cả. Làm sao tôi có thể ý kiến về chuyện giúp người khác chứ."

Tôi nhìn quanh, có vẻ như mọi người đang cố không để ý đến nhau. Hoặc họ hoàn toàn không quan tâm.

Tôi chậm rãi tiến đến gần Kevin. Người đàn ông đang xoay rìu dừng lại và nhìn thẳng vào tôi. Chính xác hơn, tôi cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đang tập trung thẳng vào lưng mình. Cảm giác như gáy và lưng tôi nóng rát vì ánh nhìn ấy.

"Chào anh. Tôi là một nha sĩ làm việc ở cơ sở này..."

"Cút đi!"

Kevin hét vào mặt tôi bằng giọng khàn. Ờ thì... nghe tiếng hét như vậy thì có vẻ anh ta vẫn còn khá ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip