96. Thang máy (5)
Kim Gayoung đang leo lên cầu thang tầng 2 thì dừng lại và hỏi.
"Tại sao cơ?"
"Nước đang dâng nhanh hơn em tưởng. Không biết họ còn cãi nhau bao lâu nữa, nhưng chỉ cần thêm 5~6cm nước nữa thôi là tất cả sẽ phải xuống hết vì sức nặng của nước. Hơn nữa, nước ngọt nặng 1kg, còn nước biển là 1,025kg. Dù tính toán thế nào cũng phải nhân thêm hệ số 1,025."
Đây là lần đầu tiên tôi nghe điều này. Sau khi vào đại học, tôi từng kiếm tiền bằng cách dạy kèm nhiều học sinh, nhưng không nhớ kiến thức này có nằm trong chương trình học không nữa. Nước có tỷ trọng là 1, nhưng nước biển lại là 1,025. Nước biển nặng hơn nước ngọt. Có phải vì trong nước biển có vi sinh vật hay muối không nhỉ? Quả đúng là phong cách nói chuyện của người chuyên chăm sóc bể sứa và cả lũ sứa trong đó.
Kim Gayoung vỗ vai Yoo Geum đang bước lên cầu thang và cười hỏi.
"Thế nên em mới xuống à? Vì kiểu gì cũng phải xuống?"
Yoo Geum thở dài, vừa bước lên cầu thang cùng Kim Gayoung vừa trả lời.
"Chắc hai người không biết đâu, sau khi hai người rời đi, bầu không khí căng thẳng đến mức nào. Không còn ai chịu xuống nữa cả. Mọi người bắt đầu chỉ trích nhau một cách thậm tệ. Họ còn hỏi tôi có lý do gì để được ở lại thang máy không, nên tôi tự giác bước xuống luôn cho xong."
Giọng Yoo Geum đầy mệt mỏi, còn tôi và Kim Gayoung thì tiếp tục leo cầu thang trong im lặng. Thấy Yoo Geum vừa đi vừa ôm eo, tôi lo lắng hỏi.
"Geum này, cô có đủ lý do chính đáng để ở lại thang máy đấy chứ. Cân nặng dưới 75kg này, hay tình trạng chấn thương của cô cũng là lý do hợp lý."
"Kanu đứng ngay cạnh tôi lúc đó bảo. Tôi sẽ xuống. Mấy người cứ cãi nhau đi. Dù sao tôi cũng thích xem màn cãi vã này nên cứ để cửa thang máy mở... Nghe vậy, tôi thấy mình thật ngớ ngẩn khi cố bám trụ ở đó. Mọi thứ thật vô nghĩa."
Vừa nói chuyện, chúng tôi vừa cẩn thận để ý đến lưng của Yoo Geum. Cuối cùng cũng lên đến tầng 3. Đúng lúc đó, thang máy bất ngờ vượt qua chúng tôi và lao thẳng lên trên. Tôi giật mình, nhưng thang máy chỉ dừng lại ở tầng 4. Từ phía dưới, tiếng bước chân dồn dập vang lên khi mọi người đang chạy lên cầu thang.
Khi ba chúng tôi đến tầng 4, cửa thang máy đã mở toang và nước bên trong ào ạt chảy ra ngoài.
Kết quả là hành lang tầng 4 ngập trong nước. Nhìn vào bên trong thang máy, chỉ thấy Kevin và Lee Jihyun còn ở đó. Kevin đang dùng chiếc rìu như một cái chổi, quét nước ra ngoài. Thấy tôi, anh giơ tay vẫy nhẹ.
Lee Jihyun, đứng ngay cạnh cửa thang máy, cũng vội vàng vẫy tay với chúng tôi. Nhìn dáng vẻ đầy gấp gáp của cô ấy, tôi đoán rằng cô đang bảo chúng tôi nhanh chóng vào thang máy.
Cẩn thận bước qua hành lang ngập nước, chúng tôi tiến gần đến thang máy. Lee Jihyun vội vàng bước ra, kéo tôi, Yoo Geum và Kim Gayoung vào bên trong.
"Mau lên! Vào nhanh!"
"Có chuyện gì vậy?"
Dù hỏi vậy, chúng tôi vẫn nhanh chóng làm theo lời cô ấy và bước vào thang máy.
"Tôi sẽ đóng cửa thang máy! Chúng ta tự đi thôi!"
"Hả?"
"Chỉ chúng ta á?"
Không chỉ tôi, mà cả Yoo Geum, Kim Gayoung và Kevin đều kinh ngạc nhìn Lee Jihyun. Đặc biệt, vẻ mặt của Kevin cho thấy chuyện này hoàn toàn không hề được bàn bạc trước. Lee Jihyun nghiến răng và nói.
"Sự kiên nhẫn của tôi đến giới hạn rồi. Không, từ lúc đến Trung tâm Ô nhiễm dưới biển này, sự kiên nhẫn của tôi đã hoàn toàn cạn kiệt. Tôi chịu đựng đến giờ phút này cũng chỉ vì ba người thôi, chứ không phải vì đám người kia... Anh thì may mắn đấy. Lý do anh ở đây là vì cái chân bị thương kia, chẳng có ai tình nguyện cõng anh - một gã cao hơn 1m90 - leo lên tầng 4 đâu."
Cô chỉ vào chân của Kevin, vốn đã được băng bó bằng khăn và gạc. Kevin ngạc nhiên, đôi mắt dài nhấp nháy vài lần trước khi chậm rãi trả lời.
"...Chúng ta đã hứa sẽ đợi mọi người ở tầng 4 nếu họ leo cầu thang lên đây mà."
"Anh có biết tôi đã phải chứng kiến bao nhiêu người bộc lộ bản chất xấu xa của họ để đi đến quyết định này không? Tôi đã thấy quá đủ rồi!"
Lần đầu tiên nghe Lee Jihyun nói bằng giọng điệu châm chọc, Kevin có vẻ hoàn toàn bối rối. Có lẽ vì trước đây anh chỉ quen thấy cô ấy làm việc một cách máy móc và lạnh lùng như robot, luôn thông báo thông tin hoặc hướng dẫn những điều cần thiết mà không hề biểu lộ cảm xúc. Lee Jihyun tỏ thái độ hoàn toàn không quan tâm đến việc Kevin đang cầm chiếc rìu trong tay hay không.
Tôi nghĩ Kevin sẽ đồng tình ngay và bảo Lee Jihyun khởi động thang máy, nhưng không ngờ anh lại im lặng. Điều này khiến tôi khá bất ngờ. Giấu đi sự ngạc nhiên của mình, tôi hỏi Lee Jihyun.
"Chúng ta tự đi thật sao?"
"Đúng vậy."
"Nhưng cô từng nói với tôi và cô Gayoung cần phải cứu càng nhiều người càng tốt trước khi rời khỏi đây mà?"
"Cá nhiễm phóng xạ thì có câu lên cũng chẳng ăn được. Con người cũng vậy thôi. Tất cả đều giống như mực nướng trên lửa địa ngục, co rúm lại. Chỉ cần cứu những người tốt còn ở đây là đủ rồi!"
Ồ... Tôi không nghĩ rằng Lee Jihyun sẽ nói ra những lời như vậy. Yoo Geum ngây người nhìn cô ấy, trong khi Kim Gayoung vừa nói vừa đá vào lớp nước dưới sàn thang máy.
"Tôi phản đối."
Kim Gayoung đá nhẹ nước như thể đang cố hất nước ra khỏi thang máy.
"Thời buổi này không còn người tốt đâu. Gần như tuyệt chủng rồi. Những người mà cô nghĩ là 'tốt' ấy, thực ra chỉ là những kẻ giỏi che giấu bản chất xấu xa của mình thôi. Nghĩ kỹ đi. Cô đã thấy tôi xử lý một người ở Trung tâm Sinh vật đấy, đúng không? Tôi biết ơn vì cô xem tôi là người tốt, nhưng thành thật mà nói... tôi không phải kiểu thiên thần gì đâu. Nếu có thì đó phải là Geum hoặc anh Moohyun ở đây mới đúng. Trong đám người kia cũng sẽ có vài người tử tế thật sự, cũng có kẻ điên rồ nhưng che đậy tốt. Với lại, dù chúng ta bỏ họ lại thì người sống sót cũng sẽ sống thôi, mà có đem theo thì kẻ phải chết cũng vẫn sẽ chết. Cô không cần phải làm khổ bản thân với việc chọn lựa ở đây đâu. Ý kiến của tôi hết rồi!"
Nói xong, Kim Gayoung chọc vào sườn Yoo Geum, người như đang mất hồn, khiến cô ấy giật mình nhảy dựng lên rồi lắc đầu lia lịa về phía Lee Jihyun.
"Tôi biết mấy người kia không đáng tin cậy. Thực ra tôi cũng chẳng ưa gì họ cả! Nhưng lý do khiến họ xuống thang máy là vì chúng ta đã hứa nếu họ leo bộ đến tầng 3 hoặc 4 thì chúng ta sẽ cho họ lên thang máy. Chúng ta nên giữ lời hứa. Ai đến được tầng 4 thì sẽ đi cùng chúng ta!"
Tôi vội vàng nói thêm vào lời của Yoo Geum.
"Tôi cũng đồng ý với Geum. Thang máy đã được rút nước, nên giờ nó có thể chở 12 người trong một thang máy sức chứa 50 người. Việc chỉ có 5 chúng ta thoát ra là vô cùng kém hiệu quả. Trên đường đi, thang máy vẫn có thể dừng lại hoặc mất điện.với lại, những người này sẽ bị kẹt lại trong trung tâm ô nhiễm dưới biển này vì họ tin có thể trốn thoát bằng thang máy. Nếu vậy, không phải chúng ta là kẻ bỏ mặc họ sao?"
Những kỹ sư thì thích hiệu quả, nên tôi đã đề cập đến hiệu quả và không hiểu sao, tôi lại phát hiện ra là Lee Jihyun bất giác gật đầu.
"Và trong số những người đó, có những người đã cùng chúng ta lặn xuống nước biển, xoay các van để rút nước ở Trung tâm Ô nhiễm này. Dù chúng ta đã chứng kiến những hành động vô nhân đạo và phi đạo đức, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta cũng phải đưa ra những lựa chọn vô nhân đạo."
Khi nghe vậy, Lee Jihyun cau mày, như thể một vài ký ức vừa vụt qua. Tôi cố gắng an ủi cô ấy và nói chậm rãi.
"Tôi biết là hiện giờ cô Jihyun rất mệt mỏi và căng thẳng. Nhưng sau này, khi cô đã ổn định và suy nghĩ lại về chuyện này, tôi không muốn cô sẽ không hối hận hay cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ lại những người còn lại. Nếu có thể, thay vì hối tiếc kiểu 'lẽ ra tôi nên kiên nhẫn hơn' hay 'lẽ ra tôi đã đưa họ đi', chúng ta hãy kiên nhẫn một chút nữa và đưa họ cùng đi."
Chúng tôi hoàn toàn có thể chỉ lên thang máy và đi thẳng một mạch. Nhưng nếu để phải hối hận vì đã không mang họ theo, tôi nghĩ tốt hơn là nên đưa họ đi cùng.
Mong rằng vào một đêm nào đó, khi nhìn lại những lựa chọn mình đã đưa ra trong quá khứ, cô ấy sẽ không phải trằn trọc không thể ngủ được. Lee Jihyun do dự một lát rồi nói với chúng tôi.
"Việc đưa những người này đi cùng có thể sẽ kém hiệu quả hơn. Có thể nguy hiểm hơn, khó khăn hơn. Đây có thể là cách cuối cùng để tách họ ra."
"Việc cứu mạng người vốn dĩ luôn không hiệu quả mà."
Lee Jihyun thở dài trước những lời của Yoo Geum rồi nói.
"Nếu phải so sánh xem mạng sống nào đáng giá hơn... chẳng phải chúng ta đã nói về chuyện này rồi sao?"
"Phải, trên đường đến phòng thí nghiệm của tôi, chúng ta đã nói về điều đó."
Yoo Geum khẽ mỉm cười với Lee Jihyun. Nhìn nụ cười đó, Lee Jihyun thở dài lần nữa rồi tựa người vào vách thang máy, khoanh tay lại. Kevin nhìn sắc mặt Lee Jihyun rồi ngập ngừng lên tiếng.
"...Đã hứa rồi thì cứ đưa họ theo đi. Ai có ý kiến thì để tôi xử lý. Tôi sẽ cố hết sức."
Kevin khẽ lắc cây rìu vẫn đang tựa dưới sàn như một cây gậy. Lee Jihyun nhăn mặt, tựa vào thang máy, lẩm bẩm.
"Chẳng muốn yêu thương hàng xóm chút nào cả."
Những người leo cầu thang cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện ở hành lang tầng 4. Ngạc nhiên là người đến nhanh nhất lại là Emma, có lẽ cô ấy đã xuống trước.
Ngay sau đó là Carter, Sam, James và Kanu. Logan và Benjamin nối đuôi nhau đi lên. Dù không nhìn rõ nhưng qua bóng đổ, có vẻ mặt Benjamin đã bầm dập hết cả.
Emma đang bước dọc hành lang tầng 4 thì trượt chân vì nước đọng từ thang máy và ngã sấp xuống. Carter lập tức nhảy qua người Emma để chạy vào thang máy. Vừa vào trong, anh ta phấn khích hét lên. "Yeah!" khiến Lee Jihyun khoanh tay nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.
Sam và James đỡ Emma dậy khỏi mặt nước từ hai bên rồi cùng cô ấy bước vào thang máy. Kanu bước vào thong thả, sau cùng là Logan và Benjamin bước vào.
Lúc này, Lee Jihyun mới đóng cửa thang máy lại. Cô ấn nút BA. Đó là nút hướng về đảo Daehan (tầng 0).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip