62. Lần nữa (1)
Một cảm giác nhẹ nhõm khủng khiếp khó diễn tả bằng lời lan tỏa khắp cơ thể tôi. Hóa ra chỉ là mơ. Mọi thứ chỉ là một giấc mơ thôi! Tôi thở phào nhẹ nhõm, nằm trên sàn cạnh giường và nhìn lên trần nhà, suy nghĩ. Xem ra từ khi đến căn cứ dưới biển này, tôi đã mệt mỏi quá rồi. Về cơ bản, dù đi đâu thì người mới cũng luôn phải căng thẳng trong ba tháng đầu.
Đúng là mệt mỏi đến nỗi mơ thấy một giấc mơ khủng khiếp là căn cứ dưới biển sụp đổ. Phi lý tới nực cười! Con rắn và mèo là sao chứ? Có phải những con vật này là biểu hiện của mong muốn vô thức sâu sắc của tôi là tôi muốn nuôi thú cưng? Tôi chưa từng nghĩ đến việc nuôi rắn hay mèo một lần nào.
Cũng dễ hiểu vì tôi đã gặp những người như Seo Jihyuk, Yoo Geum, hay Baek Aeyoung, nhưng Shin Haeryang - người mà tôi chưa từng thấy mặt - cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Chuyện tôi bị mắc kẹt trong cáp treo rồi bị cá mập cắn đến chết có lý chút nào không? Hay do dạo này tôi xem phim hành động nhiều quá? Sống dưới căn cứ dưới biển khiến tôi mơ những giấc mơ quá điên rồ thế này. Nhưng tại sao bị cá mập cắn trong mơ lại đau đến thế chứ?
Nhớ lại cảnh cuối trong giấc mơ, tôi hít thở sâu để làm dịu nhịp tim đang đập loạn xạ. Khi hơi thở của tôi chậm lại, nhịp tim tôi cũng dần trở lại bình thường. Một lúc sau, tôi mới nhận ra toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi. Tôi kéo áo phồng ra để quạt tạm cho khô, khi mồ hôi dần bay hơi thì cơ thể cũng dần thư giãn.
Không thể tin được là tôi đã trải qua buổi sáng ngày nghỉ như thế này. Tôi tưởng mình có thể bắt đầu một cách vui vẻ hơn cơ. Tôi có nên mua bánh mì và đồ uống ở tiệm bánh ở Căn cứ Dưới biển số 3 cho bữa trưa và thong thả đi dạo trên bãi biển không? Nghĩ đến những chuyện xảy ra trong mơ, tôi khẽ cười.
Làm sao mà tôi có thể mơ là mình tham gia cuộc đấu súng chứ? Thật nực cười, tôi thậm chí còn chưa từng cầm súng. Và chuyện đi bộ lên tận 4000 bậc cầu thang từ căn cứ số 3 đến căn cứ số 2 ư? Tôi chỉ đi bộ lên tầng ba thôi cũng đã mệt rồi, nói gì đến việc leo 180 tầng, lại còn cõng người bị thương, chẳng hợp lý gì cả? Rồi thì một giáo hội với những cuồng tín có mặt ở căn cứ dưới biển này nữa chứ. Bản thân việc vào được căn cứ này cũng đâu dễ như thế. Lại còn có người tin mấy thứ linh tinh về cá mập? Hay việc trong hội trường triển lãm bày đầy trang sức to bằng đầu người mà chẳng có hệ thống an ninh bảo vệ nào? Thật là vô lý hết sức.
Tôi cười nhạo sự tưởng tượng phi lý của mình, xoa xoa cái bụng đang căng thẳng và thở dài. Càng phủ nhận giấc mơ, tôi càng cảm nhận được sự bình tĩnh trở lại. Lần tới khi gặp Yoo Geum hay Seo Jihyuk, có lẽ tôi sẽ kể về giấc mơ kỳ quái này cho họ nghe.
Tôi vẫn nằm trên sàn, định nhấc cái thân lười biếng của mình dậy, nhưng tôi nhớ ra là ngày nghỉ nên tôi đã hào phóng cho phép nó nghỉ ngơi.
UỲNH UỲNH UỲNH
Bỗng nhiên, từ trần nhà phát ra một âm thanh rùng rợn, như thể kim loại bị uốn cong do va chạm từ bên ngoài. Tôi cảm giác toàn thân nổi da gà và bật dậy. Gì vậy? Sao lại có tiếng này? Và rồi, mọi thứ rung lên. Ngay cả khi ngồi trên sàn, tôi vẫn cảm thấy chóng mặt. Chiếc máy tính bảng trên bàn rơi xuống sàn do rung lắc, tôi nhanh chóng vươn cả người và tay để đỡ lấy nó. Không thể nào, không thể nào! Vô lý!
Tôi nắm chặt máy tính bảng trong tay và bàng hoàng mở cửa phòng. Nước từ bên ngoài ào vào khi cửa vừa mở. Làn nước lạnh buốt làm tê cả ngón chân và lòng bàn chân, khiến tôi phải ôm lấy gáy, như thể vừa bị ai đó đánh một cú mạnh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao nước lại tràn vào? Chân tôi lạnh toát vì nước.
Khi tôi đứng đó mà không bước hẳn ra ngoài, cánh cửa xác nhận chuyển động của tôi và đóng lại. Cứ như có ai thúc giục, tôi ngay lập tức di chuyển. Đầu tiên, tôi lấy quần áo mặc vào, mang vớ và giày. Tôi mở chiếc ba lô em trai tặng, kiểm tra xem đáy túi có đèn pin không. Sau đó tôi ném vào một chai nước, nhét vào ít bánh kẹo, socola và những món ăn nhẹ. tôi nhét càng nhiều khăn tắm càng tốt vào túi, đặt ví và máy tính bảng lên trên chúng. Có nên mang theo con cá voi nhồi bông không nhỉ? Hình như lần cuối con nhồi bông này tôi đã đưa cho Shin Haeryang để cầm máu cho Baek Aeyoung trong giấc mơ? Đặt thêm khăn rồi mà vẫn còn trống, liệu tôi có cần gì nữa không? Dụng cụ sơ cứu đều ở trong phòng khám rồi, còn thiếu gì nữa không nhỉ?
Nhìn quanh phòng, tôi chẳng thấy gì có thể dùng làm vũ khí. Mà cũng đúng thôi, tôi là một nha sĩ. Bình thường có lý do nào để một nha sĩ cần vũ khí chứ. Bệnh nhân đến phòng khám đều ngoan ngoãn. Dù trẻ con có thử trốn cũng sẽ được gây mê hoặc cho oxit nitơ để yên tĩnh mà điều trị. Còn người lớn thì dễ dàng hơn, chẳng cần đến sự can thiệp nào từ bác sĩ, chỉ cần nghĩ đến nỗi đau và khó chịu đã đủ khiến họ ngoan ngoãn ở yên rồi. Tôi thở dài căng thẳng, nhận ra không có gì khả dĩ trong phòng và mở cửa ra ngoài.
Nước đã ngập quá mắt cá, dâng đến tận bắp chân. Tôi hét toáng lên và bắt đầu mở cửa từ phòng 38. Có phải đây cũng là mơ không? Sao những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ lại đang diễn ra ngay bây giờ? Tôi ngừng suy nghĩ và tập trung vào những gì đang diễn ra trước mắt. Không còn thời gian nữa. Nghĩ sau đi.
Làm thế nào mà lần trước Yoo Geum có thể kích hoạt báo động cho toàn bộ khu này nhỉ? Tôi vừa gõ cửa từng phòng, vừa mở cửa, nhưng khi nhận ra nước đã ngập quá bắp chân, tôi không khỏi chửi thầm trong lòng rồi dừng lại để tìm cái máy tính bảng. Báo động khẩn cấp, báo động khẩn cấp! Tôi vào hệ thống căn cứ qua máy tính bảng, nhấn phần báo động khẩn cấp ở khu Baekho. Ngay lập tức, đèn đỏ chiếu sáng hành lang, âm thanh chói tai vang lên, và tất cả các cửa phòng đồng loạt mở ra.
[Weeeeeeeeeeeeee! Cảnh báo khẩn cấp! Tất cả mọi người ở khu Baekho, hãy di tản tới tàu cứu hộ. Cảnh báo khẩn cấp! Tất cả mọi người ở khu Baekho, hãy di tản tới tàu thoát hiểm.]
Khi bắt đầu nghe thấy những âm thanh chói tai, tôi chạy về phía các phòng số 50. Rõ ràng Yoo Geum đã ngủ ở đâu đó trong dãy phòng này. Tôi thấy Carlos đang nằm ở phòng 48, vẫn còn mơ màng dụi mắt, cố gắng ngồi dậy trên giường. Khi thấy tôi, anh ta la lớn:
"Chuyện quái gì thế này?"
"Anh dậy đi! Nước đang tràn vào rồi!"
Tôi la lớn với Carlos và chạy dọc hành lang, mở từng phòng. Khi vào đến phòng 54, tôi thấy một người đang cuộn tròn trên giường.
"Dậy đi!"
Tôi lao vào phòng, lay người đó. Phải đi thôi! Chúng ta phải ra khỏi đây! Tôi lật tấm chăn ra và người bên trong là Yoo Geum. Ôi, tôi thực sự nhớ cô ấy.
"Yoo Geum! Dậy đi!"
Cô ấy ngẩng đầu lên trong cơn ngái ngủ. Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của mình phản chiếu trong đôi mắt đen của Yoo Geum - đôi mắt đầy vẻ cáu kỉnh điển hình của một người vừa thức dậy sau giấc ngủ - tôi xúc động đến muốn khóc. Yoo Geum vẫn còn lắc lư, chưa tỉnh hẳn.
"Nước đang tràn vào! Nhanh ra ngoài ngay thôi!"
Tôi lao ra khỏi phòng của Yoo Geum. Con mèo đâu rồi? Còn con rắn nữa? Vì không nhớ rõ số phòng, tôi chạy chạy từ phòng này sang phòng khác để tìm xem có con vật hay người nào còn trong đó không. Carlos vừa chửi thề vừa bước đi nặng nề về phía cầu thang. Yoo Geum đã thay đồ thường, đeo kính, và cầm một chiếc máy tính bảng, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Chạy điên cuồng qua các phòng, tôi thấy con mèo ở phòng số 64. Vui mừng, tôi dang tay ra. Tất nhiên, con mèo không nhảy vào vòng tay tôi với những giọt nước mắt cảm động. Nó chỉ ré lên "meo meo!" cùng với âm thanh báo động "wee-eee!" vang vọng khắp nơi. Tôi muốn òa khóc luôn rồi.
Lông con mèo dựng đứng lên khiến kích thước của nó trông như đã tăng gấp đôi. Tôi nhấc tấm chăn trong phòng, định quấn con mèo lại, nhưng nó né nhanh như thể chê cười sự ngớ ngẩn của tôi. Tay tôi chạm vào lưng nó khiến nó loạng choạng rồi ngã vào nước, ré lên thảm thiết.
Tôi vội nhặt con mèo ướt sũng, nhét vào ba lô và kéo khóa lại. Dù ba lô có giãy giụa, tôi cũng mặc kệ. Còn chỗ nào nữa nhỉ? Phòng nào nữa đây?
Vừa đeo ba lô lên lưng chạy ra khỏi phòng, tôi thấy cánh cửa bên cạnh mở ra. Vladimir, vừa rũ tóc, nhìn nước đã ngập đến bắp chân, liền bấm gì đó trên thiết bị điện tử đeo ở cổ tay. Âm thanh báo động chuyển sang âm "Beepppppppppppp"
[Beepppppppppppp! Tình huống khẩn cấp! Tất cả mọi người ở Căn cứ Dưới Biển số 4 hãy di chuyển đến tàu thoát hiểm và thang máy ngay. Tình huống khẩn cấp! Tất cả mọi người ở Căn cứ Dưới Biển số 4 hãy di chuyển đến tàu thoát hiểm và thang máy ngay.]
Hóa ra Vladimir có thể mở rộng báo động toàn căn cứ dưới biển số 4. Anh nhìn tôi một cái rồi gọi người trong phòng ra.
"Nikita, mặc quần áo vào, chúng ta phải ra khỏi đây."
Nghe lời Vladimir, tôi chạy vụt qua phòng đó, hướng về phòng số 80. Ai đó gọi tôi từ phía sau nhưng tôi bỏ ngoài tai. Đừng có ai ở đó, xin đừng có ai! Đây chỉ là một giấc mơ tồi tệ thôi mà!
Nước đã ngập qua bắp chân. Tôi chạy về phía phòng này vì lo rằng nếu có ai đó đứa trẻ trong phòng 80 mà tôi không kiểm tra và cứu, tôi sẽ ân hận và tự trách mình suốt đời. Nước văng tung tóe lên lưng và hông mỗi khi tôi nhảy bước qua. Đừng có ai trong đó, xin đừng! Làm ơn! Không nên có chút nào!
Khi thấy Henry đang ngủ trong phòng 80, tôi gần như phát điên. Đầu tôi đau nhói. Không thể nào. Chết tiệt. Thật là một chuyện tồi tệ. Không, đây chỉ là giấc mơ thôi. Tỉnh táo lại nào! Chân tôi tê cứng vì nước lạnh thế này, có giống mơ chút nào không!
Tôi với tay lấy lọ thuốc trên bàn, nhét vào ba lô có con mèo, đeo ba lô lên trước ngực rồi cõng Henry lên lưng. Khi ra khỏi phòng, nước đã ngập lên tới đùi. Hầu hết người Nga đã bước ra hành lang, lảo đảo trong nước. Nikita và Yoo Geum đều không có ở đó. Có lẽ họ đã đến tàu thoát hiểm. Tôi cẩn thận từng bước một, vì ngã lúc này thì mọi chuyện kết thúc luôn.
"Trong phòng đó có một đứa trẻ"
Vladimir, khi kiểm tra phòng 72, thấy tôi loạng choạng tựa vào tường vì nước ngập khiến tôi khó giữ thăng bằng.
"Đây là con anh à?"
"Không phải!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip