64. Lần nữa (3)

Được rồi. Những gì đã xảy ra trong giấc mơ và tình huống hiện tại không hoàn toàn giống nhau. Nhưng tại sao những chỗ bị thương trong mơ lại ảnh hưởng đến cơ thể người ngoài đời thực nhỉ? Nếu vậy thì chẳng phải tôi cũng nên lăn lộn vì đau bụng sao? Trong giấc mơ, con cá mập trắng đã ngoạm bụng tôi thế cơ mà... Nghĩ đến đó, bụng tôi vốn không đau lại bỗng cảm giác đau đớn, khiến tôi đưa tay xoa bụng dưới. Kang Soojung nhìn chằm chằm vào đứa trẻ rồi hỏi:

"Đứa bé này không phải con anh đúng không?"

"Không phải."

"Anh tìm thấy nó ở đâu?"

"Nó đang ngủ ở phòng số 80 khu Baekho."

Kang Soojung nhíu mày khi nghe điều đó và nói:

"Phòng đó chẳng phải phòng trống sao?"

"Cái đó thì tôi không rõ lắm."

"Vậy à? Ừm, tình hình thế này mà nó ngủ ngon nhỉ."

Tôi nghĩ đến thuốc ngủ trong túi mình và cố gắng không nhắc tên Henry.

"Tôi nghĩ ai đó đã cho nó uống thuốc ngủ rồi."

"Nó không thể đến bằng trực thăng của chúng tôi. Hay là người Mỹ đã đưa nó lên trực thăng của họ? Nhưng nếu thế, sao họ không để ở khu Hyeonmu mà lại bỏ vào phòng trống ở Baekho chứ? Này! Nikolai! Đứa nhỏ này là người của bên Nga các cậu à?"

Nikolai đang nói chuyện với đội mình, khi đội trưởng nâng cằm lên, anh ấy liền sải bước từ xa đi nhanh đến. Anh nhìn qua mặt Henry rồi quay sang Kang Soojung, vẻ mặt như không tin nổi.

"Nhìn xem. Mặt mũi chẳng có chút gì khí chất của dân Slavic cả. Nó đâu có giống kiểu người sống ở đồng bằng băng giá của Nga, nuốt từng hơi lạnh buốt xé phổi đâu."

"Tôi làm sao mà biết được chứ. Người da trắng ai trông cũng giống nhau thôi mà."

Nikolai lắc đầu chán nản rồi nói:

"Nhìn thế nào đi nữa cũng không phải là người Nga đâu. Hỏi mấy người sống ở nơi ấm hơn ấy. À, mà này, các người có gặp Dmitri hay Irina bên đội chúng tôi không?"

Kang Soojung lắc đầu. Nikolai nhìn sang tôi và tôi cũng lắc đầu nhanh chóng.

Nghe câu trả lời của Kang Soojung, Nikolai thở dài ngắn ngủi rồi quay về với đội của mình. Kang Soojung kiểm tra mạch đập của đứa trẻ, kiểm tra mắt, rồi lục lọi túi của nó. Không tìm thấy gì, cô ấy gãi nhẹ má rồi lấy chiếc máy tính bảng ra chụp ảnh khuôn mặt Henry.

Sau đó, Kang Soojung bắt đầu viết bài trên bảng tin của căn cứ. Tiêu đề bắt đầu bằng "Thằng khốn mất con nào đây." khiến tôi há hốc mồm khi nhìn trộm bài đăng từ bên cạnh.

[Tao không biết cha mẹ mày có nuôi dạy mày như một thằng khốn nạn không, nhưng nếu không nhờ thiện chí của một người tốt, thằng bé bị bỏ lại ở phòng trống số 80 khu Baekho đã suýt nữa thành xác chết đuối vì hành động ngu ngốc của mày. Nếu trong đầu mày có một chút nào đó gọi là não thì đã không trái phép đưa đứa trẻ chưa đến mười tuổi vào căn cứ dưới biển chỉ dành cho người lớn, rồi cho uống thuốc ngủ. Đừng nghĩ rằng thiện chí này sẽ kéo dài. Trong tình hình này, tự lo cho tính mạng mình cũng đủ mệt rồi. Nếu thắng khốn nhà mày không đến đón nó ngay, tao sẽ tìm mày và đích thân xử mày ra bã.]

Sau khi gõ nửa bài với đầy lời chửi rủa mà không có bất kỳ thay đổi nào trong biểu cảm, Kang Soojung ngừng lại một chút, xuống dòng và viết thêm một câu nhẹ nhàng: [Ai biết cha mẹ của đứa trẻ, xin hãy bình luận vào bài đăng này]. Cô kết thúc bài đăng bằng [Xin cảm ơn.] rồi đăng ảnh của đứa trẻ lên cùng bài viết.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc. Trong giấc mơ, Henry được nói là con của Nevaeh và Leonard, nhưng tôi đâu biết hai người đó, mà giấc mơ và hiện thực cũng có thể khác nhau, nên tôi cũng e ngại không dám nói ra. Nhỡ thực tế lại không phải là hai người đó thì sao?

Mọi người đều đang nói chuyện với nhau trong nhóm của mình. Trong giấc mơ, tất cả mọi người trên cảng thoát hiểm đều cùng nhau trò chuyện. Nhưng mà đội trưởng đội kỹ sư nhóm Ga, Shin Haeryang, đã rời đi trên tàu thoát hiểm... Bây giờ nhớ lại thì, trong giấc mơ, những ai đi trên tàu thoát hiểm của Căn cứ Dưới Biển Số 4 đều chẳng phải đã chết sao. Nghĩ đến việc những người đã rời đi như Shin Haeryang, Baek Aeyoung và Seo Jihyuk đều đã chết khiến tôi nổi gai ốc toàn thân... Nhưng chỉ là giấc mơ thôi. Không thể nào. Hiện thực sẽ không như vậy. Không thể nào... phải không?

Liệu có ai tin nếu tôi nói ra rằng trong giấc mơ tôi phát hiện ra có người đã cố tình phá hoại tàu thoát hiểm của Căn cứ số 4? Ai sẽ tin tôi nếu tôi bảo trong mơ có vài người trong nhóm kỹ sư mang vũ khí và đã xảy ra đấu súng? Ai sẽ tin tôi nếu tôi nói trong giấc mơ rằng những căn cứ dưới biển số 1, 2, và 3 đều bị những kẻ cuồng tín cầm súng bắt làm con tin? Hay ai sẽ tin tôi nếu tôi nói cáp treo dưới biển rơi xuống, rồi tôi bị cá mập cắn chết? Chắc họ sẽ cho là tôi điên mất. Tôi nên lên tiếng khi nào đây?

Đột nhiên, chiếc ba lô đeo trên ngực tôi cựa quậy. Tôi vội vàng mở ra một chút để kiểm tra tình trạng con mèo và con rắn bên trong. Dù bị nhốt trong không gian chật hẹp, con mèo vẫn ngoan ngoãn,thậm chí còn không kêu la gì. Mèo có thích những nơi chật hẹp không nhỉ? Phải từng nuôi động vật thì mới biết. Con rắn nằm trong túi nhỏ cũng hơi cựa quậy như thể đang khó chịu và nhấc đầu lên nhưng gần như không di chuyển. À, các bé ngoan quá.

Lúc bước qua làn nước băng giá ngập đến ngực trong hành lang hẹp, tôi cứ nghĩ, liệu việc tôi cứu đám động vật này trong tình cảnh hiện tại có hợp lý không? Liệu đi một mình có phải là lựa chọn tốt hơn không? Ý nghĩ ấy cứ vang lên trong đầu hàng chục lần dù tôi chẳng cố nghĩ đến. Nhưng rồi tôi tự nhủ rằng nếu bỏ chúng lại, chắc chắn tôi sẽ hối hận vì lựa chọn đó. Nếu chỉ mình tôi sống sót trở về, tôi sẽ nhớ đến những con vật chết đuối dưới biển mỗi khi gặp mèo và rắn. Tôi là loại người vậy đấy. Nhìn vào mắt chú mèo, tôi khóa chặt ba lô và tiếp tục quan sát những người đang trò chuyện về tình hình này.

Nikita - người đang trò chuyện với đội của mình - vươn người dài như mèo và giãn cơ rồi nói với Kang Soojung - người đang nói chuyện với Lee Jihyun.

"Chuyện động đất nhỏ thôi mà, mọi người cứ làm quá. Chắc nước chỉ tràn vào căn cứ thôi."

Nikita ngáp to đến mức như muốn rách miệng. Kang Soojung cười cười, ấn vào eo Nikita đang giãn cơ và nói:

"Vậy các cậu cứ ở đây mà chờ. Chúng tôi sẽ đi."

"Thế các người sửa cái kia chút xem nào."

Khi Nikita, người có vẻ thân với Kang Soojung và còn đang ngà ngà say, cười khúc khích, xoa vết thương bên hông bị đâm bởi ngón tay, Nikolai chỉ vào những chiếc tàu thoát hiểm trông như bị hỏng và nói với Kang Soojung. Anh ta chỉ tay quanh những chiếc thuyền thoát hiểm có đèn báo đỏ chớp nháy, tạo cảm giác bất an. Kang Soojung lắc đầu, nhìn Nikolai với gương mặt đỏ bừng và nói:

"Chẳng có thiết bị gì ở đây hết. Anh tự làm đi... Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu vậy?"

"Tôi còn không kịp mặc quần lót khi ra ngoài."

Tôi không muốn biết thêm nữa... Ít nhất thì mọi người cũng đã tìm được quần áo để mặc ra ngoài rồi. Từ phía nhóm người Nga, vẫn còn thoang thoảng mùi rượu. Những người thuộc đội kỹ thuật mặc đồ đen thì trông còn đỡ, nhưng những người khác thì ai nấy đều trông tơi tả như những người ăn xin.. Còn tôi, từ đầu đến chân đã bị ướt sũng, mà thật ra những người khác cũng đâu có khá hơn, quần dưới thì ướt nhẹp do phải vội vã thoát khỏi khi nước tràn vào. Viktor chỉ mặc mỗi chiếc quần, để lộ hết cơ bắp trên phần thân trên. Sophia thì chỉ mặc áo phông mỏng và quần đùi, cả hai đều đã ướt nhẹp. Có lẽ cô ấy đã ngã xuống nước ít nhất một lần.

Những người Nga đều đi chân trần, chắc vì khó mà tìm được đôi giày nào trong lúc hỗn loạn này. Tất cả mọi thứ, kể cả giày dép, đều nổi lềnh bềnh trong nước. Nikita cầm ống quần ướt đẫm của mình vắt nước rồi chửi rủa, sau đó xắn quần lên cao. Thấy vậy, tôi cũng cởi giày, vắt kiệt nước trong đôi tất. Dù cảm thấy khó chịu nhưng tôi vẫn xỏ tất lại và xắn ống quần lên thành quần short. Yoo Geum nhìn Sophia rồi cởi chiếc áo khoác dài tay của mình, chầm chậm đưa cho cô ấy. Lúc đầu, Sophia từ chối, nhưng Yoo Geum, nhìn thấy cô ấy run rẩy, nói thêm:

"Trông cô lạnh quá rồi."

Sophia ngắm nghía chiếc áo dài tay và chiếc quần jeans của Yoo Geum rồi cuối cùng nhận lấy chiếc áo khoác, nói:

"Cảm ơn. Tôi sẽ mặc nó cẩn thận"

Sophia run rẩy khoác chiếc áo lên người. Tôi cũng lấy trong balo một chiếc khăn và lặng lẽ đưa cho Sophia, người có mái tóc ướt đẫm nước biển. Cô ấy cúi đầu cảm ơn tôi rồi dùng khăn lau nhẹ mái tóc đang rỏ nước xuống. Sau đó, chiếc khăn chuyền tay qua Viktor rồi đến Vladimir, nhưng Vladimir không dùng mà quăng luôn vào đầu Nikolai, người đang huyên thuyên đủ thứ. Nikolai lấy khăn lau mặt và tóc ướt, nói:

"Đội trưởng, giờ phải làm sao? Thay vì sửa cái này, chúng ta đi sang khu khác chẳng phải tốt hơn sao? Tôi còn đang thấy đội trưởng thành hai người luôn đây này."

"... Di chuyển qua khu Hyeonmu đi. Nếu đám người đang khai thác không kịp vào căn cứ, có thể sẽ còn tàu thoát hiểm ở đó."

Kang Soojung, Lee Jihyun và Jung Sanghyun có quan điểm khác nhau. Đã có rất nhiều tranh luận về việc sử dụng thang máy trung tâm, người ủng hộ là Sanghyun, trong khi người phản đối là Jihyun. Jihyun bình tĩnh giải thích:

"Sanghyun, với mức độ chấn động này, thang máy không thể hoạt động bình thường đâu. Nếu thang máy dừng giữa chừng, thì chúng ta sẽ bị mắc kẹt, chẳng còn cách nào khác ngoài cầu nguyện thôi."

"Nếu vậy, lỡ sang khu khác mà không còn tàu thoát hiểm thì cô định làm gì tiếp?"

Jihyun suy nghĩ vài giây trước khi đáp:

"Vậy thì ta phải tìm cách thoát khác. Hoặc là đi tàu ngầm ở khu Cheongryong, hoặc sang khu khác. Ở đây chỉ nói mà không làm gì thì sao mà biết được? Theo ghi nhận trên hệ thống, hiện giờ không có tàu thoát hiểm nào được phóng, nhưng thực tế là chẳng còn cái nào ở đây cả. Các thang máy cũng báo là ngừng hoạt động, nhưng rất có thể vẫn có cái đang chạy."

"Nếu tôi không thể ra ngoài thì sao?"

"Nếu không ra được, thì tất cả cùng chết thôi. Sanghyun của chúng ta sẽ không cô đơn đâu, đúng không?"

Kang Soojung nở nụ cười dịu dàng, vỗ nhẹ vào lưng Sanghyun. Cậu ta thở hồng hộc, rồi bực bội ngồi phịch xuống sàn như thể không còn gì để nói. Tôi không biết tại sao, nhưng có vẻ cậu ta đang đổ lỗi cho các đồng đội của mình về tình huống này, như thể để xoa dịu sự bực tức và giận dữ trong lòng. Cậu ấy ghét phải ở đây, nhưng ai mà thích nổi tình cảnh này chứ.

Tôi cảm nhận vị mặn tràn đầy trong miệng khi dùng lưỡi quét qua và lấy một viên kẹo dâu từ trong balo ngậm vào miệng. Quần áo ướt sũng dính chặt vào da, tôi chợt cảm thấy sức chịu đựng của mình cạn kiệt. Tôi cũng ngồi xuống sàn. Yoo Geum, sau khi nói chuyện với Nikita, bước đến chỗ tôi. Tôi thò tay vào balo, lấy ra vài viên kẹo rồi đưa cho mọi người xung quanh, bao gồm cả Yoo Geum.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip