65. Lần nữa (4)

Yoo Geum nói sau khi nhận được kẹo:

"Anh Moohyun. Cảm ơn anh đã đánh thức tôi. Đến giờ tôi mới có thời gian nói chuyện vì quá lo lắng."

"Không có gì đâu. Đây là việc tôi nên làm."

Tôi cảm thấy Sanghyun, người đang đứng cách tôi vài mét, bật cười nhếch mép khi đẩy viên kẹo đi quanh miệng. Yoo Geum quay đầu nhìn Sanghyun rồi lờ đi, sau đó quay sang hỏi tôi và Kang Soojung:

"Mọi người định đi đâu?"

Kang Soojung nhìn Lee Jihyun đang nằm trên sàn và Sanghyun ngồi cạnh cô ấy, rồi đáp lại khi nhìn Yoo Geum và tôi đang ngồi:

"Đội của chúng tôi định đến khu Cheongryong. Nếu không dùng được tàu thoát hiểm thì chúng tôi sẽ dùng tàu ngầm. Nếu cách đó không hiệu quả thì đành liều mạng và đi thang máy."

"Nhóm người Nga nói rằng họ sẽ đi đến khu Hyeonmu sau hai phút nữa để dùng tàu thoát hiểm."

Kang Soojung nhìn những người Nga đang nằm ngổn ngang và gật đầu khi nghe Yoo Geum nói. Sau đó cô ấy hỏi Yoo Geum:

"Cô có muốn đi cùng chúng tôi không?"

Yoo Geum lắc đầu:

"Tôi sẽ đi đến khu Jujak. Tôi cần xem nơi đó bị thiệt hại như thế nào. Các đồng nghiệp và giáo sư mà tôi biết đều ở khu Jujak."

À, Yoo Geum là một nhà sinh vật học biển. Trước khi kịp nhận ra, tôi đã quên mất rằng cô ấy làm việc ở khu Jujak. Kang Soojung khuyên với vẻ băn khoăn:

"Hmm, trong tình huống này, có lẽ cô Yoo Geum nên nghĩ đến sự an toàn của bản thân trước."

Yoo Geum suy nghĩ về lời khuyên của Kang Soojung một lúc rồi nói:

"Ở khu Jujak có bốn tòa nhà nghiên cứu, mỗi tòa bảy tầng, và có khoảng 400 người làm việc ở đó. Có thể khi tôi đến, các giáo sư và đồng nghiệp đã rời đi hết rồi, nhưng có thể có những người đang ngủ say mà không biết nước đang tràn vào, và cả những sinh vật biển bị mắc kẹt nữa. Tôi không biết nhiều về trung tâm kim loại đất hiếm hay trung tâm ô nhiễm biển, nhưng tôi biết rõ trung tâm sinh vật biển sâu, nên sẽ ghé qua đó rồi dùng tàu thoát hiểm ở khu Jujak. Nếu không có tàu, vẫn còn thang máy hàng hóa của trung tâm nghiên cứu Jujak."

Kang Soojung và Yoo Geum nhìn về phía tôi. Tôi chần chừ. Bây giờ mà nói ra có ổn không? Nếu mọi chuyện diễn ra như trong giấc mơ thì trung tâm nghiên cứu sẽ không còn nữa, tôi không thể để Yoo Geum đến một nơi như thế được. Tôi nên nói thế nào đây? Nói rằng trong giấc mơ, khu Jujak đã sụp đổ do trúng tên lửa? Dù sao đi nữa, lát nữa chúng tôi sẽ phải đến Jujak để giải cứu Kim Gayoung, người bị mắc kẹt trong khu ký túc xá chính.

"...À. Vậy tôi cũng sẽ đi đến Jujak."

Biểu cảm của Kang Soojung hơi thay đổi, cô ấy suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Tôi hiểu rồi. Vậy có lẽ chúng ta sẽ chia tay ở Jungang."

Những người Nga đang rên rỉ khi cố gắng đứng lên. Kang Soojung nhìn đứa trẻ nằm trên sàn, đỡ nó lên và cõng trên lưng. Cô ấy cõng đứa trẻ một cách tự nhiên, nhẹ nhàng như nước chảy. Vì cao đến hơn 1m90, Kang Soojung trông như đang đeo khăn quàng cổ là cậu bé Henry. Cô ấy chỉnh lại tư thế để hai tay của cậu bé được đặt đúng vị trí quanh cổ mình và cậu bé nằm trên lưng, sau đó nói:

"Chúng ta đi chứ?"

"Vâng."

Tôi đeo chiếc balo trên vai, khác với giấc mơ. Trọng lượng của con mèo đè nặng lên lưng tôi. Đến lúc này tôi mới nhận ra có rất nhiều kẹo đặt xung quanh nó. Con mèo có ăn kẹo không nhỉ? Đừng ăn. Kẹo không phải thứ dành cho động vật đâu. Thật ra thì con người cũng không nên ăn nhiều kẹo. ...Nghĩ đến đó, tôi bắt đầu lo rằng liệu mèo có ăn cả rắn không. Tôi nhìn sang Yoo Geum đang đi bên cạnh, tự hỏi liệu cô ấy có hiểu biết về động vật trên cạn không nên ngập ngừng hỏi:

"Yoo Geum à, liệu...?"

"Vâng?"

"Mèo có thể ăn rắn không?"

May mắn thay, Yoo Geum đã không nói "Tại sao anh lại hỏi một câu hỏi như vậy trong tình huống này?" hay "Anh điên rồi". Cô ấy chỉ nhìn tôi với vẻ khó hiểu rồi gật đầu:

"Mèo là loài săn rắn đấy."

"Vậy sao."

Đột nhiên tôi lại có thêm một mối lo mới. Nếu con mèo trong túi tôi nổi giận đuổi bắt con rắn thì phải làm sao? Tôi đã cố tách hai con vật ra, nhưng cũng chỉ là cách ly tạm bằng một tấm vải. Trong khi đang cố gắng nghĩ ra giải pháp cho vấn đề mới của mình, tôi mở túi ra và thấy con mèo đang cuộn tròn nằm yên trên mấy cái khăn. Nhìn bộ dạng dễ thương của nó cuộn tròn ngủ như vậy, sự lo lắng của tôi chợt trở nên vô lý. Tôi lẩm bẩm với chính mình khi đóng túi lại "Nếu không muốn hủy diệt lẫn nhau thì hãy hòa giải nhé"

Nghĩ lại thì có lẽ Yoo Geum không biết trong túi tôi có mèo và rắn. Có lẽ không ai ở đây biết. Tôi định hỏi họ có biết ai là chủ của hai con vật này không, nhưng rồi lại thôi. Tôi hy vọng điều đó không bao giờ xảy ra, nhưng trong trường hợp bất đắc dĩ, nếu xảy ra chuyện mà phải chọn giữa tính mạng con người và động vật thì sẽ ra sao? Tôi càng cảm thấy nếu mọi người không biết thì sẽ ít nguy hiểm hơn.

Chuyện này thật kỳ lạ. Trong giấc mơ, tôi nghĩ rằng nếu mọi người biết có những động vật bị cấm đang ở trong trạm nghiên cứu dưới biển, bầu không khí vốn đã hỗn loạn sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Hơn nữa, vì chính tôi đã cứu chúng, nên tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm với chúng và đã quyết định không tiết lộ. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy giữ bí mật này sẽ an toàn hơn.

Lúc này, người duy nhất giúp đỡ Henry là Kang Soojung, người đang kiểm tra tình trạng của cậu bé và cõng cậu trên lưng, cùng Yoo Geum, người đã dùng vạt áo lau đôi chân ướt của cậu bé. Những người khác đều thờ ơ hoặc giả vờ như không thấy gì liên quan đến đứa trẻ.

Có lẽ trong hoàn cảnh nước đang ngập trạm dưới biển này, họ coi đứa trẻ 20kg mất ý thức là gánh nặng. Vậy còn con mèo nặng hơn 6kg và con rắn dài quấn quanh cổ tay tới 3 vòng mà không thể biết được nó có độc hay không thì sao? Tôi đang cảm nhận sức nặng của cái túi thì chợt nhận ra Nikita đã đến gần mình từ lúc nào mà không hề nghe tiếng bước chân. Có lẽ vì đi chân trần. Nikita xoa xoa mái tóc vàng rối và hỏi tôi:

"Anh có nhìn thấy ai khác lúc thoát ra khỏi khu Baekho không?"

"Ai khác là ai?"

"Người Nga như tôi. Là nam."

"Tôi không gặp, nếu có thì tôi đã dẫn theo rồi."

Nikita nhìn đứa trẻ trên lưng Kang Soojung rồi quay lại nhìn tôi và nói "À" một tiếng, rồi chạy theo nhóm của mình ở phía trước. Lee Jihyun, người đang đi bên cạnh tôi, nhìn theo Nikita rồi nói:

"Có lẽ cô ấy không thấy em trai mình."

"Ở đây không cho phép người dưới tuổi vị thành niên vào mà, phải không?"

Lee Jihyun nghe câu hỏi của tôi, bật cười và tôi nhận ra mình đã hiểu nhầm. À, đúng rồi, nếu đã vào đây thì là người lớn rồi.

"Đó là Dmitri, cao lớn với mái tóc vàng húi cua. Anh ta không có trong nhóm của Nikita. Có lẽ Nikita đã mất hai đồng đội, Dmitri và Irina."

Tôi nhớ đến số phòng 37 của mình và chợt nhận ra rằng tôi chưa bao giờ kiểm tra số phòng 36 và các số khác trước đó... Mong rằng không có ai ở đó. Nếu có thì mong rằng họ đã rời khỏi ký túc xá rồi. Tôi không thể cứu tất cả mọi người được. Tôi cố gắng xua tan cảm giác tội lỗi vô căn cứ đang đột ngột dâng trào đó. Tất cả mọi người ở đây đều là người lớn. Họ có đủ khả năng để tự lo cho bản thân.

Ngay khi nghĩ vậy, tôi nhìn thấy những người vẫn còn nồng nặc mùi rượu vodka, loạng choạng đi phía trước... Hy vọng rằng những người lớn khác có trách nhiệm hơn những người này. Tôi dừng bước nhìn gương mặt ngủ say của Henry đang được Kang Soojung cõng. Chính Viktor là người đầu tiên phát hiện ra người nằm trên sàn, anh cúi xuống kiểm tra xem người nằm trên sàn có còn sống hay không. Sau đó, anh ta nói với nhóm của mình rằng người kia đã chết, sau đó phủi tay và đi tiếp. Kang Soojung thở dài và nói với Sanghyun bên cạnh:

"Sanghyun à, đi chụp ảnh mặt người đó bằng máy tính bảng của bạn đi."

"...Tôi không thích việc lưu ảnh người chết trong thư viện ảnh của mình đâu."

Dù phàn nàn nhưng Sanghyun vẫn làm theo lời Kang Soojung, chạy đến chụp hai bức ảnh gương mặt của người đàn ông bằng máy tính bẳng. Yoo Geum đi bên cạnh tôi, nhìn thấy xác chết thì hốt hoảng, thở dốc rồi dán sát vào tường để tránh xa cái xác trên hành lang.

Ngoại trừ Viktor, chỉ có tôi đến gần người đàn ông và kiểm tra các dấu hiệu sống. Cảnh tượng giống hệt như trong giấc mơ. Người này tên là Kevin Wilson thì phải, người Mỹ, Shin Haeryang đã nói như vậy. Đầu của anh ấy bị lõm sâu do đập mạnh vào tay vịn kim loại trong hành lang.

Do đôi mắt anh ấy còn mở, tôi liếm môi khô và lấy can đảm vuốt mắt anh ấy lại bằng lòng bàn tay. Chết tiệt, cảm giác mi mắt ấm áp cọ vào lòng bàn tay là một cảm giác kỳ lạ đến mức không thể tưởng tượng được. Đặc biệt là lông mi dài quét qua lòng bàn tay khiến tôi chỉ muốn bỏ chạy ngay khỏi đây. Tôi hít một hơi sâu rồi thở ra để trấn tĩnh. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút khi mắt người chết đã nhắm lại. Jung Sanghyun, sau khi chụp ảnh xong, nhìn hành động của tôi rồi nói:

"Thực sự phải làm việc đạo đức giả đó sao?"

"Tôi làm những gì tôi muốn làm thôi."

Sanghyun nhìn tôi như thể tôi là người kì quặc rồi đi về phía Kang Soojung. Yoo Geum, người đang chờ tôi, hỏi:

"Có cần tôi cầm túi giúp không?"

"Không, không sao đâu."

"... Đây là lần đầu tiên tôi thấy xác chết gần đến vậy."

"Tôi cũng vậy. Ở phòng khám nha khoa thì không gặp cảnh người chết."

"Vốn là không nên thế mà, phải không?"

"Đúng vậy."

Tôi cười nhẹ, và Yoo Geum thở phào, cũng mỉm cười theo. Khi đó, Carlos tiến lại gần chúng tôi và nói với nụ cười rạng rỡ:

"Hey, chúng ta gặp nhau ở khu ký túc xá rồi. Tên anh là gì?"

"Tôi là Park Moohyun."

"Tôi là Carlos Ruiz. Hai người định đi đâu?"

"Tôi là Yoo Geum. Tôi và Moohyun định đến khu Jujak."

"Thật sao? Tôi định theo người Nga đi Hyeonmu. Sao hai người lại đến Jujak? Ở đó có nhiều tàu thoát hiểm à?"

Tôi nén câu trả lời rằng nếu mọi chuyện diễn ra như trong giấc mơ, sẽ có người bị mắc kẹt ở khu ký túc xá Jujak mà chúng tôi phải giải cứu, và trả lời một cách hợp lý.

"Không đâu. Nếu có tàu thì chúng tôi cũng lên thôi. Chẳng phải tốt hơn là để mọi người là dồn hết vào một chỗ sao."

"Thế sao?"

"Vậy còn anh, Carlos? Tại sao anh lại đến khu Hyeonmu?"

Carlos hạ giọng trước câu hỏi của Yoo Geum, liếc nhìn những người đi trước rồi trả lời:

"Những người Hàn Quốc đó đã chiếm những chiếc tàu thoát hiểm còn lại ở Baekho và chỉ cho người của họ. Tôi đã xin một chỗ mà chúng còn phớt lờ tôi. Người Nga tới muộn nên chỉ nhìn được cảnh tàu rời đi. Nếu tới sớm, chắc sẽ đánh nhau đến đổ máu. Cậu có nghe chuyện Viktor đập nát mặt một tên người Úc không?"

"Chưa nghe."

"Các nhà nghiên cứu thường ở Jujak mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip