390. Cá mập trắng lớn vẫn còn sống (2)
Ngoại truyện. Cá mập trắng lớn vẫn còn sống (2)
Sau ba tháng làm việc, tôi đã quan sát bác sĩ Park Moohyun và nhận thấy anh ấy có một cuộc sống đơn điệu đến mức nhàm chán.
Lịch trình của bác sĩ Park Moohyun như sau: 8 giờ sáng, anh ấy đến phòng khám, tay cầm một bình cà phê mang từ nhà. Anh ấy dọn dẹp qua, kiểm tra lịch hẹn và chuẩn bị cho buổi khám, sau đó mở cửa phòng khám lúc 9 giờ. Nếu có bệnh nhân đặt lịch, anh ấy sẽ khám bệnh. Nếu không, anh ấy sẽ lướt web mua sắm, đọc báo, xem các tài liệu học thuật lâm sàng mới, hoặc lật giở các cuốn sách quản lý phòng khám và hồ sơ bệnh nhân. Giờ nghỉ trưa của Phòng khám Nha khoa Park Moohyun là từ 13 giờ đến 14 giờ. Sau khi ăn trưa và đánh răng, anh ấy nghỉ khoảng 20 phút rồi lại quay lại phòng khám. Khoảng 18 giờ, anh ấy dọn dẹp và đóng cửa phòng khám lúc 19 giờ. Lịch trình có thể thay đổi đôi chút tùy theo bệnh nhân, nhưng nhìn chung là vậy.
Sau khi về nhà, Park Moohyun ăn tối rồi đến phòng tập Hapkido cách nhà một đoạn. Anh ấy tham gia một lớp người lớn kéo dài một giờ, rồi mệt lử như một quả bóng xì hơi, đi loạng choạng về nhà. Sau đó, anh ấy chỉ ra khỏi nhà để đổ rác, rồi trải qua đêm và sáng hôm sau lại đến phòng khám.
Mặc dù thỉnh thoảng có vài biến số như xuống tiệm bánh mua cà phê, đi dạo một chút, đến ngân hàng, ghé về nhà hay đi khám bệnh ở nơi khác, nhưng phần lớn thời gian, anh ấy đều ở trong bán kính 1km quanh phòng khám. Nhìn Park Moohyun, tôi có cảm giác nha sĩ giống như một con vật bị nhốt trong một căn phòng nhỏ chưa đầy 10 mét vuông, chỉ suốt ngày nhìn vào miệng bệnh nhân.
Dĩ nhiên, bác sĩ Park Moohyun cũng không phải là người không có nỗi lo. Đôi khi anh ấy chìm vào suy tư sâu sắc tùy thuộc vào tình trạng răng miệng của bệnh nhân, hoặc trăn trở với những câu hỏi như "Liệu kết quả điều trị tốt có tỉ lệ nghịch với chi phí không?", "Đâu là phương pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhân này?", "Thế nào là một nha sĩ giỏi?". Ngoài ra, anh ấy còn phải đối mặt với áp lực tâm lý từ khoản nợ vay chồng chất, sự xuất hiện của những bệnh nhân khó tính, và những tình huống bất ngờ thỉnh thoảng xảy ra. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ của người ngoài cuộc, những lo lắng đó có vẻ rất bình yên. Cuộc sống của vị nha sĩ trôi qua một cách lặng lẽ, ngày qua ngày.
Trong bữa trưa, tôi cố tình lái câu chuyện sang chủ đề tập thể dục. Nhìn hộp cơm hôm nay có cơm gạo lứt và salad ức gà, tôi cảm thấy như mình đang ăn kiêng nên không còn chút thèm ăn nào. Sau khi mỗi người kể về môn thể thao mình tập, tôi đã gợi chuyện để bác sĩ Park Moohyun kể về lý do anh học Hapkido.
Bác sĩ Park Moohyun nói rằng có một lần anh ấy nhận ra thể lực của mình quá kém và đã vô cùng hối hận. Anh ấy nói rằng mục tiêu của mình là tập luyện chăm chỉ để có thể nâng được 100kg một cách dễ dàng. Trái ngược với phong thái và vẻ ngoài thường thấy, anh ấy nói mình cũng muốn học kickboxing, jiu-jitsu hay muay thai. Vấn đề là những phòng tập đó lại khá xa nhà, nên anh ấy đã đến lớp học Hapkido ở gần nhà nhất. Tôi gật đầu lơ đãng.
"Vậy nếu có trộm đột nhập vào phòng khám, bác sĩ có thể xử lý được không? Tôi có thể để anh lo liệu không?"
Park Moohyun mỉm cười tự tin trước câu hỏi của tôi và trả lời.
"Nếu có chuyện như vậy xảy ra, xin hãy gọi cảnh sát ngay lập tức."
Nhìn bề ngoài, anh ấy trông giống một nha sĩ bình thường, nên tôi đã mở rộng phạm vi giám sát từ ngày trong tuần sang cuối tuần. Vào cuối tuần, Park Moohyun đi mua sắm, dành thời gian cho gia đình, hoặc đến phòng gym với vẻ mặt không mấy hào hứng. Đôi khi anh ấy gặp gỡ bạn bè và dành một ngày Chủ nhật trong tháng để làm tình nguyện.
Để khám phá những bí mật của Park Moohyun, tôi đã theo dõi chặt chẽ anh ấy trong suốt ba tháng bằng máy bay không người lái cỡ nhỏ bay ở độ cao lớn, thời gian dài, máy bay không người lái giám sát siêu nhỏ và các thiết bị nghe lén. Tôi đã liên hệ riêng với một hacker vừa hồi phục sau khi điều trị ung thư để cậu ta truy lùng toàn bộ lịch sử duyệt web của Park Moohyun trong một năm, các tệp đã xóa khỏi thùng rác trên laptop, nội dung các email đã gửi từ tài khoản đăng ký bằng số chứng minh nhân dân, tất cả các nội dung được nhập từ bàn phím điện thoại và máy tính, lịch sử giao dịch thẻ trong một năm, số tiền mặt đã rút từ ATM, hồ sơ vay ngân hàng và lịch sử GPS trên điện thoại và xe hơi của anh ấy. Nhưng chẳng có gì đặc biệt cả.
Thậm chí, nếu Park Moohyun bí mật bôi ma túy vào lợi bệnh nhân để khiến họ nghiện, hoặc bán ảnh miệng bệnh nhân cho những kẻ có sở thích biến thái, hay sử dụng toàn bộ doanh thu của phòng khám để rửa tiền cho một tập đoàn nhượng quyền nha khoa của Trung Quốc nhằm thâm nhập thị trường Hàn Quốc, thì mọi chuyện sẽ dễ hiểu hơn nhiều.
Ngoài trừ tiền sử bệnh tật không may, bị mất ngón tay trong vụ khủng bố ở căn cứ ngầm Bắc Thái Bình Dương, và một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã làm anh ấy bị thương nặng toàn thân hồi còn đi học, Park Moohyun hoàn toàn là một người bình thường. Nếu anh ấy có sáu người tình bí mật hoặc giải tỏa căng thẳng bằng những cách kỳ quặc, thì ít nhất cuộc điều tra này cũng có chút thú vị. Để đề phòng, tôi đã hack thêm thư viện ảnh trên điện thoại của anh ấy, nhưng 90% trong số đó là ảnh mèo và ảnh gia đình. Phần còn lại chỉ là ảnh đồ ăn hoặc ảnh chụp chung với bạn bè.
Vị nha sĩ này thực sự không có gì đáng ngờ cả.
Tôi đã lật ngược và lục soát kỹ càng, nhưng không tìm thấy một hạt bụi nào.
Thỉnh thoảng cũng có những người như vậy. Nhưng đây không phải là kiểu người mà tôi muốn gặp. Vì tôi không phải là một người tốt.
Anh ấy là một nha sĩ mới mở phòng khám, chăm chỉ đi đi về về giữa phòng khám và nhà, cống hiến cả đời mình để trả nợ ngân hàng. Hơn nữa, vì anh ấy không quảng cáo phòng khám nên doanh thu không mấy khả quan. Đặc biệt, ngay khi kiểm tra tài khoản ngân hàng của Park Moohyun, tôi bắt đầu lo lắng rằng mình sẽ sớm mất công việc này. Sự căng thẳng khiến bụng dưới tôi thắt lại như muốn nổ tung.
Đã mất công mở phòng khám nha khoa mới rồi!
Thì phải quảng cáo điên cuồng vào chứ!
Hãy làm cho cả thành phố này không ai không biết đến Phòng khám Nha khoa Park Moohyun!
"Làm ơn chi ít nhất 20 triệu won cho quảng cáo đi!" Câu nói ấy nghẹn trong cổ họng tôi mỗi ngày. Hoặc là đưa tiền đó cho tôi. Tôi muốn lấy trộm thẻ từ ví của nha sĩ và quẹt hết số tiền đó để quảng cáo. Vì tôi có khả năng đó, nên mỗi khi nhìn thấy ví của bác sĩ Park Moohyun, tay tôi lại run lên. Cà phê không quan trọng! Quảng cáo mới là quan trọng!
Một nha sĩ sống sót trở về từ hiện trường khủng bố với mưa đạn! Bệnh viện anh ấy điều hành ở đâu?! Phòng khám Nha khoa Park Moohyun, nằm trên tầng 3!
Bạn bị sâu răng? Vậy nên đến đâu? Phòng khám Nha khoa Park Moohyun!
Bạn cần niềng răng? Vậy nên đến đâu? Phòng khám Nha khoa Park Moohyun!
Bạn bị đau hàm? Vậy nên đến đâu? Phòng khám Nha khoa Park Moohyun!
Bạn cần một phòng khám đáng tin cậy và không điều trị quá mức? Phòng khám Nha khoa Park Moohyun!
Ông chủ ơi! Làm ơn quảng cáo đi!
Tại sao tên khốn Shin Haeryang lại gửi tôi đến đây? Có lẽ là để chọc tôi phát điên.
Anh ta chỉ nói là tôi hãy đến đây để hồi phục chứ không giải thích gì thêm.
Tên khốn đó lúc nào cũng thế. Chỉ cần cái bụng dưới của tôi khoẻ lại, tôi sẽ đến và vặt cổ anh ta ngay lập tức.
Ting.
Tiếng chuông báo hiệu thang máy đã đến tầng 3 vang lên và cửa mở ra. Qua tấm kính trong suốt, tôi ngồi ở quầy lễ tân cũng có thể thấy bệnh nhân đã đặt lịch bước ra khỏi thang máy và tiến về phía phòng khám. Đối phương dừng lại khi thấy bộ xương đầu cá mập trắng lớn há to miệng, rồi rút điện thoại ra chụp ảnh. Ngay khi bệnh nhân bước vào, tôi chào với giọng nói tươi vui.
"Xin chào!"
"À, vâng."
Các bệnh nhân nha khoa luôn bất ngờ khi thấy có người thật ngồi ở quầy lễ tân. Tôi hỏi tên bệnh nhân và mời họ ngồi chờ trên ghế sofa. Bệnh nhân lúng túng nhìn quanh phòng khám, liếc nhìn thời gian và tên hiển thị trên màn hình, rồi ngồi xuống ghế sofa ở phòng chờ. Sau đó, bệnh nhân nhìn thấy dòng chữ "Kem đánh răng và bàn chải cho những ai muốn đánh răng." cùng với mũi tên chỉ dẫn, do dự một lúc rồi đứng dậy.
Có một bồn rửa tay nhỏ ở trong góc phòng chờ, được che chắn bằng một bức tường gỗ và rèm cửa nên từ quầy lễ tân không thể nhìn thấy. Ngay khi bệnh nhân biến mất khỏi phòng chờ, tôi quay sang điện thoại. Qua camera ẩn trên trần nhà, tôi thấy bệnh nhân đưa tay lấy một chiếc bàn chải đánh răng mới.
Đầu bệnh nhân dừng lại, có lẽ đang đọc dòng hướng dẫn "Xin hãy đặt bàn chải đã sử dụng vào chiếc hộp gỗ bên cạnh.". Sau đó, tôi nghe thấy tiếng lấy kem đánh răng, nước súc miệng, chỉ nha khoa và cốc, rồi sau đó là tiếng đánh răng. Tôi lật tài liệu trên bàn theo thói quen, nhưng chẳng có gì lọt vào mắt. Ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc túi vải mà bệnh nhân để lại trên ghế sofa phòng chờ.
Trong túi chắc không có đồ vật nguy hiểm nào... Có lẽ vậy. Nếu có, máy X-quang AI được lắp đặt ở cửa ra vào phòng khám tự động quét hành lý khi có người đi qua sẽ phân tích hình ảnh và phát ra âm thanh báo động khi phát hiện bất kỳ vật phẩm cấm nào. Bệnh nhân đã vào phòng khám một cách bình thường. Có vẻ như bệnh nhân không có ý định tấn công nha sĩ. Ngược lại cũng vậy. Tôi nhận bưu kiện chứa vật tư, mở ra và sắp xếp vào đúng chỗ.
Bác sĩ Park Moohyun có thể không biết, nhưng có một vài món đồ nội thất trong phòng khám này không phải do anh ấy yêu cầu. Ví dụ, kính lắp đặt ở bên ngoài, hành lang và cửa chính của phòng khám lẽ ra chỉ là loại kính ghép tiêu chuẩn. Nhà thầu cũng ghi trong hồ sơ là đã sử dụng kính ghép tiêu chuẩn. Bác sĩ Park Moohyun cũng nghĩ vậy và đã thanh toán.
Tuy nhiên, loại kính thực tế được lắp đặt lại là kính chống đạn hiệu suất cao dày 100mm, có khả năng chặn được cả lựu đạn. Ngay cả khi một kẻ điên rồ nào đó đi ngang qua, trong cơn buồn chán tự nhiên muốn đột nhập vào phòng khám, dù có lôi súng trường tự động AK47 hay súng săn bắn gấu ra và xả đạn vào cửa kính, cũng không thể làm gì được. Loại kính thường chỉ được sử dụng cho xe chống đạn của tổng thống, nguyên thủ quốc gia hay trùm ma túy lại được lắp đặt trong một phòng khám nha khoa bình thường, khiến cánh cửa kính nặng hơn cả một người trưởng thành. Nếu không có hệ thống tự động mở cửa, một nửa số bệnh nhân đã đặt lịch hẹn sẽ không thể vào được phòng khám.
Bác sĩ Park Moohyun, người đã rời khỏi công trường một lúc để đưa mẹ đến phòng khám chỉnh hình, sau đó đã vô cùng kinh ngạc khi thấy nội thất đã bị thay đổi. Anh ấy nói rằng rõ ràng lúc thi công kính chỉ dày bình thường, nhưng sau đó nó đã được thay bằng một tấm kính dày bằng ngón tay giữa, và những bức tường bê tông mỏng cũng đã dày lên gấp đôi.
Anh ấy vội vàng gọi cho công ty nội thất, nhưng từ ngày đó, họ đã mất liên lạc. Anh ấy không có đủ tiền để làm lại nội thất sau khi quyết tâm thi công. Vì vậy, anh ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng chúng. Trong giờ ăn trưa, Park Moohyun đã nói chuyện điện thoại với một đàn em nha sĩ đang chuẩn bị mở phòng khám, và dặn dò cẩn thận rằng chỉ khi thi công hoàn tất thì mới thanh toán nốt số tiền còn lại. Tôi đã lén nghe cuộc nói chuyện đó và cười thầm trong lòng, bởi vì công ty nội thất đã mất liên lạc đó chính là một trong những công ty ma mà tôi đã làm việc cho đến tận ba tháng trước.
Hệ thống máy X-quang sử dụng công nghệ AI để phát hiện vật phẩm nguy hiểm, thường chỉ được dùng ở sân bay, nhà ga, cửa khẩu biên giới và Nhà Trắng, đã được lắp đặt trên trần và dưới sàn cửa ra vào của phòng khám. Đây cũng không phải là thứ mà một nha sĩ bình thường có thể dễ dàng trang bị trong phòng khám tư nhân. Tôi đã khéo léo hỏi bác sĩ Park Moohyun, nhưng anh ấy dường như không hiểu nên trả lời một cách lạc đề.
"X-quang à? Tất nhiên phòng khám nha khoa phải có rồi."
"...Đúng vậy."
Anh ấy chẳng biết gì cả. Có lẽ chúng được lắp đặt mà anh ấy không hề hay biết.
Tệ hơn nữa, khi dọn dẹp phòng chờ và phòng nghỉ, tôi còn phát hiện ra một thiết bị lọc khí độc khổng lồ trong một nhà kho không sử dụng, được nối với hệ thống điều hòa và sưởi ấm. Thiết bị này hấp thụ khí trong phòng khám và nhanh chóng làm sạch không khí bị ô nhiễm bên trong. Tôi không thể hiểu nổi tại sao một phòng khám nha khoa bình thường lại lắp đặt một thiết bị loại bỏ chất hóa học độc hại như vậy, sử dụng công nghệ nano, còn hiệu quả hơn cả mặt nạ phòng độc của quân đội. Ngay cả khi một lượng lớn chất độc axit hoặc khí độc thần kinh như sarin được phun ra, phòng khám này vẫn sẽ an toàn. Hỏi chủ phòng khám thì chắc chắn anh ấy cũng không biết làm sao chúng được lắp đặt.
Ngoài ra, còn có những thiết bị được ngụy trang khéo léo hoặc giả dạng thành đồ gia dụng. Một thiết bị nhỏ bằng lòng bàn tay mà bác sĩ Park Moohyun nghĩ là cục phát Wi-Fi, thực ra là một hệ thống chống nghe lén liên tục, kiêm cả chức năng Wi-Fi. Nó có thể dò tìm và ngăn chặn các nỗ lực nghe lén trên toàn bộ dải tần số chỉ trong vòng 2 giây. Hèn chi phòng khám và phòng tư vấn không thể nghe lén được.
Tôi muốn hỏi mối quan hệ giữa bác sĩ Park Moohyun và thằng khốn đã cải tạo một phòng khám nha khoa bình thường thành một pháo đài, một nơi trú ẩn thảm họa hay một cơ sở bảo vệ kiên cố ngang tầm với một boongke là gì. Vị nha sĩ tội nghiệp này sẽ nghĩ gì nếu phát hiện ra có một kẻ vô danh nào đó đã cải tạo phòng khám của mình một cách bất hợp pháp?
.
.
.
lu: ê này! Nó cứ gãy gãy sao ý...Thề tui cạn lời lắm ý. Cứ sai sai mà đúng đúng. Muốn hú hét mà cứ sợ sợ TOT Ý là ko liên lạc gì với ngta, ko đến gặp ngta, nhưng ngấm ngầm cải tạo phòng khám của ngta, còn đưa người đến để bảo vệ. Anh điên à??????
Và Moohyun muốn nâng được 100kg. Ờm... ờm... Oke tui ko nghĩ nhiều nhưng tui đang nghĩ nhiều...
.
talia: "Bây giờ anh an toàn rồi" - ai đó nói được làm được ToT Bảo đảm mọi mặt từ giờ đến cuối đời Moohyun sống trong an toàn luôn TRỜI ƠI có cách lý giải nào cho nó nghe không gay không...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip