392. Cá mập trắng lớn vẫn còn sống (4)
Ngoại truyện. Cá mập trắng lớn vẫn còn sống (4)
Trước khi làm việc ở quầy lễ tân bệnh viện, tôi không biết rằng có đủ loại người đến thăm bệnh. Tôi cứ nghĩ chỉ có bệnh nhân đau ốm, người thân của họ hoặc những người liên quan mới đến. Với kinh nghiệm từng nằm viện của chính mình, tôi chỉ hình dung ra những sát thủ tiếp cận bóp cổ bệnh nhân đang đau đớn, những kẻ đến thăm để chế giễu tình trạng của bệnh nhân, hay những người chăm sóc kém cỏi không có tiền. Nhưng thực tế, những người chẳng liên quan gì đến bệnh nhân cũng thường xuyên ghé thăm bệnh viện.
Có vẻ như những người bán hàng coi các phòng khám nhỏ như một cái máy bán hàng tự động, cứ nhét rác vào là nhả tiền ra. Họ mặt dày bước thẳng vào phòng khám và yêu cầu mua những món đồ vô dụng. Nào là kẹo cao su, bim bim, trái cây, khăn quàng cổ, keo dán siêu dính, đèn pin, kính lúp, thảm trải, miếng dán giảm đau, đồ văn phòng phẩm như bút bi, nến thủ công, đồ lót có kim sa lấp lánh kỳ quái, quần áo lót màu dạ quang, găng tay hoặc miếng rửa bát đan tay, thuốc đáng ngờ không rõ nguồn gốc, rau củ héo úa, đủ loại mỹ phẩm bán hàng đa cấp, các dụng cụ vệ sinh, ngô luộc và khoai nướng (cái này còn đỡ nhất), các công ty cho thuê máy photocopy, máy lọc nước, thiết bị y tế, nhân viên tín dụng, nhân viên cho vay bất hợp pháp, nhân viên bảo hiểm các kiểu... Nói chung là đủ loại người chui vào phòng khám nha khoa nhỏ bé này như lũ gián.
Nếu ở đây có ki-ốt hoặc robot tự động, chúng sẽ giả vờ đặt hẹn như bệnh nhân, rồi đi thẳng vào phòng khám và lôi kéo bác sĩ Park Moohyun. Park Moohyun dặn tôi phải từ chối và đuổi bất kỳ người bán hàng lạ mặt nào đến. Anh ấy dặn tôi phải bình tĩnh hết sức có thể, và nếu không được thì cứ gọi anh ấy. Tôi nghe nói ở các phòng khám khác, mọi người thường mua đại một món đồ rẻ tiền hoặc cho những người kia vài đồng để họ không quay lại. Tôi lại có thôi thúc muốn làm ngược lại với những gì bác sĩ Park đã dặn dò.
"Cút đi. Chúng tôi không mua những thứ đó... Không cần đâu. Không mua. Tôi nói là không mua mà!"
Nếu xử lý theo cách của tôi, tôi sẽ nhét hai viên đạn vào đầu bọn bán hàng rong ngay khi chúng bước qua cửa phòng khám. Lũ khốn đó không sợ chết à. Không biết điều gì sẽ xảy ra khi tự tiện xông vào nơi kinh doanh của người khác sao? Chúng thật đen đủi khi lại đến đúng bệnh viện mà tôi làm việc. Nếu không phải là bệnh nhân, thì chỉ có cái chết. Hoặc là bị ép trở thành bệnh nhân.
Tôi muốn giết năm tên làm gương, treo chúng ở lối vào tòa nhà tầng một. Dù hơi mất mỹ quan một chút, nhưng ít nhất nó cũng gửi một thông điệp cảnh báo đến tất cả những kẻ bán hàng rong trong thành phố này rằng tòa nhà này coi mạng sống của chúng như ruồi. Tôi muốn đấm vào hàm dưới của những kẻ ngang nhiên đòi tiền mặt hoặc thông tin cá nhân như thể chúng có quyền, biến chúng thành những bệnh nhân cần phải điều trị nha khoa.
Có vô số kẻ làm ngơ trước những sự từ chối bằng lời nói. Có lẽ vì chúng đã quá quen với việc bị từ chối lạnh lùng ở các cửa hàng khác, nên những lời cảnh báo của tôi không đủ sức đe dọa.
"Hãy thử xem xét cái máy photocopy của chúng tôi đi!"
"Không cần."
"Cô có muốn mở một cái thẻ tín dụng không?"
"Không cần."
"Đồ điện tử của chúng tôi đang được giảm giá rất rẻ!"
"Không cần."
Từ khi ông bảo vệ 82 tuổi ở tầng một nhập viện vì nhiễm norovirus sau khi ăn hàu, tuyến phòng thủ đầu tiên của toàn bộ tòa nhà đã bị phá vỡ hoàn toàn. Lũ bán hàng rong đã leo lên tận phòng khám nha khoa ở tầng 3.
Tôi đã nghĩ đến việc biến tầng 2 trống thành nghĩa địa cho những kẻ bán hàng rong. Nếu tôi giết và chôn khoảng hơn mười tên bán hàng rong thường mò đến Phòng khám Nha khoa Park Moohyun và xóa dấu vết, thì cảnh sát sẽ tập trung điều tra ai? Một nữ nhân viên văn phòng, người mà theo hồ sơ không thể làm hại một con kiến, hay một nha sĩ nam đang chăm chỉ tập thể hình và võ thuật?
Một người đàn ông khoảng 50 tuổi bước vào cửa phòng khám, và ngay lập tức bắt đầu vung tay vứt rác, bụi bẩn, đất, cát xuống sàn. Trong giây lát, tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sàn phòng chờ của bệnh nhân nhanh chóng bị phủ đầy vết giày, bụi bẩn và rác. Bác sĩ Park Moohyun không đủ tiền để lát toàn bộ sàn phòng khám nhỏ này bằng đá cẩm thạch thật, nên anh ấy đã chọn loại gạch men trông giống đá cẩm thạch. Sàn gạch tuy không nhẵn mịn bằng đá cẩm thạch, nhưng nó trông khá ấm áp và bóng như gốm sứ. Khi được lau sạch, nó tạo cảm giác như đang bước vào một phòng khám nha khoa cao cấp.
Mặc dù tôi đã lăn lộn trên chiến trường với tư cách là một lính đánh thuê nên thiếu kiến thức thông thường và khả năng đồng cảm, nhưng tôi vẫn hiểu rõ điều quan trọng nhất khi làm việc trong một phòng khám nha khoa. Đó là vệ sinh. Ai lại muốn đến một phòng khám bẩn thỉu chứ? Sàn nhà vốn sạch bóng, được lau chùi cẩn thận, chỉ trong chốc lát đã trở nên hỗn độn. Người đàn ông đó lôi một đống máy hút bụi bẩn thỉu từ trong một chiếc túi lớn ra và hét lên với giọng khàn khàn như vừa ăn phải nồi hơi tàu hỏa.
"Chiếc máy hút bụi này thì sao! Nó sẽ loại bỏ rác và bụi chỉ trong một lần! Đây là chiếc máy hút bụi có công nghệ angstrom tốt nhất thế kỷ 21! Với một mức giá đặc biệt mà không nơi nào có! Chỉ 50.000 won! Giá khuyến mãi!"
Sự kiên nhẫn của tôi đã cạn. Bụng dưới của tôi co thắt lại.
"Biến đi! Biến ngay! Không muốn chết thì biến!"
Tôi chộp lấy một chiếc gối nằm trên ghế sofa phòng chờ và ném vào hắn. Ba tháng trước, vũ khí yêu thích của tôi là khẩu Glock 17 và một con dao găm bằng thép không gỉ dài 25cm buộc trên đùi. Nhưng giờ đây, vũ khí chính của tôi là một chiếc gối bông hình vuông 45cm rẻ tiền. Trước đây, tôi bận rộn nhắm vào động mạch, đầu và các cơ quan nội tạng quan trọng của đối thủ, nhưng bây giờ tôi lại bận rộn né tránh. Sao con người có thể sa sút đến mức này chứ? Chỉ bị đánh vài cái bằng một chiếc gối mà con gián bốc mùi đó đã kêu lên the thé.
"Á! Á! Có người đánh người trong bệnh viện! Á! Hộc! Người ta chết rồi!"
Nếu tôi có ý định giết người, tôi đã không đánh bằng gối rồi.
"Giỏi thì gọi cảnh sát đi? Biến đi trước khi tao giết mày. Nếu quay lại, tao sẽ giết mày thật đấy!"
Ngay khi cửa thang máy mở, tôi đá tên bán hàng rong điên đó vào trong và ấn nút tầng 1. Đừng có quay lại nữa. Hay là tôi nên mua muối về rải nhỉ.
"Có chuyện gì vậy?"
Tiếng la hét của tên điên bị đuổi đi quá lớn nên bác sĩ Park Moohyun đã bỏ dở việc điều trị và chạy ra. Anh ấy nhìn tôi đang bước vào cửa phòng khám và phòng chờ lộn xộn. Tôi mỉm cười với Park Moohyun và nói.
"Không có gì đâu. Anh cứ vào làm việc tiếp đi. Chuyện này tôi sẽ xử lý, bác sĩ đừng lo."
Lee Nayoung nói rằng các bác sĩ ở phòng khám khác thường phớt lờ mọi sự ồn ào, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, trừ khi phòng chờ bị cháy. Nhưng Park Moohyun sẽ lao ra ngay cả khi chỉ có một chút xáo trộn nhỏ. Anh phải làm việc thì phòng khám mới kiếm được tiền chứ. Park Moohyun kiểm tra tình trạng của phòng chờ và tôi, gật đầu một cái rồi nói "Có chuyện gì thì gọi tôi nhé." rồi quay lại phòng khám với bệnh nhân.
Ừm, trừ khi một băng đảng buôn ma túy được trang bị bazooka và súng trường hạng nặng, hoặc một kẻ khủng bố tự sát quấn bom C4 quanh người xông vào, còn không thì tôi sẽ chẳng bao giờ gọi anh đâu. Anh cứ tập trung cho miệng của bệnh nhân đi.
Tôi lấy máy hút bụi ra dọn dẹp bụi bẩn và rác, rồi vắt giẻ lau sàn thật khô và lau đi lau lại nhiều lần. Khi tôi đang định dùng máy lau sàn hơi nước để làm sạch sàn nhà lần nữa, một bệnh nhân đã đặt lịch hẹn bước vào.
Tôi chào bệnh nhân, rửa tay rồi quay lại quầy lễ tân. Một bà cụ bước đi sau lưng bệnh nhân như một cái bóng, không phát ra tiếng động hay hơi thở nào... Thật đáng ngờ. Hầu như không có tiếng thở. Bà ấy là người nhà đi cùng sao? Nhưng bệnh nhân kia lại ngồi xuống một góc và dán mắt vào điện thoại ngay khi bước vào, khác hẳn với bà cụ vẫn đứng.
"Xin chào. Quý khách đã đặt lịch hẹn chưa? Nếu chưa, mời quý khách đến đây để làm thủ tục."
Bà cụ phớt lờ mọi lời nói của tôi, lướt mắt nhìn quanh phòng chờ một cách sắc lạnh. Với vẻ mặt của một người lính vừa trải qua trận chiến, bà dùng tay trái nắm chặt 10 gói cà phê hòa tan dùng một lần bên cạnh máy lọc nước và tay phải cầm lấy 10 gói bánh quy không đường. Rồi bà rời khỏi phòng khám mà không nói một lời nào. Bà cụ bước vào thang máy và biến mất không dấu vết. Nếu xét về tốc độ, bà có thể tát hai bên má của một thành viên đội đặc nhiệm.
Tôi hỏi bệnh nhân đang ngồi chơi game trên điện thoại về bà cụ đó, nhưng bệnh nhân nói rằng họ không quen biết. "Hả? Tôi vào bệnh viện cùng một bà cụ á?" là câu hỏi duy nhất tôi nhận được. Tôi lấp đầy lại chỗ cà phê và bánh quy đã hết, khó khăn lắm tôi mới duỗi thẳng được nắm đấm đang run rẩy. Bà cứ quay lại mà xem... Tôi sẽ giết bà.
Thà là bệnh nhân đòi hỏi vô lý còn khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Dù họ có la hét hay tức giận, tôi vẫn thấy họ dễ thương.
Bạn là bệnh nhân và là khách hàng của bệnh viện này, phải không? Bạn có vẻ không hài lòng, vậy thì hãy nói chuyện và cùng giải quyết nhé. Gì cơ? Không muốn trả tiền viện phí à? Muốn được chữa trị miễn phí sao? Thế không phải là khách hàng à? Hay là một tên cướp đội lốt khách hàng? Muốn... chết à? Chỉ vì vài cái răng mà muốn từ bỏ mạng sống sao? Không à? Ừ. Đúng là bệnh nhân rồi. Chỉ là có chút hiểu lầm thôi. Sống trên đời ai mà chẳng có lúc hiểu lầm. Nhưng ở phòng khám này thì không thể đâu.
Tôi đã cố gắng hết sức để ngăn chặn mọi sự ồn ào trong phòng chờ. Một tiếng hát nhỏ vang lên trong phòng khám yên tĩnh. Có phải là tiếng hát vọng đến từ tầng 1 không? Tôi tưởng mình nghe nhầm, nhưng đúng là tiếng hát. Khi thang máy đến tầng 3 và cửa mở, tôi mới nghe rõ lời bài hát. Bốn người đang mở nhạc và hát hợp xướng.
"Hãy ca ngợi Chúa ~ Hãy ca ngợi Chúa ~"
Tôi nở một nụ cười rạng rỡ, chạy chân trần ra đón họ. Trước khi họ bước qua cửa phòng khám, tôi đã ôm chặt lấy họ, xoay người họ 180 độ, đưa họ trở lại thang máy và đẩy xuống tầng 1. Tôi để lại lời đe dọa rằng nếu họ quay lại, tôi sẽ giết cả Chúa và họ.
Chưa đầy 30 phút sau khi tôi đá một nhà sư đang gõ mõ cố vào phòng khám ra ngoài. Lần này, hai người trông bình thường bước vào. Họ có phải bệnh nhân đã đặt lịch hẹn không? Họ mỉm cười và nói với tôi khi tôi chào.
"Chúng tôi đến để chia sẻ một lời tốt đẹp."
Khoảnh khắc những kẻ theo giáo phái kỳ lạ xuất hiện là lúc rắc rối nhất. Rất khó để phân biệt một bệnh nhân đến khám trong ngày với một kẻ cuồng tín theo giáo phái. Tôi thậm chí đã nghĩ họ là bệnh nhân và làm thủ tục cho họ, rồi nói rằng họ sẽ phải đợi một chút vì có bệnh nhân đã đặt lịch trước. Họ lại mỉm cười và bắt đầu nói những điều kỳ quặc với tôi.
.
.
.
talia: trời ơi mẻ Sowon hài điên hài khùng :))))))))))))))))))))))))) độ đanh đá này cũng một chín một mười với Shin Haeryang đấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip