397. Cá mập trắng lớn vẫn còn sống (9)
Ngoại truyện. Cá mập trắng lớn vẫn còn sống (9)
Tại sao lại phải hỏi chứ? Khi thấy điều nguy hiểm thì phải giả vờ như chưa thấy, khi nghe thấy tiếng động lạ thì phải giả vờ như chưa nghe đi. Có như vậy mới sống lâu được. Cơ thể đã không còn lành lặn nữa rồi, tại sao lại không giả vờ như không biết gì đi chứ?
Nếu một đồng nghiệp đang đến gần với con dao to bằng cẳng tay, nhìn mình chằm chằm rồi lại cất nó đi, thì thay vì hỏi "Con dao đó là gì vậy?", hãy tìm cách rời khỏi đó một cách lặng lẽ nhất có thể.
Sẽ dễ dàng hơn cho cả hai nếu Park Moohyun hét lên rồi chạy ra khỏi phòng nghỉ để gọi cảnh sát, hoặc sợ hãi đến mức giả vờ như không thấy gì cả. Nếu là trường hợp đầu tiên, một nhân viên lễ tân của phòng khám nha khoa sẽ nghỉ việc chỉ trong vòng 3 phút. Nếu là trường hợp sau, cô ta cũng sẽ làm việc đến hết hôm nay và nghỉ không phép từ ngày mai. Dù sẽ phải chịu sự bất tiện khi từ bỏ thân phận hiện tại và phiền toái khi phải di chuyển ra khỏi bán kính 100km quanh phòng khám, thì cuối cùng, chuyện của ngày hôm nay cũng chỉ trở thành một trong vô số sai lầm mà tôi đã gây ra mà thôi. Cái người đang ngủ trên ghế sofa bỗng hét toáng lên như bị chọc tiết, làm tôi cứ tưởng bị tấn công. Chắc tôi sẽ bị đồn là một nhân viên điên rồ mang dao quanh phòng khám mất. Bất kỳ ai không mắc phải sai lầm lớn hơn tôi đều không được uống rượu ở đây.
Nhưng Park Moohyun lại lấy khăn lau mặt rồi đứng yên tại chỗ và nhìn tôi chằm chằm. Cứ như thể anh ấy muốn tôi đưa ra một lời biện minh hợp lý nào đó, và nếu thế, anh ấy sẽ chấp nhận bỏ qua... Dù sao thì, ít nhất thì anh ấy cũng không có ý định dùng Hapkido mới chỉ đạt đai đen non kém để tấn công một cao thủ cầm dao.
Phản ứng của Park Moohyun không phải là phản ứng của một người bình thường. Thông thường, họ sẽ hành động như thể không thấy gì, hoặc nghi ngờ những gì mình vừa nhìn thấy. Hoặc họ sẽ run rẩy, đi đến một nơi an toàn để gọi cảnh sát. Một số kẻ liều lĩnh và ngông cuồng hơn có thể sẽ hét lên hỏi tôi là ai và lao vào tấn công tôi để sau này có chuyện mà kể khi nhậu.
Cánh cửa phòng nghỉ cứ kẽo kẹt rung lắc như thể đang bị say xe dù đang đứng yên. Tôi nắm lấy tay nắm cửa và thử đóng lại. Ầm. Cả hai chúng tôi bị nhốt trong phòng nghỉ, nhưng Park Moohyun cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Thay vào đó... anh ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tay trái của tôi. Tôi thản nhiên đáp lại bằng một câu hỏi.
"Anh đang nói đến dụng cụ tự vệ của tôi sao?"
"...Vâng?"
Phải thật đường hoàng. Đằng nào thì anh ấy cũng đã nghi ngờ rồi. Tôi lại rút con dao dài 25cm đang giắt sau lưng ra. Lưỡi dao được phủ một lớp chống phản quang nên có màu đen tuyền. Tôi đưa cho anh ấy xem như thể đó là chuyện bình thường rồi cất đi một cách thản nhiên. Park Moohyun nhìn tôi chằm chằm, thất thần khi thấy con dao đột nhiên xuất hiện trên tay trái tôi rồi biến mất ngay lập tức khi tôi đưa nó ra sau lưng.
"Dạo này nhiều phụ nữ mang theo cái này để tự vệ lắm."
Nghe vậy, vẻ mặt của Park Moohyun như muốn nói rất nhiều điều. Tôi mở lại cánh cửa đang kêu kẽo kẹt như thể nó đang cầu xin chủ nhân cứu mạng. Hai cái bản lề đã bung ra. Park Moohyun mỉm cười một cách gượng gạo, im lặng uống một ngụm cà phê mocha trên bàn rồi bỏ chiếc thẻ tín dụng vào túi. Đúng lúc đó, Lee Nayoung bước vào phòng nghỉ.
"Giám đốc? Anh tỉnh rồi à! Ơ? Cửa bị sao thế này?"
"...Hình như bản lề bị hỏng rồi. Tôi sẽ thử sửa xem."
"Sowon, chị cũng biết sửa mấy thứ này sao?"
"Nếu không sửa được thì tôi sẽ hỏi giá sửa chữa sau. Chuyện này cứ để tôi lo."
Tôi đã dùng chân đá hỏng nó, nên cũng phải giả vờ sửa chữa một chút chứ. Park Moohyun thở dài, nhìn vào bản lề cửa rồi nói.
"Nhớ cẩn thận tay nhé, nếu không sửa được thì cứ để yên đó là được."
"Vâng."
"Và sau khi tan làm hôm nay, chúng ta hãy nói chuyện một chút được không?"
"Vâng."
"À, tôi nói trước để phòng hờ thôi... Đừng bỏ đi mà không nói lời nào nhé."
Giọng của Park Moohyun dần nhỏ lại, và mắt chúng tôi giao nhau trong giây lát. Park Moohyun và Lee Nayoung đưa bệnh nhân đã hẹn trước, người đang nhìn về phía này với vẻ ngạc nhiên từ phòng chờ, vào phòng khám. Người bệnh nhân đó có vẻ không tin vào những gì mình vừa thấy, bèn nắm lấy tay nha sĩ và hỏi.
"Có phải nhân viên kia vừa phá hỏng cánh cửa đó không?"
"Chắc cánh cửa có vấn đề gì đó. Có vẻ như công trình nội thất đã bị làm ẩu rồi."
Tôi không còn nghe thấy thêm lời bào chữa vụng về của Park Moohyun nữa khi cánh cửa phòng khám đóng lại. Khi Lee Nayoung tan làm, Park Moohyun sẽ nói chuyện gì đây? Liệu anh ấy có kể lại chuyện vừa rồi cho Lee Nayoung không?
Để phòng hờ, tôi kiểm tra lại những món đồ cá nhân mà tôi đã để lại trong phòng khám. Sau khi bước ra khỏi cửa chính của phòng khám, tôi cũng kiểm tra xem có còn vấn đề gì không. Tất cả đều là những thứ có thể vứt đi mà không cần lo ngại, vả lại đồ của tôi cũng không nhiều. Suy cho cùng, đây là nơi tôi sẽ phải rời đi bất cứ lúc nào. Tôi có thói quen lau sạch dấu vân tay, nên những thứ cần mang đi và vứt chỉ là chiếc bàn chải đánh răng và chiếc bàn phím mà tôi đang sử dụng. Nơi ẩn náu an toàn cũng có thể thay đổi ngay lập tức.
Tôi lặp đi lặp lại công việc lễ tân, thu ngân, dọn dẹp, sắp xếp giấy tờ, sắp xếp bưu phẩm, đuổi những kẻ không phải bệnh nhân và trả lời điện thoại, rồi lại nhìn cánh cửa phòng nghỉ. Tôi đã lo lắng rằng nó sẽ bị vỡ nát vì cú đá của tôi, nhưng may mắn là ngoài phần bản lề, cánh cửa vẫn ổn. Thay vào đó, đầu gối, mắt cá chân, thắt lưng và toàn bộ phần bụng dưới của tôi cứ liên tục nhói đau. Khi cơ bắp đã mất đi, ngay cả một cánh cửa tôi cũng không phá cho cẩn thận được. Ngày xưa, cánh cửa còn có thể rách tan như tờ giấy.
Với những người lính đánh thuê, cơ bắp là điều tối quan trọng. Nếu cơ bắp mất đi, không chỉ cuộc sống hàng ngày bị ảnh hưởng, mà những vết thương cũ sẽ ùa về như những chủ nợ, gây ra đau đớn tột cùng. Khi đó, chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, chăm chỉ tập luyện khi còn trẻ để hoãn lại mọi món nợ cần phải trả khi về già. Thứ hai, sống èo uột không có cơ bắp, trở thành con nghiện thuốc giảm đau với cơ thể đầy thương tích. Trong công việc này, bị thương là điều không thể tránh khỏi, và vết thương cũ chưa kịp lành thì vết thương mới lại đến. Khi bom đạn đang rơi trên đầu thì việc đầu gối bị tích nước có là vấn đề gì đâu. Phải chạy bán sống bán chết. Nếu không chạy được thì phải lăn mà tránh. Hoặc là chết sớm thôi.
Tôi không thể đánh giá được chuyện nào đáng xấu hổ và nhục nhã hơn, việc bị Park Moohyun phát hiện thân phận hay việc cơ thể suy kiệt đến mức không thể phá vỡ một cánh cửa gỗ. Nhưng tôi cho rằng vế sau đáng xấu hổ hơn. Bởi vì có rất nhiều kẻ đã mắc sai lầm lớn hơn tôi, và những kẻ đó đều đã chết cả rồi. Trong lúc tháo ốc vít bản lề bằng tua vít, tôi suy nghĩ về nguyên nhân của những sai lầm mình đã gây ra. Trong lúc lắp lại ốc vít bản lề, tôi tìm kiếm giải pháp.
Khi tôi vừa nối lại bản lề vào cánh cửa một cách khó khăn, Lee Nayoung đi ngang qua để vào nhà vệ sinh đã nhìn thấy và giơ ngón tay cái lên với vẻ ngạc nhiên.
"Chị sửa bằng cách nào vậy? Sowon, chị giỏi thật!"
Nó không hoàn hảo. Khi mở cửa ra, đáng lẽ nó phải đứng yên tại chỗ, nhưng nó cứ từ từ đóng lại. Mặc dù không hề có độ dốc. Tôi đã thử vặn chặt hoặc nới lỏng từng con ốc bản lề nhưng vẫn không giải quyết được. Tôi không phải là chuyên gia về cửa, nên chịu thôi. Nhưng nghĩ đến việc những tên lính đánh thuê khác đã tự ý sửa đổi cả tòa nhà mà không có sự cho phép của nha sĩ, thì việc cánh cửa tự động đóng lại vì ốc vít bản lề có lẽ chỉ là chuyện nhỏ. Tôi tự hợp lý hóa trong đầu rồi dọn dẹp mọi thứ.
Đúng lúc đó, một bệnh nhân bước ra khỏi phòng khám và tỏ vẻ bực tức với Lee Nayoung và Park Moohyun.
"Nha sĩ bị mất hai ngón tay thì phải giảm giá 20% chứ!"
...Đây là cái quái gì vậy? Một góc trong đầu tôi lạnh đi và đồng thời miệng cứng lại. Vừa nghe xong, bộ não tôi đã đưa ra phán đoán tức thì. Không cần dài dòng nữa mà phải chiến đấu luôn. Tay tôi siết chặt cây tua vít theo bản năng.
"Nếu nha sĩ chỉ có 8 ngón tay thì phải đặt một tấm biển to tướng ngay trước cửa phòng khám chứ! Chỉ có 8 ngón tay! Không thông báo trước mà cứ thế điều trị thì chẳng phải là lừa dối bệnh nhân sao? Có hàng đống nha sĩ với ngón tay lành lặn, tại sao tôi lại phải đến cái phòng khám này để điều trị chứ!"
Hắn ta hét vang cả phòng khám. Bệnh nhân tiếp theo đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa phòng chờ để nghịch điện thoại giật mình, ngồi thẳng dậy vì tiếng la hét đó.
"Anh giỏi hơn những nha sĩ khác ở điểm nào? Ngón tay còn chẳng đủ! Ít nhất cũng phải giảm giá điều trị chứ! Đây là lừa đảo! Tôi đã bị lừa!"
Lee Nayoung há hốc miệng khi nghe những lời lăng mạ như thể hồn đã lìa khỏi xác, rồi cô ấy bừng tỉnh, mặt đỏ bừng vì tức giận.
"Không! Vậy thì lẽ ra anh phải nói trước khi điều trị chứ! Ai lại nói ra những lời này sau khi đã điều trị xong? Khi chúng tôi thông báo chi phí, anh đã đồng ý rồi mà!"
"Lúc đó tôi đâu biết nha sĩ là thằng tàn tật!"
Thằng chó này? Miệng của Lee Nayoung há rộng hơn nữa... Đằng nào thì mối quan hệ của tôi với Park Moohyun cũng sẽ đổ vỡ thôi, hay là giết luôn thằng này rồi đi nhỉ? Bệnh nhân đó nhìn vào cái biển hiệu to đùng của phòng khám trên tường rồi nói.
"Phòng khám nha khoa Park Moohyun? Có gì mà Park Moohyun này giỏi hơn những nha sĩ lành lặn có đủ 10 ngón tay? Anh có thể làm được gì tốt hơn? Nếu không thì phải giảm giá tiền chứ! Tôi sẽ loan tin khắp nơi về phòng khám này! Rằng có một thằng tàn tật đang làm việc ở đây!"
Park Moohyun bình thản nhìn người bệnh nhân đang gây rối rồi nói.
"Anh chọn trả tiền ngay bây giờ, hay trả tiền trước mặt cảnh sát. Chọn một đi."
"Giảm giá cho tao! Thằng khốn! Tai cũng điếc à?"
"Anh có trả thêm tiền cho nha sĩ có nhiều ngón hơn không? Không đâu nhỉ. Anh nói sẽ đi rêu rao khắp nơi sao?... Cứ rêu rao đi. Thật tốt khi có người quảng cáo miễn phí cho phòng khám. Anh hỏi tôi giỏi hơn ở điểm nào ư? Tay nghề của tôi là số một. Anh có nhận ra điều đó không? Dù thế nào thì tôi cũng không giảm giá đâu... Sowon, gọi cảnh sát đi."
Thà cứ nói "Lấy dao của tôi mà giết đi" còn hơn. Tôi sẽ coi đây là món quà chia tay và xử lý hắn một cách lặng lẽ. Tôi nhìn chằm chằm mặt Park Moohyun vài giây rồi cầm điện thoại lên bắt đầu gọi cảnh sát. Tôi đã tự tay gọi cảnh sát đến hai lần. Lần này có khi nào cảnh sát đến bắt tôi chứ không phải thằng này không?
"Alo. Đây là phòng khám nha khoa Park Moohyun. Có một bệnh nhân đang gây rối và lăng mạ nhân viên y tế ở đây."
"Gì cơ? Khoan đã! Tôi lăng mạ lúc nào!"
Vẻ mặt của bệnh nhân bắt đầu hoảng hốt. Hắn ta có lẽ đã nghĩ rằng Park Moohyun sẽ giảm giá hoặc miễn phí hoàn toàn rồi đuổi hắn đi để làm dịu tình hình hỗn loạn trong phòng chờ. Hắn không ngờ rằng Park Moohyun lại không cho hắn rời khỏi phòng khám và gọi cảnh sát. Hắn ta tức giận, dậm chân đi lại trong phòng chờ rồi đá đổ một chậu cây ở góc phòng. Tôi thấy ánh mắt Park Moohyun thay đổi ngay lập tức.
Khi cảnh sát đến, bệnh nhân đó trả tiền viện phí một cách ngoan ngoãn như thể chưa từng la hét hay gây rối. Sau đó, hắn ta vẫn cứ nói những lời vô lý rằng dù hắn hành động quá đáng nhưng hoàn toàn là do nha sĩ Park Moohyun bị tàn tật. Khi cảnh sát hỏi về thiệt hại, Park Moohyun nói rằng thủ phạm đã phá hoại tài sản của phòng khám và gây cản trở công việc nên không thể tiếp tục khám chữa bệnh. Nghe vậy, hắn ta lóng ngóng nhặt lại chậu cây đã đá đổ.
"Có sao đâu!"
Tôi không nghĩ vậy. Cảnh sát đã đưa bệnh nhân đó đi. Ngoài ra, họ cũng không bắt tôi.
Park Moohyun xin lỗi bệnh nhân đang ngồi xem màn náo loạn từ ghế sofa VIP của phòng chờ vì đã chậm trễ việc khám chữa bệnh, sau đó an ủi Lee Nayoung đang tái mét mặt vì căng thẳng. Không lâu sau, cả ba người lại biến mất vào phòng khám. Tôi rắc muối biển trước cửa phòng khám và nguyền rủa kẻ khốn nạn đó đừng bao giờ bước chân vào đây nữa. Sau đó, tôi chụp ảnh cẩn thận và cố gắng thu dọn chậu cây bị đổ đất ra. Tôi giỏi giết người, nhưng lại dở tệ trong việc cứu giúp.
Thời gian trong phòng khám trôi đi như thể không có chuyện gì xảy ra. Tôi xuống tiệm bánh ở tầng 1, mua 4 ly sô cô la nóng và yêu cầu cho thêm nhiều socola, nói rằng tôi có thể trả thêm tiền. "Cái này được làm bằng bột socola chứ không phải socola, nên nếu cho nhiều quá thì sẽ không tan hết đâu ạ." "Thế sao? Vậy thì cho thật nhiều siro vào nhé. Làm cho nó thật ngọt dù bằng cách nào đi nữa." "...Có chuyện gì ở phòng khám nha khoa sao ạ?" "Không. Không có chuyện gì cả."
Tôi ép mỗi người, từ Park Moohyun, Lee Nayoung đến bệnh nhân vừa khám xong, cầm một ly socola nóng trên tay. Thời gian trôi qua thật chậm chạp cho đến 6 giờ chiều. Cảm giác như thể tất cả thời gian trên thế giới đều tập trung tại phòng khám này. Lee Nayoung với gương mặt mệt mỏi tan làm. Khi tôi ngồi trong phòng nghỉ, Park Moohyun cầm ly socola nóng bước vào.
"Sowon làm việc ở phòng khám của chúng ta cũng gần 4 tháng rồi nhỉ."
"Vâng."
"Thật ra, ban đầu tôi đã hiểu lầm rằng Sowon là người của một giáo phái nào đó."
"Vâng?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip