399. Cá mập trắng lớn vẫn còn sống (11)
Ngoại truyện. Cá mập trắng lớn vẫn còn sống (11)
Tôi đã làm tăng thêm tỷ lệ nợ của Park Moohyun, vốn đã chiếm phần lớn tài sản của anh ấy, và vét sạch số vốn cuối cùng. Nhìn vẻ mặt của Park Moohyun khi kiểm tra số dư tài khoản, tôi cảm thấy như mình vừa vung nắm đấm cướp tiền của một vị bác sĩ hiền lành vậy.
Park Moohyun có thể chưa biết, nhưng 20 triệu won cho chi phí quảng cáo một phòng khám nhỏ là một món hời. Lính đánh thuê thường chi nhiều hơn cả 20 triệu won để quảng cáo tên tuổi của mình. Đừng lo, anh sẽ sớm kiếm lại được thôi.
Tôi cẩn thận hỏi xem liệu Park Moohyun có giấu tiền ở đâu không.
"Giám đốc. Anh có khoản đầu tư nào giấu gia đình không? Cổ phiếu, tiền ảo? Hợp đồng tương lai? Bất động sản? Dù là lỗ cũng được, nói cho tôi biết đi."
Cầu cho có ít nhất một khoản.
"Không."
"Thế còn dưới tên người khác thì sao?"
Liệu có thứ gì mà hacker đã bỏ sót không. Làm ơn đi.
"...Đầu tư dưới tên người khác sao?"
Park Moohyun hỏi lại tôi với giọng điệu hoang mang. Khi tôi hỏi anh ấy đã bao giờ bị cám dỗ như vậy chưa, Park Moohyun nói rằng hầu hết những người anh ấy gặp, bao gồm bạn bè, đồng nghiệp nha sĩ, hay giáo sư, đều lao vào thị trường đầu tư để tìm kiếm vận may, nhưng đa số đều trắng tay.
Hơn nữa, anh ấy không thể tiết kiệm được khoản tiền nào để đầu tư. Phần lớn tiền của anh ấy dùng để trả lãi và trả nợ, chi phí bệnh viện và chi phí sinh hoạt. Vị nha sĩ may mắn sống sót ở căn cứ dưới biển lại không hề tin tưởng vào vận may của mình.
"Thay vì đặt cược cuộc đời vào vận may bấp bênh, tôi sẽ cố gắng bằng sức lao động chăm chỉ và bền bỉ."
Tính cách của người này rất khó kiếm tiền. Bản thân Park Moohyun giống như một con rồng vươn lên từ một con suối nhỏ, nhưng nhìn tình hình tài chính của anh ấy thì việc một con rồng xuất hiện từ một con suối lầy lội như vậy thật kỳ diệu. Khi tôi hỏi anh ấy có giấu gì đó mà không ai biết không, Park Moohyun khẽ cười rồi hỏi lại tôi.
"Cô đang nói đến vàng hay đá quý tình cờ kiếm được sao?"
"Ồ. Anh biết nhiều đấy. Anh có nhổ răng vàng của bệnh nhân rồi giấu đi không?"
"...Có vẻ như ngành của cô có những khoản thu nhập phụ như vậy, nhưng tôi không có gì ngoài mạng sống cả."
Tôi tập hợp những thứ vụn vặt của Park Moohyun và ném cho hacker.
[Sowon: Giúp tôi marketing cho phòng khám này đi.]
[Nam In: Trong cái ngành này có nhiều thằng điên lắm, nhưng cô cũng không bình thường đâu. Cô biết tôi làm gì mà?]
[Sowon: Thà đưa tiền cho cô còn hơn là ném tiền qua cửa sổ cho các công ty quảng cáo. Cô có việc gì làm không? Bận không? Chỉ cần quảng cáo đúng với số tiền đã nhận thôi.]
[Nam In: .]
Hacker yêu cầu tôi gửi hình ảnh của phòng khám, nên tôi dành 30 phút để chụp ảnh và quay video toàn bộ phòng khám. Tôi đặc biệt cẩn thận khi chụp ảnh người. Tôi chụp hàng chục bức ảnh của Park Moohyun và Lee Nayoung sau khi ép họ chải tóc và trang điểm rồi gửi cho hacker, nhưng chỉ nhận lại lời chửi rủa rằng tôi đang chụp ảnh tù nhân cho phòng khám sao.
Các bức ảnh không có bảng ghi tên, ngày sinh, cân nặng, thông tin tù nhân, hay thước đo chiều cao phía sau mà. Có lẽ vì do một lính đánh thuê chụp? Dường như trong tiềm thức của tôi, tôi luôn muốn lưu lại hình ảnh như một phương tiện để truyền tải thông tin về đối tượng. Cô ấy nói rằng biểu cảm của nha sĩ và phụ tá rất u ám và tối tăm. Có lẽ vì đó là hình ảnh tôi quen nhìn nhất.
Lee Nayoung chỉ giỏi chụp ảnh tự sướng, còn Park Moohyun là người có hàng trăm bức ảnh về mèo nhưng gần như không có bức ảnh nào về bản thân.
Sau khi biết được vấn đề, Park Moohyun đã gọi Kim Gayoung, một thợ làm bánh từ tiệm bánh ở dưới nhà. Nghe tin đồn, tôi cứ nghĩ cô ấy là một cỗ máy làm bánh, nhưng cô ấy còn biết chụp ảnh sản phẩm để quảng cáo trực tuyến.
Kim Gayoung, như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, đã mang đủ các đạo cụ kỳ quặc như đèn, ghế, rèm cửa và những khung tranh độc đáo từ tầng 1 lên và chụp ảnh với tất cả tâm huyết.
Cô ấy trông có vẻ rất hạnh phúc khi được tạm thời thoát khỏi tiệm bánh. Làm bánh vất vả đến vậy sao? Tiệm bánh ở tầng 1 dường như có người 24/24 và mở cửa từ 6 giờ sáng, vậy cô ấy ngủ lúc nào?
Trong lúc tôi chọn lọc và gửi những bức ảnh mà Kim Gayoung đã chụp cho hacker, Kim Gayoung đã tranh thủ lúc nha sĩ rảnh rỗi để nhờ tư vấn. Nghe nói Trung tâm nghiên cứu đang được xây dựng ở Căn cứ dưới biển số 1 ở đảo Daehan sắp hoàn thành, nên họ đang hỏi ý kiến những nhà nghiên cứu đang nghỉ phép về việc trở lại làm việc.
Kim Gayoung nói rằng cô ấy đang băn khoăn không biết nên quay về Căn cứ dưới biển hay sống trọn phần đời còn lại với bột mì.
Tôi không thể hiểu tại sao Kim Gayoung lại băn khoăn như vậy. Phòng khám nha khoa Park Moohyun ở tầng 3 có nguy cơ phá sản cao hơn rất nhiều so với Tiệm bánh ngon ở tầng 1. Cô ấy nói rằng càng nghe về Yoo Geum, một nhà nghiên cứu đang chật vật với công việc ở một phòng nghiên cứu nước ngoài, cô ấy càng không muốn quay lại. Nhưng khi phải nhào bột làm bánh từ 2 giờ sáng, cô ấy lại bắt đầu nghĩ: "Chà, làm nhà nghiên cứu vẫn tốt hơn".
Trở lại làm nhà nghiên cứu ở nước ngoài hay sống cuộc sống của một người làm chủ doanh nghiệp? Tiệm bánh ở tầng 1 thường xuyên bị quấy rối bởi những kẻ đột ngột xông vào cướp tiền, chặn cửa bằng xe đẩy và đòi bánh miễn phí, gây khó khăn cho những nhân viên làm thêm. Mỗi khi tôi đi vào mua bánh, tôi chỉ cần đá nhẹ là chúng sẽ chạy mất, và Kim Gayoung sẽ chạy ra từ nhà bếp và đưa cho tôi một chiếc bánh hoặc một ly nước miễn phí. Về mặt cá nhân, tôi mong Kim Gayoung sẽ tiếp tục ở lại tiệm bánh.
Sau khi xem ảnh nội thất phòng khám nha khoa tôi gửi, hacker gửi lại một logo cá mập được thiết kế vội vàng. Vị nha sĩ không hề biết logo của phòng khám mình đang được tạo ra ở đâu đó, và anh ấy đã rất bối rối khi nhìn thấy logo một con cá mập hung tợn trông như thể chuyên ăn thịt người trong phim Hollywood.
Anh ấy nói rằng mình có một con cá voi nhồi bông và hỏi liệu có nên thay logo thành hình cá voi không. Các nhân viên của phòng khám không quan tâm logo là cá mập hay cá voi. Miễn nó có thể thu hút bệnh nhân thì còn gì quan trọng nữa. Nhưng giám đốc này dường như cho rằng việc này rất quan trọng.
Có lẽ Park Moohyun đã quyết định không thể sống chung mãi với con cá mập trắng đó. Park Moohyun đưa cho tôi hàng trăm bức ảnh chụp con cá voi nhồi bông, làm nền cho con mèo của mình, và tôi lại ném những bức ảnh đó cho hacker. Hacker trả lời khi đang bơi giữa đống ảnh mèo.
[Nam In: Chỉ sửa một lần thôi. Không có lần sau đâu.]
Vài ngày sau, một trang web của Phòng khám nha khoa Park Moohyun với logo cá voi màu cam đã được tạo ra, và vị trí của phòng khám được hiển thị trên mọi loại bản đồ tồn tại trên thế giới.
Ba ngày sau, một bưu kiện không rõ nguồn gốc đã được gửi đến. Tôi cẩn thận mở ra vì sợ đó là bom hoặc khí độc. Nhưng bên trong là vô số poster quảng cáo và ấn phẩm của Phòng khám nha khoa Park Moohyun. Tôi cất chúng vào một nhà kho không sử dụng, nơi có thiết bị lọc khí độc, và thỉnh thoảng lấy một đống bỏ vào balo trước khi tan làm.
Sau đó, tôi thay đổi tuyến đường chạy bộ buổi sáng và nhét những ấn phẩm quảng cáo nhỏ vào hộp thư của tất cả các công ty, cơ sở kinh doanh, nhà riêng và căn hộ trong bán kính 50km xung quanh Phòng khám nha khoa Park Moohyun. Tôi dán poster trên những bức tường được cho phép quảng cáo ngoài trời.
Sau giờ làm, thỉnh thoảng tôi phá hủy hoặc đốt các tòa nhà giáo phái chiếm đóng bất hợp pháp, rồi đi quanh các khu phố trung tâm và các trường trung học, đấm một vài tên côn đồ và rải tờ rơi của Phòng khám nha khoa Park Moohyun xung quanh những kẻ bị đấm.
Sử dụng hình ảnh do hacker tạo ra, tôi liên hệ với một công ty làm biểu ngữ và lắp đặt 20 biểu ngữ lớn trong bán kính 10km. Nói một cách ngắn gọn thì nội dung quảng cáo gián tiếp truyền tải thông điệp rằng Phòng khám nha khoa Park Moohyun không quan tâm đến các thủ thuật thẩm mỹ và khuyến nghị bệnh nhân nên tìm kiếm phòng khám khác. Thay vào đó, quảng cáo nhấn mạnh rằng nếu bệnh nhân đang tìm kiếm một phòng khám nha khoa uy tín, tận tâm và giá cả phải chẳng, thì đây chính là lựa chọn phù hợp.
Tôi không phải người viết quảng cáo. Người ta nói cách nói chuyện của tôi làm người khác bỏ chạy. Hacker với khả năng lừa đảo và lừa gạt xuất sắc đã viết quảng cáo. Cô ấy đảm bảo rằng ngay cả khi những người đứng chờ xe buýt không thể nhìn rõ số xe buýt, thì vẫn có thể thấy rõ biểu ngữ của phòng khám nha khoa.
Một đêm nọ, tôi tắt điện thoại đi rồi đốt một cơ sở của một giáo phái và di chuyển qua hai trạm gốc rồi mới bật điện thoại lên. Lúc đó, tôi nhận được tin nhắn từ Park Moohyun, người không biết gì ngoài trang web và logo.
Anh ấy gửi cho tôi một bức ảnh biểu ngữ của Phòng khám nha khoa Park Moohyun, hỏi liệu đó có phải là quảng cáo của phòng khám không và em trai anh ấy đã nhìn thấy nó. Chà. Hiệu quả quảng cáo thật rõ ràng.
Tôi yêu cầu hacker mua các quảng cáo ngoài trời trên tàu hỏa, xe buýt, tàu điện ngầm, và yêu cầu cô ấy can thiệp để khi tìm kiếm các từ khóa như "nha khoa", "phòng khám", "sâu răng", "răng", "răng", "niềng răng", "trồng răng implant", "bị đấm" trên các trang web tìm kiếm lớn, Phòng khám nha khoa Park Moohyun sẽ xuất hiện ở trên cùng.
Hacker mua các sản phẩm quảng cáo tìm kiếm thông thường và thậm chí còn can thiệp vào các công cụ tìm kiếm để quảng cáo của Phòng khám nha khoa Park Moohyun xuất hiện thay cho các quảng cáo nha khoa khác đáng lẽ phải ở trên cùng. Ví dụ, khi nhấp vào trang web của [Nha khoa Răng Chắc Khỏe Đến 120 Tuổi], trang web của [Phòng khám nha khoa Park Moohyun] lại hiện ra.
Trên các mạng xã hội và diễn đàn lớn, có rất nhiều tài khoản giả mạo được tạo ra bởi các công ty quảng cáo để tiếp thị lan truyền. Ban đầu, hacker đã thuê một công ty quảng cáo để làm việc cho Phòng khám nha khoa Park Moohyun. Tuy nhiên, khi kết quả marketing không tương xứng với số tiền bỏ ra, cô ấy đã hack một vài công ty quảng cáo, lấy cắp hàng nghìn tài khoản, đổi mật khẩu, email và số điện thoại. Sau đó, cô ấy tự mình điều hành các tài khoản giả mạo đó.
Deep Blue, loài cá mập trắng từng là nỗi khiếp sợ ở cực Bắc Thái Bình Dương, giờ đây đã suy thoái và trở thành linh vật quảng cáo cho một phòng khám nha khoa nhỏ trong xã hội tư bản lạnh lùng. Thế giới này thậm chí còn bán cả nội tạng và xác chết, nên một bộ xương động vật biển cũng không phải là vấn đề gì lớn. Những bệnh nhân đến Phòng khám nha khoa Park Moohyun thường chụp ảnh trước hộp sọ làm bằng chứng cho chuyến thăm khám của mình và tự nguyện đăng lên mạng xã hội. Ngay cả sau khi chết, con cá mập trắng vẫn sống trong những bức ảnh cùng với bệnh nhân.
Khi tôi la lớn cho cả thế giới biết rằng Phòng khám nha khoa Park Moohyun đang tồn tại, phòng khám ngày càng trở nên bận rộn hơn. Bệnh nhân này vừa đi thì bệnh nhân khác lại đến, cứ thế không ngừng.
Không giống như trước đây, bây giờ phòng chờ lúc nào cũng có người. Vì đông người nên những kẻ bán hàng rong cũng ít đến hơn. Lee Nayoung rất ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của phòng khám, nhưng cô ấy cũng vui vẻ đón nhận, tin rằng như vậy tốt hơn là không có bệnh nhân.
Anh nói sẽ chiến đấu bằng sức lao động chăm chỉ và bền bỉ, phải không? Tôi chấp nhận tinh thần đó của anh.
Lịch hẹn các ngày trong tuần đã kín. Tôi giữ nguyên giờ làm việc của Lee Nayoung nhưng điều chỉnh mạnh giờ khám của Park Moohyun. Anh ấy phải khám cả ngày thường, khám buổi tối, khám cuối tuần và nếu cần thì cả khám buổi sáng sớm. Điều này khả thi vì tôi là người phụ trách việc tiếp nhận bệnh nhân.
Park Moohyun chắc chắn đã rèn luyện thể lực để chuẩn bị cho lúc này. Thỉnh thoảng, vào lúc 7 giờ sáng, tôi nghe thấy giọng nói của Celloni đang vụng về an ủi nha sĩ đi làm sớm. Ba tuần trôi qua nhanh như chớp.
"Sowon à. Tôi không muốn nói ra điều này đâu. Nhưng tôi mệt quá... Cứ như sắp chết đến nơi rồi."
"Mỗi vậy thì con người chưa chết được đâu. Anh không muốn kiếm tiền nữa sao?"
.
.
.
lu: tràn ngập tâm huyết bóc lột sức lao động của nha sĩ. Sowon à, bóc lột hơn cả Shin ngày xưa rồi. Cười điên. Mà thề Sowon còn giống ông chủ hơn cả Moohyun. Anh nha sĩ nào đó đang thuê một chủ đúng ko?????
Thêm nữa, Seoin cũng tâm huyết ko kém. Mồm nói một kiểu nhưng quảng cáo hết sức mình, hack cũng hết mình luôn. Thề 20tr won thật đó hả? Tưởng đâu 100tr won luôn ý
.
talia: à anh thích chăm chỉ bền bỉ chứ gì? ok Sowon chiều anh luôn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip