403. Đấu dao (2)
Ngoại truyện. Đấu dao (2)
Sau khi đổi tiêu đề, chẳng còn ai đăng ký lớp học của Baek Aeyoung nữa. Baek Aeyoung kiên trì chờ đợi học viên. Trong lúc chờ, cô liên tục gõ ngón tay vào góc máy tính bảng, tạo ra những âm thanh khó chịu. Lee Jihyun lặng lẽ đăng ký lớp học dùng dao bếp, và thế là số học viên tăng lên 1 người.
Số học viên vẫn chỉ là 1 người cho đến khi Seo Jihyuk bảo cô ấy đừng gõ tay nữa vì quá ồn ào. Seoin thở dài, xem qua khóa học của Baek Aeyoung và nói.
"Viết vào phần mô tả khóa học là mục đích để giết lợn biết nói ấy. Với cả thu phí đi."
"Thu phí thì còn ai chịu đăng ký nữa chứ?"
"Mấy người ở đây không tin vào đồ miễn phí. Họ nghĩ giá trị của nó chỉ bằng cái giá miễn phí thôi. Với lại hãy giảm số lượng học viên xuống dưới 5 người. 10 người là quá nhiều. Để bọn họ nghĩ đây là một khóa học cao cấp chỉ dành cho số ít tinh hoa, thì phải thu ít nhất 100 đô la trở lên."
"Thế thì đúng là chẳng ai đến thật."
"Thử thì biết, không được thì thôi. Nếu chẳng ai đến, em cứ dạy kèm cho một mình Jihyun là được."
Seo Jihyuk xác nhận lớp [Tìm hiểu về nhà thơ Ki Hyung] của mình có 0 học viên và nở một nụ cười hài lòng. Anh cũng cười mãn nguyện khi thấy lớp [Hướng dẫn sử dụng bút máy cho người mới bắt đầu] của Lee Jihyun cũng có 0 học viên, rồi lại cười phá lên khi thấy lớp của Baek Aeyoung chỉ có 1 học viên.
Baek Aeyoung nhìn Seo Jihyuk với vẻ ngứa tay như muốn đấm cho một phát. Seo Jihyuk dỗ dành cô ấy.
"Cứ nghĩ lạc quan lên. Không ai đăng ký thì mình càng thảnh thơi."
"Ôi trời, thật là. Cứ sống như thế đi. Tôi thì không nghĩ như vậy đâu."
Baek Aeyoung làm theo lời khuyên của Seoin và chỉnh sửa lại nội dung chi tiết của khóa học. Lạ lùng thay, khi cô ấy thêm điều kiện thu phí và giảm số lượng học viên, lớp học lại kín chỗ trong chớp mắt. Baek Aeyoung cười nhạt và nói: "Tâm lý con người thật khó hiểu."
Dù sao thì, Baek Aeyoung vẫn muốn dốc hết tâm huyết truyền đạt những kỹ năng bí mật cho những học viên đã chọn mình. Thực ra, Baek Aeyoung muốn tạo ra Baek Aeyoung 1, 2, 3, 4, 5, nhưng hai người lính đánh thuê đã có chút kinh nghiệm với dao đều đồng loạt lắc đầu khi nghe tham vọng vĩ đại này.
Seo Jihyuk càu nhàu rằng chương trình đào tạo đáng khinh này không phải là một quá trình huấn luyện đệ tử, rằng anh biết Baek Aeyoung đang hào hứng nhưng hãy nhớ rằng các học viên có thể sẽ không chăm chỉ như cô ấy mong đợi. Shin Haeryang thì thực tế hơn. Anh chỉ ra để các học viên hoàn thành chương trình đào tạo mà Baek Aeyoung mong muốn thì sẽ mất ít nhất 500 giờ. Hơn nữa, ngay cả giảng viên Baek Aeyoung cũng không học được cách sử dụng dao trong 2 giờ.
Mặc kệ những lời đó, Baek Aeyoung vẫn cứ viết tất cả những gì cô ấy muốn dạy lên máy tính bảng. Seo Jihyuk lén nhìn Baek Aeyoung đang vừa ngân nga hát vừa viết nguệch ngoạc và hỏi.
"Cô định dạy cái gì đầu tiên?"
"Tất nhiên là cách cầm dao. Và cả tư thế nữa. Phải dạy cách tấn công chứ không phải phòng thủ!"
"...Nhớ thêm cả sơ đồ giải phẫu vị trí nội tạng người vào nhé."
"Học viên của tôi không ngốc đến mức đó đâu."
"Cứ thử túm một gã bất kỳ đang đi ngoài hành lang mà hỏi xem, có đầy rẫy những kẻ không biết thận mình ở đâu. Có đầy những gã chết mà không biết mình bị thương ở đâu ấy."
Baek Aeyoung nhìn Seo Jihyuk với ánh mắt nghi ngờ rồi quay sang hỏi Lee Jihyun, một người dân thường trong nhóm và cũng là một học viên của mình.
"Chị Jihyun! Chị có thể chỉ cho em biết vị trí dạ dày của chị ở đâu không?"
"Dạ dày? Dạ dày ở đâu à?"
Lee Jihyun, người đang viết báo cáo cá nhân trên máy tính bảng, dùng ngón tay chỉ lên quần áo của mình như thể đó không phải câu hỏi gì kỳ lạ, và Baek Aeyoung nhìn thấy điều đó thì vô cùng hài lòng.
"Thấy chưa? Tôi đã bảo là không cần mà."
"...Jihyun là người Hàn Quốc có học thức cao. Khi muốn dạy cái gì đó, cô phải biết học viên có gì trong đầu. Hãy túm một học viên có vẻ ngốc nhất mà hỏi xem."
Baek Aeyoung định phớt lờ lời Seo Jihyuk, nhưng vẫn thử gặp một học viên.
"Chỉ bằng ngón tay vào vị trí dạ dày của cô xem."
"Dạ dày?"
Học viên đó tự nhiên chỉ vào tim mình. Baek Aeyoung ngạc nhiên hỏi lại.
"Dạ dày mà. Dạ dày ấy?"
"Không phải ở đây à?"
"Vậy... tim ở đâu?"
Học viên đó chỉ tay vào phổi của mình. Thấy cảnh này, Seo Jihyuk cười không ngậm được miệng.
"Ha ha ha ha ha! Thấy chưa? Thấy chưa? Đúng là nghe lời tôi thì phúc lộc đầy nhà."
Kết quả là, một nửa số học viên không biết nội tạng của mình nằm ở đâu. Baek Aeyoung bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về hệ thống giáo dục công lập của 8 quốc gia.
Khi cần cắt vào mạch máu hoặc đâm vào nội tạng, một khóa học thu tiền không thể dạy học viên cứ đâm bừa bãi. Mặc dù có thể dạy như thế, nhưng lòng tự tôn của Baek Aeyoung không cho phép.
Muốn sử dụng dao hiệu quả, phải hiểu rõ cơ thể người đã. Ít nhất cũng phải biết những mạch máu nguy hiểm nằm ở đâu và những nội tạng nào cần phải bảo vệ dù có phải hy sinh một cánh tay.
Để phục vụ cho lớp học, Baek Aeyoung đã mua găng tay thép bảo vệ ngón tay, 6 con dao sắc và 6 con dao nhựa cùn. Sau đó, cô nhanh chóng bắt tay vào làm tài liệu giảng dạy nghe nhìn. Nếu không, cô sẽ phải ăn cắp hoặc lấy trộm tài liệu liên quan đến dao từ một đơn vị đặc nhiệm nào đó. Nhờ sự giúp đỡ của những người bạn Mỹ, những con dao đã đến đảo Daehan sớm nhất.
Vấn đề là người bán chắc chắn là kẻ lừa đảo, những con dao này gần như không có lưỡi. Chúng chỉ giống như những cái dùi sắt nhỏ. Seoin lướt ngón tay dọc theo lưỡi dao và nói.
"Thế này thì làm sao mà cắt cổ ai được. Cùng lắm là cù lét thôi."
Baek Aeyoung đã cố gắng liên lạc với người bán nhưng không nhận được hồi âm, điện thoại cũng không liên lạc được. Cần phải có ai đó mài lưỡi cho 6 con dao này. Baek Aeyoung cầm 6 cái dùi sắt xông vào phòng Seo Jihyuk. Seo Jihyuk, người đang ngái ngủ vào ngày nghỉ, chỉ ngẩng đầu lên xác nhận kẻ đột nhập rồi lại gục đầu xuống gối.
"Có thời gian không?"
"Đi đi. Ruồi nhặng."
Con ruồi đặt chân lên bụng Seo Jihyuk. Ặc.
"Anh có làm gì đâu. Rõ ràng là đang chơi bời mà."
"Tôi sẽ đọc sách. Tôi phải thu thập thông tin. Tôi phải hoạt động tình báo."
"Nói vớ vẩn. Chơi bóng với hút thuốc thì thu thập thông tin gì. Rõ ràng là anh đang ngủ."
"Đi hỏi đội trưởng Shin đi."
"Anh ấy đi họp chưa về. Trong lúc tôi làm tài liệu nghe nhìn, anh mài lưỡi dao giúp tôi đi."
"Đi tìm người khác đi!"
"Không thể nhờ chị Seoin hay chị Jihyun được!"
"Họ chưa từng mài dao làm bếp à?"
"Chưa."
Seo Jihyuk rên rỉ rồi đứng dậy. Như thể đã chờ đợi từ lâu, Baek Aeyoung ngay lập tức đưa cho anh một viên đá mài đen sì. Seo Jihyuk thở dài khi nhìn thấy nó.
"Thời nay ai còn dùng cái đá mài này."
"Chú Wang Wei nói chú ấy dùng cái này."
Người đàn ông đó dùng đá để mài dao bếp sao? Có bao nhiêu dụng cụ mài dao tốt mà. Seo Jihyuk nhận viên đá mài trông ít nhất đã 50 năm tuổi rồi ngồi xuống sàn. Dao bếp và dao dùng để giết người không có nhiều khác biệt về mặt chức năng. Seo Jihyuk thở dài một tiếng dài rồi chuẩn bị một chậu nước và một chiếc khăn, bắt đầu mài con dao cùn trên đá.
Trừ khi đó là một con dao cực kỳ đắt tiền, Seo Jihyuk thích mua một con mới hơn là mài lại lưỡi khi nó bị hỏng hoặc gãy. Mài lại lưỡi dao là một việc mà anh đã rất lâu không làm.
Khi mài con dao tập với âm thanh "xoèn xoẹt", Seo Jihyuk cố gắng không mài lưỡi quá sắc để không làm học viên bị thương.
Lỗi phổ biến nhất mà người mới tập dùng dao thường mắc phải là cắt vào ngón trỏ hoặc ngón cái của mình. Seo Jihyuk mài một cách vô thức, đến khi tỉnh táo lại thì lưỡi dao đã sắc đến mức có thể đâm xuyên qua da voi... Thói quen thật đáng sợ. Anh chỉ hy vọng con dao này sau này không trở thành vũ khí. Thôi được rồi. Cứ mài thật sắc. Sắc thì sẽ đỡ bị thương hơn.
Khi Seo Jihyuk mài con dao thứ ba trong trạng thái vô hồn thì Shin Haeryang, người vừa kết thúc cuộc họp các đội trưởng, trở về với vẻ mặt như muốn phá tan tành cả căn cứ dưới biển. Anh ấy ném một quả táo đang cầm về phía Seo Jihyuk.
Seo Jihyuk giơ con dao đang cầm lên và đón lấy quả táo đang bay tới. Nhìn con dao đâm xuyên qua quả táo, Seo Jihyuk cảm thấy vô cùng thỏa mãn. "Chà. Không biết ai mài con dao này mà sắc bén quá."
"Ai đưa anh quả táo vậy?"
"Sato."
"Không có độc chứ?"
"Thử xem. Nếu có chuyện gì, tôi sẽ trả thù giúp cậu."
"Anh phải đưa tôi đi bệnh viện chứ. Thật là."
Seoin đến bên Seo Jihyuk, một tay cầm máy tính xách tay, lấy nửa quả táo, vừa ăn vừa nói.
"Mài xong dao thì mài kéo cho tôi với. Có một lớp học cắt tóc tại nhà, tôi phải đăng ký thôi. Tóc tôi rối tung rồi."
Seo Jihyuk lau tay ướt vào khăn, vuốt mái tóc mình và nói.
"Đúng rồi. Tôi cũng phải cắt tóc. Tóc mái cứ chọc vào mắt. Sao ở đây không có tiệm cắt tóc nhỉ?"
"Với cái mặt cậu thì tóc mái dài một chút thì tốt hơn."
"Ừm. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng đôi khi thấy bất tiện lắm."
Shin Haeryang liếc nhìn con dao đã được Seo Jihyuk mài sắc, rồi lén đặt con dao lặn của mình bên cạnh chiếc kéo cắt tóc mà Seoin đã để lại... Tưởng chỉ có Baek Aeyoung là thiên tài trong việc tạo thêm việc, hóa ra... Lee Jihyun hỏi khi nhìn Seo Jihyuk đang bày các loại dao và dụng cụ ra sàn để mài.
"Anh làm gì vậy?"
"Thợ rèn một ngày."
Lee Jihyun đứng xem Seo Jihyuk làm một lúc rồi mang vài chiếc kéo và dụng cụ đến, đặt chúng ngay ngắn bên cạnh con dao lặn của Shin Haeryang. Seo Jihyuk đổi vị trí đồ của Lee Jihyun, xếp lên hàng đầu.
Đã làm thì làm cho tới, Seo Jihyuk lôi hết tất cả những vật có lưỡi của mình ra để mài. Baek Aeyoung đến xem tình hình, nói rằng anh đang làm rất tốt, đưa cho anh một ly nước táo ép đá và thêm hai con dao cá nhân nữa, rồi bỏ đi. Seo Jihyuk vừa uống nước vừa nghĩ: "Mình sẽ mài dao cả ngày hôm nay."
Cuối cùng, khi tất cả những vật có lưỡi đã được mài xong, Seo Jihyuk nhìn con dao lặn của mình. Anh xoay nó ba vòng trong tay phải, nhét vào bao và trả lại những vật có lưỡi cho chủ của chúng.
Shin Haeryang, người đang viết báo cáo bằng cả tiếng Anh và tiếng Hàn vào cuối tuần, đã xin Seo Jihyuk dành 15 phút cho mình. Seo Jihyuk đến phòng Opion theo yêu cầu và thấy một tấm thảm dài được trải trên sàn.
Ánh mắt Seo Jihyuk lo lắng nhìn lướt quanh tấm thảm. Shin Haeryang đặt chiếc máy tính bảng cầm trên tay lên một chiếc bàn đã chuẩn bị, điều chỉnh độ cao một chút, bấm quay video rồi nhẹ nhàng vẫy tay về phía Seo Jihyuk.
"Gì vậy?"
"Cúi xuống và đấm tôi. Tấn công phần thân trên chậm rãi. Đừng dùng chân."
"Bây giờ á?"
"Làm tài liệu giảng dạy."
"...Anh định dạy cái gì vậy?"
"Lớp tự vệ."
"Điên rồi."
Thảo nào anh dễ dàng đồng ý với lớp dùng dao bếp đến vậy. Đúng là một lũ y xì đúc nhau. Seo Jihyuk hỏi, thầm chửi rủa trong lòng.
"Chậm đến mức nào?"
"Chậm đến mức nhàm chán."
Shin Haeryang ghi lại cảnh anh né, đỡ, và phản công những cú đấm của Seo Jihyuk một cách rất chậm rãi. Chậm đến mức ngay cả khi Shin Haeryang nâng bổng anh lên và quật xuống thảm, Seo Jihyuk vẫn cảm thấy như không có chuyển động.
Tiếp theo, anh phải dùng chân tấn công Shin Haeryang. Trong thực chiến, nếu tấn công chậm như thế này, anh đã bị súng, dao, nắm đấm hay cú đá đáp trả hàng chục lần. Seo Jihyuk! Đồ chậm chạp. Muốn chết à? Một giọng nói của người hướng dẫn vang lên trong đầu, đập vào gáy anh mỗi giây, mặc dù anh không nhớ đã nghe nó ở đâu.
Shin Haeryang đã tốn đúng 15 phút để quật Seo Jihyuk xuống thảm hết lần này đến lần khác. Anh ấy tua lại video, thấy có vài chỗ chưa được tốt nên đã bắt Seo Jihyuk đá thêm hai lần nữa và quay lại. Sau đó, anh ấy cảm ơn vì sự hợp tác, dọn dẹp thảm rồi bỏ đi... Thật không hiểu đây là trò điên rồ gì nữa.
Những chàng trai đang tập thể dục nhìn Seo Jihyuk ngồi bệt xuống sàn với ánh mắt thương hại, vỗ vai an ủi hoặc nói gì đó như "quên nó đi" rồi bước qua.
10 phút sau, Seo Jihyuk nhận ra rằng thà làm việc với Shin Haeryang còn hơn. Khi anh trở về phòng, Baek Aeyoung vui vẻ chào đón anh.
"Seo đần."
"Gì nữa?"
"Đứng yên ở đó."
Baek Aeyoung tiến đến với con dao sắc bén trên tay. Theo phản xạ, Seo Jihyuk lùi lại, dồn trọng tâm về phía sau. Khi đối mặt với một người có dao, lựa chọn tốt nhất của một người không có vũ khí là chạy nhanh đến mức chân không chạm đất. Seo Jihyuk kìm nén bản năng muốn quay lưng bỏ chạy.
"Chết tiệt... Kiếm một con ma nơ canh đi chứ. Hoặc là robot."
"Làm sao có thể đột nhiên kiếm ma nơ canh trong cái căn cứ dưới biển này được? Tôi sẽ không làm rách đâu."
"Đó là điều đương nhiên mà!"
"Không muốn làm à?"
"Không!"
"Chị Jihyun! Em đang làm tài liệu giảng dạy! Chị có thể đứng yên một chút được không!"
"Được rồi! Làm đi! Tôi làm!"
Seo Jihyuk đành phải hợp tác quay video cho Baek Aeyoung, để cô dùng dao chỉ vào các mạch máu và nội tạng chính. Đầu óc anh quay cuồng. Anh phải kìm nén bản năng muốn giật lấy con dao từ Baek Aeyoung và đá văng cô đi mỗi giây.
"Phải đâm vào đây, với lưỡi dao hướng vào trong. Lưỡi dao phải đâm vào ít nhất bằng chiều dài móng tay cái."
Sau 20 phút đứng như ma nơ canh để quay video, Seo Jihyuk xem qua tài liệu của Shin Haeryang về cách đánh và né tránh hiệu quả với vẻ mặt mệt mỏi. Anh thấy Shin Haeryang gõ những câu như "Đè xuống để chúng không thể hồi sinh" vào tài liệu, nhưng Seo Jihyuk đã quá kiệt sức để lên tiếng phản đối, nên đành giả vờ như không thấy.
Khi ngày diễn ra lớp học đến gần, Baek Aeyoung cố gắng mua gì đó từ Úc nhưng có vẻ việc giao hàng chậm trễ nên cô ấy liên tục than vãn vào điện thoại. Seo Jihyuk đến sân bay trực thăng để nhận bưu kiện và bất ngờ với một lô hàng trái cây. Toàn là dưa hấu to bằng đầu người. Soohyuk vận chuyển chúng và hỏi.
"Mang cái này đến đây cũng vất vả lắm. Anh định bán nước ép dưa hấu kiếm thêm à?"
"Dưa hấu? Dưa hấu đến à?"
"Có 10 quả dưa hấu dưới tên Baek Aeyoung."
"Không. Sao cô ấy lại mua nhiều dưa hấu thế này. À... Nghe nói cô ấy định mua thịt cừu nhưng có vẻ không thành công. Thật ra tôi cứ nghĩ lớp học là giả và cô ấy chỉ muốn ám sát tôi thôi."
"Tại sao Baek Aeyoung tốt bụng, dễ thương lại làm thế được?"
"...Đừng nói vớ vẩn nữa, cứ nhận đi."
Seo Jihyuk nhìn 10 quả dưa hấu lăn lóc ở sân bay trực thăng với vẻ mặt rầu rĩ rồi gọi Medic. Medic nâng từng quả dưa hấu tròn nặng buộc vào người và hỏi anh đang vận chuyển cái gì. Để mở rộng kiến thức AI, Seo Jihyuk trả lời rằng đó là 10 cái đầu người, và Medic đã gửi đi một biểu tượng mặt mếu trên màn hình rồi đi xuống Căn cứ dưới biển số 4.
Không có chỗ để dưa hấu. Anh cố gắng mượn nhà kho ở nhà hàng, nhưng nó đã chật kín nguyên liệu thực phẩm đến mức gần như không có chỗ cho một người bước vào. Vì đúng lúc này nguyên liệu thực phẩm cũng đến.
Phòng của phụ nữ cũng không có chỗ trống. Baek Aeyoung nhét 5 quả dưa hấu vào phòng của hai người đàn ông không có nhiều đồ đạc. Shin Haeryang, người đột nhiên phải sống chung với 5 quả dưa hấu, không nói gì và để chúng lăn lóc trên sàn. Nhưng Seo Jihyuk thì thỉnh thoảng lại quên mất sự tồn tại của chúng và đá phải dưa hấu. "Ôi trời! Dưa hấu đánh người!"
.
.
.
lu: cuộc sống ở căn cứ dưới biển của Jihyuk thật gian nan. Đã thế còn simp ai đó hết chỗ nói nữa chứ =))))))
Haha team cute xỉu. Aeyoung vs Shin cũng đâu có trầm lặng gì. Móa nó hề. Hồi này vẫn còn Seoin nè. Mà h tui ms biết Seoin là nữ. Nên tui phải đi sửa lại hết mấy đoạn đối thoại vs Sowon ở ep cá mập trắng. Huhu lười quớ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip