404. Đấu dao (3)
Ngoại truyện. Đấu dao (3)
Lớp học [Võ thuật thực chiến tự vệ] do Shin Haeryang mở đã kín chỗ trong chớp mắt, cứ như thể mọi người đã chờ đợi từ lâu. Shin Haeryang đoán rằng với tên gọi và nội dung lớp học, kết hợp với danh tiếng và sự thù ghét với anh, sẽ có một lượng lớn đàn ông tìm cách trả thù anh bằng cách đăng ký lớp học này. Tuy nhiên, tất cả 10 người đăng ký thành công đều là phụ nữ.
Seo Jihyuk nghĩ thầm khi nghe Shin Haeryang kể lại. Chẳng lẽ không có một gã đàn ông nào bấm nút đăng ký đủ nhanh sao? Hay là ngón tay của phụ nữ nhanh hơn? Shin Haeryang, người đã định hỏi các học viên về vụ tấn công Kim Woojoo, đã có chút bất ngờ.
Shin Haeryang cùng với Lee Jihyun tiếp cận các học viên của mình và hỏi về mục đích đăng ký lớp học một cách ít đe dọa nhất có thể. Các học viên, nhỏ hơn Shin Haeryang gần một nửa, tò mò về việc Shin Haeryang đã "xử lý" các đồng nghiệp đáng ghét như thế nào và muốn học cách tự bảo vệ bản thân ở một nơi vô pháp luật đầy rẫy tội phạm. Họ còn nói rằng nếu có thể, đôi khi họ cũng muốn đánh những đồng nghiệp đó, hoặc ít nhất là học cách đánh cho hả dạ.
Shin Haeryang cúi người xuống để nghe rõ hơn giọng nói nhỏ dần của học viên, tay anh vịn vào khung cửa để tránh va đầu. Hành động nhỏ ấy cũng khiến học viên giật mình. Shin Haeryang đã suy nghĩ một lúc khi nghe ý kiến của các học viên, những người vừa sợ hãi anh nhưng lại vừa rất nhiệt tình học hỏi.
Ban đầu, trái ngược với Baek Aeyoung, Shin Haeryang đã định loại hết các học viên nữ và thuê một phòng học cách âm tốt nhất, chọn những học viên nam đã đăng ký với mục đích tấn công anh một cách hợp pháp để đánh chúng như đánh trống, dưới danh nghĩa dạy võ thuật. Khi trở về phòng cùng Lee Jihyun, Shin Haeryang hỏi.
"Tôi có cần phải dạy tự vệ không? Hay là nên dạy võ thuật thực chiến?"
"Không phải phụ nữ nào cũng có vệ sĩ như em. Cá nhân em thấy đội trưởng nên dạy tự vệ."
Sau một hồi cân nhắc, Shin Haeryang quyết định sẽ dạy tự vệ và nhờ Seo Jihyuk, người đã bị quật xuống thảm gần 10 lần để quay video, hỗ trợ giảng dạy.
Nếu có dù chỉ một học viên nam, Shin Haeryang đã dùng anh ta làm vật liệu phụ trợ cho việc giảng dạy. Ngay khi nghe yêu cầu của Shin Haeryang, Seo Jihyuk đã cảm thấy muốn trốn lên chiếc trực thăng Canada đến vào ngày hôm đó và chạy thoát lúc nửa đêm.
"Ngày mai có khi tôi bơi từ đảo Daehan đến Hawaii để trốn đấy. Bây giờ đổi ý có được không?"
Giữa đường có khu vực cá mập và sứa, nhưng nếu may mắn thì vẫn có thể bơi qua. Tuy nhiên cú đá của Shin Haeryang thì không thể tránh được bằng may mắn. Anh ấy chỉ nói sẽ dùng anh làm trợ giảng, nên chắc sẽ không tấn công thật.
Tuy nhiên, tai nạn có thể xảy ra trong bất kỳ tình huống nào mà. Liệu Shin Haeryang có phải là kẻ sẽ cố ý tấn công rồi nói đó là lỗi không?... Chắc chắn anh ấy có khả năng làm như vậy. Tránh được âm mưu ám sát của Baek Aeyoung, giờ lại bị Shin Haeryang cố giết.
"Tôi đã nói với các học viên rồi."
"...Chắc anh cần một con ma nơ canh để luyện tập. Hoặc bắt một gã khác đi. Yamashita thì sao? Nếu nói sẽ dùng hắn làm bao cát cho lớp học của anh, hắn sẽ vui vẻ và tự nguyện ngay. Có khi hắn còn chờ sẵn ở phòng học từ 10 tiếng trước khi lớp bắt đầu. Hay là thằng khốn Nikolai, Daniel, Hayley, mấy thằng anh từng gọi là người Trung Quốc ấy?"
Seo Jihyuk tận dụng cơ hội để kể tên tất cả những kẻ mà anh không ưa. Nếu anh từ chối, Shin Haeryang có thể sẽ bắt cóc một trong số chúng, dùng thỏa thích rồi thả ra biển cho chúng sống tự do như các nhà nghiên cứu ở căn cứ dưới biển.
"...Yamashita muốn trở thành học viên. Hắn hỏi liệu có thể tăng số lượng học viên được không. Với thái độ đó, hắn sẽ chỉ làm vướng tay thôi."
Một vài bài viết đã được đăng trên bảng tin của căn cứ nói rằng họ muốn mua suất học của Shin Haeryang, hoặc đổi suất với các lớp học khác, nhưng không có học viên nào trả lời.
"Ha. Nếu tôi làm anh vướng tay thì sao."
"Dù cậu có vướng, tôi vẫn cần cậu."
Shin Haeryang ngẩng đầu lên khỏi tài liệu giảng dạy, nhìn Seo Jihyuk và nói.
"Phần cậu làm mẫu với tôi kéo dài không đến 5 phút đâu. Mục đích chính là đề phòng tai nạn trong lớp học thôi. Dù sao thì cậu cũng chẳng phải dạy, chỉ ngồi chơi thôi mà."
Vào lớp, thời gian làm mẫu thực sự chưa đầy 5 phút. Anh ấy đã không nói dối. Seo Jihyuk đã nghĩ các học viên sẽ bán lại suất học cho những người đàn ông với giá cao, nhưng anh thực sự ngạc nhiên khi thấy họ đến lớp với đôi mắt rực lửa và nhiệt tình tham gia.
"Này, cẩn thận nhé! Tập trung vào! Sai một ly là kết bạn với bác sĩ chỉnh hình đấy! Hét to lên!"
"Hây da!"
"Đẩy như thế thì làm sao mà đè đội trưởng chúng tôi được? Đẩy mạnh vào! Mạnh hơn nữa!"
"Húuu!"
Seo Jihyuk rất vui khi thấy Shin Haeryang, người đã quật mình 10 lần, giờ bị học viên quật ngã khoảng 40 lần. Tuy nhiên, để 10 học viên không bị ngã, trượt, tự làm mình bị thương hoặc lăn ra khỏi thảm vì quá yếu khi quật, đè hoặc đẩy Shin Haeryang, anh đã phải theo dõi không chớp mắt suốt gần 2 giờ.
Khi lớp học kết thúc, Seo Jihyuk cảm thấy kiệt sức hơn cả học viên. Cứ như thể linh hồn đã bị hút đi vậy. Trong khi các học viên giữ chân Shin Haeryang để hỏi anh có định mở thêm lớp nữa không, Seo Jihyuk đã nhanh chóng chạy khỏi phòng học.
Khi Baek Aeyoung nhờ Seo Jihyuk giúp đỡ làm trợ giảng, Seo Jihyuk đã từ chối trước khi Baek Aeyoung nói hết lời. Baek Aeyoung chỉ cười khẩy. Baek Aeyoung đã thử dạy một mình trong phòng, sau đó nhận thấy còn thiếu sót nên đã mượn chiếc áo phông trắng cũ của đội trưởng Shin.
Vì Baek Aeyoung chưa bao giờ vẽ lên áo, nên cô ấy không biết nó dễ hỏng đến thế nào. Cô vẽ phổi, gan, tim và ruột cùng một lúc, tạo ra một bức tranh kỳ quái bằng bút dạ màu đen. Thoạt nhìn, nó trông như tác phẩm của một bậc thầy trừu tượng, nhưng cũng giống của một sinh viên mỹ thuật mù lòa, say xỉn và tuyệt vọng vung bút lung tung.
Baek Aeyoung cố xóa những đường vẽ kỳ lạ trên áo của đội trưởng để vẽ lại, nhưng nhận ra cây bút dạ mình dùng là loại không thể xóa được ngay cả trong nước biển sâu. Khi cô ấy trả lại món đồ đã mượn, chủ nhân cũng từ chối. Thế là chiếc áo phông trắng cũ của đội trưởng Shin đã phải vào thùng rác.
Tiếp theo, Baek Aeyoung cướp lấy chiếc áo phông màu vàng nhạt của Seo Jihyuk, người đang lải nhải bên cạnh. Chiếc áo từng là màu vàng tươi nhưng đã bạc màu thành vàng nhạt vì gió biển và nước biển. Cái cổ áo bị giãn ra vì đã chui qua đầu chủ nhân hàng trăm lần. Baek Aeyoung quyết định tái chế nó với lòng thương xót.
Baek Aeyoung dồn hết tâm huyết vào đó. Lấy thất bại lần trước làm bài học, cô vẽ hai lá phổi to trước, rồi đến tim, nhưng người khác nhìn vào lại thấy có ba lá phổi. Không còn chỗ cho gan nữa.
Shin Haeryang đi ngang qua và nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật của Baek Aeyoung, đã bình luận. "Nếu có một người như thế này, họ có thể nín thở dưới nước thêm 10 phút nữa." Seoin cười mỗi khi thấy Baek Aeyoung vẽ thêm một đường và nói đó là sơ đồ giải phẫu người ngoài hành tinh. Và thế là chiếc áo phông vàng nhạt của Seo Jihyuk cũng đi vào thùng rác.
Baek Aeyoung nhanh chóng thừa nhận mình không có năng khiếu vẽ vời. Sau khi làm hỏng thêm hai chiếc áo nữa, Shin Haeryang và Seo Jihyuk đều không muốn cho cô mượn áo nữa. Baek Aeyoung quyết định giao việc vẽ cho người duy nhất trong nhóm có năng khiếu nghệ thuật và nói rằng muốn vẽ nội tạng lên áo phông. Cô muốn có một ma nơ canh người mặc chiếc áo đó, để cô có thể chỉ và giải thích nội tạng nào nằm ở đâu, cách đâm hoặc né.
Thực vật ở đảo Daehan giống với thực vật ở các quốc gia Nam Thái Bình Dương hơn là ở Bắc Thái Bình Dương. Một họa sĩ màu nước nghiệp dư, thỉnh thoảng vẽ cây cối và hoa lá kỳ lạ trên đảo Daehan như một sở thích, đã rất bối rối khi đột nhiên được yêu cầu vẽ nội tạng người.
Seo Jihyuk, người đã bị mất một chiếc áo phông và liên tục chọc ngoáy vào tranh vẽ của Baek Aeyoung, ngay lập tức lao vào phòng mình với ý định mang hết quần áo ra khi nghĩ rằng Lee Jihyun có thể sẽ vẽ lên áo anh. Lee Jihyun, người sắp phải vẽ nội tạng người, đã hiến tế Seo Jihyuk.
"Hay là cứ đưa Jihyuk vào lớp học đi, dùng bút chỉ vào người anh ấy và giải thích cái gì nằm ở đâu thì hơn."
Baek Aeyoung đã làm hỏng hai chiếc áo và không còn đủ thời gian để đặt mua thêm, nên cũng chấp nhận ý kiến của học viên đang bị dồn vào chân tường. Cô nhìn chằm chằm vào Seo Jihyuk. Seo Jihyuk nheo mắt nhìn hai chiếc áo đã vào thùng rác và Lee Jihyun, rồi gật đầu.
Baek Aeyoung đưa nắm tay ra cho Lee Jihyun, và Lee Jihyun không nghĩ ngợi gì, đưa nắm tay mình chạm vào nắm tay đó.
"Tự nhiên làm gì vậy?"
"Không có gì. Chỉ là em rất vui vì chị sẽ tham gia lớp của em."
"Chị cũng vậy."
Ngày trọng đại đã đến. Ngay khi phòng học trống, Baek Aeyoung vội vã vào dọn dẹp và chuẩn bị cho lớp học cho đến khi các học viên đến. 6 quả dưa hấu, những con dao, găng tay bảo hộ, đồ dùng cầm máu, và thậm chí cả một Medic đã được bố trí.
"Bậc thầy về dao, Kiki Warnock, đã từng nói. 'Cách đơn giản nhất để phụ nữ và nam giới bình đẳng, mà không cần phải đầu tư vào nhiều khóa học đạo đức cho nam giới, là phụ nữ hãy mang theo một con dao găm dài ít nhất 18cm. Dù một gã đàn ông có thô lỗ đến đâu thì chỉ cần đâm hắn một nhát, hắn sẽ tự biết mà cư xử lịch sự. Đặc biệt, đâm vào sườn là hiệu quả nhất.'"
Baek Aeyoung lướt mắt qua 5 học viên một lượt rồi lấy con dao ra và cắm thẳng đứng xuống chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Lưỡi dao dưới ánh đèn huỳnh quang tuy đen sì nhưng khá đáng sợ.
Seo Jihyuk đứng ở cuối phòng học, nhìn con dao mà Baek Aeyoung yêu thích nhất và cảm thấy hơi bồn chồn. Anh đã mài nó rất cẩn thận, nhưng dưới ánh đèn huỳnh quang, nó trông như một con dao đồ chơi. Sự thật rằng Kiki Warnock không chỉ giỏi dùng dao mà còn là người rất yêu thích súng Glock 19 đã chực trào ra khỏi cổ họng. Tuy nhiên, Seo Jihyuk vẫn ngậm chặt miệng, khoanh tay trước ngực và chờ đợi.
Baek Aeyoung bắt đầu dạy các học viên cách cầm dao. Phần lý thuyết gần như toàn những kiến thức anh đã biết. Anh muốn ngáp ngắn ngáp dài nhưng cố gắng không thể hiện sự buồn chán trước Baek Aeyoung và các học viên đang rất nhiệt tình.
Chỉ có những quả dưa hấu bày trên bàn cứ lọt vào tầm mắt anh. Có một quả dưa hấu, không biết là quả nào, cứ nhắm vào mắt cá chân anh mỗi khi anh lơ là. Không biết nó đã chín chưa? Khi anh lấy lại tinh thần, tất cả học viên và giảng viên đều đang nhìn anh.
"Cởi áo ra?"
Seo Jihyuk hơi bối rối trước yêu cầu của Baek Aeyoung. Cái này chưa được thỏa thuận trước. Nghĩ lại, ngoài một vài nội dung chính, chẳng có gì được thỏa thuận cả. Thà làm việc với Shin Haeryang còn hơn. Shin Haeryang đã thống nhất một vài kỹ thuật, cách sử dụng chúng trong lớp học, nơi để ngã, nơi thảm dày nhất và những điểm cần chú ý để học viên không bị thương khi thực hiện kỹ thuật.
Baek Aeyoung, sau khi kết thúc phần lý thuyết dài dòng, đột nhiên yêu cầu anh cởi áo. Seo Jihyuk cảm thấy muốn lao ra khỏi phòng học ngay lập tức. Sáu người phụ nữ đang nhìn anh với vẻ mặt vô cảm. Giờ nghĩ lại, lẽ ra anh nên cho cô ấy mượn thêm vài chiếc áo phông nữa.
Khi Baek Aeyoung bắt anh phải lặp đi lặp lại câu "Ma nơ canh không có ý thức" ba lần trước giờ học, anh đã tự hỏi cô định làm gì, và hóa ra là một việc tàn ác như thế này. Seo Jihyuk cởi áo phông và ném xuống trước 12 con mắt đang nhìn chằm chằm.
"Ồ!"
"Hú!"
"Lạy Chúa!"
"Aaaa!"
Ai là người huýt sáo vậy? Anh thường xuyên phải cởi trần vì phải ngâm mình trong nước biển, nhưng đứng một mình cởi trần trước mặt toàn phụ nữ mặc đầy đủ quần áo thì đúng là vô cùng xấu hổ. Chết tiệt.
Đặc biệt, Lee Jihyun đang nhìn anh chằm chằm với miệng hơi hé mở, và Seo Jihyuk thực sự tò mò không biết cô ấy đang nghĩ gì. Anh theo phản xạ đưa tay che ngực mình, nhưng nghĩ lại thấy như thế còn kỳ cục hơn, nên lại bắt tay ra sau. Phát điên mất.
Baek Aeyoung sử dụng Seo Jihyuk như một ma nơ canh sống. Đây là gan. Và đây là phổi. Baek Aeyoung dùng bút viết chữ "gan", "phổi" bằng tiếng Anh lên cơ thể Seo Jihyuk. Sau đó, cô viết nguệch ngoạc thêm những chữ "tim", "lá lách", "ruột già", "ruột non", "mật", "dạ dày" .
Theo yêu cầu của Baek Aeyoung, anh quay lưng lại. Một cảm giác nhột nhột dâng lên, và khi anh định vặn người vì nhột thì một con dao nhựa bay thẳng vào sườn anh. Đứng cởi trần trước mặt những người phụ nữ có dao trên tay cứ như thể các điểm bắn tỉa của anh đã bị lộ ra trước mắt kẻ thù vậy, và cảm giác như một cuộc tấn công quy mô lớn có thể ập đến bất cứ lúc nào.
.
.
.
lu: "Shin Haeryang cúi người xuống để nghe rõ hơn giọng nói nhỏ dần của học viên, tay vịn vào khung cửa để tránh va đầu. Hành động nhỏ ấy cũng khiến học viên giật mình." Anh ơi, ko phải vì vóc dáng mà người ta giật mình đâu, vì mặt anh đó. VÌ MẶT ANH ĐÓ ANH CÓ BIẾT KHÔNG. TUI MUỐN HÉT LÊN QUÁ ĐI MẤT TOT
Mà đoạn của Jihyuk cười khùng điên. Vì crush bán rẻ bản thân =))))) Đc cái khoe đc cơ vs múi trc mặt crush cũng ngon đấy. Dù ảnh hơi ngại nhưng ảnh cởi liền, ảnh tự tin về bản thân ra phết đó =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip