411. Mất ngủ (1)
Ngoại truyện. Mất ngủ (1)
Liệu việc một thành viên trong nhóm che giấu bệnh tật và chấn thương có thể dẫn đến thất bại nghiêm trọng trong một nhiệm vụ không? Baek Aeyoung nhớ lại một sự cố mà cô từng gặp phải ở một đội khác. Một thành viên nam nghiện rượu, sáng hôm đó đã lén uống rượu rồi giả vờ tỉnh táo lái chiếc xe tải chở đầy vũ khí bất hợp pháp cùng đồng đội. Anh ta đã ngủ gật và khiến nhiệm vụ bị trì hoãn. Cả nhóm trong xe tải và những người đi bộ qua đường đều phải nhập viện.
Khi bị cảnh sát địa phương bắt, gã đó còn gân cổ cãi không chịu nhận lỗi ngay cả khi bị đội trưởng đấm vỡ mũi. Hắn trơ trẽn nói rằng con người ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm. Kết quả là toàn bộ vũ khí bất hợp pháp đều bị tịch thu và cả nhóm đều phải ngồi sau song sắt ở sở cảnh sát địa phương sau khi xuất viện.
Baek Aeyoung bị rạn xương cổ tay trái do chấn thương hôm đó. Bệnh viện nói cô đã hoàn toàn bình phục, nhưng mỗi khi trời mưa, cô lại cảm thấy nhức nhối và sức mạnh ở cổ tay giảm khoảng 30%. Baek Aeyoung không bao giờ kể về điểm yếu của mình với ai trong suốt cuộc đời lính đánh thuê. Nếu cô ấy đã đi rêu rao khắp nơi về tình trạng cơ thể của mình, có lẽ cô ấy đã phải từ bỏ nghề lính đánh thuê từ lâu rồi.
Để ngăn chặn những sự cố và rủi ro như vậy, đội trưởng đã gửi một bản khảo sát đơn giản, ẩn danh cho các thành viên. "Bạn có bí mật cá nhân nào mà đội trưởng cần biết vì lợi ích của đội không? Bạn có vấn đề gì về sức khỏe không?" Không ai trả lời câu hỏi đó, trừ khi là để tố cáo người khác.
Thậm chí ở một số đội tồi tệ, đội trưởng còn yêu cầu giơ tay. "Có ai thấy không khỏe và muốn rút lui khỏi nhiệm vụ tìm kiếm đống tiền mặt mà trùm ma túy giấu trong núi không?" Ai lại dám trung thực giơ tay khi chỉ còn hai giờ nữa là bắt đầu nhiệm vụ chứ? Họ thà vô trách nhiệm còn hơn là bộc lộ điểm yếu của mình.
Những kẻ tinh ý hoặc dai dẳng thường thành công trong việc moi móc điểm yếu thể chất của người khác. Có lần, Baek Aeyoung đã dùng cả hai tay để nâng những món đồ nặng chứa vũ khí mà lẽ ra chỉ cần dùng tay trái, và cô cũng dùng tay phải để làm những việc mà tay trái cũng có thể làm được. Những hành động đó gần như là vô thức hơn là cố ý. Rồi ngay trước khi nhiệm vụ bắt đầu, một tên lính đánh thuê to lớn, hôi hám đã liên tục nhìn chằm chằm vào cô và hỏi: "Cổ tay mày không khỏe đúng không? Sau khi xong việc, tao đảm bảo sẽ bẻ gãy hết cổ tay của mày."
Baek Aeyoung nghĩ rằng dù có nói với đội trưởng của mình thì câu trả lời cũng sẽ là "Thì sao? Cổ tay cô thực sự không ổn à?". Cô ưu tiên việc làm sao để vô tình bẻ gãy cổ của tên đó hơn là hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ khó khăn cuối cùng cũng thành công và tiền thưởng đã vào tài khoản, nhưng điều khiến Baek Aeyoung vui nhất là cái đầu của tên đồng đội kia đã vỡ nát.
"Có một vấn đề. Tôi không ngủ được."
Shin Haeryang nói bằng một giọng điệu như thể "Có một lỗ rò rỉ nước trong đường ống này", vì vậy chỉ có Seo Jihyuk và Baek Aeyoung là ngạc nhiên khi nghe lời này. Lính đánh thuê thường giấu giếm tình trạng sức khỏe của mình, không bao giờ tự mình tiết lộ. Ngay cả khi làm việc cùng nhau trong thời gian dài, họ cũng luôn cố gắng che giấu những vấn đề mãn tính của bản thân.
Họ che giấu rất kỹ chứng nghiện rượu, nghiện thuốc giảm đau, thoát vị đĩa đệm, chấn thương khớp ở mắt cá chân, cổ tay, cổ, đầu gối, cùng với đủ loại PTSD, rối loạn hoảng sợ, trầm cảm, mất ngủ, vết thương do đạn bắn, vết thương do dao đâm, di chứng sau phẫu thuật và tác dụng phụ của thuốc v.v. Hoặc ít nhất, họ cũng cố gắng giả vờ ổn để thực hiện nhiệm vụ.
Nếu người khác biết được tình trạng sức khỏe hoặc chấn thương của họ, họ có thể bị loại khỏi nhiệm vụ tiếp theo hoặc trở thành điểm yếu để người khác lợi dụng. Shin Haeryang đã nhiều lần nói với các thành viên trong nhóm rằng nếu bị thương, bị ốm hoặc cảm thấy không khỏe khi làm việc tại căn cứ dưới biển, họ phải báo ngay cho anh. Nhưng đối với Baek Aeyoung, một người đã quen với cuộc sống lính đánh thuê, câu nói đó nghe như một lời khuyên tự chăm sóc bản thân tốt.
Baek Aeyoung thà chết còn hơn là nói với đồng đội rằng mình bị mất ngủ. Tất nhiên, Shin Haeryang có lẽ đã phát hiện ra và truy hỏi trước khi cô nhập viện hoặc nghiện thuốc ngủ, nhưng cô không có ý định nói ra mình bị đau ở đâu. Cô định che giấu và giấu kín vết thương của mình như một con vật hoang dã. Vậy mà đội trưởng của cô lại nói thẳng ra "Tôi bị ốm".
"Anh không ngủ được bao lâu rồi?"
Shin Haeryang ngập ngừng một lúc rồi trả lời câu hỏi của Lee Jihyun.
"Trong mười ngày, tôi chỉ ngủ được 10 tiếng."
Vậy là một ngày chỉ ngủ được một tiếng. Với đặc thù công việc tại căn cứ dưới biển, nếu khả năng phán đoán bị suy giảm và xảy ra lỗi, cả nhóm có thể chết. Đặc biệt, trong công việc sửa chữa tường ngoài, tai nạn lao động xảy ra gần như mỗi ngày, ngay cả khi làm việc trong trạng thái bình thường. Không ai trong số các thành viên trong nhóm muốn chết vì chứng mất ngủ của đội trưởng.
Baek Aeyoung đã thấy quá nhiều trường hợp điểm yếu được phát hiện trong lúc làm việc thì bị giấu kín, trở thành công cụ tống tiền, hoặc bị bán lấy tiền. Vì vậy, mặc dù đã nghi ngờ Shin Haeryang bị mất ngủ từ bốn ngày trước, cô ấy vẫn im lặng.
Shin Haeryang ở trong trạng thái tỉnh táo đã đi ra khỏi phòng và ngồi thẫn thờ ở hành lang, hoặc rời khỏi khu ký túc xá và đi lang thang. Đôi khi, khi anh ấy quay trở về phòng, tiếng động đó khiến Baek Aeyoung cũng tỉnh giấc rồi lại ngủ thiếp đi.
Nếu cô đã biết, chẳng phải Seo Jihyuk cũng biết sao? Baek Aeyoung nhìn sang Seo Jihyuk nhưng chỉ thấy một khuôn mặt ngốc nghếch nên cô quay mặt đi.
Việc Shin Haeryang tự mình nói ra tình trạng sức khỏe không tốt cũng là một lời tuyên bố rằng anh ấy đã đến giai đoạn không thể giấu giếm các thành viên trong nhóm nữa. Các thành viên trong nhóm, những người cho rằng việc chữa trị cho đội trưởng mất ngủ tốt hơn là tìm một người khác, bắt đầu đưa ra những phương pháp điều trị mà họ biết. Đương nhiên, Baek Aeyoung đã khuyên tập thể dục.
"Hãy tăng cường độ tập luyện lên. Tập đến mức vừa chạm đầu xuống giường là ngất đi luôn."
"Tôi đã làm như vậy rồi."
Seo Jihyuk, người thường tập luyện cách ngày ở Ophion, nhăn mặt và nói.
"Thảo nào những người khác đột nhiên hỏi tôi có phải đội trưởng Shin muốn giết ai đó không. Nhưng giải pháp của tôi cũng tương tự như của Aeyoung thôi. Sao anh không ra biển đi bơi? Bơi đến mức tay chân chuột rút ấy, anh sẽ ngủ gật ngay cả khi đang tắm."
"Tôi cũng đã làm vậy rồi."
Cơ thể anh ấy quá tốt và sức bền cũng vậy, nên việc cảm thấy mệt mỏi cũng khó khăn. Có vẻ như Shin Haeryang đã tự hành hạ cơ thể mình bằng cách tập luyện chăm chỉ để ép bản thân bất tỉnh, vậy nên mới có được 10 giờ ngủ. Anh ấy dường như đã dành gần như toàn bộ thời gian ngoài giờ làm việc để tập thể dục. Dù đã lăn lộn đến mức gần như kiệt sức, anh ấy chỉ ngủ được một tiếng rồi lại tỉnh giấc. Seo Jihyuk lắc đầu với vẻ mặt chán chường. Lee Jihyun ngẩng đầu lên khỏi điện thoại và nói.
"Không phải anh đã nói sở thích lặn tự do của anh tiêu tốn rất nhiều thể lực sao?"
"Với tình trạng cơ thể hiện tại của tôi, lặn sẽ gây ra tai nạn."
May mắn thay, các nhiệm vụ liên quan đến lặn trong tháng này do các đội kỹ sư khác đảm nhận. Những người này không có ý định biến đội trưởng đội kỹ sư Ga thành một cái xác, và họ khuyên anh nên thử thuốc ngủ trước khi chết. Lee Seoin nói, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính xách tay.
"Hãy ăn một ít rau diếp xem."
Lee Seoin cau mày như thể biết rằng mọi người trong phòng đều đang nhìn mình.
"Tôi thấy có hiệu quả. Ăn nhiều rau diếp giúp tôi ngủ ngon hơn."
Từ lời nói đó, đủ loại phương pháp dân gian được cho là hiệu quả bắt đầu xuất hiện. Những ý kiến như ăn các loại thực phẩm nổi tiếng là tốt cho giấc ngủ như chuối, óc chó, thịt gà, thịt lợn, thịt vịt, đậu Hà Lan, đậu phộng, v.v., hoặc uống trà thảo mộc có tác dụng tốt cho giấc ngủ.
Cũng có những lời khuyên như dùng gối thấp hơn hoặc cao hơn, hoặc chăn dày hơn hoặc mỏng hơn so với cái đang dùng. Đề xuất xịt tinh dầu hoặc đốt hương trầm trong phòng cũng được đưa ra. Có lời khuyên đọc một cuốn sách khó ngay trước khi ngủ, và cả đề xuất học một ngoại ngữ mới.
"Anh có uống nhiều cà phê không?"
"Khoảng một ly mỗi ngày?"
"Vậy thì đừng nạp caffeine nữa, uống một ly sữa ấm và đi ngủ sớm thì sao? Tăng cả nhiệt độ phòng nữa. Có thể anh sẽ thư giãn và dễ ngủ hơn."
Lee Jihyun quấn chăn quanh vai và nói.
"Hình như nhiệt độ trong căn cứ dưới biển dạo này hơi thấp, khoảng 20 độ. Có thể anh không ngủ được vì lạnh."
"Bình thường anh có bao giờ gặp khó khăn khi ngủ không?"
"Khi nó xảy ra, tôi sẽ giải quyết vấn đề hoặc tập thể dục khoảng 30 phút rồi trở về và ngủ lại."
Ý kiến bắt đầu chia rẽ giữa những người khuyên tập luyện với cường độ cao hơn và những người khuyên thử các giải pháp khác. Với Baek Aeyoung, chỉ có tập luyện vất vả đến mức mồ hôi chảy ròng ròng mới là câu trả lời cho giấc ngủ ngon, nhưng thử nhiều cách khác nhau cũng không phải một ý tưởng tồi.
Uống thuốc do bệnh viện kê đơn được coi là phương sách cuối cùng. Mỗi thành viên trong nhóm đều có sẵn một lượng lớn thuốc ngủ.
Sau khi hoàn thành công việc, các thành viên đội kỹ sư Ga đã cố gắng tạo ra một môi trường ngủ thoải mái và yên tĩnh. Baek Aeyoung mượn tinh dầu oải hương mà Kim Gayoung dùng khi tập yoga và nhỏ một giọt vào phòng Shin Haeryang. Mùi hương nồng đến nỗi Baek Aeyoung, một người có khứu giác tốt, cảm thấy phòng Shin Haeryang đã biến thành một vườn hoa và lập tức nghĩ: "Hỏng bét rồi". Để khắc phục, cô mở cửa thông gió và bật máy tạo độ ẩm của mình trong phòng Shin Haeryang để tăng độ ẩm.
Seo Jihyuk cho Shin Haeryang mượn chiếc gối thấp của mình. Nhiệt độ phòng được điều chỉnh lên 25 độ. Shin Haeryang nhận được đủ loại chăn mềm từ các thành viên trong nhóm. Đèn trong các phòng và hành lang của đội kỹ sư Ga đều tắt. Anh ấy bị ép uống trà hoa cúc cùng với đồng đội, rồi anh về phòng, nằm trên giường được một tiếng và lại thức dậy.
Shin Haeryang nhận ra rằng tất cả các thành viên trong nhóm đều đã ngủ, ngoại trừ Lee Seoin, người thỉnh thoảng gõ bàn phím, thông qua tiếng động nhỏ trong phòng.
Shin Haeryang bật đèn phòng và bắt đầu đọc "Faust", cuốn sách mà mọi người đã đưa cho anh cùng với chiếc gối, anh được dặn rằng nếu không ngủ được thì đọc nó. Anh đọc được khoảng một phần tư cuốn thì chuông báo thức trong phòng một thành viên vang lên. Hình như là phòng của Baek Aeyoung. Baek Aeyoung có vẻ khó chịu tắt báo thức và ngủ tiếp. Năm phút sau, chuông báo thức lại reo. Cảm giác như cô ấy lại tắt báo thức. Sau một hồi vật lộn với chiếc đồng hồ báo thức, Baek Aeyoung bước ra khỏi phòng với mái tóc rối bời.
"Anh ngủ được chút nào không?"
"Ừm."
"Anh không ngủ được phải không?"
"Phải."
"Sao anh lại không ngủ được vậy?"
Baek Aeyoung ngáp dài, miệng há to, đưa mu bàn tay lên dụi mắt.
.
.
.
lu: Ga team thời gian đầu. Đáng iu quãi. Như gia đình nhỏ ý
Và chứng mất ngủ của Shin, chúng ta đều hiểu nó từ đâu ra TOT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip